Anh Ay Goi Toi La Hac Lien Hoa Edit P1 Chuong 122 Soi Day Chuyen Not Nhac Bi Mat Roi

Editor: Lạc Y Y

"Nghe hay quá, đàn thật hay."

Tiếng vỗ tay chung quanh còn chưa hạ xuống đột nhiên Cố Ngôn Sanh xông tới, nắm lấy tay Ôn Niệm Nam còn đang chơi đàn.

Ôn Niệm Nam ngước mắt nhìn bàn tay nắm chặt mình, ánh mắt hơi lóe lên, thản nhiên nói: "Buông ra."

Cố Ngôn Sanh không những không buông ra, khí lực trên tay càng trở nên lớn hơn.

"Cậu lại dám hợp tấu với Đường Sóc trước mặt mọi người, liếc mắt đưa tình là sợ người khác không biết hai người có quan hệ gì sao?"

"Tôi đàn với ai thì có liên quan gì đến anh? Anh lại muốn đập vỡ cây đàn này nữa sao?"

Cố Ngôn Sanh ngẩn ra, giống như nhớ tới cái gì đó: "Cái gì? Tôi không phải."

"Cố Ngôn Sanh anh làm gì đó! Mau buông tay ra, anh làm cậu ấy đau đó!"

Đường Sóc tiến lên đẩy Cố Ngôn Sanh ra, lo lắng kiểm tra bàn tay bị nắm đến đỏ ửng.

Sau khi Cố Ngôn Sanh bị đẩy ra, hắn nhìn Ôn Niệm Nam yên tĩnh đang cúi đầu mặc cho Đường Sóc nắm tay cậu, đồng tử hơi rút lại, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi.

"Cậu là cái thá gì cũng dám đến quản tôi!"

"Cố tổng, anh và Niệm Nam đã y hôn, hiện tại cậu ấy đã được tự do, cậu ấy muốn chơi đàn thì chơi đàn, về phần có quan hệ với ai, cùng ai đánh đàn thì liên quan gì đến anh hả?"

Cố Ngôn Sanh nghe xong sắc mặt càng thêm khó coi, hắn cúi đầu nhìn hoa văn trên sàn nhà, nắm chặt nắm đấm.

"Lời đồn đãi bên ngoài là thật sao? Cố tổng đây là lưu luyến không nỡ phu nhân mình?"

"Cố tổng này cũng thật là, lúc chưa ly hôn bản thân không biết quý trọng còn đánh đập chửi bới, hiện tại đã ly hôn lại hết lần này tới lần khác xem như bảo bối không cho người khác chạm vào."

"Trên mạng ồn ào đến như vậy cũng không áp xuống, đây không phải là Cố thị ngầm đồng ý sao, ly hôn rồi mới biết phu nhân mình là W.E, hối hận rồi chứ gì."

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì năm ngoái Cố tổng không phải cùng tiểu tình nhân của mình hợp tấu sao? Lần trước cũng là Ôn Niệm Nam xông ra cắt ngang."

Những lời xì xào bàn tán của mấy người xung quanh càng làm cho Cố Ngôn Sanh càng thêm tức giận.

Nhìn Ôn Niệm Nam đang đứng phía sau Đường Sóc chưa từng để ý tới mình, Cố Ngôn Sanh ngay lập tức tiến lên kéo tay Ôn Niệm Nam lần nữa: "Đi theo tôi, tôi có chuyện muốn hỏi cậu."

Ôn Niệm Nam vẻ mặt lạnh lùng lùi về sau một bước, trong mắt đầy lạnh nhạt.

Đường Sóc ấn vai Cố Ngôn Sanh, giọng điệu trở nên có chút trào phúng: "Cố tổng, đừng tự tìm xấu hổ, nhiều người như vậy đang nhìn kìa."

Cố Ngôn Sanh nhìn bàn tay mình bị né tránh liền sửng sốt, khi nhìn thấy sự thờ ơ trong ánh mắt kia, trái tim đột nhiên thắt chặt, cứ như bị kim châm đâm vào...

"Cậu ấy không phải là người thích nổi bật, có phải cậu chủ động đề cập đến chuyện hợp tấu hay không?" Cố Ngôn Sanh nắm lấy cà vạt Đường Sóc giận dữ nhìn hắn lớn tiếng hỏi.

Đường Sóc liếc mắt nhìn Ôn Niệm Nam vẻ mặt lo lắng phía sau, hắn đến gần một bước dùng thanh âm chỉ có hai người có thể nghe được trào phúng nói: "Đúng vậy, là tôi nhắc tới, Cố tổng, cảnh này có quen thuộc không? Lúc trước anh không phải cũng là hợp tấu với Thẩm Lạc An vào ngày sinh nhật còn nói những lời cợt nhã Niệm Nam sao?"

"Chẳng qua là... bây giờ nhân vật chính bị cợt nhã đổi lại là anh, người Niệm Nam tín nhiệm cũng đổi thành tôi chứ không phải anh, loại cảm giác này thế nào?"

Cố Ngôn Sanh nghe xong liền nhìn về phía Ôn Niệm Nam phía sau Đường Sóc, đang lo lắng nhìn về phía bên này, mà phần lo lắng đó không phải dành cho hắn...

Rõ ràng trong đôi mắt đó đã từng chỉ có mình, nhưng bây giờ không còn nữa...

"Tôi cảnh cáo cậu Đường Sóc, cậu đụng đến người không nên đụng, thì phải gánh chịu hậu quả cậu nên gánh, tôi sẽ không để cậu cướp đi cậu ấy..."

"Cứ đến đi, chúng ta xem thử Niệm Nam có thể tha thứ cho anh hay không..."

Nhìn Đường Sóc vẻ mặt đắc ý nhìn hắn, Cố Ngôn Sanh không khống chế được giơ tay lên một quyền muốn đánh tới.

"Dừng lại..."

Phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm Ôn Niệm Nam, Cố Ngôn Sanh nghe được liền ngẩn ra, cuối cùng vẫn buông tay xuống.

"A Sanh!" Chu Nguyên Phong đột nhiên xuất hiện nắm chặt cánh tay Cố Ngôn Sanh kéo người ra.

Cố Ngôn Sanh không để ý tới Chu Nguyên Phong, mà xoay người nhìn về phía Ôn Niệm Nam, trong con ngươi lộ ra cảm xúc phức tạp.

Ôn Niệm Nam nhìn thấy nắm đấm ấy vung tới, thân thể theo bản năng run lên, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. "Đường Sóc... Cậu thế nào rồi..."

Đường Sóc nhìn bàn tay phía sau hơi run rẩy của Ôn Niệm Nam ngẩn ra, lập tức trên mặt nỡ nụ cười: "Tôi không sao, đừng lo lắng, Niệm Nam đừng sợ..."

"Chúng ta đi thôi... Tôi không muốn ở lại đây nữa..."

"Được, vậy tôi đi nói với Tưởng tổng một tiếng liền đi."

Cố Ngôn Sanh thấy Ôn Niệm Nam đến nhìn cũng không nhìn mình một cái liền muốn cùng Đường Sóc rời đi, trong mắt hiện lên một tia bối rối, muốn đi tới ngăn cản.

Chu Nguyên Phong kéo người lại nghiêm chỉnh nói: "Được rồi, cậu không thấy Niệm Nam đang tức giận sao? Sao cậu lại bốc đồng như vậy?"

Chu Nguyên Phong dẫn người đến sô pha ở bên cạnh ngồi xuống, rồi đưa cho hắn một ly nước.

Cố Ngôn Sanh đẩy ly nước ra, nổi giận nói: "Cậu đưa nước cho tôi làm gì? Tôi muốn uống rượu."

"Mẹ nó, bây giờ muốn đem chỗ nước này hất lên mặt cho cậu tỉnh, còn không nhận ra Đường Sóc đang cố ý chọc giận cậu sao? Bây giờ hắn có fan trong giới hỗn loạn này, nếu cậu đánh hắn bị những người này truyền ra ngoài, không biết lại sinh ra bao nhiêu chuyện."

"Tôi xem ai dám? Tôi sao có thể nhìn không ra hắn là cố ý chọc giận tôi, làm Ôn Niệm Nam mềm lòng! Hắn vậy mà dám chơi tôi, tên này hiện tại trở nên có tâm kế như vậy, Ôn Niệm Nam hiện tại bị hắn lừa đến xoay lòng vòng!"

"Thật sự là hiếm thấy, từ khi nào cậu lại bắt đầu che chở Ôn Niệm Nam rồi? Cậu định xử trí Thẩm Lạc An như thế nào, cứ để như vậy không quản sao?"

"Tôi có thể xử trí thế nào, dù sao hắn cũng đã cứu tôi, nhiều năm như vậy tôi không thể..."

Cố Ngôn Sanh giơ tay sờ về phía sợi dây chuyền trong túi âu phục, đột nhiên đứng lên, trong túi trống rỗng cái gì cũng không có.

"Sợi dây chuyền của tôi... Dây chuyền của tôi đâu?"

Chu Nguyên Phong sửng sốt: "Cái gì? "

"Tiêu Kỳ Hạo, cậu xem, tôi nhặt được cái gì?" Cách đó không xa vang lên thanh âm, Cố Ngôn Sanh ngẩng đầu nhìn về phía Tần Tề Bách vẻ mặt cười lạnh nhìn qua bên này.

Tần Tề Bách đang lắc lư sợi dây chuyền nhặt được trong tay, Cố Ngôn Sanh sau khi nhìn thấy sợi dây chuyền trong tay hắn, đột nhiên đứng bật dậy đi tới.

"Trả lại cho tôi."

"Dô, đây không phải là Cố tổng sao? Trả lại cậu cái gì? Cái này tôi nhặt được thì chính là của tôi rồi, tôi thì rất thích kiểu dáng của sợi dây chuyền này."

Tần Tề Bách cố ý lắc lắc sợi dây chuyền, nốt nhạc dưới ánh đèn chợt lóe lên.

Cố Ngôn Sanh tiến lên muốn đoạt lấy, Tần Tề Bách lui về phía sau né tránh, nhìn người sắc mặt xanh mét trước mặt, cười nhạo nói: "Cố tổng làm gì đấy, sao lại giật lấy nó rồi, lần này sao không thấy cậu dẫn theo tiện nhân Thẩm Lạc An kia tới, sợi dây chuyền này là của Thẩm Lạc An sao?"

"Tôi nói lần cuối cùng, đưa tôi!"

Giọng nói của Cố Ngôn Sanh đặc biệt lớn, mọi người xung quanh đều nhìn qua.

"Được thôi, trả cậu."

Tần Tề Bách giơ sợi dây chuyền lên, ánh mắt sắc bén của Cố Ngôn Sanh nhìn hắn một cái, nâng bước đi tới liền đưa tay bắt lấy, Tần Tề Bách đột nhiên buông tay, sợi dây chuyền rơi xuống đất.

Tần Tề Bách đột nhiên giơ chân lên đạp sợi dây chuyền trên mặt đất, hất cằm khinh thường nhìn Cố Ngôn Sanh.

"Thật xin lỗi, tôi không cẩn thận giẫm lên sợi dây chuyền của Cố tổng rồi."

Cố Ngôn Sanh nhìn sợi dây chuyền bị giẫm lên trên mặt đất, nghĩ đến ánh mắt Ôn Niệm Nam vừa rồi, trong ánh mắt hiện lên mốt tia tàn nhẫn.

"Cố tổng cậu..."

Bốp

"Ây dô..."

Trên mặt đất tràn ngập những mảnh vỡ của bình rượu, rượu vang đỏ tươi chảy xuống sàn, thân hình Tần Tề Bách quỳ rạp xuống, máu trên đỉnh đầu men theo cằm nhỏ xuống đất.

Cố Ngôn Sanh vậy mà cầm lấy bình rượu vang đỏ trên bàn đập đầu Tần Tề Bách...

Tần Tề Bách vẻ mặt khó tin nhìn Cố Ngôn Sanh, giương mắt nhìn về phía Tiêu Kỳ Hạo cách đó không xa trợn to hai mắt kinh ngạc.

"Ai cho phép mày giẫm lên nó! Sao mày dám giẫm lên nó hả!"

Đột nhiên một cước lại đến, Cố Ngôn Sanh đá vào đùi Tần Tề Bách, Tần Tề Bách đau đớn cuộn người lại, nhưng Cố Ngôn Sanh cũng không có ý định buông tha cho hắn, đột nhiên cầm lấy chỗ sắc bén của cái ghế bên cạnh giơ lên định đập xuống.

"Thiếu gia!" Tiêu Kỳ Hạo một cước đá văng cái ghế, đẩy Cố Ngôn Sanh ra vội vàng đỡ Tần Tề Bách lên.

"Cố Ngôn Sanh cậu điên rồi sao?" Chu Nguyên Phong nhìn thấy cảnh này cũng bị dọa sợ đến một thân mồ hôi lạnh.

Vừa nảy trong nháy mắt nếu như không phải Tiêu Kỳ Hạo đá văng cái ghế kia, chân Tần Tề Bách tuyệt đối bị phế, Cố Ngôn Sanh lại hạ thủ không nương tay như vậy...

Cố Ngôn Sanh ném ghế lạnh, gương mặt lạnh như băng nhìn người trên mặt đất, vội đi tới nhặt sợi dây chuyền trên mặt đất lên, cẩn thận bỏ vào túi.

Không để ý tới tiếng la của Chu Nguyên Phong phía sau, Cố Ngôn Sanh đứng dậy đi ra ngoài cửa, người trên đường vội vàng thu hồi tầm mắt tránh né hắn.

Tiêu Kỳ Hạo nhìn Tần Tề Bách trên đầu không ngừng chảy máu, tay chân bối rối dùng sức che vết thương.

"Gọi xe cứu thương! Đều ngây ra đó làm gì! Gọi xe cứu thương đi!"

Tiêu Kỳ Hạo quay đầu nhìn về hướng Cố Ngôn Sanh rời đi, trong mắt hiện lên một tia hàn quang quỷ dị.

Cố Ngôn Sanh!

Ôn Niệm Nam ngày hôm sau mới biết được sau khi bọn họ rời đi, Cố Ngôn Sanh lại mất khống chế mà đánh Tiểu Tần tổng.

Tần gia và Cố gia thế hệ trước chính là đối đầu sống chết, hiện tại xem ra thế hệ sau này cũng đã định là đối đầu tới chết.

Điện thoại reo lên.

Ôn Niệm Nam đang suy nghĩ về chuyện của Tiểu Tần tổng, không nhìn xem là ai đang gọi tới liền nhấn nút kết nối.

"Ôn, Hi! Tôi là Phil, cậu còn nhớ tôi không?"

Trong điện thoại truyền đến một giọng nước ngoài phát âm không rõ ràng, Ôn Niệm Nam nghe vậy liền sửng sốt, sau đó mới nhớ ra giọng nói này là ai.

"Bậc thầy Phil?"

"YES! Ôn, không ngờ cậu là W.E a, lúc ấy lần đầu tiên nghe được tiếng đàn của cậu, tôi liền biết cậu không phải người bình thường, lại không nghĩ tới cậu lại là W.E, Chúa ơi, thật sự quá thần kỳ rồi!"

Phil rất kích động nói rất nhiều với Ôn Niệm Nam, Ôn Niệm Nam nhìn nhạc phổ trên bàn nghiêm túc lắng nghe.

"Ồ! Ôn, mấy ngày nay tôi ở buổi biểu diễn trực tiếp toàn cầu của Nha quốc, tôi có thể mời cậu đến đây cùng tôi đánh đàn không? Tôi thực sự muốn tiếng đàn của cậu có thể mang đến cho tôi một bữa tiệc âm nhạc hoàn hảo."

Ôn Niệm Nam nghe vậy liền sửng sốt, kinh ngạc nói: "Buổi biểu diễn? Tôi... tôi có thể sao?"

"Cậu đương nhiên có thể, tiếng đàn của cậu là tiếng đàn đẹp nhất mà tôi từng nghe, tôi chọn ra rất nhiều nghệ sĩ biểu diễn dương cầm nhưng bọn họ đều không đạt được thứ mà tôi muốn, chỉ có cậu mới có thể."

Ôn Niệm Nam ngẩng đầu nhìn về phía bức ảnh mẹ chơi đàn ở trên bàn, ánh mắt hiện lên một tia sáng.

"Được, cám ơn ngài Phil, tôi rất vinh dự khi được mời, tôi sẽ đến, tôi có thể hỏi một chút là biểu diễn ở đâu không?"

"Thật tốt quá, ở Nha quốc, Nha quốc được ngợi ca là quốc gia của dương cầm."

Lại là Nha quốc...

Nơi Thẩm Lạc An du học đoạt giải, không biết năm đó khúc nhạc kia có ai đàn ở nơi đó hay không...

Tác giả có lời muốn nói:

Ya hú ~ Xin chúc mừng Cố tra thành công có thêm một kẻ thù, lại là một kẻ thù gian xảo

Tiểu Tần tổng nhảy ra không được bao lâu liền đụng phải Cố tra đầy bụng toàn là hỏa không có chỗ nào phát ra, đứa trẻ đáng thương

Tiểu Tần cũng không phải mạo hiểm xuất hiện một phen liền bị KO như vậy, bị thương chỉ là nguyên nhân vùng lên đấu tranh, Cố tra sẽ biết hậu quả của việc bốc động đánh người nghiêm trọng đến mức nào.

Ha ha không dám dự đoán lung tung, sợ lại dự đoán sai, bởi vì không có bản thảo, chương ngày hôm nay là buổi tối vừa viết xong liền lập tức đăng lên, dễ dàng dự đoán sai (khóc ngất)

loading...