Anh Ay Goi Toi La Hac Lien Hoa Edit P1 Chuong 108 Vo Cau Bo Tron Cung Nguoi Dan Ong Khac Roi

Editor: Lạc Y Y

Đường Luân Hiên đi vào phòng bệnh sau đó nhìn thấy Ôn Niệm Nam gầy đi rất nhiều cũng ngẩn người, anh để hoa trong tay xuống rồi ngồi sang bên cạnh.

"Vết thương của Ôn tiên sinh hồi phục thế nào rồi? Chân còn đau không?"

Ôn Niệm Nam giương mắt nhìn chân mình, thấp giọng nói: "Đã hết đau rồi."

Đường Luân Hiên nhìn thoáng qua vết thương trên cổ Ôn Niệm Nam, trong mắt hiện lên ý định thăm dò, ôn hòa nói: "Đường Sóc nói với tôi chân cậu bị thương rất nặng, tôi có thể hỏi cậu vì sao lại bị thương không?"

"Anh."

Đường Sóc vội vàng dùng ánh mắt ngăn không cho Đường Luân Hiên hỏi tiếp, quay đầu nhìn về phía Ôn Niệm Nam cười nói: "Niệm Nam, cậu đoán xem tôi đã mua cái gì cho cậu?"

Ôn Niệm Nam thấy trong mắt Đường Sóc tràn đầy ý cười nhìn mình, hỏi:

"Mua cho tôi?"

Đường Sóc từ trong túi lấy ra hai cái hộp đưa tới trước mặt Ôn Niệm Nam, mở miệng nói: "Ừm, cái này là sáng nay tôi đi mua đó, mua cho cậu cái điện thoại mới."

Ôn Niệm Nam nghe thấy điện thoại thì ngẩn ra, nhìn hai cái hộp kia ngây người.

Đường Sóc tháo hai cái hộp ra, lấy ra hai cái điện thoại, một cái màu trắng, một cái màu đen.

"Cái này là điện thoại mới ra gần đây, hai màu này là bán chạy nhất, điện thoại của tôi vừa hay cũng bị hư rồi vậy nên liền mua hai cái, Niệm Nam cậu thích cái nào? Cái còn lại đưa tôi."

Ôn Niệm Nam nhìn logo thương hiệu trên hộp điện thoại, hé miệng nói: "Cậu... Không cần cố ý đi mua cho tôi đâu..."

Đường Sóc sửng sốt, cho rằng Ôn Niệm Nam sợ hắn tiêu tiền lung tung, cười rồi giơ điện thoại bị vỡ màn hình của mình lên: "Không cố ý, cậu xem, điện thoại của tôi đã hư thành thế này rồi, lúc tôi mua điện thoại cho mình thì thấy cả hai màu đều rất đẹp, nghĩ đến cậu cũng không có điện thoại liền giúp cậu mua một cái."

Thấy Ôn Niệm Nam vẫn còn do dự, vội nói: "Điện thoại này lại không đắt, tôi thấy nó đẹp liền mua, bây giờ studio của tôi kiếm được tiền rồi, đây là tôi dùng tiền của mình mua đấy, đúng không anh?"

Đường Luân Hiên khẽ gật đầu, mở miệng nói: "Ôn tiên sinh cậu nhận lấy đi, thằng nhóc này hiện tại ở trong giới cũng coi như có chút danh tiếng, cậu không cần lo lắng nó tiêu tiền lung tung, đây cũng là tấm lòng của Đường Sóc."

Ôn Niệm Nam mím chặt môi, cúi đầu nhìn hai chiếc điện thoại di động, nhẹ giọng nói: "Màu trắng đi."

Đường Sóc đưa cái màu trắng cho Ôn Niệm Nam, mình cầm lấy cái màu đen cười ngọt ngào nhìn cậu, đột nhiên nghĩ đến gì đó ánh mắt liền sáng lên.

"À, đúng rồi."

Đường Sóc lấy hai cái dây đeo điện thoại hình hoa hướng dương từ trong túi ra, khóe miệng mỉm cười ấm áp: "Cái này dễ thương không? Ha ha, cái dây đeo điện thoại này tôi cảm thấy rất đẹp nên mua, cậu có thích không? Để tôi đeo cho cậu."

Không đợi Ôn Niệm Nam mở miệng, hắn liền vội vàng đeo cái sợi dây lên điện thoại, cũng đeo vào cái điện thoại màu đen của mình. Đường Sóc giơ hai chiếc điện thoại lắc lắc, dây đeo hoa hướng dương cũng nhẹ nhàng đong đưa theo.

"Niệm Nam cậu xem, có đẹp hay không?"

Ôn Niệm Nam đưa tay nhận lấy điện thoại màu trắng sờ dây đeo hoa hướng dương kia, khẽ cười.

"Đẹp lắm."

Đường Sóc thấy Ôn Niệm Nam cười hắn cũng cười theo, lắc lắc dây đeo trên di động của mình.

Cố Ngôn Sanh đứng ở cửa nhìn thấy Ôn Niệm Nam nở nụ cười khi nhận chiếc điện thoại màu trắng buộc dây đeo hình hoa hướng dương, sắc mặt lập tức trở nên xanh mét, đôi mắt lạnh lẽo, tay đang xách cái túi đột nhiên nắm chặt.

Nhìn túi xách trong tay, logo trên túi giống với cái hộp của Đường Sóc, Đường Sóc và Cố Ngôn Sanh đều mua cùng mẫu điện thoại này.

Nhìn vào phòng bệnh thấy chiếc điện thoại màu trắng Ôn Niêm Nam cầm trong tay ánh mắt hắn tối sầm xuống, sắc mặt Cố Ngôn Sanh đen đến đáng sợ, phẫn nộ xoay người đi về phía cửa thang máy.

Cố Ngôn Sanh đi đến bên cạnh thùng rác ném mạnh cái túi vào trong, xoay người nhìn phòng bệnh đằng sau, mặt u ám đi vào thang máy.

Đường Luân Hiên thấy tầm mắt em trai mình cứ nhìn chằm chằm Ôn Niệm Nam ở trên giường không nói gì, anh khẽ thở dài.

Thằng nhóc này đánh đổi hết thảy mà không màng hậu quả, liệu có được đền đáp hay không? Anh rất sợ Đường Sóc lần này đến chăm sóc cho Ôn Niệm Nam bị Lục Vân biết sau đó sẽ xảy ra chuyện.

Anh biết tình cảm Ôn Niệm Nam dành cho Cố Ngôn Sanh sâu đậm đến nhường nào, làm sao có thể dễ dàng yêu Đường Sóc được?

Đường Luân Hiên biết mình không nên nói những chuyện này, nhưng anh vẫn mở miệng.

"Đường Sóc... Em có... báo tin cho người nhà Ôn tiên sinh đến để chăm sóc cậu ấy không?"

Ôn Niệm Nam nghe được hai chữ người nhà nhất thời cứng đờ, nụ cười nơi khóe miệng lập tức biến mất.

Đường Sóc biết Ôn Niệm Nam không muốn để Cố Ngôn Sanh đến, vội vàng mở miệng nói: "Em có thể chăm sóc cậu ấy, không cần người khác."

"Nhưng Cố tổng hắn... hắn suy cho cùng vẫn là người nhà của Ôn tiên sinh, em không nói với hắn thì không tốt lắm."

Đường Sóc nghe thấy anh mình muốn để Cố Ngôn Sanh đến nhất thời nóng nảy, phản bác nói: "Cố Ngôn Sanh mà cũng tính là người nhà sao? Vương Kỳ nói Niệm Nam trọng thương hôn mê một mình nằm ở bệnh viện căn bản không ai chăm sóc, sau khi cậu ấy tỉnh lại tinh thần bị kích động, em cẩn thận từng li từng tí chăm sóc cậu ấy, không dễ gì mới tỉnh táo trở lại nói chuyện với em, dựa vào cái gì muốn để Cố Ngôn Sanh đến cướp cậu ấy đi?"

"Không còn là người nhà nữa..." Ánh mắt Ôn Niệm Nam hơi lóe lên, nắm chặt điện thoại di động trong tay chậm rãi nói.

Đường Sóc nghe thấy giọng trầm thấp của Ôn Niệm Nam liền sửng sốt: "Niệm Nam cậu nói cái gì?"

"Tôi đã ly hôn với Cố Ngôn Sanh rồi... Không còn là người nhà nữa."

Đường Sóc nhất thời ngây ngẩn cả người, đột nhiên đứng lên vẻ mặt không thể tin nhìn Ôn Niệm Nam, thanh âm không khỏi cao hơn vài phần: "Cậu nói cái gì?!"

"Cậu ... cậu ly hôn rồi?"

Hắn không dám tin Ôn Niệm Nam vậy mà ly hôn rồi, Đường Sóc giơ tay véo mặt mình, cho đến khi cảm giác được đau hắn mới buông tay ra, vẻ mặt kích động đi đến bên giường, giọng nói có chút run rẩy.

"Chuyện này là... Thật sao? Niệm Nam cậu... cậu đã ly hôi rồi sao?"

Chuyện này thực sự không phải là mơ sao? Có phải mình lại nằm mơ rồi không...

Hắn cho rằng cả đời này mình cũng không có cơ hội, hắn cho rằng mình chỉ có thể yên lặng ở phía sau nhìn Ôn Niệm Nam đứng bên cạnh Cố Ngôn Sanh, nhưng hiện tại cậu ấy ly hôn rồi... cậu ấy vậy mà đã ly hôn rồi...

Ôn Niệm Nam nhìn bộ dáng không dám tin của Đường Sóc, giọng điệu bình thản nói: "Trước khi nhập viện đã ly hôn rồi, đã ký thỏa thuận ly hôn..."

Đường Sóc nhìn vẻ mặt và giọng điệu không quan tâm của Ôn Niệm Nam, khóe mắt đột nhiên đỏ ửng lên.

Hắn biết Ôn Niệm Nam yêu Cố Ngôn Sanh nhiều như thế nào, mấy năm nay hắn hiểu rõ hơn ai hết, Cố Ngôn Sanh quan trọng với Ôn Niệm Nam như thế nào.

Nhớ tới hắn vừa nhìn thấy bộ dáng Ôn Niệm Nam toàn thân bị thương cùng tinh thần bị kích động, trong lòng Đường Sóc liền chấn động.

Những vết thương kia làm sao mà có? Cậu ấy đã trãi qua những mới có thể biến thành như vậy ... mới có thể... Từ bỏ chấp niệm đối với Cố Ngôn Sanh?

Đường Luân Hiên nghe Ôn Niệm Nam nói cậu ly hôn rồi thì mặt đầy kinh ngạc nhìn cậu, vậy mà ly hôn rồi... Thảo nào Cố Ngôn Sanh và Lục Vân không đến chăm sóc cậu.

Trong phòng trở nên yên tĩnh, qua hồi lâu Đường Luân Hiên mở miệng: "Đường Sóc, thời gian không còn sớm nữa, công ty còn có việc anh rời đi trước, em... ra tiễn anh đi."

Cửa phòng bệnh bị đóng lại, Đường Sóc vừa đi vài bước đột nhiên chân mềm nhũn ngã về phía trước, Đường Luân Hiên vội vàng đỡ lấy hắn.

"Đường Sóc em làm sao vậy?"

"... Anh... Em rất vui... Cậu ấy đã ly hôn, em có cơ hội rồi, phải không?"

Đường Luân Hiên nhìn giọt nước trên tay mình thì ngẩn người, nhìn về phía em trai nhà mình, vẫn là nụ cười xán lạn, nhưng trên mặt lại tràn đầy nước mắt, Đường Sóc khóc rồi...

"Em nên vui mới phải, nhưng tại sao trong lòng em lại hoảng sợ? Anh... Em rất sợ đây là một giấc mơ... Cậu ấy rõ ràng yêu Cố Ngôn Sanh nhiều năm như vậy, vì sao đột nhiên lại từ bỏ..."

Đường Luân Hiên vừa rồi thấy sắc mặt Đường Sóc không tốt lắm, giống như đang cố kiềm nén cảm xúc, mới gọi hắn tiễn mình đi ra ngoài, quả nhiên trong lòng thằng nhóc này có tâm sự.

"Đường Sóc... Em rốt cuộc làm sao vậy ?"

Đường Sóc che đầu ngồi trên băng ghế, giọng run rẩy nói: "Anh... Niệm Nam, vết thương của cậu ấy có phải là do Cố Ngôn Sanh đánh hay không? Rốt cuộc cậu ấy đã trải qua những gì tinh thần mới bị kích động thiếu chút nữa..."

Ánh mắt Đường Luân Hiên tối sầm lại, vỗ nhẹ lưng Đường Sóc, thở dài nói: "Khoảng thời gian trước Chu Nguyên Phong hắn... Gọi cho anh, hỏi anh là Ôn tiên sinh có ở cùng em không."

"Cái gì?" Đường Sóc ngây người.

"Hắn nói Ôn tiên sinh yến hội ngày hôm đó không về nhà, suốt ba ngày không có tin tức, liên lạc không được, có phải là bởi vì chuyện này hay không?"

Đường Sóc nhất thời cứng đờ, chẳng lẽ Niệm Nam bị thương không phải Cố Ngôn Sanh đánh? Suốt ba ngày trời? Cậu ấy có thể đi đâu được? Còn nữa tại sao đột nhiên lại bị thương nặng như vậy...

"Anh... Đã cho người đi điều tra, hẳn là không bao lâu nữa có thể biết rốt cuộc cậu ấy đã xảy ra chuyện gì..."

Đường Luân Hiên thở dài, vỗ vỗ bả vai Đường Sóc rồi đứng dậy: "Em mau vào đi, anh đi trước, chăm sóc tốt cho cậu ấy, cũng chăm sóc bản thân thật tốt, bây giờ em đã có thời gian theo đuổi Ôn tiên sinh, hiện tại... Không còn ai giành cậu ấy với em nữa..."

Ôn Niệm Nam trong phòng bệnh nhìn dây đeo hoa hướng dương trong tay, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, cậu giương mắt nhìn tuyết bên ngoài cửa sổ.

Chung quy cậu cũng không thể nhìn thấy hoa hướng dương trong bồn nỡ rộ...

Cố Ngôn Sanh từ bệnh viện trở về công ty phẫn nộ đập toàn bộ đồ đạc trong văn phòng, cho đến khi Tiểu Lý tiến vào nhắc nhở hắn buổi chiều còn phải mở cuộc họp hắn mới dừng tay.

Tất cả mọi người trong cuộc họp đều nhìn ra tâm trạng tổng giám đốc nhà mình không tốt, mọi người đều dè dặt sợ gây ra sai lầm gì, Chu Nguyên Phong ở bên cạnh nhíu mày.

Cuộc họp kết thúc, mấy nhân viên ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.

"Dọa chết tôi rồi, ai lại chọc đến Cố tổng vậy?"

"Sợ tới mức tôi cũng không dám thở mạnh, Cố tổng như thế giống như phu nhân của mình bỏ trốn cùng đàn ông khác vậy, vẻ mặt u ám ấy."

Phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói lạnh như băng của Cố Ngôn Sanh: "Mấy người đang nói cái gì!"

Sắc mặt đám người nhất thời trắng bệnh, cứng ngắc xoay người lại.

Sắc mặt Cố Ngôn Sanh âm trầm đáng sợ đi tới, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo: "Tôi hỏi mấy người vừa nãy đang nói cái gì vậy?!"

"Chúng tôi... Chúng tôi không nói gì cả..."

"Cậu tức giận với họ như thế làm gì?" Chu Nguyên Phong cầm văn kiện từ phòng hợp đi ra.

"Giải tán hết đi, Cố tổng đang đùa giỡn với mấy người đấy."

Đám người nghe xong thì gật đầu vội vàng chạy đi.

Chu Nguyên Phong lật xem tài liệu trong tay, mở miệng nói: "Cậu lại tức giận cái gì? Không phải đi thăm Niệm Nam rồi sao?"

Cố Ngôn Sanh lập tức quát: "Ai nói tôi đi thăm hắn!"

Chu Nguyên Phong cảm giác tai mình sắp điếc, lạnh lùng nói: "Không thăm thì không thăm, lớn giọng đến như vậy làm gì? Họ nói là chuyện của họ, cậu tức giận như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ vợ cậu thật sự bỏ trốn cùng với người khác rồi?"

loading...