giấc mộng đêm nay.

"Nghe này, không có gì đáng trân trọng hơn bản thân cậu, kể cả tôi. Vì cậu đã tìm thấy tôi chứ không phải một ai khác."

Rút ra từ trong lồng ngực một trái tim đang đập và nhoe nhoét máu để trao lại cho người, đổi lấy một câu: "Xác đã lạnh".

----

Mai có một trái tim lớn, nhưng dường như người ta cho là sự ôn nhu ấy đầy vô cảm cùng giả tạo. Nó ngược ngạo, lạ lùng ghê gớm lắm, nó giằng xé rồi làm nứt vỡ nhiều mảng nội tâm của con người. Và Mai chưa từng nói với Takemichi việc mình bị bỏ rơi, chính xác là cảm xúc bị bỏ rơi cùng với những đêm ròng lạnh lẽo.

"Chị đã không thể cảm nhận được tình yêu thương của bố mẹ, cho dù nó xuất hiện qua từng cử chỉ, hành động và qua cả ánh mắt."

Chị ta không phải kẻ vô cảm, nhưng quá khó để chị ta có thể nói ra điều đó. 

- Thật tốt khi chị tìm thấy em. - Takemichi bảo với chị một ngày nào đó trong quá khứ, nhưng không biết rằng đôi mắt nâu trầm ấm đã sớm buốt lạnh.

"Chị đã từng được tìm thấy như em, từng được cõng trên lưng người mình yêu nhất trần đời, cũng từng được hứa hẹn và từng bị thất hẹn đôi lần."

Mai sẽ luôn tìm thấy Takemichi, như cách Kouki và hoặc là Kuro sẽ luôn tìm thấy chị ta. Nhưng cả hai người đều đã chết. Ngập ngụa trong cuộc đời của Mai chỉ có những cái chết và những điều căm hờn giết mòn xương tuỷ.

- Takemichi.... chị sẽ luôn tìm thấy em và đưa em trở về với con đường ánh sáng. - Một tương lai nào đó, lời khẳng định đó trở thành sự thật. Không phải một ai khác, chỉ đơn giản là đoá mai vàng cài lên mái tóc em như đang hôn một nụ hôn chúc phúc.

Chúc em hạnh phúc cả cuộc đời này.

" Ngủ ngon, chị Mai, em sẽ đi ngủ sớm thôi."

Đêm nào đó giữa những vì sao xa, em sẽ lại nhớ đến chị thôi. Nhớ bóng lưng chị cõng em về nhà, nhớ đôi mắt chị, nhớ nụ cười nhớ mái tóc nhớ màu da. Nhớ một nỗi nhớ da diết và lắm điều sầu khổ, những điều em chẳng dám nhắc đến mà ăn mòn em từng hồi một như lời khổ đau xen lẫn cả nước mắt.

Lệ nhoè mi mắt, máu nhoè môi.
Ôi thôi chị ạ, hết mất rồi!
Sức cùng lực kiệt đêm buốt giá
Xuân về mai nở nắng đơn côi.

- Chị Mai này, em giết chúng mất rồi. - Ôm trong lòng mình một cái xác vô hồn, Takemichi đung đưa thân người, đôi mắt xanh dại ra, tối sầm lại. Đôi bàn tay tê cóng, lạnh buốt nhìn mảng huyết tanh lẫn lộn trên mặt đất mà cười nhạt nhẽo.

- Chị Mai, em không cứu chúng nữa đâu. Chị cứu em nhé? - Nụ cười cong lên, nom khó coi đến kì lạ, bi thương thống khổ không sao bộc phát được. Takemichi chỉ còn cười, lẳng lặng ôm lấy thân xác đang từ từ tan rữa thành tàn tro mà nhạt nhẽo cất tiếng hát ạ ời.

- Chị ơi, chị về với em đi chị? Chị về với em, được không? 

- Em xin lỗi vì đã kéo chị vào chuyện này.

- Em xin lỗi vì đã không nghe lời chị.

- Chị ơi, chị à... Chị về với em đi, em cô đơn lắm.

"Trống rỗng thật đấy, khoét rỗng đến nỗi cái chết cũng chẳng còn là sự giải thoát và sự sống cũng chẳng còn vạ vật lay lắt qua ngày."

- Chị Mai, tương lai ấy, chị có còn muốn làm chị của em không?

Tuyết tan mất rồi, hoa đào nở đầy trên cành. Nhưng ngoài kia lạnh quá, làm cành mai vàng rũ xuống mà chết đi, làm đoá hoa máu nở rộ nơi lồng ngực cũng không sao rực rỡ được thêm nữa. Takemichi cứ cười, như một kẻ điên, siết chặt lấy thân xác ấy.

- Chị à, chị lạnh quá, để em ôm chị nhé? Biết đâu được, chị chỉ ngủ thôi thì sao?

Tí tách

Lệ nhoè mi mắt, không kìm lòng. giấu sao được ông trời? Dòng nước mắt mặn chát xuôi theo khoé mắt cay xè, đổ xuống như trong cái lặng im chết mòn.

- Chị ơi, đến lần này, em sẽ đi tìm chị, chị nhé?

"Chờ em, chỉ thêm một chút nữa thôi, em sẽ tìm được chị."

Em đã cao hơn, em đã lớn rồi, em đã tự đứng trên đôi chân của mình. Em đã có thể cõng chị trở về rồi. Em đã có thể cõng chị trên lưng, đi trên con đường đầy tuyết mà trở về nhà, đã có thể hôn lên trán chị, đã có thể nắm tay chị chạy về tương lai.

Em đã lớn mất rồi, nên chị già đi nhanh chóng lắm.

"Trò chơi trốn tìm năm nao, còn thực hiện được không nhỉ?"

Takemichi khẽ lẩm bẩm trong vòm họng, ngửa đầu lên nhìn trời. Lặng im nhìn về phía những người đằng kia, em mấp máy môi, cuối cùng chỉ còn nụ cười đau thương vẽ trên khuôn mặt nhoè lệ và máu.

- Chị Mai, nếu kiếp sau còn gặp lại, liệu chị có nguyện ý nắm tay em lần nữa không?

ĐOÀNG!

Ôi thứ tình yêu tồi tàn sớm đã nên chôn vùi theo thân xác héo úa này nữa!

Đợi đến bao giờ, em mới tìm thấy chị đây? Ngay lúc này, ngay bây giờ, em về với cõi bất tử để tìm chị, lưu lạc giữa địa ngục chốn trần gian để đi tìm lấy một bông mai vàng đã trôi theo dòng suối từ lâu. Em dại khờ mang câu thương nhớ, chị ở nhà lòng nhớ đến ai?

- Chị Mai... - Hấp hối xen lẫn mơ màng nơi cõi mộng bạt ngàn sương gió, bàn tay Takemichi nắm lấy tay chị, tiếng khóc nỉ non trên bờ môi khô nứt tê cóng tắt lịm. Nhắm mắt, buông xuôi cuộc đời này, em bước vào cuộc trường sinh cùng chị.

"Kiếp sau, em sẽ cõng chị về nhà."

----

- Hah. - Bật dậy giữa đêm đen, Takemichi thở dốc, mồ hôi chảy ròng ròng sau lưng. Tiếng tim đập nhanh như nhịp trống bỏi làm em không sao ngủ lại được. dường như nỗi đau quá thực, đến cả hơi ấm nơi đầu ngón tay tê dại đi dần dần cũng không phai mờ.

Đó là gì?

Khẽ run người mà không dám cựa quậy, Takemichi chỉ dám thở ra một hơi. Trăng soi sáng một quãng trời, nhưng không sao soi sáng được khuôn mặt em lúc này. Tối đen, đôi châu ngọc xanh biếc mở ra giữa đêm đen, không biết tại sao lại mang nồng đậm gió tanh mưa máu một cõi mênh mang.

Khẽ nuốt nước bọt, tim vẫn đập bang bang trong lồng ngực. Takemichi vuốt ngực, mấp máy môi rồi lại cong môi một đường nhẹ nhàng.

Cạch.

Ánh sáng vàng vọt bên ngoài hành lang chiếu vào khiến em ngẩng đầu lên nhìn. Hàng lệ nóng lại chảy dài trên gò má hồng, Takemichi lật tung chăn, nhào vào lòng chị mà khóc.

- Chị Mai. - Xin đừng nói với em, rằng tương lai chị sẽ biến mất, có được không?

- Chị đây.

Đêm mơ màng.

"Giấc mộng đêm nay của em có chị"

Nhưng cũng chỉ là giấc mộng, vì đêm nay, em còn có chị.

Chỉ đêm nay thôi, hoặc đêm của muôn vạn ngày sau.

Chỉ giấc mộng đêm nay của em, thấy máu đỏ nhuộm lên cành mai vàng.

-------

Chuẩn bị thi rồi nhưng tiếp tục ngoi lên nhả chap cho mấy cô :>

loading...

Danh sách chương: