ở kiếp sau, tôi trở thành một người song tính

Tôi biến mất khỏi thế giới đó, và chợt tỉnh dậy khi không gian tối tăm, nhập nhèm và mờ nhạt trong ánh sáng của đèn ngủ. Đồng hồ kêu tít tít, mùi máu tanh lòm trong cuống họng xộc lên. Thoáng chốc, tôi nhìn thấy những kí ức xa lạ và mịt mờ.

3:33 sáng.

Tôi ngẩn người nhìn đồng hồ, bật điện, đi vào nhà vệ sinh, sơ cứu, khâu lại vết thương. Một cảm giác kì lạ. Tôi bắt đầu nhìn vào gương, và tôi biết lúc đó mình thậm chí còn chẳng có cảm xúc gì nhiều. Tôi không còn là một thiếu niên 17 tuổi, thay vào đó là bọn chíp hôi nhi đồng ở cái tuổi 7 - 8 gì đấy.

Vâng, tuyệt. Theo hàm ý mỉa mai đầy cay đắng.

Và tuyệt vailon mấy bạn nhỉ? Khi tôi nhìn xuống dưới, tôi biết kiếp này mình toang cmnr. Vì sao? Vì đứa con gái này có cả hai cái cần tăng dân số. Theo ngôn ngữ của bà chị tôi thì tôi là người song tính. Nhưng theo cái ngôn ngữ cơ thể thì tôi biết kiếp này tôi đéo lấy được vợ rồi.

Mà  không lấy vợ cũng được. Dẫu sao, tôi vẫn yêu Hina-chan hơn cả thảy những đứa con gái ngoài kia. 

Vẫn là một Hanagaki Takemichi, nhưng là một Takemichi đã hóa  thành tro tàn. Một đống tro tàn xám xịt, tối đen, rầu rĩ và cục súc chứ chẳng hơn kém gì những thằng hề. Tóc tôi đen như một mớ rơm rạ đã đốt, đôi mắt xanh xám ngoét lại như một viên đá quý khoét rỗng và than vào bên trong.

Tại sao tôi lại vô cảm với những thứ xảy ra với mình đến thế?

À, bà chị tôi học ngành Y, và vì thế từ nhỏ tôi đã nhìn bả thực hành trên không biết bao nhiêu cái xác. Bả phân tích về cơ thể người, về suy nghĩ, về tư tưởng chính trị. Và tôi cũng giống bả, một kẻ điên không hơn không kém.

Tôi thích cái cách được cởi bỏ hết đi những quy chuẩn xã hội đảo điên để chạy theo thứ cảm tình mà mình biết sẽ còn rực rỡ chứ chẳng biết dối lừa. Nhưng suy cho cùng, đó là một lời dối trá thấu cùng đến tận xương tận tủy.

Mikey giết tôi, và đối với tôi, cậu ta là người bạn quan trọng nhất.

Nực cười và mỉa mai theo một cách móc ngoáy đến độ không sao tôi thỏa hiệp cho ổn thỏa với cái cơn giận bùng lên nơi tận cùng đáy phổi mỗi lần nghĩ lại. Một cảm giác phản bội và đớn đau đến nỗi tôi không còn cảm nhận được điều gì cả.

Nó thật tệ, và chỉ tệ mà thôi. Lưỡi tôi như đông cứng lại mỗi lần muốn nói điều đó.

Và giờ , thì tôi đang vật lộn với cái cơ thể nửa nạc nửa mỡ này đây. 

- TAKEMICHI! Chị đã nói bao nhiêu lần rồi, sao em lại tiếp tục tổn thương cơ thể của mình như thế cơ chứ?! - Tôi giật mình, quay phắt sang nhìn cánh cửa đang rung uỳnh uỳnh, một giọng nói quen thuộc cất lên. 

- Chị...chị Mai???!!! - Tôi suýt nữa thì thét lên. nhưng kìm lại mình.

- Không chị thì ai? khoan đã, Takemichi đâu? - Chị nhìn tôi, đôi mắt xoáy tròn vào trong tôi. Một cách lạ kì, tôi không sao thở nổi.

- Cô ấy.... - Tôi ngập ngừng, câm lặng, nắm chặt vào vạt áo dài. Tôi cúi gằm mặt, không sao nhìn lên nổi. Tôi thấy chị ấy đang hít thở sâu, một cái hít vào và thở ra như đã biết hết mọi chuyện.

- Dừng lại, đủ rồi, Takemichi. Chị biết rồi. - Chị quỳ xuống, ngang với tầm mắt của một đứa trẻ như tôi. Một đôi mắt lấp lánh, hiền dịu và êm ái quá đỗi. Chị ôm ghì tôi vào lòng, xoa bớt đi nỗi đau đang chất chứa trong tim và hôn lên mái tóc tôi như đang hôn lên một tấm lụa. 

- Em xin lỗi vì đã cướp lấy thân xác này. - Tôi bật khóc, vì tôi biết chị nhận ra. Một sợi dây rung cảm từ tận linh hồn, chị biết tất cả mọi thứ. 

- Không phải em cũng là Takemichi ấy sao? - Chị áp đôi tay ấm vào má tôi, để đôi mắt tôi nhìn thấy chị. Một đôi mắt đẹp, nó dịu dàng, ấm áp, dẫu đang tràn ngập lắng lo và khổ đau. Chị vẫn ôm tôi, và chị gượng một tiếng cười bật ra từ đôi môi nứt nẻ. - Thôi nào, em biết đấy, em là Takemichi. Mà đã là Takemichi, thì Takemichi nào cũng là em của chị. Cùng lắm...chị và em sẽ cùng coi đứa nhỏ đã đem theo một vali hành lí và quyết định lên đường vào một cuộc trường sinh bất tử.

- Em có nghĩ thế không em? - Tôi không sao kìm được giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt mình, nó ấm đến độ tôi tưởng như tôi mới chính là em chị chứ chẳng phải một ai khác.

- Em là em chị. - Tôi trố mắt nhìn, chị khẳng định lại lần nữa. - Em là em chị, bất luận dòng máu, linh  hồn hay không thời gian. Chị coi em là em, một đứa em độc nhất vô nhị. Một đứa em chị hiến đời mình để bảo vệ, che chở và thương yêu. Chị  thương em, đứa em của chị. Và ngày mai, chị cùng em sẽ đi mua giấy tiền vàng mã cho con bé nhé?

- Em là con gái hở chị? - Tôi ngước mắt nhìn chị, để rồi chị cúi xuống và bế bổng tôi ngang tầm mắt. 

- Nếu em nghĩ em là con gái, em sẽ là con gái và ngược lại. Em à, giới tính có quan trọng gì đâu? - chị xoa đầu tôi, với đôi mắt trầm một màu nâu sẫm và ấm áp tựa như mật ong.

- Em là em chị cơ mà?

Khi ấy, tôi chợt hiểu ra, như một mảnh khoét rỗng trong tim tôi lại được lấp đầy bởi người chị yêu dấu.

"Em không phải thế thân của bất cứ một ai khác, không phải của Takemichi thế giới này, không phải của Shinichirou, của Baji hay bất kì kẻ nào. Em chỉ là em, và vĩnh viễn là em. Một đứa em của chị Mai nuôi nấng, yêu thương và bảo bọc."

Tôi ngủ thiếp đi trong vòng tay chị, trong thứ ấm áp bao bọc mà hàng chục năm tôi chưa được trải thêm một lần.

- Từ thủ đô thân yêu, chúng ta lên đường, theo tiếng gọi của đảng, theo những gì ta hằng yêu dấu. Tuổi chúng ta đôi mươi như cánh chim bay lửng trời.... 

Tiếng chị ngân nga, đưa tôi vào giấc ngủ bình yên chẳng chút đoái hoài nhân gian thế giới. Bởi trong vòng tay chị, tôi là đứa trẻ tự do bay nhảy và sống đời đẹp như đóa hoa chưa tàn.

loading...

Danh sách chương: