Alltakemichi Tranh Ra Bo May Co Ghe Roi Chuong 30 Da Kich

"..."

"..."

Hiện tại Takemichi đang ngồi trong phòng khách nhà Sano và trước mặt cậu là tiền bối Manjiro với tên gọi khác là Mikey.

Mikey có vẻ khá khó chịu khi ngồi đây để tiếp đãi cậu nhỉ? Takemichi có thể nhìn thấy sự chán ghét trong đôi mắt kia kìa.

Takemichi thầm khóc trong lòng, lại thêm một lần nữa bị tiền bối ghét trong lần đầu tiên gặp mặt.

Mikey nằm ườn ra bàn, không thèm quan tâm tên nhóc tóc đen kia, Mikey thầm bực mình trong lòng, anh có hẹn với Draken rằng sẽ đi đánh nhau, vậy mà anh Shin lại bắt anh phải ngồi tiếp đãi tên nhóc này.

Mikey bực bội mà đấm mạnh lên bàn, Takemichi giật mình, cậu cúi đầu càng thấp xuống, thầm cầu mong anh Shin mau về đi, ở một mình với Mikey khiến cậu muốn đau tim đây này!

"Ê thằng nhóc kia."

Nghe Mikey hỏi, Takemichi theo bản năng ngước lên nhìn anh: "Dạ?"

Mikey chống cằm nhìn cậu, như nghĩ gì đó mà nói: "Mày từ đâu ra mà lại quen với anh Shin? Mày có ý đồ gì à?"

Rõ ràng là một câu hỏi bình thường nhưng cậu có cảm giác như nếu không trả lời câu hỏi này thì cậu sẽ bị Mikey đánh mất!

"Em gặp anh ấy trong lúc gặp nạn! Anh Shinichiro giúp đỡ em! Nên em muốn làm quen với ân nhân của mình!"

Câu trả lời hợp lí.

Mikey gật đầu.

Mikey cầm miếng quýt bỏ vào miệng, tiếp tục nói: "Mày tên gì?"

Takemichi thầm thở phào, có vẻ Mikey bớt ghét cậu rồi nhỉ?

"Hanagaki Takemichi!"

"Tao là Mikey."

"Từ nay tao gọi mà là Takemicchi."

Sau đó Mikey còn chèn thêm: "Tao sẽ theo dõi mày, nếu mày dám hãm hại người của tao thì tao sẽ giết mày."

Takemichi máy móc gật đầu, nước mắt thầm rơi trong lòng, quả nhiên Mikey trưởng thành vẫn tuyệt hơn Mikey trẻ con mà.

...

Trên tivi đang chiếu một bộ phim khá hài hước, Takemichi bị nó thu hút nên cậu ngây ngốc mà xem, lâu lâu còn cố im lặng mặc dù cơ thể đang run run.

Mikey vốn đang nằm dài thì bỗng từ khi nào đã nhìn chằm chằm vào Takemichi. Anh thầm tự hỏi rằng một tên nhóc chả có sức hút gì mà lại khiến anh Shin chú ý nhỉ?

Anh nhìn thấy cậu đang cố nhìn cười, trong lòng chợt thấy thú vị, bỗng như nghĩ ngợi gì đó, Mikey cầm điều chỉnh mà bấm một kênh truyền hình kinh dị, tên nhóc tóc đen kia ngây ngốc, khó hiểu quay qua nhìn Mikey, anh làm như không biết mà xem.

Takemichi cũng không dám đòi kêu đối phương chuyển kênh, nên đành cố điềm tĩnh mà xem phim kinh dị. Không thể nói bộ phim này nó... Quá đáng sợ đi.

Takemichi sợ hãi nhưng vẫn cố gắng xem, cậu cứ nhìn, lâu lâu thì nhìn ra chỗ khác khi nhân vật kinh dị xuất hiện, Mikey thấy hành động đó mà phì cười, một tia suy nghĩ lóe lên trong đầu anh. Anh giả vờ đi ra ngoài, Takemichi chỉ hơi tò mò nhưng nghĩ rằng chắc anh muốn đi vệ sinh.

Mikey đứng sát ngay cửa nhìn vào trong, Takemichi vẫn không hay biết mà tiếp tục xem phim, chợt cảm giác lạnh gáy sau lưng.

"Hù-"

Takemichi cứng đờ, máy móc quay người đằng sau thì thấy một bóng dáng cao lớn, tóc dài che khuất gương mặt, tay quơ qua lại, miệng khàn khàn nói:

"Đòi - mạng - đây."

"A!!!!!!!!!!!"

Takemichi sợ hãi hét lớn, cậu theo bản năng mà giơ chân đá vào bụng, tuy lực không quá lớn đối với Mikey nhưng anh vẫn bất ngờ khi thấy tên nhóc yếu đuối này lại xài bạo lực, anh liền ngã oài ra đất, Takemichi chạy nhanh khỏi cửa, hướng tới cửa ngoài.

"Anh về rồi đ-"

Shinichiro tay cầm túi quà vặt, vừa vào thì thấy Takemichi sợ hãi, anh khó hiểu nhìn cậu. Còn Takemichi như thấy vị cứu tin, cậu ôm chầm lấy anh, khóc lớn nói:

"Anh Shin! Cứu em!! Có con ma!!!"

Shinichiro: ?

"Phì- haha"

Shinichiro ngước nhìn em trai mình đang ôm bụng mà cười sặc sụa, Mikey vừa ôm bụng đau, vừa chống tay trên tường ngăn việc té ra sàn, anh cười lớn:

"Haha! Đồ thỏ đế! Không ngờ mày- haha!"

Rồi hiểu luôn, Shinichiro nhìn Mikey rồi cúi xuống nhìn Takemichi đang đỏ mặt. Anh đưa tay khẽ vỗ lưng an ủi, em ấy bị Mikey dọa rồi, Takemichi nhận ra anh Shin đang an ủi mình, cậu ngơ ngác nhìn anh rồi nhìn Mikey, bỗng cảm thấy nhục nhã.

"E-em.."

Cậu yếu ớt nói, không thể tin được, bản thân đã là người trưởng thành lại sợ một thứ siêu nhiên không có thật, cậu xấu hổ mà ôm chân anh, Shinichiro nhận ra điều đó, anh thở dài nhìn Mikey vẫn còn đang cười:

"Mikey, đủ rồi, đừng chọc em ấy nữa."

Mikey đưa tay lau nước mắt không có thật, anh nhìn về phía Shinichiro và Takemichi: "Biết rồi!"

Tuy nói vậy, nhưng Mikey vẫn cứ tiếp tục cười, khiến Takemichi càng ôm chặt đùi Shinichiro, mặt không thèm ló ra.

Takemichi lần đầu tiên cảm thấy nhục nhã.

Ai đó cho cậu xin cái quần để đội đi ạ.

...

Ema vừa mới đi mua đồ chuẩn bị bữa tối, thì thấy Takemichi đang âm u nằm cúi mặt vào bàn, kế bên thì thấy Mikey đang ngồi coi phim, liếc mắt nhìn cậu rồi tự cười một mình, anh Shin thì miễn bình luận, vẫn ngồi yên lột quýt để lên dĩa nhỏ cho cậu.

"Michi bị sao vậy?"

Mikey cầm miếng quýt quơ qua lại nói: "Chắc là bị đả kích lớn chăng?"

Sau đó anh bỏ miếng quýt vào miệng nhìn Takemichi đang nằm sấp vào bàn rồi chợt cười, Shinichiro thì thở dài, đưa tay xoa đầu an ủi Takemichi.

Ema: ?

____________________________

Ngoại truyện:

Những món quà Takemichi từng tặng?

Shinichiro: Được em ấy tặng quà tự làm(?) vào ngày sinh nhật!

Inui: Được tặng kẹo.

Izana: Tặng móc khóa!

Kisaki: Được sinh nhật, được socola vào lễ tình nhân, được quà giáng sinh, được kẹo, được bla bla..v..v

Mikey: Tuy không được gì nhưng tao từng tặng cho em ấy một cú đả kích cực lớn!

Shin & Izana, Inui: *xoắn tay áo*

Kisaki: *lên đạn*






loading...