cho đến khi nào

Nắng xám đỏ, cháy trong lòng thành phố

Hơi buông dài, thả xuống tận lũng tro.

-

Sáng lạnh, đem hơi thở yêu kiều nơi tuyết phủ chạm nhẹ lên gò má đứa trẻ. Hai má đỏ hây hây, đôi môi hồng chúm chím, nụ cười sao lúng liếng, cho đôi mắt anh si. Chết dở cả đời người, Izana thấy thế.

Cô hồn tám vía may ra mới yêu phải cái loài nặc nô nghiệt ngã mang tên Takemichi này. Rằng có lẽ phải tuyệt vọng lắm thì may ra mới dính thính của một đứa điên, cứ hở tí mà phật lòng nó thì coi như đem hết ô tô mang quan tài ra nghĩa địa. Ừ thì cứ làm nó gắt lên thì cái mũi thuốc gây tê không phải hạng xoàng, chưa kể trong người nó kim tiêm không thiếu, thiếu duy nhất là liêm sỉ và đạo đức mà thôi.

Nhưng đéo thể ngờ là cái đứa như nó lại có đứa sàm sỡ đấy. Hình như là con bé Hanmi nhà hàng xóm. Nghe đâu nó xuất thân Việt Nam, cũng giống chị Mai, nên tính nó bạo hẳn. Bóp mông con nặc nô ấy xong sủi luôn.

Izana thề là con bé đấy nó sủi nhanh như người yêu cũ của bà hàng xóm thật. Nhưng thôi bỏ qua, vì sống cạnh Takemichi thì tam quan của cậu trai bé nhỏ này chính thức vỡ nát ra từ lâu lắm rồi bạn ạ.

Tỉ như cái lúc Izana phát hiện ra người em gái dấu yêu với mình lại đéo có quan hệ huyết thống, và Shinichirou là anh trai hờ ấy.

Thay vì đau, cậu lại thấy đời đẹp vcl, vì chưa từng được gieo thứ hi vọng ấy, càng chưa từng bị tước đoạt đi. Chỉ là một đứa trẻ trong sáng như tấm gương kia, chưa từng rơi xuống hố sâu không đáy, cũng chưa từng bị bỏ lại đằng sau.

Izana, sống trong tình yêu thương của chị Mai và con giời đánh thánh đâm Takemichi đã chiêm nghiệm ra một điều. Giới tính, huyết thống, linh hồn hay cái mẹ gì đấy chả quan trọng tí nào. vì đằng mẹ nào chả chết rồi sau đấy lại tái sinh? Kiếp này không gia đình biết đâu kiếp sau lại có?

Chính vì thế mà trong gia đình Hanagaki dần hình thành cái thứ gọi là tập tính bầy đàn. Mà nó xuất hiện rõ ràng nhất là khi ba đứa cùng chống lại kẻ thù chung. Thằng chả chim lợn Takeomi chết tiệt.

Ví như Kakuchou sẽ ngẫu nhiên giật tóc móc mắt lão, mà lão chỉ cần động đến Kakuchou thì hai đứa còn lại sẽ nhe răng ra cạp cho nát người. Và hãy cứ yên tâm là Takemichi sẽ luôn bảo kê bọn họ.

Ui giời, tưởng thế nào, nghĩ cao mà ngon ư? Không hề. Shinichirou cũng cao nhưng mà là cao lão. Láo hoá sớm hơn lũ nít ranh nên chỉ đành nhìn crush chưa đến tuổi vị thành niên là đếch dám hành sự. Hoặc như Takeomi là đéo dám, vì dàn bảo kê nó to quá, sợ đụng vào mà chết đếch có chỗ chôn thì bỏ mẹ.

"Quả là những đứa trẻ ngây thơ, non nớt và còn mặc nhiên là đẹp. 

- Nơi tương tương lai, khi nắng cháy đỏ trên gò má của người thiếu nữ, vẫn thấy Takemichi khẽ cười, nghiêng đầu trên tay mà nhìn nắng hồng đổ xuống mái đầu đã xám bạc."

- Đến một lúc nào đó, hãy tự hào và kiêu ngạo vì chính dòng máu đang chảy trong huyết quản của mày. - Lạnh nhạt thả một câu, đời người rẽ sang trang mới. Sáng, nhưng cũng tối trời. Lạnh, nhưng cũng nóng trong máu.

- Tao là ai? Đoán thử xem nào, Michi, đoán thử xem nào, vì biết đâu tao lại thuộc về mày thì sao? 

- Không, đừng bao giờ nói ai đó thuộc về một kẻ nào. Mày thuộc về tự do, và tao cũng thế. Chúng ta đều tự do, chứ chẳng ai là thuộc về ai cả.  Quá khứ, hiện tại và kể cả tương lai sẽ không xảy ra, nếu như tao ngừng bước tại đây và chẳng làm gì cả. - Em nghiêng đầu, nhìn về mặt trời đỏ rực tròn chịa như chiếc đĩa nhuốm máu tươi mà cười nhạt. 

"Bạc bẽo thật đấy."

- Vì tao sẽ không dừng lại, bất kể tao có là ai. 

"Vì cách duy nhất để chiến thắng, chỉ có thể là giết chết tao mà thôi.

- Tao sẽ cứu được bọn họ, và đặc biệt là chị Mai. 

"Kể cả khi tương lai đó không có tao, ..... mày nhất định phải sống tốt vào đấy."

- Chị ấy có thể sa đoạ, nhưng nếu như chị ấy sa đoạ. Tao cũng sẽ sa đoạ cùng chị ấy, kể cả tao, cũng kể cả Izana hay Kakuchou. Họ biết điều đó.

"Who am I?"

- Tao đã từng là một thằng thất bại, nhưng tao không bao giờ bỏ cuộc cả. 

"Kể cả khi đó là lần cuối cùng tao được gặp lại chúng mày."

- Và cho dù tương lai đó không có tao. Chỉ cần mày gọi,  tao nhất định sẽ xuất hiện và kéo mày ra khỏi đó.

"Chính vì thế, xin mày, đừng coi thường sự đơn độc."

Khi con rối đứt dây, ta lại thấy, một mảnh kí ức vụt rơi khỏi nơi bầu trời, có chăng thì chỉ là những kẻ ngô nghê đã chết hẳn đi một nửa. Takemichi từ lâu đã không còn là một đứa trẻ, cũng đã từ lâu chẳng phải một thiếu niên. Takemichi chết rồi, chết rất nhiều lần, chết trong sự dằn vặt và đau khổ.

Dằn vặt vì đã không thể cứu lấy lí tưởng của mình. Càng là đau khổ vì trước khi đưa Mikey đến với tương lai hạnh phúc thì mình đã chết.

Dẫu cho có khác nhau thế nào, thì Takemichi và Izana hiện tại... không khác gì nhau cả. Chấp niệm đến cứng đầu, cũng đau lòng đến muốn chết đi. Là muốn chết đi, nhưng không có dũng cảm để chết. Là muốn tiến tới ôm lấy người ta vào lòng, muốn nói rằng xin đừng lo, vì còn có tôi ở đây, nhưng lại nhận ra tương lai còn chưa xảy ra thì lấy đâu ra tư cách mà nói với đối phương điều đó đây?

Câu trả lời, chính là không bao giờ có, cũng vĩnh viễn không thể có.

Ngay cả lúc này, khi Izana nhìn thấy Takemichi đang vô tư cười đùa bên cạnh đám Hắc Long đời đầu, cũng không thể phủ nhận, đôi mắt màu thạch anh kia đang đau đớn đến không thở được. Lễ khai nhãn đêm qua như một giấc mộng của đứa trẻ, cũng như nhìn thấy những mảnh linh hồn chồng chéo ghi đè lên con rối đã đứt dây.

Takemichi là một lõi hồn rỗng đã đứt dây.

Chị Mai là một lũng tro tàn nơi đáy cùng của cây sinh mệnh.

Kakuchou là ánh sao mai còn đang sáng.

Izana lại là một áng mây trời.

Chỉ vô tình nhìn thấy một mảnh kí ức ấy thôi, vì sao lại nhìn thấy nước mắt và quả tim vụn vỡ từ lâu thế kia? Cớ sao lại nhìn thấy khi rơi vụt xuống khỏi bầu trời, đôi cánh của người lại chẳng còn là lũng tro tàn? Để rồi gieo xuống đôi mắt đứa trẻ thêm chút tàn tro còn sót lại từ đêm muộn chưa tàn.

Hừng đông của Izana là Takemichi. 

Nhưng Izana, người đó, lại là tuổi trẻ của em. 

Đứng trước cửa hàng xe, trong tim Takemichi chỉ còn nhớ đến cái giây phút nhìn thấy Draken trong trang phục đẫm máu, chỉ còn nhớ đến lời kể đứt quãng của Inui về Shinichirou, cũng chỉ nhớ về lời tâm sự đầy đau đớn mà không nói nổi thành lời của Mikey. 

Nhưng Izana thì khác.

Đứng trước cửa hàng xe nơi đại lộ, dẫu khác xa với những kí ức nhạt nhoà đan xen hai màu đen trắng của Takemichi. Cậu chỉ nhớ tới một điều duy nhất, chính là cái hình ảnh Takemichi nằm gục trên vai Kokonoi, đã tắt thở, rền rĩ dưới làn mưa lạnh thấu cùng xương tuỷ.

Có lẽ là bởi Takemichi đã chết đi quá nhiều lần, thế nên mới bình thản đón lấy cái chết như thế. Đối lại, nếu là Izana, có lẽ là không bao giờ chịu đựng và hiểu được.

Ah...  cậu tự hỏi, rằng rốt cuộc người đó đã đánh đổi những gì, để lựa chọn trở về, để lựa chọn cứu rỗi lấy một kẻ như cậu?

Có đáng không?

Cứu lấy kẻ đã muốn giết chết chính mình, cứu rỗi lấy kẻ đã gây ra biết bao sóng gió, cứu rỗi lấy một kẻ đơn thuần là hắc ám kia. Liệu....nó có đáng không?

Yêu thương một kẻ như cậu có đáng không?

Izana chỉ là một đứa trẻ, hiển nhiên không sao hiểu được. Chỉ biết người kia nguyện ý thương yêu mình, chỉ biết người kia sẽ luôn mỉm cười dung túng mình, cũng chỉ biết người kia một khi nắm lấy tay mình thì chính là cả đời sẽ không buông ra nữa.

Cứ như lời thề non hẹn biển nơi nắng xám ngoét đổ xuống mái đầu người thương.

Chắc, nếu Takemichi giờ phút này mà nghe được, chỉ có thể cười nhợt nhạt mà dương đôi mắt xanh kia nhìn lấy bầu trời rồi nắm lấy tay Izana mà thủ thỉ.

- Rằng cho đến khi nào anh hạnh phúc, thì em mới có thể an tâm buông tay.

Mà kể cho thế thật, ngày còn nắm tay người ấy là ngày cậu hạnh phúc nhất trên cõi đời này. 

"Đến tận sau này, Izana vẫn chưa từng quên đi takemichi, dù chỉ là một phút giây. Dù rằng người đó đã chìm sâu xuống bùn đen, đã ngã xuống lũng tro tàn từ lâu. Cuối cùng vẫn là không thể nào buông tay được. Là lưu luyến đến cuối cuộc đời không dứt..."

---

nhá hàng: 22/2/2006. có cuộc minh hôn, cũng sẽ có người ngã xuống. máu đỏ nhuộm tuyết trắng, hoa gì cũng như tên.

1/8/2008. cái kết cuối cùng của một mặt trời.

lí giải:

1, Izana được khai nhãn, và có một khả năng đặc biệt là nhìn thấu vật đại diện cho linh hồn cũng như kí ức của người khác. 

2, việc cậu nhóc Izana của tuổi 12 không thể hiểu cũng chỉ là chuyện bình thường. đối với việc nhìn thấu kí ức của người khác khi chỉ là một đứa trẻ, không đồng nghĩa với việc Izana có thể thấu hiểu cho cảm xúc của những người đó.

3, Izana đã luôn mong muốn mình sẽ thuộc về ai đó, cho đến khi Takemichi bảo rằng cậu ta thuộc về với tự do. bởi lẽ tự do ấy là tự do sải cánh đến bầu trời, được đi với bất cứ một ai mình yêu thương chứ không phải đơn độc chống chọi một mình. Izana ngang hàng với tất cả bọn họ, chứ không hề thấp kém hay cao quý hơn ai cả.

4, tại sao lại bảo Izana chưa từng được gieo hi vọng? 

thực tế rằng, Izana có được gieo hi vọng, cũng đã suy nghĩ rất nhiều. tuy nhiên ở tuổi của Izana thì thứ hi vọng đó không hề to lớn, mà chỉ mới là chút niềm vui. thế nên nếu như có nhổ bỏ đi, thì cũng chỉ để lại chút hụt hẫng chứ không nhiều như sau này.

à, vì chap trước có cô đoán đúng được giải nghĩa, nên tôi đặc cách cho cô xuất hiện trong chap này nhé :>


loading...

Danh sách chương: