Phần 3: HanTake/(18+).

#hnhomiefic #HanTake #R18 #AllTakemichi

Careplot: Lê Vàng.

Gr: Hỏni Manji - AllTakemichi go brrr.

Mình biến đổi một chút, nhưng vẫn là Hanma chơi đùa se*toy và Takemichi hứng tình vì dirty talk nha^^.

___

Takemichi nghĩ mình sắp không xong rồi, chẳng biết từ bao giờ số tháng nợ tiền nhà lên đến con số tám, tới cuối tháng có khi cậu sẽ trở thành một tên vô gia cư, đến áo vest chỉnh tề để mặc ngồi ở công viên cũng không có.

Takemichi chán nản đi trên con đường không có ánh đèn đường, suy nghĩ có nên đập đầu vào cột đèn rồi chết đi cho xong không? Và rồi, cậu đập thật. Hai tay cậu ôm lấy cây cột, bờ trán không do dự va vào thân cột xi măng láng bóng. Cậu ngẩng đầu, cảm thấy không đau như trong tưởng tượng.

Cậu nhìn thấy tấm poster dán trên đấy, nội dung bên trong có phần kỳ dị, nhưng không đáng chú ý bằng số tiền được in nổi bên dưới.

Ngày đầu làm việc sẽ nhận ngay 10000 yên. Lúc này Takemichi nghĩ chắc đời mình sắp lên hương rồi. Cậu lột tấm poster, như một chú hamster lăng tăng nhảy chân sáo về nhà.

Là một công việc không mấy hợp pháp chính thống, nhưng được đông đảo phụ nữ ghé thăm. Tuy vậy Takemichi vẫn cảm thấy mình may mắn khi không được xếp vào vị trí bán hàng, mà chỉ là đăng tin tìm người để thử sản phẩm mới của công ty.

Ban ngày làm việc ở tiệm bán đĩa, ban đêm nhận thêm công việc ở bộ phận phát triển đồ chơi tình thú. Thu nhập nhân đôi nhân ba, càng ngày càng khiến Takemichi mụ mị đầu óc vì tiền.

Không thể ngờ một ngày cuộc đời mình có thể lên hương như thế, Takemichi tham vọng càng sinh tham vọng, dù chỉ mới làm việc chưa được một tháng đã xung phong ứng cử bản thân vào danh sách thăng chức lên cấp quản lý.

Giám đốc bộ phận đưa ra yêu cầu thử thách cũng khá đơn giản, đó là tìm người thử sản phẩm mới sắp ra mắt. Cậu sẽ phải quan sát khách hàng sử dụng nó sau đó viết một bản báo cáo, ai có bản báo cáo hay và hấp dẫn nhất sẽ được ưu ái trực tiếp. Takemichi rất tự tin về năng lực văn chương của mình, vừa nhận lệnh đã lập tức đăng tin tìm người trên web đen.

Nhận được đông đảo sự phản ứng từ mọi người, Takemichi dùng cả một đêm để phỏng vấn từng người một, từ gia thế, thân thể, và điểm quan trọng nhất là mức độ dâm loạn của khách hàng để mong tìm ra được người sẽ mang đến cho cậu một biểu cảm thật tuyệt vời rồi viết báo cáo nộp lại cho cấp trên.

Sắp chán nản vì nhu cầu của ai cũng như nhau, Takemichi chợt bừng tỉnh khi phỏng vấn khách hàng cuối cùng.

Hắn là một học sinh cao trung, áo sơ mi chẳng có chỉnh tề xộc xệch để lộ hàng xương quai xanh thẳng tắp. Men theo đường chỉ ngực, Takemichi không ngại ngùng nhìn xuống dưới. Dường như hắn đang nằm, cậu chú ý một chút liền nhìn được cả cảnh xuân bên trong áo. Bầu ngực săn chắc, cơ bụng rõ ràng từng múi cân bằng nhau.

Theo phong cách ăn mặc của thanh niên hiện nay, quần trong của hắn để lộ lấp ló bên dưới. Takemichi rướn mắt nhìn vào chỗ đó, thấy được đường sợi đen lởm chởm mọc lên, còn rõ ràng các tơ gân dẫn đến dương vật của đàn ông. Takemichi nhếch môi liếm mép, món hàng này cậu không thể vụt mất được.

Hắn ngái ngủ gài lại nút áo, lơ ngơ nhìn chằm chằm Takemichi một hồi lâu. Takemichi thu hồi tầm mắt, thầm mừng vì đối phương không để ý. Ngược lại cậu lại cau mày, giở giọng khó chịu.

"Nhìn đủ chưa?"

Hắn bất giác giật mình rồi lại ngẩn người, bộ dạng ngái ngủ bay đâu mất, hai mày nhướng lên như vừa hiểu ra điều gì đó.

"Tên?"

"Hanma Shuji."

"Tuổi?"

"Mười bảy."

"Gia thế."

"Ờm… có thể không tiết lộ không?"

Takemichi nghĩ bụng. Video này cũng sẽ được gửi lên cho cấp trên, cậu thì khá tôn trọng gia cảnh người khác, nếu đối phương không muốn cậu sẽ không ép. Takemichi xin địa chỉ và phương thức liên lạc của Hanma, đề phòng nếu không may thông tin về sản phẩm mới có bị rò rỉ cũng có kẻ để gánh tội thay mình.

Lần đầu tiên, có người hỏi thông tin của cậu.

Hắn ta hỏi gấp đôi những thông tin cần thiết cơ bản, phiền chết. Takemichi nhíu mày cắm bút lên bàn, thật sự tỏ thái độ không hài lòng với hắn. Nhưng hắn xem biểu cảm của cậu như một cái gì rất thú vị, liên tục liếm môi, cười nham hiểm đổ lộ chiếc răng nanh nhỏ bé.

Hanma có một khuôn mặt thon dài, mũi cao thẳng tắp, đôi mắt đuôi phượng nheo lại trông thấy vẻ nham hiểm ranh ma của tuổi học trò. Hắn có một bờ môi mỏng, có thể vì thói quen nên từ nãy giờ cứ thấy liếm liên tục, làm nó mềm mại và bóng loáng trông khá quyến rũ gợi tình.

Hắn ta đẹp trai thật đấy.

Cả cái thân thể đấy, tỷ lệ chuẩn không cần chỉnh.

Cái ấy có lẽ cũng khá to.

Không nghĩ một kẻ đẹp trai như thế này, hoàn hảo từ trên xuống dưới như thế kia lại tìm đến cái dịch vụ không chân thật khi chơi với thứ gọi là đồ chơi tình thú. Takemichi nhất thời mê muội, bắt đầu giở thói mềm mỏng, ngoan ngoãn nói hết những gì hắn muốn biết, trong đầu chỉ nghĩ hãy nhanh đến bước cuối cùng, cậu đã buồn ngủ rồi.

"Cậu sẽ nhận được kiện hàng trong vòng ba phút nữa. Sau đó chúng ta bắt đầu."

"Vậy à, tôi cũng có thứ muốn gửi cho anh. Ba phút sau ra nhận nhé?"

"???"

Takemichi mọc ba dấu chấm hỏi trên đầu. Hắn từ nãy giờ vẫn luôn nói chuyện với cậu không rời khỏi màn hình nửa bước, ngay cả khi nói chuyện cũng tránh nói về địa chỉ nhà hay quá nhiều thông tin cá nhân rồi cơ mà?

Chưa kịp nghĩ tiếp, Takemichi đã nghe thấy tiếng chuông phòng mình. Cả Hanma cũng đứng dậy tiến ra phía cửa, vui vẻ mở hộp hàng lấy ra vài thứ đầy đủ màu sắc, đầy đủ dáng vẻ kỳ dị.

"Em không biết dùng, anh dạy em đi?"

Bị hỏi làm cho ngây ngốc, Takemichi như một thằng ngốc há mồm trừng mắt nhìn hắn. Mấy cái thứ này thì cần gì đọc hướng dẫn sử dụng, liếc qua thôi cũng biết cách làm sao để sướng nhất rồi. Không lẽ cậu gửi nhầm gói hàng của một vị khách BDSM cho hắn?

Yêu cầu giơ những từng món lên kiểm tra, hoàn toàn đúng kiện hàng mà.

"Có giấy hướng dẫn mà?"

Hanma ồ một tiếng, trên môi chẳng bao giờ thu đi ý cười. Hắn háo hức bóc từng lớp nilon, bày từng thứ từng thứ trên bàn của mình.

Vui thú nhìn từng cái, chốc chốc lại ngẩng lên nhìn cậu hỏi có phải dùng như thế này không. Takemichi không muốn trả lời nhưng vẫn phải cắn răng gượng cười. Hắn hỏi về kiện hàng cậu mới nhận, yêu cầu cậu hãy mở ra và mặc nó.

Ở trước mặt hắn, cởi áo cậu ra và mặc vào. Một chiếc áo sơ mi còn vương mùi nước hoa đàn ông, không rộng quá cỡ nhưng lại rất dài. Takemichi thì chiều cao có khiêm tốn, chiếc cúc đầu tiên của chiếc áo nằm ở giữa hai điểm hồng của cậu, bờ xương quai lộ rõ vì gầy lấp ló không trọn vẹn, kích thích con quái vật ham của lạ trong lòng hắn.

Hanma nheo mắt cười bỗng nhiên quay đầu sang hướng khác, hai tai đỏ bừng. Hắn mím môi thầm chửi tục trong miệng, hai chân dạng ra gác thẳng lên bàn, kéo điện thoại lại gần hơn, để camera đón hẳn cả nửa thân trên đang được phơi bày những đường nét quyến rũ vương một ít mồ hôi.

Rõ ràng đến mức Takemichi thầm khen trong lòng. Cậu vẫn mặc áo của hắn mất kiên nhẫn chống một tay lên bàn, tay kia gõ từng tiếng cóc đồng đều.

Cậu cảm thấy thoải mái khi tiếng rên đầu tiên cất lên, chỉ nghĩ đến việc chưa đến một hay nửa tiếng nữa mình sẽ được ngủ.

Takemichi quá quen với những âm thanh của đàn ông hay đàn bà rên lên khi làm tình, ở trong tình huống trước mặt mình là một kẻ đang thủ dâm, âm thanh gợi dục liên tục vang lên, tiếng lạch bạch lép nhép va chạm giữa dương vật của hắn và đồ vật ấy trung gian qua gel love cũng không khiến cậu đỏ mặt hay lúng túng. Takemichi thản nhiên uống một ngụm nước, vắt một chân cầm bút xoay nghịch trong tay chăm chăm nhìn hắn, từ từ bắt lấy những khoảnh khắc quan trọng thêm vào bảng báo cáo của mình.

Khiến Hanma phát hiện, thì ra vẻ ngoài lịch sự khi phỏng vấn người khác chỉ là một trò đùa, bên dưới cậu chỉ mặc một chiếc quần đùi đen bó sát, không to không nhỏ vừa vặn bị chôn hấu trong phạm vi bao phủ của chiếc áo sơ mi đang mặc.

Bắp đùi của cậu trắng nuốt nhỏ nhắn lọt vào mắt hắn không rời, vào mắt Takemichi chỉ là một biểu cảm đại trà khi đàn ông trong trạng thái sắp lên đỉnh.

Mái tóc của Hanma rũ rượi xuống vầng trán đầy mồ hôi bám sát vào làn da không khuyết điểm, đôi ngươi cứ hạ xuống lắm lúc trợn ngược lên trên. Mồ hôi của hắn túa ra không ngừng, khoang miệng và khoang mũi đua nhau phả khí ra không trung, ảo diệu một làn khói ấm nóng mờ nhạt.

Chẳng nhận ra áo sơ mi của hắn đã cởi hết cúc tựa bao giờ, hai đầu ngực rõ ràng trong mắt Takemichi lên rồi xuống, phập phồng hòa cùng nhịp điệu nở thu của dàn sáu múi bụng phía dưới. Cái thứ lóng lánh từ gel loé lên bởi ánh sáng từ đèn bàn đập vào mắt Takemichi, khiến cậu đổi chí ý từ khuôn mặt đẹp trai không góc chết sang nhìn dương vật đang căng cứng chôn trong thứ dụng cụ kia.

Một tay hắn ra sức nắm lấy tay vịn của ghế, tay còn lại gia tăng tốc độ lên xuống nhiệt tình. Càng hành động nhanh hắn càng thở dốc mạnh hơn, cậu nghe được âm thanh lí nhí trong cổ họng muốn bật ra nhưng lại kìm nén. Vật của hắn to và dài như thế, Takemichi cảm thấy thương thay.

Cậu bật cười châm biếm, muốn thì cứ ra đi, sao cứ vì muốn chứng minh bản lĩnh đàn ông mà ép mình như thế.

"Takemichi, giúp… giúp em! Ahh, anh… ahh… Takemichi!"

"Cái gì thế? Đừng có gọi tên tôi!"

"Hahh, Takemichi! Em muốn… chạm vào anh! Ưm… em muốn chịch anh! Ahh, Takemichi ha há."

Hắn cười gằn thoáng nghiêng đầu, lè lưỡi dùng ánh mắt gợi tình nhìn Takemichi, tỉnh táo nói thêm một câu.

"Làn da của anh thật tuyệt, sẽ sung sướng biết bao… hưm… khi được bú mút nó."

Hai tai Takemichi bắt đầu đỏ lên, làm gì thì làm đi, xong rồi thì nghỉ, tặng luôn thứ đó cho hắn đấy. Sao bỗng nhiên gọi tên cậu làm gì? Takemichi thoáng rùng mình, cậu có chỗ nào giống với phụ nữ sao?

"Để em xé nát cái áo đó, em muốn ngậm bầu ngực của anh. Ưm…"

"Anh thật xinh đẹp~"

"Em muốn hôn anh~"

"Em muốn đút vào cái lỗ bên dưới của anh, Takemichi… ahh~~"

"Đến đây đi Takemichi, vuốt ve nó cho em… um… chết mất!"

Từng câu từng chữ hắn nói ra, lọt vào tai Takemichi biến thành một viễn cảnh không thể tưởng tượng. Cậu vô thức nghĩ đến cảnh mình được hắn hôn, cắn, mút từng tấc da tấc thịt trên cơ thể, bị hắn đâm cái thứ vừa to vừa dài kia vào người.

Không! Cậu là con trai, cậu là đàn ông mà!

Phải bình tĩnh, bình tĩnh lại. Cậu làm được mà, chỉ cần xem hắn như những người khác, hắn đang nói đến một người có tên Takemichi nhưng không phải cậu.

Takemichi tỉnh ngủ con mẹ nó rồi, chết tiệt!

Giọng của hắn trầm và ấm, còn rất chậm rãi gọi tên cậu, lướt qua mềm mại không tả nổi. Hắn rên rỉ, thở dài khoan khoái, từng tiếng thoát ra khỏi miệng mang theo hơi thở ấm nóng không tròn chữ, tà mị kéo cậu đi theo.

"Đến đây, mút của em đi Takemichi! Ahh… ngồi giữa hai chân em này… ahh~"

"Cái lỗ của anh có thể ngậm lấy cái của em được không? Oh… Takemichi ơi, lại đây chúng ta cùng… thử… ahhh nào… ahhh~~"

"Vắt chân của anh vào eo em này… em sẽ mạnh tay lắm đấy! Ahhh~"

"Takemichi anh à…"

Con mẹ nó đừng có gọi tên cậu nữa.

Điên mất!

Cậu cương lên mất rồi.

Không, đừng nói nữa.

"Takemichi, lên giường với em… ahhh… suy nghĩ những gì chúng ta sẽ làm đêm nay. Hahh Takemichi, Takemichi…"

Làm ơn im lặng đi!

Một biểu cảm mà cậu chẳng nhận ra lọt vào đôi mắt vàng nâu của kẻ phía bên kia màn hình. Hanma hà hà thoả mãn, thản nhiên ngắm vẻ mặt xấu hổ đỏ hết mặt mũi của thiếu niên lớn hơn mình gần chục tuổi kia.

"Body của anh khi không mặc áo thật tuyệt."

Hắn nhìn vào bờ xương quai xanh của Takemichi, tưởng tượng viễn cảnh cậu không mặc gì mà ngồi lên người hắn.

"Cái của anh cứng lên rồi kìa, Takemichi."

Takemichi giật mình, sao hắn biết? Thì ra, đó chỉ là tưởng tượng của hắn mà thôi. Vậy có nghĩa hắn vẫn biết cậu là con trai và cố ý như thế, thật đáng sợ. Takemichi run rẩy cả người, cầu Chúa cho cuộc gọi này chóng kết thúc.

"Uhh… anh ngồi đó thôi cũng khiến em thật hưng phấn. Há… anh mặc chiếc áo của em… có mùi của em…"

"Em muốn cắn vào đùi của anh, Takemichi…"

Cậu thoảng thốt ngộ ra, vội túm lấy áo khoác văng bừa trên sàn che nửa thân dưới của mình lại.

Chết tiệt, chết tiệt!

"Ngồi lên cái này này, Takemichi…" Hắn chỉ vào thứ đang căng cứng giữa hai chân mình.

Không, tao không hứng thú mà ngồi lên người con trai, nhất là mày.

"Em sắp ra rồi, Takemichi. Ahhh~"

Kệ mày, không liên quan đến tao.

"Anh có sướng không, Takemichi…"

Tao không có… như mày. Ngậm miệng lại đi, thằng ấu dâm!

"Ứm… vuốt nó đi, em sắp ra rồi!"

"..."

Thằng kia mày có thôi đi không?

Hanma là một cậu ấm nhà giàu, nhưng vì quá ăn chơi lêu lỏng nên hiện tại đang trong thời gian bị cấm túc, bố mẹ thì cắt hết tiền tiêu vặt hàng tháng lên đến trăm ngàn yên. Hắn ỉu xìu mệt mỏi vì chuỗi ngày vô vị chỉ có thể lên lớp nằm ngủ sau đó ra về thả mình trên chiếc giường lớn và tiếp tục ngủ.

Mấy thằng bạn nhìn bộ dạng của hắn đế thảm thương, tìm được một việc thú vị liền muốn hắn cùng nhau thử.

Vừa sướng, vừa có tiền, vừa được khuyến mãi sản phẩm giải tỏa bản thân lúc buồn. Hanma chỉ thiếu tiền, nhưng được trải nghiệm những thứ mình chưa từng được biết có vẻ cũng thú vị đó chứ.

Xui xẻo thay, có rất nhiều người có suy nghĩ giống hắn. Trong lúc bốc thăm chọn số, Hanma tụt xuống vị trí cuối cùng. Đợi đến mệt, lúc muốn bỏ cuộc thì đập vào mắt là một con người trông nam không ra nam nữa không ra nữ. Hắn cài nút bị xộc ra khi mình đang ngủ, hùi hụi đứng dậy đi một vòng cho tỉnh táo sau đó ngồi lên bàn, chăm chú nhìn đối phương thêm một hồi.

Hắn cố ý chăm chăm như thế đợi đối phương lên tiếng, thì ra cũng là một thằng đàn ông như hắn.

Hanma giật mình thoát khỏi mộng tưởng, nhìn đối phương nổi giận vô cớ mà nảy sinh hứng thú.

Cũng đáng yêu đó chứ.

Cả cái giọng nói vỡ như không vỡ kia, ngong ngóng cao cao như giọng con gái, lúc cất lên trong trẻo mượt mà đến cháy cả tai.

Hắng giọng một cái, chống cằm nhìn ông anh lớn tuổi hỏi thông tin của mình. Ngoài gia thế Hanma rất thành thật, còn cho anh ta biết những thông tin ngoài lề như sở thích, cách làm tình dù hắn chưa một lần qua đêm với phụ nữ.

Hanma chẳng ngại ngùng, ánh mắt yêu chiều đê mê nhìn đối phương, yêu cầu anh ta cũng phải nói ra thông tin của mình. Hắn nhìn Takemichi đến mê mệt, trong đầu nghĩ đến cái gì liền hỏi thứ đó, hoặc là giống với những gì anh ta đã hỏi, hoặc là thêm một số câu hỏi ngoài lề không mấy trong sáng.

Nhìn Takemichi ngoan ngoãn trả lời mình một cách cam chịu, Hanma càng thêm thích thú. Anh ta cứ một chốc lại liếc hắn một cái, yêu cầu dừng lại nhưng Hanma lại thích ánh mắt đó chết đi được, màu xanh trong biển tình mênh mông, đối diện với nó thêm một vài lần liền bị thu hút.

Thử tưởng tượng đến đôi mắt ngập nước long lanh, màu xanh ấy như nước biển buổi sáng lóng lánh bởi ánh sáng mặt trời, đẹp! Hanma đưa lưỡi liếm môi, nhìn người kia qua màn hình mà cảm thấy rạo rực.

Chẳng nghĩ bản thân là một thằng con trai lại có thể nảy sinh hứng thú với người cùng giới. Hanma nghĩ một hồi nhảy mấy ngón tay trên máy tính, từ số điện thoại rất nhanh truy ra được số nhà của Takemichi. Hắn cười gằn, nhân lúc cậu hụi hụi ghi chép cái gì đó tranh thủ lấy một chiếc áo sơ mi mình bỏ xó trên giường gói lại, gọi người đến và mang đi.

Hanma phát hiện ánh mắt của Takemichi lạ lắm, cậu nhìn hắn như hắn nhìn cậu, vẻ mặt đó cho thấy cậu có hứng thú với cơ thể của hắn. Thầm cảm thấy may mắn, đang tính toán làm cho cậu tin mình ra cửa nhận hàng, giờ thì chẳng cần mấy nữa.

Hắn biết cậu sẽ cắn răng làm theo những gì hắn yêu cầu.

Hanma bốc thùng đồ lấy hàng, Takemichi cũng bốc chiếc hộp nhỏ cầm áo sơ mi của hắn lên. Trông ngốc không tả nỗi, dường như phát hiện áo chưa giặt, khó chịu liếc người bên kia màn hình, cuối cùng vẫn nghe lời mà mặc nó vào.

Hanma rất muốn cười thành tiếng, rồi yêu cầu táo bạo thêm một chút. Takemichi vẫn nghe lời cởi áo công sở mặc áo của hắn ngay trước mặt hắn.

Chiếc áo sơ mi thiết kế cho kẻ cao gần hai mét, người chỉ với chiều cao một mét sáu hơn khi mặc vào, cảm giác như biến thành một cậu bé shota ngây ngô vô tội. Bộ dạng của cậu làm Hanma bối rối lúng túng, hàng xương quai xanh đó, hai điểm hồng đó vì áo mỏng mà hiện lên rõ ràng. Hai má hắn đỏ bừng, làn da lấp ló của cậu khiến hắn muốn nhảy xuyên điện thoại mà nhào nắn nó.

Nhìn xuống dưới, ai ngờ nó đã cứng lên mất rồi. Hanma sợ Takemichi nhìn thấy vội vã nói mình sẽ bắt đầu từ bây giờ. Cậu không nghi ngờ gật đầu với hắn thản nhiên vắt chân chống cằm quan sát nhất cử nhất động của hắn.

Nói thật khi vừa bắt đầu Hanma vẫn rất xấu hổ. Hắn đưa thứ kia vào rồi sục lên xuống, chưa cảm nhận được gì cả người đã đỏ nóng hết cả lên.

Vậy mà cái người đối diện hắn vẫn vững chân đóng vại, dù có cố ý phát ra bao nhiêu âm thanh gợi tình cũng chỉ có vẻ mặt thản nhiên, như đã quá quen với tình huống như thế này.

Cũng đúng, cậu là nhân viên ở bộ phận phát triển đồ chơi tình thú tất nhiên sẽ thường xuyên làm những chuyện này đến quen rồi.

Hanma xấu xa gọi tên cậu trong lúc tự mình thủ dâm, cảm giác sung sướng không thể tả khi tưởng tượng cậu ngồi và nhún lên thân người của mình. Đó chỉ là quán tính tự nhiên khi Hanma muốn đưa mình lên đỉnh thật nhanh rồi kết thúc chuyện này. Không nghĩ, Takemichi cuối cùng đã đỏ mặt rồi kìa.

Bờ má hồng hào của cậu nhô lên, bờ môi bối rối đóng rồi mở. Hắn thích lắm, thích vẻ mặt này của cậu.

Chìm trong cơn say ái tình tự thẩm, Hanma cố ý gọi tên cậu nhiều hơn, chìm vào sự tưởng tượng chân thật hơn hết, với khát khao nó sẽ trở thành sự thật.

Em muốn làm tình với anh, Takemichi.

Sau khi kết thúc tất cả, hắn muốn tâm sự với Takemichi đôi điều nhưng cậu nhanh như sóc ấn tắt máy, chẳng thèm nghe hắn nói một câu chúc ngủ ngon.

Không được, phải chúc ngủ ngon anh mới được.

Nhưng sau đó, cả hai hoàn toàn mất liên lạc.

Sản phẩm được tung ra thị trường đông đảo người người hưởng ứng. Takemichi thuận lợi ngồi lên ghế quản lý trong cái nhìn ganh tị của bao nhiêu người. Cậu tự hào về bản thân khi làm được chuyện lớn như thế, muốn cho cả thế giới nhìn xem cậu đã từ một tên tệ hại vực dậy như thế nào.

Thế mà khi hỏi về chuyện của đêm hôm ấy, Takemichi chỉ muốn né tránh mà thôi.

Dù trở thành quản lý bộ phận, công việc nhân đôi nhưng Takemichi vẫn không quên chị quản lý ở cửa hàng bán đĩa. Một lần chị ấy nhờ cậu đến chăm cửa hàng giúp, Takemichi đồng ý hai tay hai chân.

Cuộc đời Takemichi như nở một tràn hoa tulip đủ màu sắc trải dài. Cậu vừa vào quán không được bao lâu liền có khách. Vị khách này lại mua rất nhiều, trong lúc kiểm lại Takemichi phát hiện chỉ toàn là những bộ phim 18+ nói về cách làm tình giữa hai thằng đàn ông.

Takemichi cất tiếng, cho hết mọi thứ vào một cái bị bóng, nhận bill từ máy rồi đưa lại cho khách hàng. Cậu cũng có chút tò mò về đối phương.

Hai đôi mắt ấy chạm nhau, không hẹn dừng lại thêm một chốc. Hanma vô thức tháo khẩu trang xuống, đôi mắt không chớp nhìn cậu.

Hắn cất tiếng làm Takemichi ớn lạnh cả người, sau đó dồn dập suy nghĩ như lũ cuốn, cậu muốn chạy trốn.

"Tìm thấy anh rồi, Takemichi!"

Cái tên này của cậu bị hắn gọi đến lờn cả tai, cậu đã không thể quên điệu bộ khi gọi tên cậu trong đêm hôm ấy của hắn.

Takemichi thật sự muốn chạy trốn, bị một câu thú nhận của hắn làm cho ngẩn người.

Bộ phận phát triển đồ chơi tình thú kia là một chi nhánh của công ty nhà hắn.

Hắn là con của tập đoàn lớn nhất Tokyo, là đứa con trai duy nhất. Là cậu ấm nhà giàu có sở thích biến thái kỳ dị trong lời đồn.

Không biết là từ đâu, Takemichi cảm giác như mình sắp không xong rồi.

Nhưng chẳng ngờ, cậu bị hắn mê muội một cách công khai, cậu cũng một cách công khai đi theo hắn. Ở bên hắn, cậu sẽ có tiền tài và địa vị.

Takemichi vẫn rất ngây thơ, không nghĩ rằng sau ngày hôm ấy hắn vẫn có hứng thú với mình.

Trong nhà riêng của Hanma, ở căn phòng to như cung điện. Cậu ngồi giữa hai chân hắn, cả hai cùng nhau xem thước phim về hai đứa con trai khi làm tình.

Chẳng sao cả, Takemichi biết tính hướng của mình. Nhưng…

Hanma lặp lại những lời nói khi ấy thì thầm vào tai cậu, hai tay như một sợi dây quấy lấy vòng eo của cậu không thôi.

"Takemichi, hãy nghĩ về đêm nay của hai chúng ta."

End.

loading...

Danh sách chương: