Alltakemichi Mai Mai Mot Tinh Yeu Chuong 2

Khỏi cần ai giải thích Takemichi cũng tự hiểu là Benkei, khá là hợp gu em, mà nói chung ai có cơ bắp thì đều là gu của em cả

Takemichi vội vàng nắm lấy thành cửa đứng dậy, thấy mặt em xanh xao hắn liền kéo lại bế thóc em lên

Em ngạc nhiên, sợ bản thân mình té nên ôm lấy vai của hắn làm điểm tựa. Benkei nhẹ nhàng đặt em xuống giường, thấy mình tiếp đất an toàn em liền buông tay ra

Em biết Benkei không thích xúc cơ thể với người lạ nếu cứ ôm như thế hắn ta sẽ ghét em mất, vì một tương lai yên ổn nên phải thuận theo hắn thôi

-"làm gì trong đó lâu vậy"-Benkei

Mặc dù giọng khá lớn nhưng em biết hắn đã cố nhỏ nhẹ lại với em nhưng cơ thể này có chút phản ứng lại, cả người run nhẹ

-"không có làm gì cả, cảm ơn anh"-Takemichi

Anh ta thấy vậy quay đi đóng sầm cửa phòng lại khiến em giật bắn cả người

-'không thích thì thôi, tui cũng đâu có muốn mà đáng lẽ người giận phải là tui mới đúng nè'-Takemichi

Takemichi ngã lưng ra sau giường, quả thật làm gì thì làm lên giường nằm ngủ là tuyệt nhất

Cả đêm em cứ thở dài nghĩ đến chuyện đưa hồi kết đến hạnh phúc mà bực tức trong lòng, Takemichi ôm trán nhăn nhó, lòng thầm tính đủ chuyện

Quả thật chuyện đó ám em cả đêm khiến Takemichi không tài nào ngủ nỗi, vào phòng tắm nhìn quần thâm dưới mắt mà chậc chậc vài tiếng thầm xin lỗi nguyên chủ vì không tốt với cơ thể này

Em mở vòi sen chỉnh nhiệt độ ấm để tắm rửa cho tỉnh táo

Lau khô người, em lấy mái sấy, sấy khô tóc đi, nguyên chủ khá thích nhuộm vàng nên tóc hiện tại của em có màu như màu nắng

Bản thân em đã quen với việc tóc đen bên đổi sang kiểu này không quen cho lắm

-"dù gì nguyên chủ cũng đi rồi, cơ thể này là của mình, thay đổi xíu chắc không sao"-Takemichi

Cốc cốc cốc

-"phu nhân mời ngài ra dùng bữa sáng"-Quản gia

-"à được rồi, tôi ra liền"-

Em liếc nhìn chiếc điện thoại trên kệ tủ bây giờ cũng đã 7h00 sáng rồi, nhanh chóng bận đồ tươm tất rồi đi sang phòng ăn

Em há miệng nhìn bàn đồ ăn trên bàn mà thầm thốt lên, chỉ là ăn sáng thôi có cần bày biện như ăn tiệc đến thế không?

Đồ ăn được xếp gọn gàng, tinh tế trên bàn, em nhìn thôi cũng đã bắt đầu đói rồi. Ngồi xuống bàn không để ý đối diện mình là Benkei

Ngước mắt lên nhìn em xém hét lên rồi, má ơi mới có sáng sớm mặt mày có cần hầm hầm thế không

-"chào buổi sáng"-Takemichi

Em nở một nụ cười, híp mắt lộ răng, một nụ cười công nghiệp không cảm xúc gì

Benkei nghe em chào thì lơ đi chỗ khác, Takemichi như lửa sôi trong bụng phun ra những từ mĩ miều động lòng người sau đấy em thở dài

-"Anh không muốn gặp tôi cũng phải gáng chịu thôi vì tôi cũng đã là vợ của anh"-Takemichi

-"anh yên tâm đi đợi gia đình hai bên ổn định, tôi lập tức ly hôn với anh. Tôi biết anh cũng đã có người thương nên không cần ở đây thực hiện nghĩa vụ người chồng tốt gì đó đâu, tôi không cần"-Takemichi

-"anh yên tâm đừng lo lắng về chuyện của tôi, đợi qua mắt được họ hàng hai bên tôi sẽ dọn đi "-Takemichi

Xổ hết một tràng dài từ trong bụng ra, Takemichi cũng có cảm giác thoải mái hơn rồi. Em im lặng nhìn người đối diện, xem hắn trả lời như thế nào

-"em không cần làm thế, dù gì cũng đã chọn, tôi cũng cần phải có trách nhiệm với em"-Benkei

Takemichi tức đến muốn phun máu, gì cơ em đã nói là không cần chịu gì đâu mà sao tên này cứ khăng khăng đâm đầu hoài vậy

-"anh cũng đã làm gì tôi đâu mà chịu trách nhiệm"-Takemichi

-"...không phải chính em nói, tôi và em gạo đã nấu thành cơm nên bắt buộc tôi phải lấy em"-Benkei

-"cái l** m* nó, tôi đang nghe gì vậy"-Takemichi

Takemichi thốt ra trong vô thức câu cửa miệng ngày trước khi em còn làm biên kịch, nhận ra mình phát ngôn khiếm nhã

-"xin lỗi anh, thành thật xin lỗi"-Takemichi

Ai rồi cũng sẽ bị tha hóa, dù sớm dù muộn. Takemichi nạn nhân của sự tha hóa đấy đã rất muốn sửa đổi nhưng nó đã thành phản xạ có điều kiện rồi thì làm thế nào mà sửa được cơ chứ?

Benkei nghe phát ngôn của em cũng đơ người, bình thường chả phải hay nói lời hoa ý đẹp sao nay lại nói ra những lời nói chạm đáy như vậy

-"khụ khụ... không sao"-Benkei

-"cứ coi như lời trước đây tôi nói đều là mây bay, đừng quan tâm nữa, lúc trước là tôi sai, tôi thành thật xin lỗi do tôi quá nông cạn ngu ngốc nên khiến chuyện này xảy ra như vậy"-Takemichi

Michi rủa thầm nguyên chủ, làm sao có thể ngu muội đến thế cơ chứ, bản thân cảm thấy hối hận khi chưa đọc kĩ bảng tình tiết

-'Takemichi ơi là Takemichi vì câu nói của mày mà hại cả đời trai vậy mà mày kêu là xem nó như mây bay, mày tồi mà đời cũng tồi như mày'-Takemichi

-"giờ nói cũng muộn rồi"-Benkei

-"sao lại muộn, chúng ta chưa làm gì cả với lại chuyện này là do tôi sai hay bây giờ chúng ta ly hôn đi"- Takemichi

Mắt em sáng rực lên khi nói về vấn đề ly hôn này, Benkei cũng lấy làm lạ. Bình thường trước khi cưới em luôn bám theo hắn, làm đủ trò để hắn để ý, bây giờ chỉ đơn giản hai ba câu là giải quyết vấn đề này

Cũng vì em ăn vạ, tiếng xấu đồn đến tận bậc trưởng bối trong nhà hắn nên dù muốn hay không thì hắn cũng bị bắt ép lấy Takemichi

Hắn thật sự cảm thấy lạ, Benkei nhíu mày

-"được không??"-Takemichi

-" tôi không có ý với tài sản anh đâu, chúng ta ly hôn, tôi không lấy gì cả yên tâm"-Takemichi

Anh xoa nhẹ thái dương nhìn Takemichi

-"mới kết hôn chưa được một ngày nữa, em và tôi ly hôn là chuyện gây ảnh hưởng lớn"- Benkei

-"được, vậy một năm sau chúng ta ly hôn"- Takemichi

Benkei cứ nghĩ đây là trò đùa

-"cũng được"-Benkei

Nên thay vì hỏi thêm thì cứ trả lời qua loa, để cho em đừng nói về việc này nữa

Em thì vẫn đang tính toán trong bụng từ trước rồi, vài tháng nữa nữ chính sẽ bắt đầu gặp gỡ các nam chính, giờ chuẩn bị trước chắc sẽ kịp

Trong nguyên tác Benkei được nữ chính cứu nguy nên say mê đến giờ cũng đã được nửa năm, chắc thời gian gặp cũng tầm bốn, năm tháng nữa

Không sao, mày làm được mà Takemichi. Mặt em tràn đầy quyết tâm,  nhiệt huyết sục sôi cả người

Trước hết nạp calo cho chiếc bụng này đã, kệ cho người đối diện là ai giờ em cũng phải ăn đã

Mặc dù đồ trên bàn rất ngon nhưng sao em chẳng muốn ăn gì cả, chắc là do tối qua chẳng ngủ được nên ảnh hưởng tới khẩu vị sáng nay

Vừa ăn lát bánh mì nhỏ trong tay, em đã cảm thấy no rồi

-"vậy tôi xin phép"-Takemichi

-"sao em ăn ít vậy? Không hợp khẩu vị? Hay tôi kêu nhà bếp nấu món mới"-Benkei

-"không cần đâu, tôi no rồi, món trên bàn khá hợp khẩu vị nhưng nay tôi chỉ cần thế thôi"- Takemichi
_________________________________________
Chúc mọi người thi tốt
Đạt được nguyện vọng 1 nha
Không bị tủ đè, cố lênnnnn

loading...