Núi nhện Nada (P2)

-Ồ! Cô bé đang chạy đi đâu thế? -Shinobu hỏi một cách không tài nào dịu dàng hơn:))

-Tôi...

-Nói cho chị nghe bé đây đã ăn bao nhiêu người rồi?

-5...5 người.

-Bé nói dối sao? Chị thấy có rất nhiều kén tơ ở khu rừng phía Nam kia. Đếm lượt qua ít nhất cũng có khoảng 18 kén.-Shinobu vẫn bình tĩnh nói, khiến cho quỷ nhện chị có chút sợ hãi.

-Nhưng không sao đâu, bé vẫn có thể làm bạn với chị.

-Thật...Thật sao?!

-Tất nhiên là được, nhưng bé phải đền tội lỗi của mình bằng cách mổ bụng, xẻ da thịt,...Có được không nào?

-Câm đi, mụ phù thủy xấu xa!!!-Quỷ chị vừa hét lên vừa bắn ra hàng loạt tơ nhện dày đặc, định bao lấy Shinobu. Nhưng có điều, với tốc độ của Trùng trụ thì sao có thể bị ả đánh bại.

-Có lẽ chúng ta không thể làm bạn được rồi nhỉ?

Khi đống tơ tan biến, ả không thấy cô đâu cả. Nhưng khi ngước đầu lên, 1 bóng người bay lên cao trên không, sau đó hướng về phía ả. 

-Hơi thở của côn trùng: Điệp Chi Vũ -Du Hý

Hàng ngàn con bướm bay qua người quỷ nhện chị, bỗng cô ta giơ tay ra, một con bướm đậu lên, nhưng vẻ đẹp này bỗng dưng đổ máu. Những nhát đâm chí mạng vào người ả. Cô ta thấy rằng đầu mình chưa đứt liền khinh thường Điệp Tỷ nhà ta. 

"Hừ. Tưởng ngươi có trò gì, hóa ra cũng chỉ có thế"

Ả đưa tay ra định bắn tơ vào người Shinobu, nhưng có thứ gì đó đã ngắn ả lại, nọc độc hoa tử đằng của Shinobu đã bắt đầu có tác dụng. Quỷ nhện chị đau đớn ôm mặt, máu chảy ra không ngừng. Cho đến khi thân hình của con quỷ đã gụt xuống, Shinou liền quay lại, múa một đường kiếm đỉnh của chóp rồi nói:

-Ta là Kochou Shinobu, Trùng trụ của Sát quỷ đoàn. Ta cũng là kiếm sĩ duy nhất sử dụng độc để giết quỷ. À mà ngươi chết rồi nên sao mà nghe được ta nói gì chứ! Xin lỗi nha:>

Shinobu định quay đi thì bỗng dưng cô nhớ đến một ai đó.

-Honorika ơi! Em đâu rồi.

Cô không thấy Honorika đâu nữa? Ả đã đi đâu rồi...


























Hết rồi, nói thiệt




















































Kéo chi nữa, hết rồi






































Kiên trì giỏi đấy nhưng hết rồi















































Thôi được rồi, tiếp nè

Bên phía ba người kia cũng không dễ dàng gì. Zenitsu thì đối đầu với quỷ nhện anh, bị trúng độc đang nằm trên nóc nhà, đang suy nghĩ về quá khứ tươi đẹp thì...

-Hồi ức kết thúc rồi em ơi!

Một con bướm, á nhầm, Điệp Tỷ đã xuất hiện.

-Chị Shinobu?

-Chị đây, nằm yên nào, chị sẽ giải độc cho em, nếu có Hyuga ở đây thì có lẽ....

-Hyuga ở đâu rồi chị?!!!

-Em ấy đang đi cùng Tomioka, không sao đâu, vì anh chàng mặt"Đ.Ụ.T" có thể gánh vác mọi thứ:)))

-Nhưng em có cái cảm giác bất an...

-Lo cho vợ à?!!

-À không?!!! Em là trai thẳng mà

(Thẳng vl:)))

___Phía của Nezuko___

"Chết tiệt, đông quá"

Nezuko của chúng ta đang phải đối đầu với một đàn quỷ khác, nhưng hình như chúng tăng số lượng rất nhanh. Nez bé nhỏ đang rơi vào trạng thái ngàn cân treo sợi tóc. Dù là trụ cột nhưng với số lượng như thế này thì có lẽ trụ cột cũng khó xử lý. 

-Đấng ta đến rồi đây!

"Là tên mặt heo đó à?"

-Hơi thở của mãnh thú: Nanh thứ sáu: Loạn Hàng Giảo 

-Hơi thở của băng tuyết: Tứ thức: Bát Nguyệt Băng Lộ

Có lẽ hai người nên lũ quỷ sinh sôi chậm hơn. Tìm được điểm yếu của bọn quỷ, Nezuko và Inosuke liền tổng công kích:

-Hơi thở của băng tuyết: Lục thức: Vô Hạn Hàn Địa

-Hơi thở của mãnh thú: Nanh thứ 11:  Ném Xắt Lát

Giết được con quỷ đầu đàn, các con quỷ kia cũng tan thành mây khói.

"Không biết mấy người kia như thế nào rồi"Nezuko lo lắng.

(À quên nói mn mất, Zenitsu và Inosuke đều đã trở thành trụ cột hết rồi nha. Lôi trụ và Thú trụ)

__Quay lại chỗ của Giyuu và Hyuga___

"Chết tiệt, con hạ huyền đó đâu rồi chứ?"

Tiếng của bụi rậm gần đó làm hai người chú ý. Giyuu rút kiếm đến gần bụi rậm. Nhưng thứ nhảy ra lại là hai người bất ngờ : là Hiroki

-Là con hồ ly đây mà, ngươi đến đây làm gì? -Giyuu hỏi với vẻ mặt nghi ngờ

-Là Channy nhờ ta đi theo dõi các ngươi, nếu các ngươi gặp vấn đề gì thì ta cũng có thể giúp.

Hyuga rất vui khi thấy Hiroki, cậu có vẻ đỡ lo lắng hơn, khiến cho Giyuu đen mặt:)))

-Thôi, ta đi đây, nếu có chuyện gì thì cứ cầm viên ngọc này mà cầu nguyện. Nó sẽ giúp hai người rất nhiều đây!

Nói xong Hiroki biến mất, như chưa từng có ai ở đó vậy, Giyuu dù bán ngi nhưng vẫn nhận lấy viên ngọc đưa cho Hyuga:

-Cầm lấy đi, em cần nó hơn anh(vừa nói vừa đỏ mặt)

-Vâng cảm ơn anh ạ!

Cả hai người lại tiếp tục đi. Bỗng dưng một bóng đen vụt qua, sau đó thì chẳng thấy Hyuga đâu. Giyuu hoảng hốt, lần đầu sau hơn 10 năm, anh có vẻ hoảng sợ như vậy:

-HYUGA? EM ĐÂU RỒI? HYUGA?!!!!!!!

Đoán xem Hyuga đang ở đâu? Chắc mọi người biết đúng không.

___Tại pháo đài vô tận___

Người đó đẩy cậu lên một chiếc giường...

"Đó là....Muzan ???!!!!"

-Nào bảo bối, chúng ta cùng "ăn thôi"

Hyuga sợ hãi, nhớ lại viên ngọc mà Hiroki đưa cho cậu, cậu liền lấy ra và đưa ra trước mặt mình, vừa lẩm bẩm cái gì đó...

-Hừ! Em nghĩ viên ngọc nhỏ bé đó có thể làm ta bị thương sao, nực cười.

"Không lẽ Hiroki nói dối sao?"

-Nằm yên nào, đến giờ "ăn" tối của ta rồi. 

Muzan định đè Hyuga xuống thì....

RẦM!!!!

Nóc của căn phòng đã bị phá thủng, một bóng người thấp thoáng trong làn bụi.

-NGƯƠI LÀ AI?!!!

-Là người sẽ đưa Hyuga về.

-Giết được ta, ta sẽ để em ấy về. Nhưng nếu ngươi thua, ta sẽ giết ngươi luôn và Hyuga sẽ trở thành phu nhân của ta.

-Được, nhưng ngươi chắc không đấy? Ta chỉ sợ ngươi nói dối thôi!

-Ta không bao giờ nói dối(mồm điêu quá ông ơi:)))

-OK, vậy nhé!

-Tới đ-

Chưa nói hết, Muzan đã sấp mặt dưới đất rồi, thủng 10 tầng. Hyuga thấy vậy lại muốn ở lại với Muzan hơn là về với Hiroki. (SỢ VL)

Khi chắc chắn Muzan đã thiếp lâm sàng, Hiroki cõng Hyuga ra khỏi pháo đài, một mạch về đến Sát Quỷ Đoàn.

Lúc này, bầu không khí âm u và căng thẳng đến tột độ. Giyuu là người đen nhất, anh đang tự đổ lỗi cho bản thân mình vì tại sao Hyuga ở ngay đó mà vẫn không thể bảo vệ được, mà cậu còn là Tanjiro, người mà anh yêu nữa chứ. Hzzz....

-Mọi người sao mà rầu rĩ thế? Honorika nói với giọng ngọt ngào

-Không phải việc của mày!- Sanemi hét lên

-Em...có ...làm gì đâu Hic...hic-Ả khóc với chất giọng đầy sự oan uổng

-Khóc cái cc! 

-Cô cút đi chỗ khác cho tôi! -Giyuu hét lên, các trụ cột khác cũng rất bất ngờ, nhưng nếu anh không lên tiếng thì họ cũng đã chửi chết mịa con ả đó rồi:)))

-Mọi người sao mà...-Hyuga nói:)))Thằng nhỏ về rồi 

-Cút đi!!!

-Vâng, có lẽ mọi người đang căng thẳng. 

Giyuu quay lại nhìn thì thấy đó là... Hyuga:

-HYUGA!???! 

-Vâng là em đây.

-Sao em không báo gì với bọn anh hết?!!!

-Hiroki mới đưa em về...

-Ai là kẻ đã bắt mày đi? -Sanemi hỏi với giọng đầy tức giận

-Là...là Kibutsuji Muzan

-Là Muzan?!!!!

"Hắn muốn gì với em ấy chứ"

-Ta đã may mắn cứu được cậu ấy, đúng lúc Muzan định lấy đi "lần đầu" của Hyuga.-Hiroki xuất hiện

-CÁI...CÁI GÌ?!!!

-Hắn thích Hyuga?!!!

-Không phải là thích mà là yêu, hắn còn muốn Hyuga làm phu nhân của mình nữa. 

-Cái...Phu nhân?!!!Tên đó có vấn đề à?!!!!

-Không phải, tôi đã cho hắn thiếp lâm sàng rồi nên còn lâu lắm hắn mới tỉnh dậy:)))

-Cậu...làm cách nào mà...-Cả đám trụ cột nhôn nháo, chỉ có riêng Honorika là lo lắng, ả không nghĩ Hiroki lại mạnh hơn ả tưởng, đáng được Muzan còn không có vết sẹo. Nhưng sức mạnh của ả cũng không thua kém gì, chỉ là chưa đúng thời điểm để phát huy ra thôi...

-Ta không nói đâu! Ta không muốn xen vào nhiệm vụ của Sát Quỷ Đoàn các ngươi, bọn ta đến đây để đánh bại một kẻ khác, kẻ đó biết bọn ta đang đi tìm hắn...

Nghe đến đây, Honorika toát mồ hôi hột, không lẽ ả đã bị phát hiện

"KHÔNG ĐỜI NÀO!!!!!KHÔNG THỂ NHƯ THẾ NÀY ĐƯỢC!!!!!"

___Hết rồi nhé, mỏi tay quá rồi, 1480 từ rồi nhé!!!!!!!___

BB mn nha! Yêu mn nhiều!!!

Thân gửi: Channy (tác giả)

loading...

Danh sách chương: