Anh Ay Goi Toi La Hac Lien Hoa Edit P1 Chuong 114 Tham Lac An Thua Nhan La W E

Editor: Lạc Y Y

"Cậu... cậu đồng ý rồi? Niệm Nam cậu đồng ý rồi! Quá tốt rồi!"

Ôn Niệm Nam nhìn ba mình và Đường Sóc cười vui vẻ sau khi nghe thấy mình đồng ý, cậu cũng nở nụ cười theo.

"Đàn một khúc đi, ba đã lâu không nghe con chơi đàn rồi."

Ôn Niệm Nam đi tới trước đàn dương cầm ngồi xuống, cậu xoay người nhìn về phía ba mình ở đằng sau, khẽ thở ra một hơi ấn xuống phím đàn, tiếng đàn đẹp đẽ êm tai chậm rãi vang lên.

Ba Ôn nhìn Ôn Niệm Nam trước đàn dương cầm hoàn toàn tập trung vào tiết tấu của bản nhạc, ông dường như lại nhìn thấy Diệp Nhàn, người con gái với mái tóc dài đen láy mềm mại ngang lưng trong chiếc váy màu be ngồi trước đàn dương cầm, Ba Ôn không kìm chế được mà bật khóc.

"Nhàn Nhàn, con trai của chúng ta quả nhiên thừa hưởng thiên phú âm nhạc của em, nó quả thật không làm em thất vọng, Niệm Niệm của chúng ta cuối cùng cũng thoát khỏi bể khổ rồi, tương lai nó nhất định sẽ ở trong giới âm nhạc tạo ra một làn sóng lớn..."

Đường phố Nhạc Tình, Minh Dược Studio

Đường Sóc ở phòng đàn hết lần này đến lần khác đàn thử khúc nhạc mới viết, nhưng hắn luôn cảm thấy không đúng, hắn cau mày sửa đổi vài lần vẫn cảm thấy tổng thể quá lộn xộn.

"Này, dựa theo cái này mà đàn."

Trước mặt đột nhiên xuất hiện một tấm nhạc phổ, Đường Sóc ngẩn người ngước mắt nhìn về phía Ôn Niệm Nam.

"Niệm Nam, cậu viết xong lúc nào thế?"

Ôn Niệm Nam cầm khúc nhạc trước người Đường Sóc đổi thành cái trong tay mình, cậu đi đến sô pha bên cạnh ngồi xuống.

"Vừa nảy khi nghe cậu đàn tôi tiện tay ghi lại, giúp cậu thay đổi đoạn giữa một chút."

Đường Sóc nhìn khúc nhạc đã được sửa đổi ánh mắt sáng ngời, vội đàn thử một lần, kích động nói: "Đây là loại cảm giác mà tôi muốn, Niệm Nam cậu giỏi quá đi."

Ôn Niệm Nam nhìn bộ dáng kích động của Đường Sóc, cậu cười rồi lắc đầu sau đó nhìn máy tính trong tay.

Giao diện trong máy tính là trang web âm nhạc lớn hàng đầu thế giới DAWN, phàm là những người có tên trong bảng xếp hạng đó đều là những nhạc sỹ tài năng nổi tiếng trong và ngoài nước, mà Ôn Niệm Nam xếp hạng đầu tiên trong bảng xếp hạng DAWN hai năm liền.

Ôn Niệm Nam lấy máy tính từ chỗ ba, đăng nhập vào tài khoản DAWN của mình.

Đinh ~

[W.E thân mến! Chào mừng trở lại! ]

[Bạn có 999 + tin nhắn mới đang chờ xem]

[Bạn nhận được 108 tin nhắn lời mời sáng tác]

Vừa đăng nhập đã nhận được rất nhiều tin nhắn hệ thống, Ôn Niệm Nam không để ý mà mở trang chủ của mình.

Kể từ lần cuối cùng cậu phát hành bài hát mới của mình cho đến bây giờ đã được vài tháng rồi, cậu gần như quên mất thân phận W.E của mình.

Ôn Niệm Nam từ đêm đó dưới sự khích lệ của ba mình, một lần nữa khơi dậy tình yêu âm nhạc, sau đó liền được Đường Sóc mời gia nhập studio của hắn.

Cậu nhấp vào tệp đã tải lên ra xem, khi nhìn thấy dòng ghi chú trên cùng được đặt tên là quà sinh nhật thì giật mình, lập tức bấm thoát ra, sau khi đăng tin xong liền đăng xuất khỏi tài khoản.

Đinh ~

"W.E" mà ngài đặc biệt theo dõi đã đăng tin mới ~

Một thông báo tin nhắn đột nhiên vang lên trong phòng họp căng thẳng và yên tĩnh, Cố Ngôn Sanh lấy điện thoại ra liếc nhìn, sau đó đứng bật dậy.

"Cuộc họp hôm nay đến đây thôi."

Cố Ngôn Sanh cầm tài liệu trên bàn rồi xoay người trở về văn phòng, vừa về tới văn phòng liền mở DAWN ra xem, sau khi nhìn thấy W.E đăng tin, ánh mắt hắn hơi lóe lên.

[Chân thành cảm ơn sự ủng hộ bấy lâu nay của các bạn, bởi vì lý do cá nhân nên tôi chưa ra bài hát mới như đã hứa với mọi người, những ngày gần đây tôi đang sáng tác một bản nhạc mới, hy vọng các bạn sẽ thích nó.]

Cố Ngôn Sanh nhìn thấy W.E rốt cuộc cũng sắp ra bản nhạc mới rồi, hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm

Mấy ngày nay hắn vẫn luôn mất ngủ, ngủ không sâu giấc, chỉ khi nghe nhạc của W.E hắn mới có thể ngủ được.

Nhưng cho dù vậy, mỗi khi chìm vào giấc ngủ hắn sẽ mơ thấy bộ dáng Ôn Niệm Nam cả người đầy máu, mấy ngày nay hắn cảm thấy lòng mình ngày càng hoảng hốt.

Cố Ngôn Sanh lén nghe ngóng tin tức từ người của tập đoàn Khải Duyệt và hàng xóm của Đường gia, cũng không nghe được tin Đường Sóc mang người về nhà, Ôn Niệm Nam rốt cuộc là đi đâu rồi...

Thẩm Lạc An đẩy cửa ra vẻ mặt ngoan ngoãn đi vào, Cố Ngôn Sanh lúc này mới lấy lại tinh thần nhìn về phía hắn.

"Ngôn Sanh, hôm qua em nhận được thông báo tham gia chương trình, bảo em đi ghi hình vào thứ Sáu, em thật sự rất vui."

Cố Ngôn Sanh nhìn bộ dáng vui vẻ của Thẩm Lạc An, thấp giọng mở miệng nói: "Chúc mừng em, Lạc An, em tài năng như vậy lại giành được hạng nhất, đương nhiên sau này sẽ có rất nhiều chương trình mời em đến tham gia."

"Ngôn Sanh... Anh... Anh có thể đi cùng em đến buổi ghi hình không?"

Cố Ngôn Sanh nghe xong liền sững sờ, nơi ghi hình chương trình tràn ngập phương tiện truyền thông và máy quay, đến lúc đó tất nhiên sẽ bị chụp được.

Hắn với tư cách là chủ tịch của Cố thị không nên thường xuyên xuất hiện trước màn ảnh, huống chi Cố Ngôn Sanh từ nhỏ đã rất chán ghét bị camera của giới truyền thông chụp được.

"Lạc An, bây giờ anh không tiện đi đài truyền hình, cách đây không lâu Cố thị vừa mới xảy ra chút chuyện, anh không tiện xuất hiện trước màn ảnh."

"Chúng ta... Không phải bây giờ chúng ta đã ở bên nhau rồi sao? Cho dù có chụp được cũng không sao mà."

Thấy Cố Ngôn Sanh cau mày không lên tiếng, trong mắt Thẩm Lạc An tràn đầy u oán.

"Ngôn Sanh, có phải em đã làm sai gì không? Vì sao em cảm thấy bây giờ anh muốn đẩy em ra, muốn rời bỏ em, anh không còn yêu em như trước đây nữa, anh đã có người khác rồi sao..."

Nhìn hốc mắt ửng đỏ của Thẩm Lạc An, Cố Ngôn Sanh nhất thời cảm thấy mình hơi quá đáng, hắn cũng không biết vì sao thái độ của mình dành cho Thẩm Lạc An lại thay đổi, là bắt đầu từ khi nào...

Là khi phát hiện Thẩm Lạc An không nhận ra sợi dây chuyền... Hay là lúc nhận ra mình đã thích Ôn Niệm Nam...

Cuộc sống của chính mình...

Thẩm Lạc An đột nhiên nhào vào lòng Cố Ngôn Sanh ôm chặt lấy hắn: "Ngôn Sanh... anh đừng bỏ rơi em có được không? Lúc trước ở bệnh viện anh đã hứa với em, nói là sẽ chăm sóc em cả đời..."

Cố Ngôn Sanh nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của Thẩm Lạc An, nói lời hắn đã từng hứa ở bệnh viện, nhất thời cảm thấy mấy ngày nay mình không nên làm lơ cảm nhận của Thẩm Lạc An khiến hắn bất an.

"Đừng suy nghĩ lung tung, anh làm sao có thể có người khác được, anh đồng ý đi cùng em."

"Thật sao? Quá tốt rồi."

Cố Ngôn Sanh cúi đầu nhìn Thẩm Lạc An trong lòng, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp.

Thẩm Lạc An và Cố Ngôn Sanh nói rất nhiều vấn đề liên quan đến tiết mục ghi hình, mãi đến khi Tiểu Lý tiến vào thúc giục bảo hắn có cuộc họp, Thẩm Lạc An mới rời đi.

"Ngôn Sanh, anh đi họp đi, vậy em về nhà trước đây." Thẩm Lạc An đứng dậy đi về phía cửa, lúc hắn định kéo cửa ra, Cố Ngôn Sanh ở phía sau đột nhiên nói.

Cố Ngôn Sanh đứng dậy cởi áo khoác âu phục của mình ra, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, mở miệng nói: "Lạc An, em xem cà vạt anh mới mua có đẹp không?"

Thẩm Lạc An nhìn cà vạt màu xanh xám trước áo sơ mi đen của Cố Ngôn Sanh, hắn giơ tay vuốt ve rồi khẽ cười nói: "Đẹp, anh mặc cái gì cũng đẹp hết."

Cố Ngôn Sanh nhìn bóng lưng Thẩm Lạc An rời đi thì nụ cười trên mặt dần dần biến mất, hắn giơ tay sờ lên sợi dây chuyền bên cạnh cà vạt, trong mắt hiện lên vẻ dò xét.

"Hôm nay chúng tôi mời tới chính là Thẩm Lạc An, Thẩm tiên sinh, người đã giành được giải nhất trong cuộc thi dương cầm cấp thành phố vào năm ngoái..."

Cố Ngôn Sanh nhìn Thẩm Lạc An đang ghi hình trước nhiều máy quay cách đó không xa, hắn xoay người đi lên tầng thượng hút thuốc, khi hắn quay trở lại thì nghe được khúc nhạc quen thuộc liền sửng sốt đi tới.

Thẩm Lạc An đang đàn bản nhạc đoạt giải, Cố Ngôn Sanh dựa người sang bên cạnh sững sờ nhìn hắn, hắn bỗng nhiên cảm thấy khúc nhạc này có chút quen thuộc.

Sau khi đàn xong, khán phòng vang lên tiếng vỗ tay, người dẫn chương trình bắt đầu đặt câu hỏi: "Nghe nói lúc Thẩm tiên sinh còn đi học đã sáng tác ra một bản nhạc và đã giành được giải thưởng ở Nha quốc, quả thật rất tài năng, xin hỏi cậu lấy cảm hứng sáng tác từ đâu vậy?"

Buổi ghi hình diễn ra đến tận buổi chiều, đợi đến khi Cố Ngôn Sanh đưa Thẩm Lạc An về nhà thì trời đã tối.

Hắn tùy tiện đậu xe ở trong sân, xoa xoa cổ, nhấc chân định đi vào nhà, đột nhiên nhìn thấy cái gì đó liền ngẩn người lùi lại.

Hoa hướng dương trong bồn hoa đã mọc ra, Cố Ngôn Sanh xoay người đi tới, ngồi xổm xuống khẽ chạm vào mầm hoa hướng dương.

Trong đầu nhớ tới bộ dáng Ôn Niệm Nam mặt đầy bùn đất trồng hoa hướng dương, Cố Ngôn Sanh thu lại cảm xúc nơi đáy mắt rồi đứng dậy đi lên lầu.

Dì Lam nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của Cố Ngôn Sanh, nghi hoặc nói: "Tiên sinh làm sao vậy? Sao ngày nào cũng hồn vía lên mây thế này?"

Từ thúc lau bình hoa trong tay, mở miệng nói: "Khoảng thời gian trước bác sĩ Lâm gọi điện thoại cho tôi, nói ông ấy bị tiên sinh làm hết cả hồn, ông ấy nói khi tiên sinh nghĩ đến phu nhân thì tim đập nhanh còn tức ngực, tiên sinh còn tưởng rằng mình bị bệnh."

"Sao cơ? Đây là... tiên sinh, bản thân cậu ấy không biết mình đã thích phu nhân rồi sao?"

"Haizz... Xem ra là vẫn không biết, tôi không ngờ tiên sinh đối với chuyện tình cảm lại thiếu nhạy bén như vậy, lại nhận nhầm ân tình của mình đối với Thẩm Lạc An biến thành tình yêu, còn che chở hắn như thế."

Cố Ngôn Sanh ở góc hành lang trên lầu nghe thấy giọng nói dưới lầu, sắc mặt cứng đờ, biểu cảm trong ánh mắt của hắn khiến người ta khó mà đoán được.

Sau khi tiết mục ghi hình của Thẩm Lạc An phát sóng, tài khoản Weibo chính thức trong nháy mắt đã bị sập, không phải vì tiết mục hay hay khách mời ưu tú, mà là vì giai điệu được đàn trong tiết mục này.

[Ah!!! Giai điệu hay quá! Bản nhạc tuyệt vời!]

[Đây không phải là nhân vật chính trong video hợp tấu với tổng tài của Cố thị sao? Vậy mà còn giành được giải nhất trong cuộc thi dương cầm, lợi hại như vậy?]

[Bài hát này nghe hay thật á, tôi trèo tường tìm kiếm khúc nhạc mà Thẩm Ca đã giành được giải thưởng trước đây, trời ơi, yêu rồi, yêu rồi!]

[Chẳng lẽ không ai cảm thấy hai khúc nhạc của Thẩm Lạc An rất giống với khúc nhạc của W.E sao? ]

[Trên lầu +1, thân là fan của W.E, tôi cũng cảm thấy phong cách giống như phong cách anh nhà của chúng tôi]

[W.E? Có phải là đại thần của trang web DAWN ở nước ngoài mà tôi biết không? Mẹ ơi, Thẩm Lạc An này không phải là W.E đó chứ?]

[Vốn chỉ ăn dưa thôi, sau đó tôi đi tìm nhạc của W.E, Đm, tôi đã trở thành fan của anh ấy, nhưng mà nhạc của hai người này thật sự rất giống nhau]

[Một đám anh hùng bàn phím, giống chỗ nào đâu? Sao mấy người chắc chắn đó là đạo nhạc? Hơn nữa, có nhiều bản nhạc như vậy có vài điểm giống nhau không phải rất bình thường sao?]

Hai bên bắt đầu tranh cãi, có fan hâm mộ gửi ảnh chụp màn hình cùng video đăng lên trang web của DAWN, fans của W.E sau khi nhìn thấy đã chạy tới weibo, xem coi là tên nào không biết sống chết dám đụng vào anh nhà họ.

Thẩm Lạc An không ngờ chỉ bởi vì bài hát đoạt giải của mình ở Nha quốc liền khiến fans W.E tinh mắt lại nhận đó là nhạc của W.E, mà càng khiến hắn không ngờ hơn chính là những người đó lại cho rằng mình chính là W.E.

Chậc chậc, chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, Thẩm Lạc An làm sao có thể bỏ qua cơ hội này đây...

Tác giả có lời muốn nói:

Đến rồi, đến rồi, Thẩm Bạch Liên bắt đầu tìm chết.

Thẩm Lạc An: tiếp tục ở bên bờ vực nguy hiểm thăm dò~

Tần Tề Bách: Đi đi! Em trai Pikachu đang ngứa da.

Tiêu Kỳ Hạo: Có muốn tôi bắt hắn về cho thiếu gia tra tấn mấy ngày không?

Thẩm Lạc An: Ác quỷ (hai cẩu nam nam các người là ma quỷ)

Dự báo: W.E thật giả, Cố Ngôn Sanh đi đường phố Nhạc Tình gặp phải Niệm Niệm, nhẫn cưới chưa tháo ra, say rượu thổ lộ chân tình, nghi ngờ trong lòng.

loading...