Nắng cháy xám của tàn đông

Ngày mới đang lên dần.

Hừng đông lên rồi, em ạ.

nhưng tôi thì không, vì tôi còn phải sống. sống đến ngày mai, sống tiếp. mặc cho nắng cháy xám của tàn đông đang đỏ rực trên gò má đứa trẻ ngây dại.

- em là mặt trời, mặt trời không bao giờ lặn. - chị chỉ tay về rặng đông đỏ oạch, cả một bãi hoang tàn rực lên trong ngày mới, đứa trẻ ngơ ngác nhìn theo ngón tay chị. tôi nhìn theo, nước mắt ứa ra, rồi tràn theo hai bên gò má.

- rồi ngày mai, ngày mai thôi.

- nhỉ, ngày mai?

"về thôi."

đêm tàn rồi, rồi ngày mai, sẽ lại có những người mình phải căng ra để bảo vệ...

- HINATA, TÔI VỀ RỒI ĐÂY! - nắng cháy trên gò má tôi, chạy vụt qua những cung đường, tôi giang rộng đôi tay, chạm vào em, ôm ghì em xoay vòng vòng. 

- anh đã đi đâu?! - Tim tôi thắt chặt, cổ họng tôi nghẹn đắng.

"Nắng đốt tàn đông, đốt cổ họng, vì tôi biết....biết chữ thương như bẻ đôi làm nửa."

tôi nghe thấy tiếng tim đập. một tiếng tim đập nhanh và mạnh, một tiếng tim đập tôi cho là đẹp nhất. tôi ghe thấy tiếng tim em, tiếng tim của người con gái trẻ tuổi và gan dạ. tôi nghe thấy nhiều thứ, nghe thấy cả tiếng yêu thương từ trong cổ họng.

tôi nghe thấy họ, nghe thấy em, nghe thấy cả tiếng sự sống trong lồng ngực đang thở.

"hừng đông lên rồi, qua tàn nắng đang cháy xám vạt trời xa."

tôi chạm vào tay em, một cảm giác ấm áp ngọt lành. và cả họ, họ đến thật gần, nhanh và lao đi vun vun. cái cảm giác chạm được vào người thật, còn sống và bước ra khỏi tất cả những âm mưu đổ vỡ, những cảm xúc li kì điên loạn và lắm dối gian.

"họ đây rồi."

tôi bật khóc.

"Nắng cháy, trên gò má những đứa trẻ."

- Takemichi, đừng khóc.

- đồ điên, bố mày đéo khóc.

"tôi nghe thấy nhiều thứ âm thanh, bao gồm cả sự mong manh giữa sợi dây liên kết vô hình."

- nhưng, cảm ơn vì đã lo lắng cho tao. tao đã thực sự nghĩ rằng mày luôn ở bên cạnh để bảo vệ tao đấy. - nắng của hừng đông đỏ rực, làm gò má của nó cũng trở nên đỏ. đỏ, đỏ như màu hoa mai tứ quý.

- tao nghĩ mày đã biến mất. - Tôi lặng im, ôm chặt nó, không nói gì. cảm giác như ngạt thở, khi chính tôi hiểu giờ phút đó tôi sống lại là do ơn huệ của một người cha, một người của thế hệ đi trước đã trao lại ánh mặt trời cho tương lai.

tôi là tương lai của ông ta.

tôi là hy vọng của ngày mới.

tôi là người hãy còn đang trẻ.

- tao không nỡ để mày cùng Hina ở lại đâu. - vì làm sao tao có thể để mày tiếp tục đi vào vết xe đổ kia chứ?

tương lai kia, kể cả khi chúng mày có coi tao là phủ thủy rồi kéo tao lên giàn hỏa thiêu đi chăng nữa... kể cả khi tao rơi xuống đáy cùng vực sâu đi chăng nữa.... kể cả khi, chúng ta chẳng còn là nhân cách loài người.

- Haruchiyo! - tao sẽ gọi tên mày vào tương lai ấy.

- nhất định, nhất định nhé. phải nhớ kĩ rằng nếu tương lai tao và mày kể cả khi chia phôi vì cái chết, phải tiếp tục tiến lên để sống. và, mong mày giúp tao. nếu chẳng may tao có ra đi khi tuổi đời còn trẻ. - tao sẽ ôm lấy gò má mày đang đỏ rạng rỡ như mặt trời tàn đông kia.

- xin chúng mày hãy hạnh phúc.

và chính tao sẽ là người giao lại hạnh phúc đời tao cho chúng mày.

xin đừng làm tao tan nát con tim như những người phụ nữ tao đã thấy đêm qua, cũng đừng làm tao khổ đau như những người cha vĩnh viễn không thấy con mình trở lại.

đừng, van lài chúng mày.

đừng để chúng ta chia phôi như tấm ảnh bị đốt dở.

đừng để tao thấy đôi tay của mày khốn khổ không sao rửa sạch được.

đừng để chính mày phải sống vật vã và lắm khổ đau, day dứt.

- xin mày, xin mày đấy. - tôi ôm ghì lấy nó. nước mắt chảy ròng ròng.

"Nếu Hinata là cái đau, cái xót, cái thương của tôi. 
  Thì Sanzu Haruchiyo, mày là đáy vực sâu mà tao phải lấy hạnh phúc của mình để lấp đầy.
  Nếu chị Mai là cái yêu, cái người tôi nguyện hiến dâng mạng sống mình... 
  Thì Sano Manjirou, mày là đáy địa đàng mà tao phải dập tắt lửa luyện ngục đang đốt rụi.
  Nếu Hittou Kakuchou là cái khổ, là cái luyến lưu của đời tôi một tuổi thơ vỡ vụn
  Thì Kurokawa Izana, mày là ánh sao trời mà tao phải tóm lấy được trước khi biến mất."

vì nắng cháy xám cả tàn đông rồi.

phía đông đỏ rực một màu lên của máu lửa, của mặt trời đường bệ và huy hoàng. những bóng người xa xôi như vì sao trời nay đã trở về nhà.

chỉ còn tôi, đơn côi cõi chết trong lòng.

à không...

- đi thôi, Takemichi. - vì có Mikey đang dắt tôi về phía trước.

- tao cõng mày đi nhé, takemichi? - vì có cả Haruchiyo đang nhìn tôi.

- Takemichi, đừng đứng đó nữa. - vì có Izana đang bước lên phía trước.

- Bakamichi, đi cùng tao thôi nào. - Vì có Kakuchou đây rồi.

- Takemichi, cùng đi, cùng đi thôi nào. - vì có Hinata kia đang đợi.

- đồ ngốc, tôi tìm cậu đấy. - và vì có cả Kisaki nữa.

- Em ơi, về nhà cùng chị, em nhé?

bùng!

Nắng đang cháy đỏ hừng đông
Mà ai đang thấy nắng hồng rực phơi
Người còn chất bể một đời
Người thì đã hóa một trời thiên thanh
Người đi kẻ ở cũng đành
Ân oán đoạn tuyệt còn truyền sử xanh
Ai ơi nhớ lấy ở lành
Kẻ mà ở ác sớm thành quỷ ma
Nắng lên chiếu rọi muôn nhà
Tương lai rực rỡ đêm ngà hơi men...
Ai còn nhớ kẻ say mèm
Ai còn có nhớ đêm đen người cười
Ai còn có nhớ cành tươi
Anh đem anh tặng một người tuổi xuân
Ai còn nhớ mãi trăng tuần
Tròn đi một mảnh khuyết từng mảng yêu
Ai còn nhớ mái liêu xiêu
Đi ra đi lại nhớ nhiều bởi ai?
Ai còn nhớ mãi một mai
Em đi em hát tóc cài đóa hoa...

"Chào em, người con gái cầm đuốc.
Chào em, kẻ mới lớn si tình."

hồi 1: tháng 7 của lũng tàn tro vỡ tan tành.


loading...

Danh sách chương: