Alltakemichi Mai Mai Mot Tinh Yeu Chuong 16

-"em muốn tôi tìm gì"-Benkei

-"chỉ cần cung cấp sở thích, nơi ở và hằng ngày làm gì. Để cho lúc tác hợp thì sẽ nhanh hơn"-Takemichi

-"có cả anh nữa đó, Benkei"-Takemichi

-"tôi vào để làm gì?"-Benkei

-"thì đương nhiên là để tác hợp anh với cô ấy, không lẽ anh không thích người ta"-Takemichi

-"chỉ là cảm mến, không tới mức đó"-Benkei

-"giả dối, nói chung dù thế nào anh cũng phải ghi thông tin của anh vào, tôi đang muốn làm ông tơ tác hợp cho anh đấy nên đừng để tui thất vọng"-Takemichi

-"vậy là từ đây về sau họ có gì bất thường tôi đều kể em hết"-Benkei

-"đúng vậy"-Takemichi

-"kể cả lúc đi bên tôi"-Benkei

-"đúng rồi"-Takemichi

-"kể cả việc hằng ngày họ ăn gì"-Benkei

-"ummm, chính xác"-Takemichi

-"vậy là em sẽ đi theo cùng tôi để cập nhật thông tin"-Benkei

-"đúng rồi"-Takemichi

-"khoan-n, anh hiểu sai rồi. Không phải như thế"-Takemichi

-"lời nói ra rồi không rút được đâu"-Benkei

-"nè anh bị gì thế? Cái này anh sai rồi....."-Takemichi

Chính vì cuộc đối thoại này nên Takemichi đang có mặt tại sân bay vào ngay năm giờ sáng hôm đó vì Benkei đã có hẹn cùng hội bạn thân kiêm nam chính của cốt truyện để đi công tác cùng nhau

Takemichi hậm hực bĩu môi nhìn Benkei, hắn vác em như bao tải sau khi gài em trả lời như hắn muốn. Takemichi miệng cứ lẩm bẩm chửi hắn từ lúc vào sân bay đến giờ

Hiện tại em và hắn đang ngồi đợi mọi người ở phòng chờ, Takemichi vì hờn dỗi mà co cả chân lên, ngồi nép sát vào ghế. Một màu xám xịt bay quanh, em đang giận đến bay màu

-"giận rồi à"-Benkei

-"có ai mà không giận chứ, tôi còn chưa ăn nữa đã bưng đến đây rồi"-Takemichi

-"xin lỗi-i.."-Benkei

-"anh muốn tôi đi theo anh chỉ vì là đi một mình sẽ rất mệt"-Takemichi

-"hahahaha, sao biết hay thế"-Benkei

-"đàn ông trong tiểu thuyết đều không nên tin tưởng"-Takemichi

-"thế em là gì?"-Benkei

-"là một tiểu bảo bối đáng yêu được cử đến để nối duyên cho mọi người"-Takemichi

-"em hay lắm, nói một câu trả lời một câu"-Benkei

-"này được gọi là kỹ năng giao tiếp để sinh tồn, ok"-Takemichi

-"ồh, coi bộ thế giới kia của em cũng trắc trở quá nhỉ?"-Benkei

-"đương nhiên rồi, anh biết không"-Takemichi

-"tôi chỉ là một người viết kịch bản thôi, chỉ là làm công ăn lương nhưng mà nó khó như lên trời, hằng ngày đều phải đọc kịch bản, đều phải cắm mặt vào máy tính. Sau đó, còn phải nói chuyện với ông sếp khó ưa"-Takemichi

-"nếu tiền là phù du?"-Benkei

-"thì chắc chắn tôi sẽ quật ông sếp sau đó từ chức về quê chăn vịt, nuôi cá và trồng rau. Như thế, coi bộ còn lý tưởng hơn"-Takemichi

-"vậy tới giờ em vẫn còn làm"-Benkei

-"đúng vậy, không làm thì cạp đất"-Takemichi

Cạch

Tiếng kéo vali từ hành lang, một đám người tiến vào khiến cho em và hắn ta phải buộc ngưng cuộc trò chuyện

-"chào, Benkei"-Shinichiro

-"Takemichiiiiiiiii"-Mikey

Vừa nghe đến tiếng chào từ đằng xa, em vội xuống ghế tiến lại gần Benkei. Hắn cũng hiểu là em đang tránh cái tên kia nên thấy Mikey vừa xông lại, Benkei với lấy cổ áo túm lên trên

Chân của Mikey cứ lơ lửng trên không, đạp qua đạp lại. Cựa quậy mãi không buông, Mikey hét lên

-"anh làm cái quái gì vậy?"-Mikey

-"chỉ là bắt con mèo vàng đang đi bậy"-Benkei

-"bỏ ra"-Mikey

-"đưa cậu ấy cho tôi"-Draken

Thấy bảo mẫu cao nghều, Benkei vội nắm Mikey thảy qua bên đó

Takemichi thở phảo, tránh được tên gia hỏa đó càng xa càng tốt. Em khều khều Benkei, tay giơ lên hai ngón chỉ hắn rất giỏi

-"mười lăm điểm luôn!!!"-Takemichi

-"thế không được điểm tối đa à"-Benkei

-"mười lăm điểm là mười lăm điểm, điểm tối đa là sao"-Takemichi

-"được rồi, mười lăm điểm"-Benkei

-"đúng, anh đòi nữa cũng không có đâu"-Takemichi

Nhìn thấy những gương mặt quen thuộc đính kèm thêm vài tên đầu tóc sặc sỡ lạ mặt đằng kia em vội đánh nhẹ vào tay của Benkei

-"Benkei, bên kia là ai vậy"-Takemichi

-"à, hai tên đầu tím đằng kia là hai anh em nhà Haitaini, Ran và Rindou"-Benkei

-"người có vết thẹo kia là Kakuchou, người tóc hồng là Sanzu"-Benkei

-"còn đằng kia là Izana"-Benkei

-"nhiều người quá, nữ chính cân nổi hết cũng hay quá chứ"-Takemichi

-"em cũng muốn giống người đó à"-Benkei

-"không, một là đủ rồi"-Takemichi

-"anh đừng có vô tri nữa, bạn anh đến rồi kìa"-Takemichi

Benkei kéo theo vali đi đến chỗ của bọn họ, em bé của chúng ta cũng lẽo đẽo xách theo chiếc cặp nhỏ màu nâu đi sau

-"xin lỗi nha, thằng em tao nó làm phiền mày quá"-Shinichiro

-"không sao, hôm nay tao dắt theo vợ để đi công tác cùng"-Benkei

Khi Benkei vừa dứt lời, em đưa cặp cho hắn rồi cuối người chào mọi người

-"yo, mĩ nam đỉa dai của chúng ta đeo theo đến tận đây rồi ư?"-Hanma

Em mỉm cười, mắt híp lại nhìn hắn rồi nhìn lại Benkei. Takemichi đặt tay lên vai Benkei, tiếng đánh kêu lên

Chắc do mọi người đang im lặng nên âm thanh sống động vừa nãy có thể nghe rõ mồn một, Benkei nhanh nhẹn giải thích

-"do tao bảo em ấy đi theo"-Benkei

-"à, tôi cứ tưởng mĩ nam của anh lại hóa đĩa"-Hanma

Takemichi nói nhỏ với Benkei

-"anh bảo kê tôi, tôi múc hắn"-Takemichi

Vừa dứt lời, Benkei gật đầu. Thấy vậy em cũng không ngần ngại mà đáp lại

-"xin lỗi anh đây, việc anh hóa nghiện thì có thật nhưng việc tôi hóa đĩa thì chắc chắn là việc bất khả thi"-Takemichi

-"tỉ lệ của sự hóa nghiện có thể đạt một trăm phần trăm, chứ hóa vật thì thấp lắm đấy"-Takemichi

Hanma đã hóa thành đá khi nghe câu trả lời từ Takemichi

-"ohhh, vợ của ông anh đây mạnh miệng phết"-Izana

-"cảm ơn ạ, nhưng anh có nước da bánh mật đây hình như chưa cập nhật tin tức"-Takemichi

-"Benkei và Takemichi đã nói với tụi tao việc sắp tới ly hôn"-Chifuyu

-"thời buổi hiện đại nên phải cập nhật kiến thức và tin tức nhanh nhất nha anh"-Takemichi
_________________________________________
Hôm nay tui có hứng nên trả nợ nèkkkk

Mấy cô tựu trường học sao rồi?
Vui không?có giữ chức gì không?

Hay thanh thơi làm người bình thường nèkk

loading...