đừng có sủa bậy với tao

"Tôi nhìn thấy gã ta, một thằng khốn điên rồ sẵn sàng lao vào cái chết."

- Hình như tao vừa mới thấy mày định giết thằng nhỏ kia và con bé nhờ? - Hương khói mờ đục tràn đầy trên đất, máu vấy, thanh katana thủ hộ trên đôi tay vấy đỏ. Những cánh hồng trắng giờ nhuộm đỏ, ma mị đến kì lạ.

Quý nhân phù trợ chăng?

Tôi không cho là thế. Gã ta không đi theo bất cứ một ai, và đây là cái ân huệ cuối cùng gã ta thực hiện trên đời này.

- Chưa đánh mày hồn phi phách tán là mày chưa sợ. - Gã ta lẩm bẩm, lộn người, tiếng đao kiếm chém nát thịt bầy nhầy. Ngọn hắc hoả rú lên rùng rợn cùng tiếng thét vang dài trong đêm thâu. 

Thiên, địa, quang, ám...

Thuỷ phù trận, khai!

- Nhờn với ai thì nhờn, nhờn với tao, thì đéo còn cửa sống đâu. - Gã hơi nghiêng đầu, đôi mắt đỏ rực thắp sáng trong đêm đen, lưỡi kiếm tuốt về phía linh hồn đằng kia. Mà đúng hơn, tôi nhìn thấy, đằng sau đó là những thứ đáng sợ hơn nhiều.

Lệ quỷ?!

Giời ơi, ai cứu được chúng nó bây giờ?!

Roẹt!

Tiếng động kinh hoàng vang lên, nguyên một cái tay đứt lìa, rơi xuống đất. Tôi chỉ còn nước nằm thở, ngăn không cho máu tràn ra tiếp. Gượng người đặt vào tay Shinichirou bốn đạo phù, chỉ mong cố chống đỡ được đến khi trời sáng. 

- Thảm quá nhỉ? Michi-chan? - Thêm một người nữa? Tôi mở hé mắt ra nhìn, chỉ thấy thêm một người đàn ông xuất hiện cùng bộ quần áo cũ mèm, tay đang lăm lăm lưỡi lê nơi đầu súng nhỏ máu tong tong.

- Kouki, sủa ít thôi. Nó ăn phải cái bả chuột biến thành lệ quỷ rồi kìa. - Kuro nhăn mày, gã nhìn về phía chúng tôi rồi quát, thanh kiếm đỡ lấy đòn đánh, nhanh như cắt nhảy bật ngược về phía này rồi vạch một đường máu lên sàn. 

- Biết rồi, Mai không đến à? - Người đàn ông tên Kouki ngó nghiêng xung quanh. 

- Kiểu này chắc là đang đánh nhau với con đầu đàn rồi. - Kuro lẩm bẩm, gã nhìn quanh quất rồi cười nhạt. - Có hơn trăm con đấy, chơi kiểu gì?

- Gần đây có hà bá mà nhể? Ôi giời thế thì gớm, trên dưới năm trăm mạng đấy. đừng có nhìn tao thế, tao biết mày định làm gì. - Kouki thét lên, khẩu súng nã vào người một bóng ma khác.

- Trên dưới trăm con quỷ, mà âm dương sư duy nhất ở chỗ chúng ta trọng thương rồi. Take, còn đủ sức dùng bùa không? - Kuro đánh mắt về phía tôi, tôi gật đầu. - Lên thôi, con bé phúc lớn mạng lớn không chết được đâu.

Ruỳnh!

- Lũ chúng mày đều phải chết!

- Địt mẹ mày câm mẹ mồm đi, đừng có mà sủa bậy với tao!

Lần đầu tiên, tôi được chứng kiến thứ sức mạnh khủng khiếp ấy.

"Đất này có tam tai, một là huyết vũ Kimotsuki Kurogane, hai là tẫn quỷ Kouki, ba là trúc liên Hoàng Mai.

Bông mai vàng ngày miền Nam độc lập, đó là ý nghĩa cái tên của chị. 

Tôi thở hắt ra một hơi, bịt chặt chỗ bị đâm giờ đã được cầm máu. Loạng choạng đứng dậy đem cái kiếm gỗ đào xuất ra chuẩn bị lao vào chiến một trận.

Đây có phải trò đùa đéo đâu mà đòi một hơi là đánh? Người ta sống thì làm tử thần các kiểu không thì cũng là sức mạnh siêu bá, siêu ngầu, siêu lạnh lùng, IQ theo tập hợp số tự nhiên, không thì cũng đê tiện mặt dày hay xinh đẹp tuyệt trần rồi thì khéo tay đảm đang các thứ.  Tôi thì sao? Làm âm dương sư cũng đéo xong, sống khổ như chó. Không cẩn thận bị ma nó chơi khăm, bị quỷ đập. 

Lơ tơ mơ mất mạng như chơi. Làm gì có chuyện vào được rừng mơ bắt con tưởng bở?

- Độc giang phù lôi trận. ĐÁNH! - Bảo mệnh phù đã lên, âm lôi trận đã bắt đầu.

- Tụ lôi, huyết nguyệt trận đã bắt đầu rồi kìa. - Vừa nghe, tôi đã sững sờ đến phát khiếp.

- Nó định đem cả cái quận Shibuya này đem chết hết à?! - Run rẩy, tôi sợ mà giờ giận lẫy thì chết dở.

- Nó mà nuốt xong cái quận Shibuya này thì cả cái thành Tokyo này không sớm thì muộn cũng đem chết hết. - Kouki thở ra một câu, huyết phù trên tay cháy đỏ rực rỡ nổ rầm trời.

- La hán tiên pháp, khai! - Liên tục bắt quyết, máu tôi chảy ròng ròng. Vừa dứt lời đã thấy mười tám vị la hán xuất hiện. Tôi thở phào, nhìn xung quanh, đổ máu xuống tiếp tục tạo trận pháp bao lấy thấm xuống đất. 

- Izana đâu?! - Tôi thét lên, kiếm gỗ đào chặt phăng đầu của một con quỷ. Hiện tại đã bị kéo ra đường, mà ngoài đường...vừa hay lại có rất nhiều cô hồn đang đứng múa quạt chờ. Không cẩn thận là đi hết bây giờ.

- Izana ở phía nam, Kakuchou ở phía bắc, Mai ở trung tâm. Bây giờ, nhóc có trách nhiệm ở phía tây dẹp loạn xuống tận phía nam đấy. - tôi nghe mà thấy kinh khiếp. Ơ cái lịt pẹ đánh thế thì bị dở người à?

- Phá trận pháp kiểu gì?

- Ở đất tổ còn được, chứ đất này thì chưa chắc. Tổ tiên không phù hộ, có gọi lên cũng chẳng làm được gì. - Kouki đáp lại, nhìn quân đoàn quỷ lao đến như vũ bão mà trong lòng tôi thấy rén. Cmn người đánh thì gọi bè được chứ cái lũ này đánh thì làm sao?!

- Chi thống hoa đà tiên pháp, khai!

18 vị la hán đến được đây cũng là hơn thua lắm rồi, tôi cũng mệt lả. nghĩ sao thế? Năm nay tôi tính ra được 11 tuổi, còn chưa đến tuổi mở âm dương nhãn học đạo tu tiên đâu. Người ta 20 mới làm, tôi thì...

Thôi bỏ mẹ đi.

Nghĩ mà thấy đau lòng rồi. 

Tôi cho dù có là một thằng chả ngót nghét đầu ba chục, nhưng học  đạo được 4 năm, gọi là tính cả tu luyện lúc mơ ngủ liên tù tì cũng trấn pháp làm sao được ngót nghét trên dưới trăm con sơ bộ quỷ vương?

Đánh thế này không chết mới là lạ!

Từ 10h đêm, đánh đến tận 3h sáng thì đến cả vua lì đòn như tôi cũng phải choáng váng muốn ngã xuống.

Nhưng nhìn đi, nhìn đi mấy đứa con giời! Lũ chúng nó còn lố nha lố nhố kia kìa. Đông có khác đéo gì cái ổ kiến lửa không cơ chứ!

- Cang kiên kim long, xuất!

Đéo lấy được nhau mùa hạ, ta đánh bỏ mẹ nhau mùa đông. Không đấm chúng mày được thì tao chơi ván bài lật ngửa. Có chết hôm nay cũng nhất quyết không để chúng mày hân hoan trên bầu trời cái đất này!

- Lên hết đi, chết cũng chơi đến cùng!

Kiếm gỗ đào vung lên, trấn thiên đoạt hồn mệnh cũng đã khai mở, máu trong người đã sôi, thánh kiếm một phương cũng đã quy tụ về cái đất này.

- Tuân mệnh gia chủ đời thứ mười bảy của gia tộc, có chết, cũng nhất quyết giữ lấy tấc đất cuối cùng, có chết cũng phải bảo vệ được mọi người.

Chết cụ nhà mày, trực hệ gia phả nhà tao hết mười đời làm quan, bảy đời làm tướng, bao người làm chức cao vọng trọng biết bao nhiêu là đức độ để con cháu đời sau. Còn được vua ban kiếm thánh. 

Đợt này mày chết với tao, tổ cha chúng mày cái lũ thích đua đòi ngựa ngựa muốn câu hồn người ta.

- Nếu ngày đấy đéo phải nhà cụ ngoại tao sa sút, ông tao bỏ nhà ra đi, đến đời mẹ tao lập nên đế chế này thì mày đéo có cửa mà chui rúc đâu thằng lồn. 

Từ giờ đến sáng phải dứt điểm lũ này, sang thu rồi, ít nhất cũng phải hơn 6h mới có mặt trời mọc, thế thì...

- Hoành sáp giang sơn cáp kỷ thu
Tam quân tỳ hổ khí thôn Ngưu
Nam nhi vị liễu công danh trái 
Tu thính nhân gian thuyết Vũ Hầu 
----Phạm Ngũ Lão---

Cười ha hả đáp lời, phun ra một ngụm máu tanh lòm trên đầu lưỡi. Tôi chống tay, cười nhạt, trường đao rút ra sáng loáng dưới ánh trăng tàn.

- Quyết tử...cho tổ quốc quyết sinh, đã nghe bao giờ chưa?

Máu của tôi chảy là của người, cháy cũng là vì người. Bảo vệ họ, cũng là bảo vệ chính mình. Nếu đã không để máu tôi chảy được vì nơi non sông miền đất đông nam, thì cũng là tay tôi một phần rạng danh cơ nghiệp trăm năm. Phải để con cháu đời sau nó tự hào về dòng máu của mình chứ.

- ĐI.

Một chữ thôi, đêm nay, chúng mày đừng có hòng mà sủa bậy với tao!

-------

được rồi, chương này tôi đã viết từ lâu, từ tận hồi tháng 4 cơ. nhưng khi viết cái note be bé này thì tôi đang rất cọc. vâng, là rất cọc.

tôi nhắc nhỏ này, khi mấy bạn mà thấy tôi xưng hô và có chiều hướng nói chuyện căng thẳng ở phần cuối thì đừng có cố bình luận gây khó chịu. không thì block, cút hết và đừng có đọc truyện làm gì.

nói thẳng ra ấy, tôi viết truyện thì tôi tôn trọng độc giả. nhưng độc giả mà hãm thì tôi block chứ không cần nói nhiều. đừng có bảo tôi khó tính, tôi khó từ trước. bình luận thì thích khen thích chê thích hỏi cũng được, nhưng đừng có cảm thán như kiểu từ trước tới giờ tôi viết chả ra cái gì và được mỗi mấy chap hài là khen.

truyện là chất xám, là những mặt đầy tính con người chứ đếch phải cái con mẹ gì cũng thần thánh hóa lên rồi cho cái đấy như kiểu chuẩn mực loài người. tốt xấu hay đê tiện, dễ thông cảm hay không. đó là vấn đề về tâm lý và mặt đạo đức.

đứa nào đọc không hiểu thì cút dùm trước khi con này quạu cọ lên rồi chửi cho không ngóc đầu lên được. không hiểu truyện thì lượn, không hiểu dòng này thì cũng đừng có chọc. còn nếu không thích thì cứ thoải mái, lượn đâu thì lượn, xóa hẳn cái truyện này khỏi danh sách đọc đi.

còn đây là phần cho cô, người đã nói với tôi về việc muốn xuất hiện trong truyện, Nozomu của hi vọng. vì sự xuất hiện của cô chỉ có thể chèn vào chap 47 nên tôi để nhá hàng tại đây luôn, cô đừng buồn nhé.

tại gõ vội nên chưa kịp chỉnh sửa, mấy cô thông cảm.

loading...

Danh sách chương: