màu xám.

"Tôi không thể nhớ ra được những gì xảy ra sau đó, tôi chỉ biết nó đã rất khủng khiếp. Thứ duy nhất bảo vệ tôi là vòng tay ấm áp của chị Mai, và những sợi xích trắng hếu từ con quỷ cuối cùng cũng vữa ra thành tro tàn."

Hôm nay, tôi không còn muốn tỉnh dậy nữa.

Trời xám, độc địa và chỉ duy hai ba màu. Giao nhau giữa đen và trắng, sắc xám, sắc bạc, sắc đen dần đi. Và trong mắt tôi, như một cuộn phim quay chậm, ngay trước gương, đen và sâu hoắm,  xoáy tròn như những nét vẽ nguệch ngoạc của trẻ con.

Đây là tôi à?

Đây là ai?

Who am I?

Tôi là ai?

.....Tôi không biết. Đây chỉ là độc thoại nội tâm của một đứa tâm thần, mà nhân vật chủ chốt là tôi, giữa một thế giới vô hồn cùng rỗng tuếch, với cái hồ nước rộng lớn cắn nuốt từng tấc da thịt vào nước lạnh. À, cả những bộ rễ cây ngoằn ngoèo, chằng chịt và bủa vây lấy quả tim đang đập.

Thình thịch.

Nghe gì chưa?

Thật là xúc xiểm, nhạo báng và mỉa mai. Quả tim tôi đang chết, chết dần, chết mòn. Nhưng con rối thì không có trái tim... Thật đáng căm hờn, khi chị trao cho tôi một quả tim chết. Ý tôi là, điều gì nhỉ, và làm cách nào tôi nói ra được bây giờ? Khi quả tim hay ngôi sao đang mờ dần trong góc tối kia là do chị ban tặng?

Tôi có một quả tim, tôi không phải một con rối.  Nhưng sẽ tuyệt vời hơn nếu như tôi không có nó, vì có một quả tim làm tôi yếu hèn. 

- Chị Mai, Hinata, Emma, Akane-san, hay là Yuzuha thậm chí là Senju. Tất cả bọn họ, chẳng có ai là có tội cả. CHẲNG CÓ AI CÓ TỘI CẢ, VẬY TẠI SAO HỌ PHẢI CHỊU BẤT HẠNH CƠ CHỨ?!

Không, họ đáng lí sẽ sống nếu như không có tôi. Và đáng lí ra ngay từ đầu tôi đã là một mớ rắc rối. Để giờ đây, tôi chìm nghỉm giữa lòng hồ không một cảm xúc bỉ ổi và đê tiện nào, cũng chẳng có sự cao thượng đầy hững hờ mà chúa đã ban ơn. Tôi mâu thuẫn, tôi muốn cứu bọn họ, tôi có nhiều lợi thế trong tay, tôi có thể tự tung tự tác.

Nhưng trên hết của tất thảy những điều chó má ấy. Tôi chả có cái mẹ gì ngoài một tấm thân tàn tạ lết ra từ chiến tranh tam thiên, cũng chẳng có gì ngoại trừ một linh hồn đã bị khoét rỗng bởi thần vận mệnh. Cũng như lá coffin, tôi ốm yếu và dễ bệnh tật. Cũng giống như lá the death hoặc là the tower, tôi tự giết chết tôi và thế giới này cũng đồng thời ban tôi cái chết.

Một đứa tội độ lạ lùng và lắm đớn đau.

Một thằng không ra gì, lang thang giữa những miền hoang hoải của kí ức. Và tôi đi, trên một đôi chân đeo còng, gánh trên lưng một mặt trời đã chết, gom trong lồng ngực là máu thịt tanh hôi.

Tôi chẳng là gì, ngoại trừ một mớ xương xám ngoét như tro tàn.

Đất lạnh, trời buông xuôi, nát ra từng mảng, xám đi, lạ lẫm đến phát hờn. Trong lồng ngực không hơn mà chẳng kém cái phút giây đâm xuyên và vỡ tan.

- Em là một đoá hoa rực lửa như phượng hoàng.

- Từ trong tro tàn em cất cánh vút bay.

- Em là tấm gương, là ngôi sao rực cháy.

- Sáng rực bầu trời đỏ lẫn đêm ngày.

Hỡi em ơi trăm đắng ngàn cay
Tiếng chị hát ru lời mòn lời mỏi
Hỡi em ơi miền Nam đang đợi
Chắc tay súng mỹ cút ngụy nhào
Hỡi em ơi nắng đã dạt dào
Của tổ quốc ngày kia đang đợi. 

Đợi một em thời kì đổi mới, bước chân đi từ lũng tro tàn, chạy thật nhanh khỏi nơi bom đạn, đứng hiên ngang với cường quốc năm châu.

Hỡi em ơi, cha ông ta rạng danh địa cầu! Từ châu Âu cho đến bầu trời rộng mở, từ hơi thở cho đến trái tim!

Hỡi em ơi, nghe chị, đừng lặng im. Tổ quốc kia còn cần em bảo vệ. Sáng chớm lạnh, sương lung lay, trên mặt ban ngày còn đổ bồ hóng. Hỡi em ơi, hỡi em ơi!

Tỉnh dậy từ tro tàn đón buổi mai sáng lạng.

- Takemichi, có chị ở đây... Vì thế xin em đừng buông bỏ em nhé? Một ngày mai ồn ào hay lặng lẽ. Hãy sống cho em, sống cho tổ quốc mình. Sống cho non sông, cho cha ông máu đỏ, cho đất nước một mai càng giàu đẹp. Hỡi em, hỡi người em chị trân quý và yêu, đừng vội buông xuôi khi tuổi đời còn trẻ.

"Em không phải một con rối để giật dây, càng chẳng phải một thằng vô dụng."

"Cho đến khi tôi viết dòng nhật kí này, tôi hãy còn nhớ nụ cười chị trao cho tôi. Một nụ cười rạng rỡ như mặt trời, kéo tôi dậy khỏi bùn đen đổ nát, cõng tôi trên lưng vượt qua trời tàn. Và có lẽ...chỉ có lẽ thôi, nếu giờ phút ấy tôi chẳng có sự cứu rỗi từ mặt trời là chị, tôi sẽ chết mà chẳng đoái hoài gì."

Tôi vẫn ở đây, vẫn là không gian vô tận này. Nhưng tôi bắt đầu chạy, một cảm giác guồng chân quen thuộc đang lại nhịp, thứ sức trẻ xổ tung kè đá lúc nửa đêm. Là mưa, là bão hay mây mù giăng kín lối về nẻo xa? Tôi không biết. Chỉ duy cảm nhận là còn trên mọi giác quan và tế bào đang sục sôi ý chí sống còn.

Chạy.
Chạy về tương lai.
Chạy muôn dặm dài.
Chạy nữa và chạy mãi.

Tôi đi về phía trước, khi dĩ vãng lùi về sau. Hai bên là khổ đau còn tương lai là trước mặt. Ánh sáng không nằm ở cuối con đường, nó nằm ở đôi mắt chúng ta. Và khi ta nhận ra, cũng là giây phút cả thế gian này sụp đổ, thành tro đen, một màu xám ngoét kéo một vết rạch dài tận linh hồn.

Chạy về tương lai, liệu có họ ở đó không?

When you see through her shadow, you will know that her nightmare is true.

- Chúng ta, những con quạ thiêu thân, chị ạ. Khởi nguồn của điềm xui, và giông tố bất ngờ từ một màu đen tuyền nơi lông vũ.

- Có cái lone nhé, đừng hòng lừa tao! Bố khỉ, gáy ít thôi, tao đập cho nhừ sọ bây giờ! - Tôi hăng máu gầm lên, chạy hụt mạng về phía trước, nơi ấy có thứ hạnh phúc tôi đang chờ.

Thình thịch
Thình thịch
Thình thịch...

Chói sáng như muôn màu muôn ngả đổ ập lên mắt tôi như một dải cầu vồng. Vẫn là sắc trắng, nhưng là trắng của tường bệnh viện. Vẫn là sắc xám, nhưng là xám ngoét trên khuôn mặt lão Takeomi. Vẫn là đỏ, nhưng là đỏ lửa nơi tà dương đứng đợi.

- Takemichi-kun! - Tôi giật mình, máu mũi phun trào như suối.

Được rồi...

Vấn đề nằm ở chỗ vừa tỉnh dậy tôi được ghệ ôm. Được chưa? Tránh ra cho người ta còn làm việc chứ, cái lũ con giời này!

- Uầy, Shinichirou-san, sao anh lại đem theo con cú lợn vào phòng bệnh của em thế này? - Tôi liếc lão Takeomi đang đứng một góc với khuôn mặt bơ phờ.

Đừng kêu tôi bôi bác, ghét thì cần chó gì lí do?

Xin lỗi, thuở cha sanh mẹ đẻ đã có máu yang hồ. Một khu rừng không thể có hai hổ, cũng đừng tưởng hổ không gầm mà là hello kitty. Mấy bạn quen với hình tượng Takemichi ngoan hiền thì tôi láo toét cho mà xem

Cốp!

Nhân danh cán cân công lý, cây búa của thẩm phán, kẻ phán xét tương lai. Tôi công nhận anh là một thằng tồi và xứng đáng bị diệt trừ để tránh hậu hoạ cho sau này.

- Cú lợn-san, tương lai ấy, anh cút con mẹ nhà anh xuống địa ngục đi cho em nhờ.

Vì tình yêu dành cho công lý và lẽ phải. Nhân danh kẻ đã chết dưới ngón đòn cào cấu của một con choá tóc hồng, tôi sẽ đấm anh đến chết!

Hôm ấy, chị tôi lại ngăn tôi choảng nhau với lão Takeomi.

-------------

dở người rồi mấy cô ạ, ờm....học giỏi hơn crush thì cưa crush kiểu gì bây giờ? ONLINE CHỜ, RẤT RẤT GẤP!

không trả lời không có chap sau nhé. nhấn mạnh luôn ấy, cô nào không nghe hóng dài cổ thì ráng chịu.

loading...

Danh sách chương: