An Het Gioi Giai Tri C13

Chương 13

Editor: Cà Na

Khương Đào thản nhiên gật đầu.

Sư Văn Thanh lại có chút thất vọng.

Ông đã lớn tuổi, sức khỏe đã không còn như xưa, lúc xào trộn bị chậm mất một giây, nõn tôm cũng bị quá lửa hai phần. Nhưng người bình thường sẽ không nếm ra sự khác biệt này được.

Nhưng Khương Đào lại có thể nếm ra, hơn nữa còn nói không sai chút nào.

Ông vốn cho rằng có người trong nghề đến cửa chỉ dạy, cho nên hùng hổ chạy tới. Ai mà ngờ người này chỉ là một cô gái hơn hai mươi tuổi. Không những thế, vừa nhìn vào đôi bàn tay trắng nõn kia đã biết, cô gái này chưa từng xuống bếp.

Ông không lên tiếng nhưng những học trò sau lưng ông lại nhịn không được.

"Này nhóc con, cô biết làm thức ăn không? Sao lại dám tới đây chỉ tay năm ngón hả?"

"Không biết làm thì không thể nói sao?" Khương Đào nghi hoặc hỏi ngược lại.

Đối phương bị cô làm cho nghẹn lời, nhất thời không biết nói tiếp thế nào.

Sư Văn Thanh cũng lộ ra mấy phần hứng thú, "Nói không sai."

"Cô gái, trừ món Tôm Long Tỉnh, cô còn có gì chỉ bảo không?"

Khương Đào chỉ chỉ vào mũi mình, "Ông thật sự muốn tôi nói sao?"

Sư Văn Thanh giật mình.

Sao? Món ăn ông làm thật sự vẫn còn vấn đề??

Có thể nếm ra sai sót của ông, mặc dù khó nhưng không phải không thể làm được.

Nhưng ông rất có lòng tin với món ăn của mình. Năm nay ông vẫn luôn không ngừng trau dồi, món ăn đã ngon còn muốn ngon hơn, tự cảm thấy trình độ của mình đạt đến mức tuyệt diệu.

Vậy nên vừa nghe Khương Đào nói vậy, ông cũng có chút không vui, cảm thấy cô gái này không biết trời cao đất dày.

Nhưng ông đã hỏi ra miệng, bây giờ cũng chỉ có thể nén giận nói: "Cô nói đi!"

Nếu ông đã nói như vậy, Khương Đào sẽ không khách sáo nữa.

Người trên trần thế chỉ biết Thao Thiết có một cái bụng có thể nuốt chửng cả trời đất, nhưng lại không biết cô còn có một cái lưỡi có thể nếm trăm vị.

Cô không kén chọn không có nghĩa là cô không biết thế nào là ngon.

Trong mắt người thường, món ăn Sư Văn Thanh làm đã được coi là cực ngon. Nhưng đối với người đã từng nếm qua tất cả mỹ vị thế gian như Khương Đào mà nói, những món kia cũng chỉ đạt đến mức tạm được mà thôi.

Cô thẳng thắn nói, dường như phê bình hết tất cả các món ăn của Sư Văn Thanh.

Sư Văn Thanh bị phê bình đến nỗi gương mặt già nua đỏ bừng. Nhiều lần ông muốn nổi giận, nhưng từ từ tỉnh táo lại mới bàng hoàng ý thức được, những gì cô nói đều không sai!

Dường như ông đã trở lại thời niên thiếu, khi vừa mới học làm bếp. Lần nào cũng vậy, mỗi khi ông cảm thấy bản thân đã làm đủ tốt, sư phụ lại luôn có thể chỉ ra vấn đề của ông.

Sư phụ còn nói, cõi đời này có một loại khách được gọi là lão Thao.

Có lẽ bọn họ ngay cả phòng bếp cũng chưa từng vào, nhưng đầu lưỡi của bọn họ lại có thể phân biệt được tất cả mùi vị một cách rõ ràng.

Thực khách như vậy chính là một sự khiêu chiến đối với người đứng bếp. Nhưng một khi đã gặp thì đó cũng là chuyện may mắn cả đời của một đầu bếp.

Chẳng lẽ, cô gái này chính là lão Thao mà sư phụ nói ư?

Sư Văn Thanh rơi vào trầm tư.

Những học trò sau lưng ông lại vô cùng tức giận.

"Cô biết cái gì mà dám ăn nói bậy bạ ở chỗ này?"

"Sư phụ tôi là truyền nhân của ngự trù*, đứng bếp đã hơn sáu mươi năm, giải thưởng đạt được nhiều đến nổi đếm không xuể. Cô từ cái xó nào chui ra vậy?"

*Cách gọi đầu bếp trong cung thời xưa.

"Sư phụ tôi đức cao vọng trọng, học trò đâu đâu cũng có, không ngờ lại bị một con nhóc như cô làm nhục!"

Đường Hải Sinh hơi nhức đầu. Nhưng Khương Đào là do mình dẫn tới nên ông chỉ có thể đứng ra giảng hòa.

Ai ngờ, sau khi Sư Văn Thanh hồi thần lại thở ra một hơi thật dài, nói: "Cô Khương nói đúng."

Tất cả mọi người: "???"

Sư Văn Thanh quay đầu, dạy dỗ đám học trò bằng thái độ hung dữ, "Tôi đã sớm nói với các anh rồi, núi cao có núi cao hơn, người giỏi sẽ có người giỏi hơn. Sao các anh không chịu nghĩ cách làm cho tay nghề nấu nướng ngày càng tiến bộ hơn đi, suốt ngày cứ lấy thân phận ra đè ép người khác. Không biết làm thức ăn là không được ý kiến à??"

Các học trò bị mắng đến nổi yểu xìu như cọng bún thiu.

"Sau này cô Khương sẽ là khách quý của tôi." Ông đi tới trước mặt Khương Đào, cố gắng nở nụ cười hòa nhã, "Tiểu Khương à, sau này nếu con muốn ăn thức ăn ông làm tới giờ nào cũng được. Có chỗ nào ông làm không đúng thì cũng cứ nói thẳng ra!"

Khương Đào không nghĩ tới lại có chuyện tốt như vậy. Cô lập tức gật đầu đáp ứng.

Mặt người nào ở hiện trường cũng ngẩn ngơ.

Không hiểu tại sao mọi chuyện lại biến thành như bây giờ.

Tổ trưởng khó xử, nhắc nhở Sư Văn Thanh: "Thầy Sư, cô Khương còn chưa trở thành hội viên của chúng ta..."

Nét mặt ôn hòa khi nói chuyện với Khương Đào biến mất, Sư Văn Thanh quát: "Vậy thì làm cho con bé đi! Loại chuyện nhỏ này còn cần tôi nói với anh sao!"

Tổ trưởng: "..."

Nếu là người khác, tổ trưởng đương nhiên có thể lấy điều lệ chế độ của hội sở Vân Gian ra để đối phó. Nhưng anh ta nào dám nói như vậy với Sư Văn Thanh, chỉ đành chấp nhận đi làm thôi.

Từ lúc Đồng Đồng thấy tấm huy hiệu bạch kim kia, ánh mắt cứ dính chặt vào nó.

Cô nàng không nghĩ tới, thân phận hội viên của hội sở Vân Gian là cái mà người ở toàn bộ Kinh Thành dù có tiền cũng không mua được, vậy mà chị cô chỉ nói mấy câu như thế đã lấy được rồi ư?

Sư Văn Thanh vẫn còn đang nói về thức ăn với Khương Đào, càng nói càng hưng phấn.

Mấy năm nay ông đã cảm thấy mình đang gặp phải nút thắt, đã rất lâu không sáng tạo ra món ăn mới rồi.

Nhưng vừa nói chuyện với Khương Đào một chút, dù cô nói tới vài nguyên liệu nấu ăn ông chưa từng nghe qua, cái gì mà Xích Nhu rồi Điều Ngư. Nhưng mùi vị mà Khương Đào miêu tả, ông có thể dùng nguyên liệu có sẵn thay thế.

Chuyện này khiến sự nhiệt tình đối với việc sáng tạo món ăn của ông trỗi dậy lần nữa!

Sư Văn Thanh mặt mày hồng hào, trông như trẻ ra mấy tuổi.

"Tiểu Khương à! Sau này ông thử nghiệm món mới, con nhất định phải nể mặt đến dự đó!"

Đừng nói đám học trò của ông ấy, ngay cả nhóm người Đường Hải Sinh cũng vô cùng sửng sốt.

Trước kia, buổi tiệc thử món ăn của Sư Văn Thanh có thể nói là bữa tiệc được thực khách của toàn bộ Kinh Thành mong đợi nhất.

Chẳng qua là mấy năm gần đây, không biết tại sao lại không tổ chức nữa.

Đường Hải Sinh thấy dáng vẻ phấn chấn của Sư Văn Thanh, nảy ra một ý định.

"Thầy Sư, chúng tôi đang có bộ phim điện ảnh tên là "Thiên Trù", nội dung kể về một vị truyền nhân của ngự trù trong cung. Tôi muốn mời ngài làm cố vấn cho chúng tôi, ngài cảm thấy thế nào?"

Sư Văn Thanh nhíu mày, "Tôi chẳng có chút hứng thú gì với mấy chuyện này hết..."

"... Trùng hợp là Tiểu Khương của chúng ta cũng có một vai trong bộ phim." Đường Hải Sinh bổ sung nốt nửa câu sau.

"Sao ông lại không nói sớm!" Sư Văn Thanh trợn mắt lườm ông một cái, "Vậy đương nhiên tôi phải tham gia rồi. Ông cho người hẹn thời gian với trợ lý của tôi đi. Bây giờ tôi vẫn chưa thảo luận xong với Tiểu Khương đâu!"

Đường Hải Sinh dở khóc dở cười.

Lúc trước, chỉ vì mời được Sư Văn Thanh tới làm cố vấn, ông đã phải nhờ không biết bao nhiêu người, dùng không biết bao nhiêu phương pháp nhưng đều bị khéo léo từ chối.

Không nghĩ tới, lần này mượn hào quang của Khương Đào, vậy mà có thể mời được người này.

Lúc đầu, ông cho mời Khương Đào vào đoàn phim của mình chỉ vì cảm ơn, không nghĩ tới giờ lại có thu hoạch thế này!

Nói cho cùng thì ông lại là người có lợi.

Đường Hải Sinh lập tức gửi tin cho trợ lý của mình.

[Ký hợp đồng với Khương Đào chưa?]

[Thù lao thêm gấp đôi, đưa nhân vật của cô ấy lên phía trước]

Trợ lý:???

*********

Sau khi trở về từ hội sở Vân Gian, rất nhanh Khương Đào đã sắp phải tham gia ghi hình tập hai của chương trình "Thôn Trang Của Chúng Ta".

Chuyện heo rừng đợt trước đã nổi lên hồi chuông cảnh báo cho tổ tiết mục. Vậy nên bọn họ đã nghiêm ngặt chỉnh lý lại tất cả các biện pháp an toàn một phen.

Thế là khi Khương Đào ôm cõi lòng đầy mong đợi chạy vào núi, cô lượn hết mấy vòng nhưng đừng nói heo rừng, bây giờ ngay cả một con thỏ hoang cũng không thấy.

Cô ỉu xìu trở lại phòng.

Lúc này, những khách mời khác cũng đã đến.

Chuyện thứ nhất sau khi đến nơi của Đường Ngữ Hạ chính là tìm Khương Đào, thấy được người thì cô mới an tâm.

Cô lấy ra một vali chứa đầy đồ ăn vặt, gọi Khương Đào: "Khương Khương, đây đều là đồ ăn tớ mang cho cậu đó!"

Ánh mắt Khương Đào vụt sáng.

Tiếc nuối khi không được ăn heo rừng và thỏ rừng nháy mắt được xoa dịu.

Đường Ngữ Hạ thấy cô ăn ngon như vậy thì lộ ra nụ cười hiền từ của một người mẹ.

Những khách mời khác cũng không biết cụ thể tuần trước đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ chỉ nghe nói Khương Đào và Đường Ngữ Hạ gặp heo rừng rồi được đưa tới bệnh viện.

Vậy nên đối với hình ảnh Đường Ngữ Hạ cứ dính lấy Khương Đào, bọn họ chỉ cho rằng hai người từng cùng nhau trải qua nguy hiểm nên tình cảm mới tốt như vậy.

Chỉ có Nhạc Hủy không thoải mái trong lòng.

Chương trình tổng cộng có ba khách mời nữ, Đường Ngữ Hạ và Khương Đào thành một nhóm, há chẳng phải cho cô ta ra rìa sao?

Ngày hôm sau, phân đội làm nhiệm vụ.

Hai người một đội.

Đường Ngữ Hạ chẳng thèm nghĩ ngợi đã đứng bên cạnh Khương Đào.

Mà trong những người còn lại, Đổng Hiển Hoành vừa biết võ, sức lực lại lớn đã trở thành người rất được ưa thích.

Cuối cùng, Đổng Hiển Hoành chọn cô gái còn dư lại - Nhạc Hủy. Dương Trinh và Thịnh Hi Bạch tự động thành một đội.

Lúc này, đạo diễn Trâu mới chậm rãi thông báo nội dung của nhiệm vụ ngày hôm nay.

"Tổ tiết mục đã giấu nguyên liệu nấu ăn, gia vị và nồi chảo ở các nơi khác nhau. Chúng tôi sẽ cho các bạn một vài manh mối. Mỗi manh mối đều phải dùng điểm số để đổi."

"Điểm số ban đầu của các bạn là một trăm điểm. Đến tối, đội nào có số điểm thấp nhất sẽ phải nhận hình phạt!"

"Các bạn đã hiểu hết chưa? Còn vấn đề gì nữa không?"

Khương Đào giơ tay.

"Tiểu Khương nói đi."

Khương Đào: "Bữa ăn hoành tráng mà lần trước tôi thắng được đâu?"

Biểu cảm của đạo diễn Trâu nhất thời cứng đờ.

Chuyện cũng đã qua một tuần rồi, cô lại còn nhớ nhung bữa ăn hoành tráng kia của cô sao??

Khương Đào dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm ông. Tư thế giống như nếu ông không cho cô một bữa tiệc hoành tráng, cô sẽ nhào tới làm một trận một mất một còn với ông vậy.

Đạo diễn Trâu: "..."

Cuối cùng, tổ tiếc mục chỉ có thể đồng ý tối nay sẽ làm một bữa ăn hoành tráng cho cô.

Lúc này Khương Đào mới hài lòng.

Đạo diễn Trâu khẽ ho một tiếng: "Được rồi, bây giờ nhiệm vụ bắt đầu. Thành viên đội nào muốn đổi manh mối thì có thể tìm tôi."

Ba đội đều không có động tĩnh.

Mọi người đã quá rõ tính cách của đạo diễn Trâu.

Hình phạt tối nay nghe có vẻ cũng rất đáng sợ. Số điểm tích lũy quan trọng như vậy, nhất định không thể xài một cách tùy tiện!

Tiếp đó, Khương Đào lại giơ tay lần nữa.

"Tôi muốn đổi!"

Tất cả mọi người: "!!!"

Đường Ngữ Hạ nóng nảy, "Khương Khương! Lỡ như tối nay, điểm số của đội mình thấp nhất thì sao?"

"Đó là chuyện buổi tối." Khương Đào rất nghiêm túc nói: "Nhưng cơm trưa vẫn phải ăn mà!"

Đường Ngữ Hạ: "..."

Cô chỉ có thể nhắm mắt mặc kệ, bi tráng nói: "Được rồi, vậy cậu đổi đi."

Khương Đào vui vẻ đổi manh mối của nguyên liệu nấu ăn, sau đó lập tức kéo Đường Ngữ Hạ xuất phát.

Nhạc Hủy nhìn bóng lưng của hai người, cảm thấy cực kỳ hả hê.

Đáng đời Đường Ngữ Hạ!

Khương Đào ích kỷ như vậy, sau này cô ráng mà chịu!

Ba đội lần lượt lên đường.

Khương Đào mở phong thư chứa manh mối, bên trong là một tấm hình, trong hình có một khối đá với dáng vẻ kỳ quái.

Đường Ngữ Hạ suy nghĩ một lát, bừng tỉnh nói: "Tớ biết ở chỗ nào!"

"Suỵt!" Khương Đào ngăn cô lại, phòng bị nhìn trái phải, "Có kẻ địch."

Đường Ngữ Hạ: "?"

********

Dương Trinh và Thịnh Hi Bạch vừa quẹo qua một ngã rẽ liền bất ngờ phát hiện Khương Đào và Đường Ngữ Hạ đã biến mất.

Không chỉ hai người đó, ngay cả đạo diễn hình ảnh và người quay phim cũng không thấy đâu.

Cứ cho là bọn họ chạy đi thì cũng không chạy nhanh đến vậy chứ, ngay cả chút bóng dáng cũng không còn là sao?

Lúc này, Thịnh Hi Bạch vỗ bả vai Dương Trinh một cái, chỉ về hướng rừng cây cách đó không xa.

Mắt Dương Trinh sáng lên, "Đúng ha, nói không chừng bọn họ trốn trong rừng cây rồi."

Hai người nhanh chóng đuổi theo vào rừng cây.

Khu rừng rất lớn, những thân cây cao chọc trời che hết ánh sáng, làm lộ ra sự yên tĩnh thâm sâu.

Những cành cây với hình thù quái dị giống như những cánh tay gầy trơ xương, tạo ra cảm giác đáng sợ một cách khó hiểu.

Một cơn gió lạnh thổi qua, hai người không khỏi rùng mình.

Thịnh Hi Bạch nuốt ngụm nước miếng, "Anh Dương, em thấy chắc không có ai trong rừng đâu, hay là... chúng ta quay về thôi."

Dương Trinh cũng sợ.

Nhưng bây giờ mà chạy, hình tượng dũng cảm mưu trí mà anh ta khổ tâm xây dựng chẳng phải sẽ sụp đổ trong nháy mắt sao?

Huống chi hiện tại, manh mối về nguyên liệu nấu ăn vẫn đang ở chỗ đội Khương Đào. Nếu không có nguyên liệu, bữa trưa bọn họ ăn cái gì?

"Gần đây, trừ khu rừng này thì không chỗ nào có thể ẩn nấp hết. Bọn họ chắc chắn là đang ở trong đây."

"Hôm qua mưa to, đất bùn vừa ướt vừa mềm, nếu bọn họ vào rừng nhất định sẽ để lại dấu chân..."

Anh ta tự tin ngồi xổm xuống, lại thấy mặt đất bị phủ một tầng lá thật dày, căn bản không thấy được dấu chân.

"..."

Dương Trinh không cam lòng, tiếp tục nói: "Khu rừng này có vẻ không lớn, chúng ta chia nhau tìm, nhất định có thể tìm được bọn họ..."

Anh ta còn chưa dứt lời, mặt Thịnh Hi Bạch đứng đối diện đột nhiên biến sắc, "Anh... anh Dương, anh... anh đừng động..."

Dương Trinh có chút sửng sốt.

Sau đó anh ta nghe thấy tiếng "sì sì" thật khẽ truyền đến bên tai, hình như có cái gì đó lướt qua da đầu mình.

Trong nháy mắt, máu huyết toàn thân trở nên lạnh lẽo, anh ta hoàn toàn không dám quay đầu nhìn lại.

Thịnh Hi Bạch cắn răng, tóm một cành cây gần đó, dè dặt tiến lại gần Dương Trinh.

Cậu ta quơ cành cây một phát.

"Anh Dương! Chạy!"

Dương Trinh lập tức chạy thẳng không quay đầu, ngay cả giày bị mất một chiếc cũng không biết.

Đến khi bọn họ đã ra khỏi khu rừng, trên cây phát ra âm thanh xào xạc, Khương Đào ôm Đường Ngữ Hạ nhảy xuống khỏi chạc cây.

Chờ Đường Ngữ Hạ đứng vững, cô mới vứt sợi dây thừng vừa nãy dùng để dọa bọn người kia rồi vỗ vỗ tay.

Sau đó, cô hướng về phía đạo diễn và anh quay phim đang núp trên cây, gọi: "Tất cả xuống đây đi! Kẻ địch đã bị dọa chạy rồi!"

Trên chạc cây gần đó, Trương Sách mang vẻ mặt lạnh tanh ôm thân cây.

Anh ta không nghĩ tới, Khương Đào có thể biến chương trình thú vui nhà nông của bọn họ trở thành một tiết mục có hương vị của cuộc sống hoang dã.

Càng không nghĩ tới, anh ta là một người đàn ông thân cao mét tám, nặng chín mươi cân, lại bị một cô gái nhỏ thể trọng không bằng một nửa anh ta mạnh mẽ ném lên cây.

Mẹ nó!

Cô tưởng tôi không cần mặt nữa à?!

__________

*** 13 ***

loading...