Chương 32: Gọi Inupi

Cạch.

"Anh Shin!"

Shinichiro nghe ai gọi, anh nhìn qua thì nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn, với quả đầu vàng và vết bỏng quen thuộc, Shinichiro thở dài mở của cho Inui vào. Thấy Inui vào, Shinichiro tiếp tục cầm những đống phụ kiện để chuẩn bị mở hàng, Inui cũng tới phụ giúp một tay.

"Hôm nay em không học à, Inupi?"

Inui lắc đầu: "Hôm nay em cúp tiết ạ."

Shinichiro trợn mắt khó tin nhìn Inui, cái thằng nhóc này nhìn như con ngoan trò giỏi thế mà lại cúp tiết à?

"Thiệt là sao em lại như vậy chứ? Vẫn còn nhỏ thì phải chăm học, cúp tiết là xấu-"

Inui quay qua nhìn chằm chằm anh, Shinichiro cũng chợt nhận ra câu nói của mình có vấn đề, nếu nhớ không nhầm thì anh hồi đi học cũng cúp tiết...

"Ờ thì em vẫn nên học chăm chỉ, đừng cúp tiết quá nhiều."

Shinichiro giả ngu.

Inui nhìn anh, muốn nói lại thôi, anh suy nghĩ một hồi, nói:

"Anh Shin."

Shinichiro đưa lưng về phía anh, vẫn tiếp tục công việc: "Sao?"

"Tên nhóc tóc đen kia-"

"Ý em là bé Takemichi à?"

Shinichiro ngạc nhiên, anh cứ nghĩ Inui và Takemichi không thích nhau chứ? Anh dừng tay, quay qua nhìn Inui. Thấy Shinichiro nhìn mình, Inui đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vàng của mình, mặt không cảm xúc nói:

"Em muốn làm quen với Takemichi ạ."

...

Takemichi đứng trước cửa nhà, lưng dựa tường, chân đá đá những viên sỏi dưới chân.

Cạch.

Nghe tiếng cửa mở, Takemichi liền phấn chấn thẳng lưng, Kisaki vừa mở cửa thì thấy cảnh đấy liền bật cười, anh đưa tay nhéo má cậu, miệng cười nói:

"Cái tên ngốc này, làm gì mà hưng phấn thế?"

Takemichi bắt chước động tác đối phương mà nhéo theo, cười hi hi nói: "Đây là lần đầu tiên Tettchan qua nhà người khác mà! Nên tao căng thẳng dùm mày đấy!"

Thấy đối phương đang cầu khen, Kisaki thở dài, xoa đầu cậu: "Giỏi quá đi."

Nghe Kisaki nói, Takemichi ngốc nghếch mà cười, cậu nắm tay anh, dựa lên vai, vui vẻ nói: "Chúng ta phải đến đón Hinachan nữa!"

"Ờ, không đón là cái bà chằn đó sẽ đánh mất."

"Hi hi, Hinachan mà nghe được là Tettchan sẽ bị đánh đó nha!
...

Hinata bảo rằng cô ấy muốn gặp anh Shin nên cả ba cùng nhau đến nhà anh ấy.

"Ba đứa vào đi."

"Cảm ơn anh!"

Hinata im lặng quan sát Shinichiro, người này có dáng cao gầy, màu tóc đen ngắn và đôi mắt đen giống mèo, gương mặt khá là điển trai, có vẻ là một người hiền lành, cô từ từ đứng sát Kisaki, nói nhỏ:

"Này bốn mắt, cái người đó là người đã hù dọa cục cưng tôi à?"

Người này nhìn trên lẫn xuống, rõ ràng là một công dân tốt, làm sao có thể là người hù dọa Takemichi được chứ?

Kisaki nhíu mày, nói: "Không, là em trai của anh ta."

"Ồ."

Hinata xoa cằm gật đầu, xém tí nữa là cô đánh oan người ta rồi. Thế là Hinata liền đổi thái độ thù địch trước Shinichiro, nở nụ cười thật tươi, nói:

"Chào anh! Em là Tachibana Hinata! Anh có thể gọi em là Hina!"

"Chào em nha Hina."

...

Ba người được Shinichiro dẫn đến phòng khách, rồi nhận ra có người đang ngồi đây.

Inui im lặng uống nước, đôi mắt vàng trầm lặng nhìn về phía họ, một tia vui mừng thoáng xuất hiện rồi nhanh biến mất, nhanh tới mức cả Kisaki cũng chẳng nhận ra.

Takemichi ngạc nhiên khi thấy Inui xuất hiện ở đây, cậu không nghĩ rằng Inui lại xuất hiện tại nhà Sano.

Hinata thấy người bạn mới, cô vô tư mỉm cười giới thiệu bản thân: "Chào cậu trai tóc vàng nha! Tớ là Hinata, chúng ta làm bạn chứ?"

Inui im lặng nhìn cô, mắt khẽ nhìn Takemichi một hồi, anh mặt vô biểu tình gật đầu, nói:

"Inui Seishu, hãy gọi họ."

"Được thôi, Inui!"

Kisaki im lặng, Takemichi chỉ đành im lặng giống Kisaki, dù sao hiện tại cậu và Inui cũng chả quen biết gì nhau. Lúc sinh nhật anh Shin, Inui còn chẳng thèm quan tâm tới người như cậu mà...

"Chào Takemichi, chắc em vẫn còn nhớ anh mà nhỉ?"

À rế?

Shinichiro ngạc nhiên, Hinata ngơ ngác, Takemichi ngỡ ngàng, Kisaki trầm mặt, Inui lại làm như không thấy, tiếp tục nhìn Takemichi, mỉm cười nói:

"Inui Seishu là tên anh, em có thể gọi anh là Inupi, hoặc là Seishu đều được."

Hinata thầm lật bàn trong lòng: Có một sự bất công đâu đây nghen.°□°)/

Takemichi kinh ngạc khi Inui vẫn còn nhớ tên cậu, cậu cứ nghĩ anh chán ghét cậu chứ? Takemichi thấy anh đang chờ đợi nên cậu đành giới thiệu:

"Em không ngờ anh vẫn còn nhớ... Em là Takemichi, em có thể gọi anh là Inupi chứ?"

Mới quen biết nhau mà gọi tên thì kì cục lắm (」゜ロ゜)」

Inui đứng dậy tiến về phía cậu, Inui có thể nói cao hơn Takemichi, Hina và Kisaki một chút, anh nở nụ cười hiền lành nói:

"Tất nhiên rồi, Takemicchi."

Không hiểu sao, khi Inui nói câu đó, Takemichi có cảm giác, một thứ gì đó quen thuộc xuất hiện.

______________________

Không phải Ngoại truyện

Ghi vài thứ tránh mọi người quên, trong đó có tôi.

Takemichi là từ đời thực xuyên vào kịch bản nên cậu ấy biết được những sự kiện quan trọng xảy ra cộng thêm những kí ức đứt rời từ Takemichi của tương lai gửi tới.

Rindou là từ đời thực xuyên vào kịch bản giống Takemichi, lí do vì sao Rindou tới lúc gặp Takemichi một hồi mới nhận ra mình xuyên kịch bản là do lúc đầu anh ta cứ nghĩ rằng mình quay về quá khứ, ai dè xuyên vào kịch bản.

Kisaki có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác, nó giống dạng hệ thống ấy. Lí do vì sao Kisaki có thể đọc được thì vẫn là một điều bí ẩn.

Inui trọng sinh từ kịch bản, nói chính xác hơn là anh ta trọng sinh ở tương lai của chương "Tương lai đen tối".

Để biết thêm chi tiết hãy đọc lại chương ấy nha :3

Nói thêm là truyện chả quay xe gì gắt, đơn giản chỉ là một thế giới AllTake ngọt ngào mà thôi.

loading...

Danh sách chương: