Phần 9: KazuTake (R18)/(18+)/(H+).

Cr: Me.

Lưu ý: R18, H+.

___

"Ưm… ahh… Kazu…"

Sau một ngày đi làm mệt mỏi, cuối ca trở về nhà liền muốn lên giường đánh giấc ngay. Kazutora vươn bờ vai mỏi rần, thả balo lên sofa, đi thẳng vào nhà tắm. Dưới cái lạnh của mùa đông, đứng dưới vòi nước nóng làm hắn chẳng muốn rời khỏi căn phòng như chiếc hộp này nữa.

Kazutora hiện đang là nhân viên của cửa hàng thú cưng, mỗi ngày chăm sóc cho hàng trăm chó mèo, cho chúng ăn, uống, tắm rửa, vệ sinh lông, đưa đi khám định kỳ, đến cuối ngày là thân thể rã rời tứ chi chẳng nghe lời mà di chuyển tiếp. Thật may có dùng bữa tối ở cửa hàng cùng Baji và Chifuyu, nếu không chẳng biết về đến nơi này rồi hắn có chăm chỉ nấu một vắt mì mà ăn cho qua bữa hay không nữa.

Mà ăn rồi lại muốn dùng tráng miệng.

Tắt vòi nước lấy một ít dầu gội, khoảnh khắc im lặng chỉ nghe tiếng rỉ nước tí tách vậy mà lại lọt vào tai Kazutora âm thanh gì đó có vẻ không đúng đắn cho lắm. Kazutora hoàn toàn dừng động tác, quét dầu gội lên tóc sau đó bỏ xó, nhìn lên tấm kính như ngăn cách hai cái nhà vệ sinh giữa hai căn hộ.

Hắn không nhớ là nó đã bị vỡ, có lẽ cũng vì thế mà âm thanh có thể lọt qua bên này dễ dàng hơn.

Tiếng rên nhỏ cùng âm thanh chuyển động đối với một thằng con trai rất dễ dàng nhận ra, mà dường như bị ảnh hưởng bởi đường khe hở của tấm kính thủy tinh, tiếng rên đó cứ to rồi nhỏ làm cho thính giác của hắn ngứa ngáy, không thích trường hợp xấu hổ của người khác bị mình bắt gặp vậy mà vô thức rướn cổ lên để nghe.

"Ahhh… nhanh lên… Kazu… Kazu…"

Trông có vẻ người bên kia đang làm cùng với ai đó nhưng lại chẳng thốt nên tròn tên. Kazutora nhún vai, có lẽ vì người kia rất là mạnh bạo chăng? Bỏ qua điều này, Kazutora vặn nước tiếp tục việc đang dang dở.

Tắm xong, dư âm của nước ấm vẫn còn đọng lại trên da nên Kazutora tạm thời vẫn chưa cảm giác được cái lạnh, mặc một chiếc quần ngang gối, nửa thân trên để trần, chiếc khăn trắng vừa đủ đội lên đầu rồi vò vò.

Không như mọi hồi, bỗng nhiên Kazutora muốn có cái gì đó để ăn tráng miệng, may mắn tủ còn một cái bánh ngọt, mang ra vừa ăn vừa sấy tóc. Mỗi ngày của Kazutora cứ trôi qua nhạt nhẽo vô vị như thế đã quen, từ khi Toman giải tán nhóm bạn chẳng còn tụ họp nhiều, ai cũng có một cuộc sống riêng của mình, xây đắp trách nhiệm cho nó.

Ngả lưng xuống giường, cuối cùng cũng có thể ngủ.

Mà hắn không ngủ được.

Đầu não bỗng nhiên nhớ về âm thanh khi ấy của cậu ta khiến nó từ chối nghe theo lệnh chủ nhân. Kazutora nghiến răng lắc đầu nguầy nguậy, ngày mai còn phải đi làm sớm nên cần phải ngủ ngay bây giờ. Não ơi, nghe lời tao đi.

Não: Không!

m thanh không tròn, lúc to lúc nhỏ, cái tên không nguyên vẹn. Đó là những gì mà Kazutora muốn biết, mà hắn là con người cố chấp, không truy ra được ngọn ngành của một việc mình thắc mắc y như rằng đêm đó sẽ ngủ không yên, và đêm nay đã có dấu hiệu. Mà cũng chẳng nghĩ hắn lại có thể tò mò về điều nào đó ngoài những rắc rối từ Toman hay mấy vấn đề xoay quanh Chifuyu và Baji, có gì đặc biệt không nhỉ?

Một cách vô thức, Kazutora vọt vào phòng tắm một lần nữa. Ngay khi cảm thấy hành động này của mình thật ngu ngốc thì âm thanh ấy lại vang lên…

"Oo… ưm… hahh… lên đi… nhanh lên… lên… ư…"

"..."

Đột nhiên Kazutora muốn nghi vấn lại, là đối phương đang làm với ai đó hay là đang thủ dâm. Khi nghĩ lại mới phát hiện ra điều mà mình đã bỏ quên, đó là hàng xóm bên kia là con trai, và nó sống một mình. Nếu nhớ không nhầm, nó bé hơn hắn một tuổi.

Kazutora lại lắc đầu, kệ cậu ta đi.

Nhưng… hắn vẫn không ngủ được. Cảm giác như cái âm thanh mà khi mở cửa phòng tắm mới nghe một cách kỳ diệu chui khỏi khe hở của cánh cửa lọt tỏm vào tai hắn vậy, còn chân thật đến đáng tin. Kazutora bật dậy, quyết định nhắc nhở đối phương một lần, ngày mai gọi cho thợ đến thay cửa kính mới.

Hắn mặc đại cái áo thun mang dép lê phi thẳng ra cửa, ngạc nhiên vì đến cửa phòng người này cũng không khoá. Hắn nhíu mày nhìn vào trong chỉ thấy một đôi giày, kiểu này nhỡ có kẻ bám đuôi vào, nhìn thấy màn kia… rồi lao vào luôn thì làm sao?

Trước tiên, lịch sự gõ cửa ba lần.

Lại thêm một lần ba lần.

Một lần ba lần…

Không có ai mở cửa, tự tiện đi vào thì khác nào tên biến thái hắn vừa nghĩ đến? Mà không nhắc nhở thì nó lại tiếp tục, tiếp tục thì có khi đến sáng hắn mới được ngủ quá. Suy đi nghĩ lại, Kazutora quyết định mở cửa, lọt vào rồi những âm thanh kia càng chân thật hơn gấp mấy lần.

Những tiếng thở gấp, vài lần gọi tên không tròn trĩnh, cái âm thanh lên xuống khi va chạm chân thật theo từng nhịp. Không phải là Kazutora chưa từng làm qua, nếu với tốc độ chậm như thế thì bao giờ mới xuất tinh?

Căn hộ được thiết kế cho một người nên khá nhỏ và hẹp, có một phòng ngủ và gian bếp chung với phòng khách, cuối cùng là một nhà vệ sinh. Cửa đang mở toang, vang vọng khắp không gian, trái tim Kazutora đột nhiên đập mạnh.

Thì… khi nghĩ về chuyện đó ai chẳng thế?

Hắn đi một đường thẳng vào đến đích, trên đường vừa là đồng hồ, thắt lưng, lớp quần tây dài, quần cộc cuối cùng là quần nhỏ trải dài.

Khi mở cửa nhà vệ sinh, Kazutora vẫn lịch sự gõ cửa thêm ba lần. Hắn ngoảnh đầu vào trong, cực kỳ bừa bộn. Dưới sàn vứt đầy những vỏ chai không thấy rõ nhãn mác, hồ nước thì bị xả đến tràn ra mà chẳng ai hay, vòi nước bên trên cũng bị vặn ra nhưng rất nhỏ, chỉ rỉ vài giọt tí tách.

Nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ sàn nhà vệ sinh ướt nhẹp, ướt luôn mái tóc đang đung đưa theo nhịp của chàng trai đang khổ sở ngồi dưới sàn, nửa thân dưới trần trụi có lẽ do quá gấp gáp mà hai tay liên tục chà xát lên cái kia. Bắp đùi cậu ta thẳng tắp, làn da trắng trẻo còn được tôn lên khi áp thân người trên sàn nhà vệ sinh trắng tinh, nương xuống dưới là đôi tất đen chưa kịp cởi nhưng vẫn có thể dễ dàng thấy mấy ngón chân đang co quắp lại, cho thấy đối phương rất muốn ra một lần.

Cậu ta vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của hắn.

Phụt!

"Chết tiệt. Ra rồi tại sao vẫn không thoải mái tí nào vậy."

Nghe thế Kazutora mới chú ý thêm, trên người cậu ta lớp nhớp thứ chất lỏng trắng. Xương quai xanh, cổ, mép miệng, vành mắt và cả phần bụng dưới. Thì ra, đó là tinh dịch.

"Hức, ai đó cứu với…"

Nghe tiếng kêu thảm thiết của đối phương, Kazutora chợt nhận thấy bản thân đứng yên như pho tượng như thế này có chút vô nhân đạo. Nhưng trách sao được, hắn là đàn ông thì giúp kiểu gì?

"Cậu ổn chứ?"

"..." Takemichi ngẩng lên, biểu hiện có chút ngạc nhiên.

Bị nhìn đến thấu tâm can, Kazutora chột dạ né tránh. Đôi mắt kia vẫn còn đang ngậm nước, lóng lánh dưới ánh đèn nhà vệ sinh, càng thêm chút sinh động khi phản chiếu với màu sắc đặc trưng của những miếng gạch trắng tinh, thật mị hoặc.

"À… tôi qua đây chỉ muốn nhắc nhở cậu một chút. Tường không có hệ thống cách âm, tôi không ngủ được…"

Nói một tràng nhưng trông đối phương chẳng để ý đến điều Kazutora nói. Cậu ta mang đôi mắt đẫm nước đó đến gần hơn, đôi chân trần thon trắng cũng di chuyển. Kazutora nhìn xuống thứ màu đen ở dưới hai chân, giây phút lơ là thấy nó thật hợp với cậu ta.

Cơ hội đến, Takemichi không thể không nắm bắt. Cậu giữ Kazutora lại, áp tay anh lên mặt mình dụi dụi, mân mê mấy ngón tay, điệu bộ cầu xin thảm thiết.

"Anh gì đó… anh, anh giúp tôi được không? Tôi đi bar nhưng bị bỏ thuốc, tôi đã cố tự xử mấy lần rồi nhưng vẫn không cảm thấy thoải mái một chút nào… hức, ngày mai còn phải đi làm sớm mà bây giờ không tài nào ngủ được."

Kazutora rụt tay lại, gương mặt bày vẻ thấu hiểu nhưng hành động lại từ chối rõ ràng.

"Tôi là đàn ông, cậu cũng là đàn ông thì giúp nhau kiểu gì?"

"..." Takemichi hơi ngập ngừng, nhưng thật sự là do thuốc còn trong cơ thể nên mới trông như đang rất khẩn trương: "Anh… nếu có cách anh có chấp nhận giúp tôi không?"

Nghĩ nghĩ, chắc là không đến mức hắn không làm được. Kazutora gật đầu, nếu không đêm nay hắn phải thức trắng mất. Takemichi nhìn bàn tay thả rông bên ngoài của Kazutora hít một hơi sâu, chỉ chỉ rồi cầm nó lên.

"Anh… giúp tôi lên b-bằng lỗ sau, cái này tôi đã có tự làm nhưng không được. Anh nhìn đi, ngón tay của anh rất dài."

"Dài? Lỗ sau?" Kazutora ngây ngốc: "Ý là…"

Chưa kịp tiếp thu Takemichi đã quay phắt vào tường áp lên, cái mông căng tròn nhô ra. Cậu không quên dùng hai tay kéo căng, để Kazutora nhìn thấy cái lỗ sau mà bản thân đã nói đến. Đã nghĩ đến nhưng tới khi làm thật mới cảm thấy vô cùng xấu hổ, Takemichi nhắm mắt chờ đợi.

"A-Anh đừng lo, tôi… tôi rửa sạch rồi."

"..."

Đồng ý rồi, bây giờ muốn lui cũng không được. Ngay lúc Kazutora bối rối không biết nên bắt đầu từ đâu thì Takemichi đã đưa cho đối phương một chai gì đó nhỏ nhỏ, bảo anh hãy dùng nó để dễ hành sự dễ dàng hơn.

Kazutora cũng không hẳn là chưa từng xem phim đen, cái này chắc là… coi như giống của phụ nữ đi. Hăn dứt khoát mở nắp, rót một mớ chất lỏng lạnh lẽo lên. Người trước mặt có vẻ bị nó tác động mà giật nảy mình, làm hắn cũng bị kéo theo mở to mắt.

Một tay cũng mơn trớn thứ dịch nhớp nháp, tay kia không biết đặt vào đâu quyết định vịn vào cái to tròn kia. Khi tay hắn chạm lên mông Takemichi, cậu lại giật mình, tiếp đến cơ thể bắt đầu run run…

"Anh… anh nhanh một chút được không?"

Tiếng kêu nhỏ rí như đang van nài, nói xong lập tức thẹn thùng úp mặt vào tường. Kazutora không nói gì, bắt đầu đưa ngón đầu tiên vào bên trong, ấm mà trơn tru đến lạ, không như hắn nghĩ sẽ khá… chặt vào ráo cần phải làm ướt.

"Là như này sao?"

"Ưm…"

Takemichi thỏa mãn thở ra một hơi, hơi nóng hoà với không khí nơi nhỏ hẹp phả lên cổ Kazutora làm hắn nhạy cảm né tránh. Cậu gật đầu, đằng sau vì được đáp ứng bắt đầu cựa quậy, hai chân dường như khó để yên liên tục miết chồng lên nhau. Kazutora chỉ mới đưa có một ngón vào, còn chưa làm gì đối phương đã dễ chịu như thế, khác hẳn với khi nãy tự xử nhưng chẳng đâu đến đâu, hắn cảm thấy khá vi diệu.

Hắn bắt đầu đâm vào sâu hơn.

"Ahh… đúng rồi, vào hơn nữa… ưm…"

"Làm sao? Như thế này được chưa?"

"V-Vẫn chưa."

"Làm gì nữa?"

"T-Thêm một ngón."

Kazutora không ý kiến, mà để thêm một ngón vào thì phải nới ngón kia ra một chút. Hắn rút một nửa, ngón thứ hai bắt đầu đâm vào. Ngón thứ hai ở ngoài không gian, khác với vách thịt tách biệt ấm nóng như đang ở trong nước với nhiệt độ lưng chừng. Takemichi nhắm mắt, bờ má chà nhẹ lên miếng lát tường, cũng vì thế mà cơ thể di chuyển, mà Kazutora không biết gì nhìn ngón tay mình bị người kia điều khiển để nó vào rồi ra.

"Đủ chưa?"

Takemichi kiên quyết lắc đầu, tham lam cười khẩy ở góc khuất mà Kazutora không thấy.

"M-Một ngón nữa?"

Đã giúp thì giúp cho chót, Kazutora lại thêm một, kích thước bên dưới bị banh rộng hơn làm Takemichi khoái chí rên rỉ tròn tiếng, tiếng cười chút nữa đã bật ra.

"Đ-Đúng rồi, kích cỡ này…"

"T-Tôi nên làm gì tiếp?"

Tiếng rên đó đã ảnh hướng đến Kazutora.

Takemichi vụng về di chuyển thật nhẹ nhàng, vòng tay ra sau nắm lấy cổ tay Kazutora, lưng cũng ưỡn lên, cả cơ thể cong đường cung nhỏ. Cái lỗ bên dưới vô thức thít chặt ba ngón tay, làm ai đó có hơi khó chịu nhíu mày. Kazutora thấy có hơi quá, định quay sang trách mắng Takemichi. Nhưng khi hắn nhìn lên, sau lớp áo sơ mi bị đẫm ướt là một chiếc eo thon thả tiêu chuẩn vàng, đang lắc léo một cách quyến rũ.

Những câu trách cứ cứ như vậy tự tiện tan biến, hắn im lặng đợi xem cậu định làm gì tiếp theo.

Takemichi nắm chặt cổ tay Kazutora, một nhịp đẩy mạnh vào, rồi rút ra, đẩy vào. Mỗi lần đẩy vào cậu sẽ nắm rất chặt, âm họng cao hơn, như muốn đâm luôn cả cánh tay của Kazutora vào trong. Hắn nhíu mày, nhưng lần này không hẳn là khó chịu nữa. Di chuyển tầm nhìn lên quan sát tấm lưng đang vặn vẹo của đối phương, chiếc lưỡi thè ra liếm mép.

Hắn bắt lấy tay của cậu thả ra, tay kia bám vào bên sườn háng, tay này làm như những gì cậu muốn. Tư thế ban đầu làm cho những ngón tay ấy vào sâu hơn, sâu bên trong Takemichi còn cảm nhận ba ngón đang ngọ nguậy, một lần đi vào là một lần đổi hướng, tốc độ cũng từ từ nhanh dần lên.

"Ư, ư, ư ,ư… ư… ahh… từ từ…a-"

"Im đi, tôi buồn ngủ rồi."

Tốc độ là chìa khóa dẫn đến khoái cảm nhanh nhất, Takemichi vì muốn nhanh đạt được mục đích mà nghe lời ngậm chặt miệng, cả cơ thể lắc lư với sức đẩy của đối phương. Hai chân Takemichi dần mất sức lực, cảm giác lạ lẫm từ phần hông đã sớm di chuyển đến khắp cơ thể. Đầu gối cậu hướng vào nhau, đôi tất không nghe lời bắt đầu trơn trượt. Nhưng người kia bỗng dưng không biết bị gì mà chẳng chú ý, cứ chăm chỉ đẩy rồi rút, thấy cậu mất thăng bằng cũng chỉ kéo lên rồi làm tiếp.

"Ahh, ahh, a- ưm… s-sướng… nhanh lên, nhan- a, a, a, ahh, a… sướng quá, chút nữa Kazu… chút nữa, chút, chút nữa… áaa!"

Thấy người kia đã xuất Kazutora lập tức rút tay ra. Hắn dứt khoát quay đầu gấp rút rửa tay rồi ra khỏi đó, cổ họng đau rát khát khô. Kazutora nhìn tủ lạnh đi tới, thấy chai nước ngọt còn đang uống dở nốc hết một hơi, không nói gì thêm biến mất về phòng.

Phóng thẳng vào nhà vệ sinh, bàn tay thẹn đỏ mò xuống phần đũng quần, vậy mà nó lại lên, con mẹ nó.

Giải quyết xong Kazutora bực tức lên giường, hoàn toàn không có ý định truy cứu đến việc kia nữa. Đầu óc hỗn loạn bị hắn ép phải lặng im, phải ngủ để mai còn đi làm.

Não: Không!

Một lần nữa Kazutora bật dậy trên giường. Quái lạ, hắn đã giải quyết rồi sao tự dưng bây giờ lại bắt đầu nóng cả cơ thể, cổ họng vừa được cung cấp nước tiếp tục rát khô. Chưa hết, hắn cảm giác bên dưới còn biểu tình dữ dội hơn vừa nãy.

Chẳng nhẽ cầu dục bất mãn đến thế sao?

Quyết định ngày mai sẽ nghỉ làm, Kazutora lục tung mọi ngóc ngách để tìm ví của mình. Hắn phải đến nhà nghỉ, chơi gái! Cảm giác này khiến hắn muốn điên đến nơi rồi.

Nhưng, không thấy cái ví đâu cả. Chẳng lẽ, rơi mất bên nhà chàng trai kia?

Kazutora bực dọc đứng dậy, trên đường đi không lo nghĩ việc mình sẽ ra ngoài và tìm nhà nghỉ như thế nào, nghĩ đến bản thân sẽ qua nhà cậu ta, hình ảnh chiếc eo thon thả kia lại xuất hiện. Như cái nút bấm cho cái gì đó nổ tung trong lòng hắn, đôi mắt đỏ ngầu hùng hổ sang tìm cậu trai hàng xóm.

Gõ cửa rất nhanh có người tiếp đón, hắn chẳng biết qua mấy chục phút người kia làm gì mà đến cái áo sơ mi cũng chưa thay ra, mà bên dưới mặc mỗi cái quần nhỏ, cặp dò hắn đã thấy và nhớ đến xuất hiện trước mặt, lúc này tâm tình của hắn chính thức nổ thành từng mảnh.

Kazutora không nói rằng quỳ một chân xuống sàn hôn lên vòng eo mềm mại của Takemichi. Cậu bị làm cho giật mình cố chạy thoát nhưng hắn càng ôm chặt cậu hơn, chiếc lưỡi hắn bắt đầu thăm dò, kiếm lên từng chỗ nhạy cảm của Takemichi, tuy cách một lớp sơ mi mỏng nhưng vẫn cảm nhận được rất rõ ràng.

Takemichi vờ vịt chống cự đẩy đối phương ra, Kazutora bị đẩy càng thêm tình thú mút một bên hông Takemichi đến đau. Hắn thấy chiếc áo này thật vướng víu, muốn cởi ra. Không quen không biết, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Kazutora bế xốc cậu lên mang vào phòng đặt xuống giường, thân thể kia khi trải lên trông càng thêm quyến rũ, thân hình nhỏ nhắn không khác gì con gái, cổ tay lộ ra mờ ẩn vì nút chẳng cài, hai chân cậu ta co lại một bên, thứ giữa hai chân có hơi nhô lên còn rỉ nước.

Cậu ta lên rồi.

Lý trí bảo Kazutora đừng suy nghĩ nữa, hãy chú ý đến những gì trước mắt đi. Dẫu việc không lên tiếng của Takemichi thật lạ, nhưng bây giờ tầm nhìn đang dán lên những vị trí vô tình gợi dục kia, không cưỡng lại được.

"Cậu, cậu quyến rũ tôi."

"Em không có." Giọng nói Takemichi thật trơn tru khác hẳn với vẻ lắp bắp lúc nãy, cậu nhoẻn miệng đẩy Kazutora đang muốn cúi xuống đùa giỡn với cơ thể của mình, giơ lên trước mặt một thứ: "Em biết anh qua đây để lấy lại cái này, em trả cho anh nhé."

"..."

Ga giường trắng toát, mái tóc màu đen bù xù thật nổi bật. Mí mắt cậu ta có hơi cụp xuống, điệu dáng đê mê liếc nhìn từ trên khuôn mặt xuống cần cổ đang lăn liên tục của Kazutora. Cậu vươn tay chạm nhẹ vào yết hầu, giọng nói mang theo lý thao túng mụ mị.

"Sao thế, em trả đồ cho anh, anh có thể đi nhà nghỉ rồi."

"Không." Kazutora gục đầu, né cái ví tiền còn trưng ra vẻ khó chịu vì nó gây cản trở: "Tôi có em."

Cuối cùng cũng đạt được mục đích, Takemichi cười gầm trong cuống họng thả cái ví từ trên giường xuống, một vài tờ tiền rơi ra bay xuống gầm. Takemichi ôm cổ Kazutora, cúi người mút lên cái yết đầu đang liên tục lên xuống. Chân cậu kiễng lên, không kiên dè ma sát với thứ giữa hai chân Kazutora. Ba lần chà một lần ấn, cứ như vậy vài lần là nó sẽ cứng đến mức không thể để yên được nữa.

Tay và chân Takemichi hoạt động rất đồng đều, bên trên quấn cổ hắn, bên dưới cứ thả rồi ấn cái đấy của hắn. Kazutora nghiến răng hít hương thơm trên tóc Takemichi, gần đến giới hạn liếm lên vành tay cậu một cái.

Tiếng nhóp nhép phát ra từ miệng cậu rất dụ mị, cần cổ ướt át truyền cảm giác đến dây thần kinh bên dưới. Vừa nãy khi xử lý xong Kazutora đã vứt luôn cả quần nhỏ, cái của hắn bây giờ đang chào cờ một cách công khai.

"Hơ… ưm…"

Lưỡi cậu ta cũng vô cùng điêu luyện, liên tục vòng mấy vòng rồi ấn cái yết hầu nhọn hoắc của hắn. Kazutora cắn răng đẩy Takemichi ra, kéo cậu ngồi dậy, bạo lực ấn đầu cậu xuống dúi lên cái thứ đang dựng đứng.

"Là tại cậu, liếm nó đi."

Takemichi đến nước này vẫn không có phản kháng, thản nhiên kéo quần hắn xuống nhìn cái côn thịt to đùng kia. Hai tay cậu xốc lên xuống vài cái, đưa lưỡi liếm từ trên xuống mơn trớn, cuối cùng ngậm sâu vào trong cuống họng.

Vật nhạy cảm được massage, cùng với kỹ thuật không giống tân binh của cậu ta làm đầu óc Kazutora điên đảo. Một tay hắn chống ra sau một tay ôm đầu cậu, không dùng lực mà nó cứ tự lên xuống. Cả cơ thể tê rần, sức lực cũng mất đi, cơ mặt Kazutora buông lỏng tuột độ, nghiêng ngả sang một bên, đôi mày nhướng lên rồi xuống, méo mó khi chiếc lưỡi ai đó di chuyển từ quy đầu xuống phần thân.

Tốc độ chậm rồi nhanh dần, đưa Kazutora lên đỉnh nhanh chưa từng có. Hắn ấn đầu cậu, nhận thấy nó đi sâu vào trong cuống họng liền xuất ra.

"Ahh… thoải mái quá."

Takemichi nhả phần tinh dịch bị trào lên vào lòng bàn tay, tươi cười nhìn Kazutora.

"Em làm không tệ mà đúng không? Anh Kazutora?"

"Kazutora…" Là tên của hắn.

"Em chú ý anh từ lâu lắm rồi."

Takemichi xoay người, đưa bờ mông căng tròn hồng hào đến trước mặt hắn, phần tinh dịch kia mạnh bạo dùng tay áp lên, xoa xoa nắn nắn cái lỗ đang co rút song song vài tiếng rên nhẹ. Kazutora đang đắm chìm trong tác dụng không ngờ của thuốc kích dục, đôi mắt chỉ mãi dán vào nơi tư mật đang tắm trong… tinh dịch của hắn.

"Là do anh đã uống lon nước đó, em đã định để lần sau vì lần này anh đã không cắn câu, ahh…"

Hai tay Kazutora đặt trên mông cậu, hôn lên mỗi bên. Mười ngón tay bắt đầu nắn bóp, nhiệt độ của đối phương và hắn nào ngờ cùng chung, hòa hợp lắc lư. Kazutora hơi cúi người, banh nơi tư mật kia để nhìn rõ hơn, nó cũng hồng hào, còn đang kịch liệt co rút như đang mời chào cái gì đó, ở khoảng cách này Kazutora thấy rõ tinh dịch của mình bị hít vào trong rồi rỉ ra, số còn lại vì không được hấp thụ kịp mà chảy dọc xuống dưới, đi theo vòi phun của Takemichi nhỏ thấm ga giường.

Tinh dịch của hắn chảy trên dương vật của Takemichi.

Hắn nhớ rồi, tên cậu ta là Takemichi, là người hàng xóm lúc nào cũng giúp đỡ khi hắn cần, là người chỉ cần gặp hắn là nở một nụ cười thật xinh đẹp, với thân hình quyến rũ vô bờ. Người mà hắn đã chú ý, cũng là người mà hắn đã nhỡ bỏ quên sau đống công việc hàng ngày.

"Takemichi…"

Kazutora cúi đầu, đâm đầu lưỡi vào vách thịt nhỏ bé. Takemichi không nghĩ Kazutora sẽ làm thế, hoảng hốt ngồi dậy ngăn cản, bị Kazutora một tay ấn nửa thân trên nằm luôn trên giường, bờ mông cũng vì vậy mà căng hơn, diện tích lỗ hở cũng rộng hơn, lưỡi đi vào dễ hơn.

Chiếc lưỡi dài tham lam đang muốn đâm sâu đến tận bên trong.

"Ahh… n-nó lạ… không mà, muốn cái kia cơ."

Tuy nói thế nhưng Takemichi không từ chối cách làm này của Kazutora, mà phản ứng sinh lý cứ mãi không chịu nghe theo, cái lỗ của cậu cứ thít chặt lấy đầu lưỡi đang khuấy đảo từng hướng. Kazutora có hơi khó chịu vì không thể đâm vào sâu hơn, rụt tay về kéo ra thêm một chút, muốn đâm cho lút cán.

"K-Không mà, ư… ưm… r-ra mất. Anh Kazu…tora… cái, cái kia, em sắp r-ra… d-dừng lại đi mà…"

Phụt!

"Hahh… hahh… sướng thật đó…"

Cả người như trút được gánh nặng ngàn cân, Takemichi úp mặt lên gối lười biếng di chuyển. Cả cơ thể cậu đã bị rút hết sức lực, cơ tay cơ chân tê tái chốc lát. Cũng phải thôi, hôm nay cậu đã xuất tận năm lần, đến mức bây giờ chẳng còn gì để xuất nữa.

Cậu đoán không sai mà, nhìn là biết Kazutora rất giỏi trong việc giường chiếu. Cậu để ý anh ấy từ khi vừa chuyển đến đây, sau cái lần vô tình nhìn thấy cái thứ to lớn như thế giữa hai chân, cùng với động tác tay ma sát khi thủ dâm, làm cậu nổi hứng.

Thế mà không những cái tay, cái miệng cũng quá ư là ưng ý.

"Aaa… buồn ngủ quá…"

Thời khắc bản thân sắp chìm trong mơ màng, Takemichi bất giác phát hiện phía sau của mình hơi nóng. Đằng sau có cái gì đó đang xâm nhập vào, cùng với tiếng rên trầm thấp của ai kia truyền thẳng vào màng nhĩ. Takemichi trợn mắt nhìn ra sau, cậu ra Kazutora cũng vừa ra, lý do gì làm nó cứng lên nhanh như thế?"

"Ahh…"

"Ư…"

Đã nới lỏng không chỉ một mà tận hai lần mà nó vẫn chặt, Kazutora như kẻ say tức mình vỗ vào mông Takemichi một cái.

"Thả lỏng ra, không là tôi đâm chết cậu."

"Anh, em hết sức rồi, anh vào nhà vệ sinh tự giải quyết được không?"

"Không."

"..."

Nói là làm, Kazutora nắm một chân của cậu vắt lên vai, điều chỉnh cậu bé của mình đi đúng hướng. Hắn đã rất chậm rãi rồi còn dám đòi hỏi, đòi nữa là sáng mai khỏi đi làm.

Bốp!

"Thả lỏng đi, Takemichi."

"Ahh… nhưng mà bị đau…"

Dù có nói gì, có từ chối đẩy đi Kazutora vẫn đâm vào, sự im lặng của hắn làm Takemichi không dám hó hé, đắng lòng dùng hai ngón tay giúp sức làm giãn bên dưới ra, vô tình chạm phải cái côn thịt nóng hổi. Cậu mê mẩn chà xát nhẹ với nó, yêu thương nó, mong muốn nó hãy đi sâu thêm. Kazutora hiểu ý, đâm mạnh vào một lần, tức khắc chạm đúng vị trí, Takemichi bé đang xìu xuống chợt căng cứng.

"Đ-Đúng chỗ rồi, Kazutora… anh, anh…" Cảm giác cái kia đâm vào còn sướng hơn tay và lưỡi nhiều: "Anh động đi Kazutora, nhanh lên, em muốn…"

Takemichi ngọ nguậy cả thân thể, thả lỏng đẩy mình để cái kia đâm vào sâu hơn. Chẳng cần Kazutora, cậu tự chuyển mình để nuốt chặt cái kia nhưng vì đau mà mỗi lần chỉ được một chút, Kazutora vịn tay vào eo Takemichi, thuở đầu nhẹ nhàng đẩy rồi rút, rồi cứ theo đà tăng dần tăng dần khi lối đi dễ dàng hơn.

Mỗi lần hắn đẩy một cái là Takemichi sẽ rên một tiếng, càng làm thú tính trong Kazutora tăng lên, cộng với tác dụng của thuốc. Hắn cắn răng lấy chút tỉnh táo cuối cùng, cúi người trầm giọng.

"Bao đâu?"

"... K-Không có."

"Sao lại không có?"

"E-Em thích chơi trần."

Thấy vẻ muốn bỏ cuộc, Takemichi bướng bỉnh kéo Kazutora lại, hai chân vắt chặt hông hắn, cọ cọ lên phần má nóng hổi nhõng nhẽo.

"Đừng đi mà, sẽ không sao đâu. Nhanh lên, em, em sắp chịu hết nổi."

Vừa nói Takemichi vừa cầm lấy cái kia của Kazutora thốc lên xuống, bàn tay mềm mại kia chạm vào đến rân người, động tác nhẹ nhàng mà thỏa mãn đến mất đi lý trí. Kazutora nâng một bên má Takemichi, chính thức hôn cậu.

Thảo nào từ khi lâm trận cứ cảm thấy thiếu thiếu, thì ra là thiếu đi bước âu yếm ngọt ngào này. Takemichi buông tay vòng cổ Kazutora, lấy sợi thun bó gọn tóc hắn lên, chủ động vươn lưỡi sang khuôn miệng bên kia quấn quýt. Phần hông vô thức đẩy vào bụng người kia liên tục, như động tác ham muốn thứ côn thịt nóng hổi đâm sâu vào trong mình.

Kazutora không từ chối sự nhiệt tình từ Takemichi, mặc kệ cậu Takemichi bé cứ đâm thọc vào bụng mình, ngược lại nâng niu nó, an ủi nó. Thậm chí cả khi đang hôn nhau Takemichi vẫn có thể thốt ra những tiếng rên cực kỳ gợi dục kéo tâm trí Kazutora đi theo. Hắn cũng rên theo cậu, bản năng mò tay xuống chạm vào phần xương cụt, miết mà vài cái rồi một ngón chạy dọc đường chỉ mông, chực hờ ở cửa ra vào.

Một ngón rồi hai ngón nhưng chẳng vào, Takemichi ngứa ngáy lại định mắng một tiếng, mà Kazutora lại không cho, tay ấn cậu hôn lấy như muốn rút hết tinh hoa mật ngọt mà cậu mang đến.

"Takemichi, là em mời gọi tôi."

"Bây giờ anh mới nhận ra sao?"

Chuyển xuống cần cổ trắng ngần, Takemichi mệt nhọc gục đầu trên vai Kazutora nghỉ giữa hiệp, còn hắn thì ra sức mút thật mạnh, tâm còn muốn cắn để nó in hằn dấu răng. Cổ là một vị trí nhạy cảm, Takemichi muốn nghỉ cũng không yên, nhưng làm gì có chuyện cậu từ chối? Chỉ từ từ tiếp nhận nó, sau đó mới nhận ra bản thân thích nó còn không hết, còn muốn hắn mút nhiều nơi hơn.

Bên dưới nghĩ đã nới đủ rồi, Takemichi chủ động nhớm người cao một chút, một tên hai nhạn, ấn cái núm vú đang giật nảy vào miệng hắn, tay cầm cái đang dựng đứng vụng về đẩy vào cái lỗ của mình.

"Ưm…"

Hàng khủng, cả thân thể thì đã bị dày vò đến run rẩy mất sức cho nên Takemichi cứ đẩy mãi mà nó không vào. Chưa kể, cơ thể cậu vẫn còn đang bị tác động bởi Kazutora. Cái miệng đang mút, một tay đang nắn mông, tay còn lại an ủi cậu bé của cậu. Sự tập trung bị phân tán, Takemichi muốn khóc đến nơi vì muốn cho vào mà không vào được.

Rời khỏi núm vú dính đầy nước bọt, Kazutora dùng ngón tay đùa nghịch vòng mấy vòng. Takemichi kêu lên, không nhịn được cắn lên vàng tay đỏ hoe nóng hổi. Bên dưới đến lượt Kazutora ra tay, mạnh bạo ấn cậu xuống để cậu nuốt nó. Cứ chực hờ như thế, chính hắn cũng rất bực mình.

"Ahhh… nó đang vào, nó v-vào rồi… ư…"

"Uhh…" Kazutora gầm thấp: "Một chút nữa…"

Takemichi dùng sức ngồi xuống, sung sướng ngước cổ lên nhìn trần nhà. Cậu có chiều cao khiêm tốn nhưng đang ngồi trên người Kazutora, vừa vặn lướt qua, hắn ấn đầu cậu hôn lấy bờ môi đang phát ngôn dụ dỗ hắn, không muốn ngăn cản mà muốn bị dụ dỗ bởi cái lưỡi lắc léo kia hơn.

Cả cái lỗ đang nuốt chửng hắn, hắn muốn động.

Kazutora biết rồi, không thèm hỏi cậu nữa mà tự động di chuyển. Takemichi cũng phối hợp kiễng chân lên xuống, mỗi cú thúc lại co thắt, làm cho hắn khoái càng thêm khoái.

"Sướng…"

"Sướng quá, em muốn nhanh hơn… Kazutora."

Kazutora, Kazutora, Kazutora…

Vì ở tư thế ngồi nên hành động rất hạn chế, Kazutora đẩy Takemichi vào tường, dạng hai chân cậu ra. Hắn phải là người đẩy, như thế mới lên đỉnh nhanh được. Nhịp độ cao dần, niềm sung sướng khi đi bằng lỗ sau không thể diễn tả được. Hắn nuốt từng tiếng rên của cậu xuống rồi phì ra bằng mũi, nhịp độ cả nhiệt độ cứ hoà vào nhau không biết bao lần, nhưng lần này mới là lúc hắn thấy sảng khoái nhất.

"Takemichi, Takemichi, Takemichi,...

"Ahh, ahh, ahh… n-nữa đi, s-sướng quá đi mất."

Cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng kích thích đầu não ngừng suy nghĩ, hai chân cũng bị áp sát vào tường. Kazutora điên loạn đâm tới tấp, chạm vào điểm đỉnh không biết bao nhiêu. Đến mức này Takemichi mới bắt đầu chào thua, sức lực của Kazutora thật quá khủng khiếp.

Trở thành kẻ yếu thế, đuôi mắt bất giác điểm nước rơi xuống hai hàng nước mắt.

Mọi chuyện vượt quá mong đợi của cậu, là sướng đến độ rơi nước mắt.

Kazutora vẫn cứ mãi tấn công như vậy, suốt hơn một tiếng sau dẫu đã xuất rồi vẫn vì điều kỳ diệu nào đó tiếp tục hưng phấn. Takemichi không có thời gian nghỉ ngơi, lại không muốn đối phương phật lòng nên chỉ có thể lao theo. Dù sao cũng là do cậu, phải chịu trách nhiệm cho những gì mình gây ra chứ?

Một con người thiếu tình dục sau mười chín năm, bấy nhiêu chưa chắc đã đủ.

Hai bên không ai thua ai, tưởng chừng như chiếc giường gỗ bị tác động mạnh muốn gãy. Bên dưới giường cũng có dấu hiệu của xuất tinh, chẳng biết đã bao nhiêu lần mà dòng dịch trắng nuốt chảy dọc theo đường vữa sàn nhà. Song song với Kazutora và Takemichi, cứ xuất rồi lại cứng, nhưng khác với Kazutora, hắn ta chỉ có thể tự xử, không thể đút vào bên trong Takemichi như thế được.

Hắn chỉ là một kẻ bám đuôi…

Sáng sớm hôm sau, cả hai đều xin nghỉ làm. Qua một đêm mặn nồng, dù đã qua giấc Takemichi và Kazutora vẫn ôm nhau không rời. Takemichi lại lập lại hành động bú mút yết hầu khi tối, không che giấu ý định mời gọi Kazutora.

"Em đừng có quấy, cái lỗ của em phải dã bao nhiêu lần mới đủ hả?"

"Cả ngày, em muốn nhún trên người anh cả ngày Kazutora." Cậu úp mặt vào bờ ngực đang nóng lên của Kazutora, ngón tay vẽ vời di chuyển xuống bên dưới đang chào cờ buổi sáng: "Em muốn ăn cái đó của, uống tinh dịch của anh, như thế là đủ."

Kazutora bị những lời không sạch sẽ kích động, phản ứng sinh lý mỗi sáng chợt phát lên mức tối đa.

"Đừng có mà trách anh, Takemichi."

Hắn đã dần Takemichi đến khi cậu kiệt sức và ngất đi. Chiều đến Chifuyu gọi Kazutora đến cửa hàng giúp một tay. Trước khi đi hắn không quên vệ sinh qua mọi thứ, trả lại căn phòng gọn gàng của trước đây.

Chụt!

Kazutora hôn trán Takemichi như lời tạm biệt. Trong cơn mơ màng cậu cảm nhận được nó, mỉm chi nói tạm biệt.

Nhưng, Kazutora quên việc phải tắt công tắc điện. Ngay lúc Takemichi định mở mắt, ánh đèn đã được ai đó tắt đi.

Dưới ánh sáng yếu ớt phản chiếu từ bên ngoài, hình dạng không rõ ràng của đối phương hiện lên. Mái tóc móc lai cạo theo rãnh ở một bên, khuyên tai móc xích màu bạc lắc lư phản chiếu thẳng đến chỗ Takemichi.

Cậu khó chịu trở người.

Hắn nheo đôi con ngươi sắc lẹm như một con mèo, từ từ tiến về phía giường, bò lên…

Thô bạo giật phắt cái chăn ra, với trên đầu giường lọ gel bôi trơn, không một động tác thừa đâm hai ngón vào lỗ sau của Takemichi.

Hắn được chạm vào rồi…

"Ahh… anh Kazutora, em mệt rồi."

Hắn không bận tâm, kéo cậu ngồi dậy, hôn đáo để đôi môi kia, chiếc lưỡi dài chiếm tiện nghi bên kia, bú mút như viên kẹo quý hiếm nhất trên đời.

Rất ngọt.

Bên dưới cương cứng, hắn dúi dúi nó vào sau của Takemichi, thật mạnh đâm vào. Tiếng gừ nhẹ được nuốt lấy, nhưng âm thanh rên rỉ của Takemichi thì không có cách nào che đi. Cả đêm hắn nằm dưới kia là khán giả, cuối cùng bây giờ đã trở thành nhân vật chính.

"Ahhh… Kazutora, sao nó… nó không giống lúc tối… ahh… sướng…"

Takemichi chẳng biết, người đang làm tình với cậu hoàn toàn không phải là Kazutora mà là kẻ đã bám đuôi từ khi cậu chuyển đến đây. Vì muốn ngày ngày được ngắm nhìn cậu, hắn bỏ qua căn biệt thự xa hoa sang trọng để ở trong một căn hộ nhỏ bé ẩm mốc.

Tất cả là vì hắn yêu cậu đến điên cuồng.

End.

loading...

Danh sách chương: