Chương 19.Sự Thật Đằng Sau Tấm Màn

Takemichi đang ngủ trên chiếc giường ấm áp thì điện thoại réo lên, cậu bực bội với lấy điện thoại giọng mớ ngủ quát: "Đứa nào mới sáng sớm đã gọi cho bố mày!?"

Đầu dây bên kia nghe vậy thì phì cười, cậu như nhận ra có gì đó sai sai, liền bật dậy. Đầu dây bên kia phát ra giọng nói: "Em còn mớ ngủ á hả Michi- chan~"

"Chị Akane..." Cậu đứng hình

"Giọng lúc còn mớ ngủ của em dễ thương lắm nhe~" Akane giở giọng trêu chọc cậu làm cậu gượng chín mặt, trả lời: "Chị im đi! Mà chị gọi em vào lúc sáng sớm để làm gì thế?"

"9h sáng rồi đó boss." South chen vào

"Thì nói chung là gọi có việc gì!?" Cậu bị bắt bẻ, cáu gắt nói

"Bảng xét nghiệm ADN có rồi." -Akane

"Chị gửi qua cho em đi." -Takemichi

Takemichi cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm ADN, trên đó ghi "Ông Hanagaki Fuyaju và Hanagaki Tasemi không có cùng một huyết thống." Cậu đọc xong nhếch mép, đi đến phòng của bà Takamisa. Takamisa nghe thấy tiếng mở cửa thì quay ra, thấy cậu mắt bà hơi trùng xuống nhưng bà nhanh chóng ổn định lại, hỏi: "Con trai yêu của ta đến đây làm gì nào."

"Đừng gọi tôi là con trai yêu, nó tởm lắm." Cậu lạnh giọng, bước vào trong

"Sao tự dưng con lại nói vậy với mẹ chứ?" Mặt Takamisa lộ rõ vẻ thất vọng nhưng cậu biết bà ta chỉ giả vờ

"Hôm nay tôi muốn nói với bà về chuyện Tasemi." Cậu không vòng vo mà vào thẳng vấn đề

"Tasemi sao thế con? Con bé làm gì sai à?" Bà ta đứng dậy vuốt mặt của cậu nhưng bị cậu hất ra

"Tasemi không phải con của ba tôi? Đúng chứ?" -Takemichi 

"Sao con nghĩ vậy chứ?" -Takamisa

"Bằng chứng đây." Takemichi lôi tờ giấy xét nghiệm ADN ra, đưa vào tay Takamisa

Takamisa đen mặt đọc tờ giấy, sau đó cười phá lên, cười một cách điên dại. Cậu đứng tại chỗ nhìn người mẹ của mình đang điên dại kia, Takamisa đến nắm vai cậu: "Mày có biết mày là đứa con do sai lầm mà tao sinh ra mày không?"

Cậu nhướng mày thách thức đều đều nói: "Tôi không hề biết"

"Năm đó là tao yêu Fuyushi, định chuốc xuân dược ảnh nhưng do thằng ba mày với Fuyushi ngồi kế nhau cho nên tao chuốc thuốc nhằm. Do thằng ba mày giống Fuyushi nên nhân viên cũng nhằm lẫn mà đưa ông ta về căn phòng tao chuẩn bị trước. Thế là nhờ đó mới ra mày đấy!!" Takamisa điên cuồng nói, từng lời nói như từng vết dao đâm vào tim cậu "Còn Tasemi là đứa con mà tao quan hệ với thằng khác mà ra. Nó rất giống tao nên tao cưng nó hết mực."

"Ha- Tôi chỉ là sản phẩm lỗi thôi đúng chứ?" Cậu hừ lạnh

"Mày biết thân biết phận đấy. Chuyện ngày hôm nay mày liệu hồn mà im lặng, sau này lão già kia chết rồi thì tao và Tasemi sẽ chiếm lấy tài sản rồi ép buộc Fuyushi về với tao- Hahahaha!" Takamisa cười rồi ra dấu im lặng 

Cậu không nói gì thêm, quay đầu bước ra cửa. Chạy về phòng, cầm cây bút ghi âm trong túi áo ra. Cười một cách điên dại: "Pfff- Để tôi xem mẹ con bà sống được trong ngôi nhà này bao lâu!! Tôi đây sẽ cho mẹ con biết thế nào là tuyệt vọng!" Đôi mắt sapphire thường lấp lánh giờ đã chìm trong khoảng tối, đôi mắt như vô hồn 

Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, cậu nghi ngờ cất giọng hỏi: "Ai đó!?"

"Chú đây." Fuyushi đẩy cửa phòng vào trong

"Sao thế ạ?" -Takemichi

"Nãy ta thấy Takamisa- san đi qua phòng ba con, còn cười một cách điên dại trong đó nữa." -Fuyushi ngồi vào chiếc ghế sofa trong phòng cậu

"Bà ta đây là muốn đẩy nhanh kế hoạch sao." Takemichi hừ lạnh "Mà con có cái này cho chú xem."

Cậu lấy đoạn ghi âm và tờ giấy xét nghiệm ra, tờ mà cậu đưa cho bà Takamisa chỉ là bản photo còn bảng cậu đang cầm mới là bản thật. Fuyushi đọc tờ giấy xét nghiệm rồi nghe đoạn ghi âm, càng nghe mặt Fuyushi càng đen lại. Nghe xong Fuyushi liếc nhìn cậu, nói: "Nếu bà ta đã nói vậy chúng ta cũng đẩy nhanh tiến độ thôi. Ngày kia xuất phát"

"Vâng." Cậu cười nhàn nhạt

"Ta đi xử lý công chuyện trước." Fuyushi ra khỏi phòng

Cậu mệt mỏi cầm điện thoại lên, tìm số South rồi bấm gọi: "Báo cho thành viên là ngày kia xuất phát." 

"Vâng boss." South nhẹ nhàng trả lời

Cậu thẳng tay cúp máy rồi đi vào phòng vệ sinh xối nước lạnh vào người, cậu đang muốn xối những câu nói của Takamisa. Nhưng những câu nói ấy như những con dao đâm thẳng vào tim cậu, hóa ra cậu cũng chỉ là sản phẩm lỗi. Sau khi bình tĩnh hơn cậu ra ngoài thả người lên giường, nằm thiếp đi.

Ngày xuất phát cậu cùng Akane, South, Shion, Taiju, Kokonoi, Inui ở sân bay. Cậu vẫn đứng đợi, cậu cũng không hiểu cậu đợi cái gì nữa. Inui và Kokonoi đứng đợi cậu ở cửa máy bay, cậu không thấy ai tới thì quay lưng định đi. Bỗng có người ôm chầm lấy cậu từ đằng sau, cậu quay ra thì thấy Izana, Shinichiro, Sanzu, Mucho và toàn bộ thành viên cốt cán Thiên Trúc đang thở hồng hộc, Izana ôm cậu mắt rưng rưng. Cậu đưa tay ôm lại hắn, vỗ vai hắn mấy cái. Izana khi đã bình tĩnh hơn mới buông cậu ra: "Tụi tao tới không trễ chứ?" 

"Không trễ chút nào hết, vừa kịp lúc." Cậu cười nhẹ

"Mày thật sự phải ra nước ngoài sao..?" Rindou nghẹn ngào hỏi

"Bắt buộc rồi. Nhưng tao sẽ trở về mà" Cậu tới xoa đầu Rindou

"Vậy khi mày trở về mày sẽ làm bồ tao chứ?" Ran cầm lấy bàn tay cậu áp lên mặt mình

"Làm bồ tao nữa!"-Kakucho 

"Anh nữa!" Shinichiro xen vào

"Chuyện này thì phải để tao suy nghĩ. Giờ tao phải lên máy bay rồi." Cậu quay lưng "NHỚ ĐỢI TAO NHE!!"

"Tụi tao nhớ rồi!" Cả đám nhìn theo bóng dáng cậu 

Lên máy bay cậu có hơi hụt hẵng vì tụi Touman không tới nhưng cậu chỉ nghĩ là do họ bận... Nhưng cậu nào biết khoảng khắc ấy Touman đang gặp vấn đề....

And cắt:))

Drama bắt đầu xảy ra rồi các cậu ạ:)), hôm nay tôi bị bí ý tưởng nặng nề...

loading...

Danh sách chương: