Alltakemichi Mai Mai Mot Tinh Yeu Chuong 8

-"ừm. Tao và Takemichi đã thỏa thuận ly hôn"-Benkei

-"huh???"-Shinichiro

-"khoan đã, từ từ não tao đang chạy"-Kazutora

-"có thể nói rõ ra không?"-Kokonoi

-"để tôi"-Takemichi

-"chuyện lỡ dại, tuổi trẻ ai không có sai lầm. Chắc các vị cũng đã từng mắc sai và tôi cũng vậy, có điều lỗi sai đây khá nghiêm trọng"-Takemichi

-"chúng tôi quyết định ly hôn là do tôi đề xuất, là do lúc trước trẻ người non dạ, quá ngu xuẩn, không suy nghĩ gì cả mà đã lao vào nên bây giờ tôi quay đầu là bờ"-Takemichi

-"các vị còn muốn hỏi gì nữa không?"-Takemichi

Thật ra trong lòng Benkei đang có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng tạm gác sang bên

Tất cả mọi người im trông có vẻ đang suy nghĩ lời mình nói. Tranh thủ lúc đó em kêu phục vụ mang thêm chiếc dĩa cho mình

-"là cậu biết mình sai nên đã buông tay Benkei"-Wakasa

-"đúng rồi"-Takemichi

Em cười mỉm, cuối cùng mấy tên kia cũng đã suy nghĩ được vấn đề em nói

-"dĩa của anh đây"-phục vụ

-"vâng, cảm ơn cậu nha, vất vả rồi"-Takemichi

Thấy ai cũng im lặng, em nhẹ nhàng lấy dao ra khỏi bọc giấy, Takemichi đặt dao lên thành dĩa, tay xếp giấy thành bệ đỡ cho dao và nĩa. Gập giấy gấp lại, tay em thuần thục

Rất nhanh đã xong bệ đỡ, em đặt dao lên, tương tự với nĩa và đũa. Em cũng lấy chúng ra khỏi bọc giấy nhưng thay vì xếp giấy thành bệ đỡ thì Takemichi xé chúng ra để gấp thành Origami

Việc xếp Origami thật sự giúp thần kinh của em giảm stress hơn nữa việc này đã hình thành từ rất lâu rồi, cứ hễ đi ăn ngoài hàng mà có các bọc giấy chứa đũa, nĩa hoặc dao thì em sẽ gấp chúng lại bỏ vào người và đem về nhà để Origami hoàn thành vào hộp

Phải nói chứ, ở thế giới cũ một phần năm nhà của Takemichi đã chứa toàn là Origami. Đa số các thành phẩm em đều mang cho các trại trẻ mồ côi hoặc là đem tới trại có những đứa trẻ không may khiếm khuyết

Mặc dù giúp ít không nhiều nhưng những thứ đó cũng giúp các em vui hơn, Takemichi không khá giả chỉ có thể góp bằng tấm lòng này. Em rất được các trẻ em ở đó yêu thích

Nghĩ tới cảnh đem những con vật, ngôi sao hay những thứ được xếp bằng giấy cho các em nhỏ. Bất giấc em mỉm cười, tay miết những thành phẩm đã được mình gấp xong, để chúng qua một bên

Ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, em nhíu mày khó hiểu. Làm gì mà mọi người nhìn em với anh mắt như đang nhìn sinh vật lạ??

-"có chuyện gì sao?"-Takemichi

-"em biết xếp giấy từ khi nào vậy?"-Benkei

-"lâu rồi, tôi không nhớ rõ lắm"-Takemichi

-"tôi có thể mượn chúng không?"-Mitsuya

-"được chứ, anh cứ lấy tự nhiên"-Takemichi

Em di chuyển chúng để sang phía Mitsuya để anh có thể dễ lấy chúng hơn, anh cảm thán nhìn Origami được xếp tỉ mỉ, bản thân Mitsuya cũng có thể gấp nhưng tay anh khá to nên việc gấp mấy thứ nhỏ nhắn thì vô cùng khó khăn, không được đẹp như Takemichi

Bên phía em, Benkei đã nhận ra sự thiếu sót khi chưa giới thiệu mọi người với em

-"đi từ trái của tôi sang là Hanma, Kisaki, Draken, Hakkai, Baji, Kazutora, Mikey, Chifuyu, Kokonoi, Inui, Shinichiro, Wakasa, Takeomi và người ngồi kế bên em là Mitsuya"-Benkei

Em nhìn hắn gật đầu, nhưng hình ở đây chỉ mới mười bốn người thôi vậy còn nhưng người còn lại đâu nhỉ. Takemichi quay sang thì thầm với Benkei

-"bạn thân anh chỉ có nhiêu đây người thôi hả?"-Takemichi

-"còn khá là nhiều người nữa nhưng hôm nay họ không đến vì việc bận"-Benkei

-"à, cảm ơn anh vì đã giới thiệu"-Takemichi

Nhạc trên sân khấu lúc này cũng nổi lên, hai người dẫn chương trình xuất hiện. Nói về việc sinh nhật của ông Soji và một vài việc khác nhưng căn bản nó là mấy chuyện liên quan đến các hợp đồng, mảng này kiến thức không nhiều nên Takemichi xin khiếu

Các món ăn cũng được bưng lên, ông Soji lên nói đôi lời và cuối cùng cũng khai tiệc. Phần em mong ngóng cũng đã đến, cuối cùng cũng được ăn rồi

Mở đầu bằng món khai vị gỏi hải sản trái cây, vị chua chua và ngọt thanh từ các loại trái cây kích thích vị giác làm cho người ăn sẽ cảm nhận rõ vị của các món sau, sau đó phục vụ đem lên món súp măng cua cho từng người

Chờ cho mọi người ăn xong súp, họ bắt đầu đem lên các món chính. Phải nói món chính quá nhiều, Takemichi đếm không xuể

Mặc dù họ đã bày xong bàn tiệc nhưng Takemichi vẫn chưa dám động đũa vì không thấy ai gắp thức ăn nên việc lấy thức ăn trước có vẻ bất lịch sự

Thấy em khó xử nên Benkei đã múc cho em một phần mì ý sốt pesto và một phần tôm sốt trứng muối, trong lòng Takemichi đã ghi hẳn hoi mười lăm điểm tinh tế dành cho hắn

Ăn phần mì ý, mì chín tới có sợi dai mềm vừa phải, kết hợp cùng nước sốt pesto đậm vị đặc trưng từ lá basil, tỏi và hạt óc chó. Tất cả hòa quyện đem đến một món ăn vô cùng thơm ngon, lạ miệng

Em thử tiếp đến món tôm sốt trứng muối, màu vàng đậm của sốt phủ lên tôm, nước sốt cực kì nhiều. Thử một miếng tôm kèm sốt, hương vị đậm đà thơm ngon của thịt tôm, kết hợp xốt beo béo mặn mà thật sự rất ngon

Nhưng chờ đã, tại sao lại có miếng kim loại trong này. Em lấy tay che miệng, rút lấy rút để khăn giấy

Nhả thứ vừa ăn ra, nhìn kĩ vào. Đây chẳng phải là lưỡi lam loại nhỏ sao, phần khăn giấy loang cả một mảng đỏ

-"Takemichi??"-Benkei

Tiếp tục rút khăn, bọc lại phần khăn giấy vừa nãy. Em nhìn Benkei lắc đầu, tay rút điện thoại gõ chữ ra

Benkei vừa nhìn dòng chữ trên điện thoại lập tức trợn mắt, lấy phần thức ăn vừa nhả của em mở ra. Lưỡi lam sắc bén bị ánh đèn chíu lóe lên

-"đừng ăn món kia"-Benkei

Cả đám người quay lại nhìn hắn

-"món nào?"-Mikey

Benkei lấy dĩa tôm ra, đẩy qua cho Mitsuya

-"coi thử đi"-Benkei

Nghe hắn nói, Mitsuya nhanh chóng lấy đũa kiểm tra phần thức ăn. Gạt đi phần tôm, anh lấy ra được hơn chục mảnh lưỡi lam sắc nhọn. Cả bọn lập tức nhíu mày nhìn món ăn rồi sang nhìn em

Em bất mãn nhìn chiếc lưỡi này bị thương, làm nhân vật phụ không dễ dàng chút nào cả. Takemichi muốn đảo chính nghỉ làm, không làm nữa

Benkei lo lắng nhìn em, tay ra hiệu Takemichi mở miệng ra cho hắn xem. Em từ từ há miệng, máu chảy ra như suối, hàm răng trắng bây giờ cũng đã đầy một màu đỏ

Lưỡi bị dao lam khứa nên giờ rất rát, em không thể nói được gì, chỉ có thể nhờ chiếc điện thoại để gõ chữ

-"có đau lắm không?"-Benkei

Em lắc đầu, mở điện thoại ấn bàn phím. Không cần nhìn dòng chữ, Benkei cũng đã biết Takemichi ghi gì rồi

-"lại là xin lỗi, không sao, không có gì"-Benkei

Cả hội trường đều chú ý về bàn Takemichi. Em gãi má nhìn hắn, cười mỉm. Tay lại ấn bàn phím

(Là do tôi đem lại phiền phức nên phải xin lỗi chứ, với lại anh nhỏ tiếng thôi, mọi người chú ý đấy)

-"tôi gọi bác sĩ đến rồi, mày cũng bình tĩnh đi"-Shinichiro

-"người bị thương đâu phải mày mà lớn tiếng thế, mày làm người ta sợ rồi đó"-Takeomi

Takemichi nghe thấy thì gật đầu lia lịa, mặt mày tuy trắng bệt nhưng rất hăng say gật đầu phụ họa

-"Hanagaki, cậu mà gật nữa thì đầu sẽ rớt xuống đất đó"-Chifuyu

Em nhăn mặt lại nhìn về phía người đang nói, tay giơ thành chữ X

-"Takemichi"-Benkei

Takemichi theo phản xạ quay đầu nhìn hắn, tay Benkei xoa nhẹ đầu em

-"người phiền phức không phải em mà là bọn tôi, có người muốn chơi bọn tôi nhưng thành ra em bị"-Benkei

-"không cần phải xin lỗi tôi, đau thì nói đau. Không cần phải nói không có gì hoặc không sao"-Benkei

Nghe xong, em gõ chữ trên bàn phím

(Tôi biết rồi, tôi thật sự không sao. Cảm ơn anh đã lo)

Benkei nhìn Takemichi mà thở dài. Nghĩ đến nếu như lúc trước mà em bị thương thế này sẽ hét lên và khóc ầm ĩ, thật sự em bây giờ rất lạ

-"Tôi vừa kêu người kiểm tra, bên kia xóa dấu vết rồi, không để lại gì cả"-Kisaki

-"mày không tìm được à?"-Kazutora

-"đương nhiên là được, mày nghĩ tao là ai"-Kisaki

Kisaki cười khẩy nhìn sang Hanma, hắn cũng tự giác đi theo Kisaki để tìm người. Giờ mọi người ở đây chỉ còn chờ bác sĩ đến

Em bĩu môi nhìn thức ăn, thật sự thà bị thương ngoài da chứ không bao giờ muốn lưỡi bị rách cả. Không ăn được gì cả, Takemichi muốn ăn

Nếu mà gặp được người bỏ dao lam vào trong thức ăn, em sẽ ngoạm đầu hắn cho đến khi hắn nghẻo thì thôi

-"cậu muốn ăn à?"-Draken

Takemichi gật đầu rồi lại lắc đầu, tay chỉ vào miệng mình rồi nhún vai

-"pfff"-Baji

Nghe tiếng phì cười của Baji em lập tức nhấn điện thoại đưa cho Benkei

(Sao người đó lại cười thế?)

-"em cứ chỉ chỉ chỏ chỏ người ta không cười mới lạ"-Benkei

(Tôi cũng đâu muốn nhưng nói lưỡi rát lắm)

-"thế mà bảo là không sao"-Kokonoi

Từ nãy giờ Kokonoi và Inui đứng chăm chú nhìn em và điện thoại. Em thở dài, đưa màn hình điện thoại lên

(Cái này không tính là đau chỉ hơi rát)

Kokonoi nhìn dòng chữ ngang như cua bò của em mà chỉ biết câm nín

-"bác sĩ làm gì mà lâu thế?"-Benkei

-"ngoại ô nên từ từ đi, ở gần đây cũng không có bệnh viện đâu"-Wakasa

-"Takemichi, em không chịu nỗi nữa thì cứ gọi tôi"-Benkei

Takemichi cười rồi gật đầu, tay lại ấn vào màn hình

(Không sao, tôi bình thường không có gì bất ổn cả)

-"cậu hay nói không sao nhiều quá nhỉ?"-Mikey

(Tôi không sao mà, nếu không sao mà nhắn có sao là nghiệp lắm đấy)

-"ồ, ban đầu tôi cứ tưởng cậu khóc ré lên chứ"-Mikey

Em đứng hình, đại dương trong lòng em nổi sóng rồi. Takemichi thật sự bị Mikey nói tức chết

(Tôi không có yếu đuối đến mức đó)

-"thế à? Cậu làm bạn của tôi đi, tôi thích nhưng người như cậu"-Mikey

(Nhưng tôi không thích cậu)

-"Tôi tên là Sano Manjiro, cậu cứ kêu là Mikey"-Mikey

Mặc kệ dòng chữ trên máy, Mikey giới thiệu tên mình. Takemichi cũng bất lực

(Tôi là Hanagaki Takemichi, cậu muốn gọi họ hoặc tên đều được)
_________________________________________
1940 từ

Tâm sự xíu, tui bị vừa sưng và rách nướu răng mà còn vừa bị đau răng nữa

Và cái lùm mía là đau quá ngủ không được nên thức tới sáng viết truyện cho các cô

#Mĩnữđaurăng 🥲🤌









loading...