Phần 4: ShinTake (H+)/(18+).

#ShinTake #AllTakemichi #R18 #ooc

Cre: @eunhyeonggae on twt. Muốn link ib mình.

Đọc mà thèm khúc sau quá nên tự triển.
___

Có ai nghĩ một con người bình thường đột nhiên có năng lực siêu nhiên là một điều thật đáng sợ không? Đối với cậu, điều đó thật khác với lẽ thường.

Trong một lần bị đẩy xuống đường ray xe lửa, cứ nghĩ là số đã tận. Nhưng không, khi tỉnh dậy trên một chiếc giường kỳ lạ, nhìn vào tấm lịch xem mốc thời gian, Takemichi tá hoả cứ nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng vẫn thản nhiên sống tiếp cuộc đời thường nhật cứ ngỡ là mơ đó.

Cậu vẫn còn nhớ rõ cảm giác khi đầu xe lửa cận kề mình ra sao, cái chết sát gáy mình thế nào, cảm giác biết rằng mình sẽ chết nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc chờ đợi.

Và rồi, Takemichi phát hiện thêm một điều cực kỳ vô lý nhưng lại rất thú vị. Cậu đã xuyên về cái tuổi mà đáng lẽ lúc ấy chính mình chưa được sinh ra, cậu có quen được vài người bạn cùng trang lứa, được họ giới thiệu gia nhập một băng đảng bất lương khét tiếng vùng Tokyo bấy giờ.

Black Dragon.

Cậu không biết vì sao mình lại quay về quá khứ như thế này, cũng chả biết cách nào để trở về tương lai. Cho nên thôi thì coi như số phận trời ban, chắc là ông ấy cảm thấy một thằng bất tài vô dụng như Hanagaki Takemichi này sống nhưng chưa làm gì được cho đời, chết thì phí quá.

Được làm lại cuộc đời, liệu tương lai sau này có khấm khá hơn được không?

Câu trả lời là có đấy, không nghĩ đến một ngày trong lòng cậu tràn ngập cảm giác rạo rực, muốn làm một chuyện gì đó cho người khác. Không phải cha hay mẹ, không phải họ hàng thân thích mà chỉ là một người gắn mác xa lạ. Anh ấy là Sano Shinichiro, là tổng trưởng băng đảng Black Dragon, là người mà khi trông thấy lần đầu tiên đã khiến Takemichi có cảm giác muốn phục tùng.

Cậu yêu mến anh ấy, muốn tự nguyện quỳ dưới chân anh ấy.

Cả người anh ấy luôn tỏa ra một ánh hào quang mờ nhạt, thu hút đám bất lương ở Tokyo tụ về. Họ ngưỡng mộ anh, tôn sùng anh như một vị thần thánh, ngày ngày dẫn đi đánh nhau với các băng đảng khác, câu cửa miệng của họ chính là đứng sau Sano Shinichiro là sẽ không bao giờ thua.

Cậu yêu mến anh ấy là thật, nhưng lại chẳng hiểu cái gì về sức hút của anh ấy. Cho đến một ngày tận mắt chứng kiến, được anh ấy tận tâm bảo vệ. Chỉ nhớ lúc ấy mình bị đánh hội đồng đến tơi bời quên trời quên đất. Bọn chúng còn kéo cậu vào một nơi vắng người để thoải mái hành hạ.

Lúc tỉnh dậy, Takemichi thấy mình nằm trong lòng anh Shinichiro, mặt mày và toàn cơ thể đều lấm lem bùn đất, bầm tím đủ chỗ, nhưng trông anh ấy còn thảm hơn.

"Hay tin nhóc bị bắt đi nó đã lo lắm đấy, còn chẳng thèm gọi anh và Waka tự mình xông vào. May mắn là đến kịp, không là em và nó bị đánh đến chết rồi."

Đó là câu nói của một ông chú trước khi rời đi, Takemichi nhận ra mình đang ở nhà Sano, là nhà của anh ấy.

Nhìn khuôn mặt trầy xước vươn vết máu, Takemichi muốn chạy đi tìm bông băng y tế để sơ cứu. Nhưng anh ấy rõ ràng đang ngủ rất sâu, vậy mà lại vô thức ôm chặt hơn mà không cho cậu đi. Takemichi cứng đờ ngồi yên, chán nản nên chỉ có thể ngắm nhìn xung quanh khuôn viên nhà Sano một chút.

Nhìn thấy một cậu bé với mái tóc vàng nhạt, ấn tượng đầu tiên chính là khuôn mặt rất giống với anh Shinichiro. Thằng bé mặc võ phục, miệng ngậm viên kẹo mút đẩy qua đẩy lại.

"Anh là ai, sao anh Shin lại ôm anh như vậy?"

Nghe có vẻ nó không thích hành động không bình thường này giữa cậu và anh ấy, nhưng đâu còn cách nào, cậu thì không muốn đánh thức một người đang ngủ say như thế.

"Mikey, đi chỗ khác chơi đi. Để anh ngủ."

Giọng của Shinichiro từ sau vọng tới, hơi ấm phả hết vào tai Takemichi làm nó đỏ bừng. Cậu mím môi, cả cơ thể như ngừng hoạt động, mạch não cũng quên luôn suy nghĩ. Shinichiro thấy cậu như thế nhoẻn miệng xấu xa, cắn răng ngăn mình cắn vào vành tai cậu một cái.

"Ông bảo em lôi anh đến võ đường."

"Anh mệt rồi, hôm nay sẽ không đến đó đâu."

Vừa nói vừa dụi vào sau gáy Takemichi, khiến cậu đang căng thẳng lại càng căng thẳng hơn nữa. Mikey nhìn biểu cảm kỳ lạ của cậu chẳng hiểu, nhưng thấy hành động nuông chiều anh trai mình dành cho người khác không phải mình, đương nhiên sẽ trở nên khó chịu. Thằng bé liếc mắt lườm Takemichi liên tục, cứ như hận không thể đấm cậu ngay lập tức.

"Anh vắng mặt một tuần rồi đấy. Ông sẽ lại tức giận cho mà xem. Bỏ anh ta ra, đi với em."

"Không! Hôm nay anh muốn ở đây với Takemichi."

"Takemichi?"

Không hiểu sao khi nghe được tên cậu rồi thằng bé chẳng thèm so đo nữa. Takemichi cũng nhẹ lòng, cứ tưởng sẽ bị Mikey xé xác luôn rồi chứ. Chắc là giống như anh Waka và bạn của anh ấy, anh Shinichiro luôn được mọi người bảo vệ và yêu thương.

Cậu cũng muốn thế, cậu yêu anh ấy mất rồi.

Nhưng Takemichi biết bản thân rất yếu, không mạnh mẽ như những người bên cạnh anh ấy. Cho nên cậu chỉ có thể đứng từ xa theo dõi, quan sát từ từ. Mãi đến khi Hắc Long đời thứ nhất tan rã và kết thúc, Takemichi cũng không theo bất lương nữa. Nhưng việc theo dõi anh Shinichiro dường như đã trở thành thói quen của cậu.

Cậu âm thầm quan sát cuộc sống của anh ấy sau bao nhiêu năm, nhưng vẫn chưa một lần nói ra tình cảm của mình. Quay đầu rồi cậu cũng quay lại ở ẩn, chắc anh ấy cũng chẳng nhớ Hanagaki Takemichi là ai.

Như đã kìm nén quá lâu, dồn dập quá nhiều tình cảm nhưng không được bù đắp. Takemichi cuối cùng chịu không nổi giữa đêm một mình ra ngoài tìm một quán nhậu ven đường, muốn tập làm quen với rượu và bia. Cả thói quen hút thuốc mỗi ngày cũng vì anh Shinichiro mà có.

Cứ đi và đi, nào ngờ lại đi ngang qua tiệm motor của anh ấy, Takemichi dừng chân quan sát, nỗi nhớ càng trở nên dạt dào. Takemichi chẳng nghĩ gì quay gót đi vòng ra cửa sau, vì cậu biết anh chẳng bao giờ khoá nó.

Vốn chỉ định hít lấy một chút mùi hương của anh cho thỏa cơn nhớ nhung. Nào ngờ bắt gặp một cảnh tượng kinh hoàng không thể tưởng tượng. Đầu trống rỗng, Takemichi chỉ có thể chạy đến đẩy anh ấy ra còn mình đón trọn cú va đầu đó.

"TAKEMICHI!"

Thì ra anh ấy vẫn biết cậu là ai.

Sau ngày tai nạn đó, tới khi cậu xuất viện, trở về với cuộc sống bình thường, anh Shinichiro luôn theo sau cậu. Takemichi chẳng biết nên buồn hay vui, vì cậu nghĩ anh tìm đến cậu chỉ vì áy náy. Thật may mắn vì anh không hỏi đến lý do cậu xuất hiện ở đó vào ngày hôm ấy, nếu không thật sự không biết phải trả lời thế nào.

Cậu cắn răng, xem anh ấy như một người bạn. Hai người cách nhau có vài ba tuổi, đồng hành cùng nhau mấy năm ở Hắc Long, xem như hiểu nhau không ít không nhiều, cũng có thể gọi là trưởng thành cùng nhau.

Có một lần đi chơi ở công viên giải trí cùng mấy anh em trong Hắc Long đời cũ, Takemichi không có xe, anh Shinichiro tận tình đến đón, còn vui vẻ nói với bố mẹ rằng sẽ đưa cậu về an toàn.

Đó là vào một ngày mùa đông, là giáng sinh.

Cậu ngồi sau xe của anh Shinichiro, đi trên con đường đầy cây cối được trang trí bằng những ánh đèn đủ màu sắc lấp lánh đón chào giáng sinh, những hạt tuyết rơi vô tình làm khung cảnh càng thêm lãng mạn, với ánh đèn đường mờ nhạt, hơi lạnh phả vào mặt liên tục vì tốc độ chạy xe như đang đua với thời gian.

Takemichi ngồi thẳng lưng trên xe, ngắm nhìn tấm lưng vững chãi ấy. Nó to lớn, bờ vai rộng thẳng ngang, thật ấm áp và đáng tin để dựa vào. Cậu mỉm cười ngộ ra, thì ra vì nó mà ai ai cũng yêu mến anh ấy, còn cậu thì yêu anh ấy đến phát điên.

Shinichiro vòng tay ra sau lần mò tay Takemichi kéo về trước để cậu ôm eo mình. Vì không kịp chuẩn bị mà Takemichi đập thẳng vào tấm lưng chẳng bị gió lạnh tác động kia. Cậu thoải mái cười ngốc, ngủ luôn trên xe.

Shinichiro lo cậu sẽ ngã, một tay lái một tay vịn lấy Takemichi, tốc độ xe cũng giảm.

Nhà Takemichi và nhà Shinichiro cách khá xa nhau, cho nên dù rất muốn đưa về Shinichiro cũng rất lo cậu sẽ bị lạnh. Anh ngỏ lời cậu về nhà mình, Takemichi cũng không ngần ngại mà đồng ý.

Cậu sẽ ngủ trong phòng anh ấy, tắm cũng mặc đồ của anh ấy. Cả dầu gội, sữa tắm, quần nhỏ…Takemichi nghĩ mình như đang ở trên thiên đường vậy.

"Anh Shin, chị Tanako đến tìm."

Đây là cô em gái trong huyền thoại mà anh Shinichiro hay nhắc đến, Sano Emma. Dù khuôn mặt không mấy giống hai người anh nhưng qua cách nói chuyện và suy nghĩ chu đáo cho người khác kia lại rất giống với Shinichiro. Takemichi ngồi trên giường Shinichiro vẫy tay chào bé nó, bé nó cũng vui vẻ lễ phép chào lại.

"Tanako là ai?"

"Là người theo đuổi anh từ thời còn là học sinh. Hôm nay là sinh nhật cô ấy cho nên muốn rủ anh đi chơi."

Vẻ mặt Takemichi vẫn bình thản, nhưng trong sớm đã cuốn trào như sóng thần ập đến.

"... Anh sẽ đi sao?"

Shinichiro trả chiếc khăn đang đội trên đầu lại cho Takemichi, vuốt mái tóc mình gọn gàng rồi đi ra ngoài.

Takemichi thở dài, chắc là anh sẽ đi chơi với chị ấy. Theo đuổi từ khi còn là học sinh cơ mà. Không có cô ấy còn có cô gái mà anh Shin đã theo đuổi từ lâu nữa, làm gì đến lượt cậu.

Với lại, cậu là con trai.

Takemichi chán nản dựa lưng vào tường, nhìn chiếc giường đơn cứ nghĩ tối nay sẽ ấm cúng vì hai người chen chúc, chắc bây giờ chỉ còn một mình cậu. Móc trong túi ra hộp thuốc lá giống của anh Shinichiro, vừa đưa lên miệng thì anh ấy đã trở lại, trên môi cũng đang ngậm thứ phì phèo khói.

Takemichi chẳng buồn hỏi, Shinichiro cũng chẳng muốn nói gì ngồi lên thành giường, nghe tiếng kẹt kẹt từ chiếc máy lửa đã bị thấm ướt từ cơn mưa vừa nãy. Anh quay sang nhìn cậu.

"Sao thế?"

"Hình như bật lửa bị thấm nước."

"Cần của anh không?"

Tốn một giây để suy nghĩ, Takemichi gật đầu. Là cậu tự mình đa tình, không có lý do để giận anh ấy.

Shinichiro tiến tới, vươn tay ấn vào gáy Takemichi kéo về phía mình. Tay kia rút điếu thuốc ra, chuẩn bị nhả khói đã áp lên môi cậu. Takemichi giật mình tròn mắt, phản xạ muốn đẩy Shinichiro ra, nhưng càng dãy anh ôm càng chặt, còn chuyển hết khói thuốc vào khoang miệng của Takemichi. May mắn vì biết được vài chiêu khi hút thuốc cậu nhả khói ra bằng mũi nên chẳng bị sặc, nhưng lại sắp hết hơi vì bị anh ấy hôn đáo hôn để.

Bị hôn đến cả cơ thể tê rần, hai tay ngăn giữa hai người cũng không còn sức để chống cự nữa. Takemichi cố gắng nắm vào hai cánh áo thun của Shinichiro, rướn mình chấp nhận nụ hôn sai trái này. Cậu không muốn hỏi, cũng không muốn sau khi nó kết thúc cả hai sẽ chìm vào thế khó xử, sau đó không thể nhìn mặt nhau.

Là cậu yêu anh, nên khao khát những thứ này là thường tình đúng không?

Cho nên, Takemichi chọn đáp lại nó một cách nồng nhiệt nhất. Cậu chầm chậm thả lỏng khoang miệng, thay vì nãy giờ Shinichiro chủ động thì cậu đưa lưỡi đến vụng về khuấy đảo, khiến Shinichiro ngạc nhiên mở mắt, rồi lại hài lòng ôm cậu chặt hơn.

Thằng bé này khi chống cự đã rất đáng yêu, nhưng nghe lời lại đáng yêu hơn gấp bội. Làm anh không thể ngăn mình nữa mà muốn đè ra.

Shinichiro mạnh bạo tiến tới, rút hết không khí khiến Takemichi muốn thở cũng không xong. Cậu mệt mỏi đến lả người, vô lực ngã ra sau bị Shinichiro túm gáy lại. Nếu để cậu ngã xuống như thế không chừng sẽ đập đầu vào tường mất. Thay vì vậy, Shinichiro lại xoay người cả hai, để cậu đổ ập xuống giường, mình cũng công khai đè lên người Takemichi.

Đặt lưng lên chiếc giường mềm mại Takemichi thoải mái ư một tiếng, cậu vẫn hôn anh ấy, nhưng cả cơ thể thả lỏng, hai cánh tay buông thõng xuống giường, bản thân từ thế chủ động thành bị động.

Nằm trên chiếc giường đơn bé nhỏ không biết qua bao lâu, môi lưỡi quấn lấy nhau đến điên đảo đầu óc. Người này chủ động người kia đáp trả, người kia hết hơi người này chầm chậm động tác. Takemichi lần đầu tiếp xúc thân mật với Shinichiro có phần lúng túng, hôn mà chẳng kiểm soát được nước bọt chảy luôn xuống gối. Trong một khắc ngắn ngủi khi Shinichiro buông ra lấy hơi, Takemichi lặng thầm nuốt xuống một cái.

Cuối cùng thì nụ hôn ấy cũng kết thúc, Takemichi không thể tin vào sự thật này ngại ngùng chẳng dám nhìn lên. Tay cậu vẫn choàng trên cổ anh ấy không có can đảm buông ra, ngu ngốc nghĩ rằng chỉ cần mình cử động một cái liền có chuyện không may sẽ xảy ra vậy.

Takemichi ngoảnh mặt đi né tránh cái nhìn chòng chọc, Shinichiro ngắm nhìn bé con hồng hào dưới thân mình mà thỏa mãn không thôi.

"Sao thế? Mệt rồi à? Chỉ mới là dạo đầu thôi mà, còn cả đoạn đường dài phía sau nữa."

"Anh nói cá-"

Chưa kịp nói tiếp Shinichiro lại hôn xuống, nhưng lần này chỉ là nụ hôn thoáng qua.

"Chịu nhìn anh rồi à?"

Cậu mới được nhìn thấy nhan sắc của anh ấy ở khoảng cách gần như thế này. Mặt hai người cách nhau không quá năm centimet, chóp mũi thì chạm nhau, hơi thở như chung một nhiệt độ hoà quyện nồng thắm. Hàng lông mi đen dài kia khẽ chớp, đôi mắt đen thì lúc nào cũng dán lên người cậu. Môi anh nhếch lên gian tà, sau đó cười hà ra tiếng, cọ cọ hai chóp mũi như đang nhõng nhẽo.

"Cứ tưởng Takemichi không còn yêu anh nữa."

"Cái gì cơ? Anh biết… sao?"

"Sao lại không chứ, em có bao giờ che giấu khi ở trước mặt anh đâu."

"Không, không thể nào. Em, em, em…"

Giọng Shinichiro xìu xuống.

"Hả… vậy là em thật sự hết yêu anh rồi sao?"

"Không! Em yêu anh nhiều lắm, anh Shinichiro."

Cậu vội lấy tay che miệng lại, phát hiện mình đang bị anh ấy dụ dỗ. Cậu ứa nước mắt, nhất thời quên mất mình là con trai, anh ấy còn đang yêu thầm một chị gái cùng tuổi.

Đã hứa với bản thân tình cảm này chỉ nên giấu ở trong lòng.

"Em xin lỗi." Takemichi vụng về lau nước mắt: "Em chỉ là một thằng con trai."

Nhìn thấy nước mắt người kia cứ liên tục rơi, Shinichiro khó chịu cau mày lại. Anh ghé sát Takemichi hơn cầm lấy tay cậu, hôn lên giọt nước mắt đang lăn xuống, lạnh lùng lườm cậu.

"Anh cũng là con trai."

Anh đưa bàn tay Takemichi xuống dưới, chạm phải thứ vừa cứng vừa nóng kia. Tức giận nhưng kìm nén.

"Em định dùng cái định lý đó bỏ mặc cái này của anh sao?"

Ban đầu Takemichi không hiểu, nhưng khi nhận ra đó là gì đầu như nổ một tiếng to ơi là to, hai mắt quay cuồng không điểm dừng. Cái gì kia, sao nó lại to thế kia?

"Cái này… anh, anh… buông tay em ra."

Shinichiro không hài lòng buông tay Takemichi rồi gác hai bên đầu cậu, dập tắt ý định chạy trốn của thằng bé.

"Định chạy?"

"Em, em không có chạy."

"Ai cho mà chạy?"

Như đã chuẩn bị từ trước, Shinichiro mò tay dưới gối lấy ra một lọ gel bôi trơn, ghé sát vào tai cậu thì thầm.

"Anh muốn làm tình với em từ lâu rồi." Anh cúi xuống sâu hơn: "Cho anh hôn em thêm một chút nữa nhé?"

"Em-"

Đợi cậu quá lâu, bên dưới thì không chịu nổi. Shinichiro khoá chặt hai tay của cậu, tay kia lần mò làn da sớm trở nên nhạy cảm vì quá ngại ngùng. Ngón tay vừa chạm vào đầu ti nhỏ bé, Takemichi rụt người một cái, nhưng bị Shinichiro giữ lại bằng một nụ hôn kiểu Pháp.

"Anh đã luyện tập vì em đấy."

Mê man chẳng thể tỉnh táo suy nghĩ, Takemichi không hài lòng ghen tuông đẩy Shinichiro không cho anh chiếm tiện nghi nữa.

"Anh tập với ai chứ?"

"Haha, với em là thực hành, còn những lần kia chỉ là lý thuyết."

"Nói dối, anh hôn giỏi như thê-"

Những ngón tay đã nhớp nháp thứ dung dịch trong suốt kia từ lúc nào, quần cũng bị cởi ra, cả quần trong cũng chẳng còn ở đúng vị trí.

"Cái gì, từ lúc nào á!"

Biết Takemichi cũng là lần đầu như mình, Shinichiro trước tiên dùng một ngón đâm vào lỗ nhỏ bên dưới, thọc vào rồi ra.

"Chặt quá. Thả lỏng nào, Takemichi."

"Anh, anh, đừng mà."

Ngay cả hàng cúc áo của sơ mi cũng bị bật ra hết, nửa thân trên nhỏ bé thon thả đập vào mắt Shinichiro như một cổ vật cần được nâng niu.

"Cơ thể em thật đẹp."

Từ bỏ việc cứ quấn lấy đôi môi kia, Shinichiro bắt đầu di chuyển xuống cần cổ gian manh cắn một cái, mút nó thật mạnh, đến khi làn da trắng hồng in hằn vết đỏ bầm. Rồi lại nhìn sang vẻ mặt của Takemichi cười gầm.

"Em làm được không? Hickey ấy? Tặng cho anh đi?"

"Anh… đừng có trêu chọc em mà, ahh~"

Shinichiro cúi xuống hôn vào xương quai xanh, trả tự do cho hai tay của cậu, ngón cái quẹt ngang khoé mắt ẩm ướt của Takemichi. Cậu uốn éo cả người, hai chân muốn đặt xuống giường lấy điểm tựa nhưng không thể. Shinichiro vác một chân cậu trên vai, mạnh bạo ép xuống, thêm một ngón tay vào lỗ nhỏ, vẫn thì thầm.

"Ngoan, nghe lời thả lỏng ra."

Làm da nhạy cảm nảy lên một cái, một bên của Takemichi bị ngón tay kia mò mẫn miết mà suốt mấy phút đến nỗi cương lên. Takemichi ưỡn người, cảm giác lạ lẫm nhưng không thốt lên thành tiếng. Cậu dùng một tay che miệng, tay kia che luôn cả khuôn mặt đang méo mó vì khoái cảm.

Đột nhiên, Shinichiro chuyển hôn lướt qua thành dùng lưỡi, chiếc lưỡi mang theo nước bọt liếm láp từng ngõ ngách trên cơ thể cậu, cuối cùng dừng lại ở điểm hồng bên còn lại. Nó tinh nghịch xoay tròn, khiến Takemichi đã nhạy cảm càng nhạy cảm hơn.

Không hài lòng khi Takemichi cứ kìm nén như thế, Shinichiro mạnh bạo cắn vào nó một cái.

"Á!"

Không để cho đôi môi ấy khép lại, rồi bị khoá bởi bàn tay kia, Shinichiro theo hướng cũ cầm chặt hai tay cậu, chiếc lưỡi hút hết dâm khí Takemichi muốn thốt ra khỏi miệng.

Đã bắt đầu cảm thấy bên dưới khó chịu nhưng lại chưa nới rộng đủ, Shinichiro ra rồi vào thật nhanh, vậy mà khiến Takemichi có muốn cũng không thể cắn răng ngăn mình nữa.

"Đừng, anh ơi, chậm thôi."

Bên dưới cứ nhóp nhép liên hồi, âm thanh rên rỉ không thể giấu kia hòa theo nhịp mà đồng thanh từng nốt. Shinichiro vui thú nhìn biểu cảm của Takemichi, liếm môi thèm muốn.

Xinh đẹp quá đi mất.

"Sao cơ, không còn yêu anh nữa hả?"

"Không, không có. Em, em yêu anh, anh mà… ahh~ làm ơn đi, thêm… thêm một ngón nữa."

"Hửm, muốn thêm một ngón nữa sao?"

Takemichi xấu hổ gật đầu.

"Vậy có yêu anh không?"

"C-có, em yêu anh l-lắm! Áhh… đừng trêu em nữa. Cảm, cảm giác lạ lắm. Anh, anh chiều em đi… được, được không?"

Takemichi bị Shinichiro chọc mạnh đến mức nói không tròn chữ, cơ thể cậu cứ giật rồi giật, ngón tay anh ấy vừa dài vừa thon, thọc vào gần như đứng điểm G của cậu. Nhưng Takemichi muốn anh chạm vào nó.

"Em yêu anh thì phải gọi anh là cái gì đây hả? Em yêu?"

"Ư… a! Không! Xấu, xấu hổ lắm."

Anh ấy gọi cậu là em yêu kìa.

"Hừm, Takemichi hư quá. Không gọi là anh không thêm đâu."

"Ahh~ anh, đừng trêu em nữa mà. Em, em muốn mà anh không, không cho." Hết cách đành giở chứng nhõng nhẽo.

"Hừm, muốn được quà thì phải làm sao? Vợ muốn chồng chiều thì phải làm sao? Em mà làm anh giận là ngày mai đừng hòng xuống giường. Ba mẹ sẽ lo đấy."

"..."

Vẫn hai ngón tay khuấy đảo bên trong, nhưng cứ chực hờ ở điểm thoải mái làm Takemichi muốn khóc đến nơi. Hai tay bụm mặt, Takemichi cố ve vẫy hai cánh chân trần làm nũng.

"Hic, anh bắt nạt em."

"Gọi là chồng hay là anh yêu? Cho em chọn." Shinichiro cũng không thua.

"Anh… anh ahh… yêu."

"Hửm? Anh không nghe."

"Anh yêu."

"Sao nữa?"

"Anh yêu, cho em thêm… thêm nữa."

"Ừm…" Thản nhiên nhướng mày: "Muốn ngón tay hay là… cái kia? Nào, để anh nhìn mặt em."

Gỡ lấy hai cánh tay kia mất cả buổi, biết cậu ngại nên anh hôn nhẹ một cái lên trán.

"Nào, anh muốn nghe."

"C-cái kia." Con mẹ nó xấu hổ chết mất.

"Giỏi lắm em yêu. Cái của em đâm vào bụng anh từ sớm rồi, cũng nên để của anh đâm vào em nữa chứ."

Anh rút ngón tay cậu liền cảm thấy trống trải, nhưng cũng vì hai chữ xấu hổ mà chỉ biết khóc oà lên.

"Anh, anh nhanh lên đi mà." Em sắp không chịu nổi rồi.

Kéo cái kia ra khỏi quần, Shinichiro tâm lý che mắt Takemichi lại. Anh cầm lấy cái của mình, ấn ấn cái lỗ đang chảy nước kia.

"Anh vào nhé?"

Takemichi gật đầu như gà mổ thóc.

"Ư… to, to quá."

"Không được từ chối. Thả lỏng ra nào em yêu của anh."

"Hic, to quá. Em đau."

Shinichiro nhíu mày, cậu nói thế thì anh phải làm sao? Càng to càng sướng không phải sao?

"Từ từ rồi sẽ không còn đau nữa. Nó sẽ khiến em sướng rân cả đêm đấy. Như thế này thì mấy hiệp sau phải làm sao?"

"Không, không có đâu. Một, một lần thôi."

"Em nghĩ mình có quyền quyết định à?" Anh cáu kỉnh: "Có em rồi mà anh còn phải tự giải quyết ư?"

Cậu lắc đầu.

"Thả lỏng nào. A! Được một nửa rồi… Takemichi ngoan lắm."

Anh xoa đầu, hôn lên mái tóc cậu. Này là đang thách thức sự chịu đựng của anh đó sao?

Chẳng thèm chờ nữa, Shinichiro lấy thêm một ít gel, một nhịp đâm thẳng vào.

"Aaa~ đau, đau quá. Nhưng… ahh… um…"

Shinichiro xoa xoa bụng dưới của cậu, bắt đầu động đậy. Takemichi báu chặt Shinichiro, cắn thật mạnh vào bờ vai ấy. Bị cắn rất đau nhưng lại khiến Shinichiro càng thêm hưng phấn ra vào nhanh hơn, tiếng rên của cậu cũng lên rồi dứt theo điệu, rất sướng tai.

"Gọi anh yêu."

"Anh, yêu. Ahh~ hic, anh… chậm, chậm… ohh… nhanh lên, aaa…"

"Hửm?"

Shinichiro bị cảm xúc của cậu làm cho bật cười. Nó giống như một câu trắc nghiệm, và anh chọn phương án hai. Nắm lấy hai bên hông của cậu kéo về rồi đẩy ra kéo về, âm thanh lạch bạch lép nhép càng ngày càng rõ hơn vang vảng khắp phòng.

"S-sướng quá."

"Thật không?"

"Thật, mà."

"Ai làm em sướng?"

"A-anh yêu làm em, sướng. Ưm… ahh~"

"Ahh… thích quá đi."

"Gì cơ?"

"Thích, thích lắm. Nhanh nữa đi, anh Shinichiro. Sướng quá đi mất."

Chát!

Bàn tay năm ngón như bức tranh được phát họa trên làn da của ai đó.

"Gọi là gì? Gọi anh là Shin."

"Anh Shin!"

"Anh đây Michi."

"Mich- ưm… ơ… sao anh… dừng rồi?"

"Michi tự động đi, anh mệt."

"... Em, em không biết."

Vòng tay qua eo của cậu kéo lên, anh cũng ngồi dậy. Shinichiro để chân cậu quấn ngang thắt lưng, dựa vào tường.

"Nhún anh xem, Michi. Anh ra rồi thì chúng ta dừng, nhé? Phải nhanh thì mới… ư… đúng rồi Michi. Michi à, mạnh lên. Ahh… anh yêu em."

"Em… em sắp, sắp ra!"

Hai gối cậu ghì dưới giường như chân đệm mà đứng lên rồi xuống, của anh Shinichiro vừa to vừa dài, dù chưa tận mắt chứng kiến nhưng cảm nhận bằng cái bên dưới cũng có thể tưởng tượng ra. Cậu chôn mặt mình vào hõm cổ, hơi thở ấm nóng cứ hà ra liên tục khiến Shinichiro ngứa ngáy quay sang hút lấy miệng cậu.

Đồ hư hỏng không biết điểm dừng.

"Ahh… Michi, Michi… ưm… nhanh lên nào. Sướng quá, Michi giỏi lắm, nhanh lên-"

!!!

Ra mất rồi?

Cả hai mệt nhọc thở dốc, ôm lấy nhau. Takemichi cảm giác bụng mình chẳng còn rướn nhưng anh Shinichiro không chịu rút ra. Cậu cựa quậy cả người, ngước đôi mắt ngậm nước nhìn anh nhõng nhẽo.

"Được chưa ạ, anh yêu?"

Nó lại cứng rồi.

Đúng như lời anh ấy nói, cả đêm Takemichi chẳng thể chợp mắt được chút nào. Cậu mệt đến lả người, càng cầu xin anh ấy càng thêm hưng phấn mà hành hạ cậu thôi.

Nhưng Takemichi thích.

Buổi sáng thức dậy trên chiếc giường sạch sẽ, đồ cũng đã thay mới, chăn ga đều trắng tinh. Shinichiro thức dậy từ sớm, chống đầu nhìn cậu. Anh hôn nhẹ lên trán, nhẹ nhàng hỏi, không che đi sự vui sướng.

"Đêm qua em biểu hiện tốt lắm."

Cậu liền đỏ mặt chôn người trong chăn, nhưng vì hoạt động bất ngờ mà khiến cột sống rắc một tiếng.

"A! Cái lưng của em."

Shinichiro lo lắng chồm đến xoa xoa.

"Sao rồi, ổn hơn chưa?"

"Em đau."

Anh xoa đầu cậu.

"Em ở đây đợi, anh mang đồ ăn sáng vào. Đừng cử động mạnh lại đau đấy."

May mắn đã nhắc khéo Emma hôm nay nấu thêm một phần, bây giờ Shinichiro nên chạy ra ngoài mua một ít cao dán đã.

"Takemichi… hôm qua ngủ trong phòng anh sao?"

"... Đúng vậy, phải gọi là anh Takemichi."

Ra khỏi nhà, Mikey vừa quay đầu vừa lẩm bẩm.

Takemicchi.

Thằng nhóc chạy vào lén nhìn Takemichi từ khe hở cánh cửa. Takemichi đang nằm sấp đọc sách, đôi chân trần kia ve vẩy như dải lụa trắng trong mắt Mikey.

Nó đóng cửa lại nhìn xuống bên dưới của mình, nhớ về âm thanh của ngày hôm qua.

Bản nhạc anh ngân nha nghe hay thật đấy, Takemicchi.

End.

loading...

Danh sách chương: