Chương 17.Bab

Takemichi sau khi tham gia cuộc họp bang của Hắc Long, đang sải bước về nhà của mình. Nhưng cậu bị ai đó đánh sau lưng làm cậu ngất đi. Đến lúc lơ mơ tỉnh dậy thì cảm nhận được những tiếng ồn

"Ai mượn mày đánh ngất nó vậy!!"

"Thì mày kêu tao mang nó tới đây còn gì?"

"Nhưng mà cũng đừng đánh ngất nó chứ!"

"Takemichi cành vàng lá ngọc mà mày dám đánh nó!!"

"Thì tao đánh nhẹ mà."

"Nhẹ mà nửa tiếng rồi nó chưa tỉnh á hả!?"

"Ngon nhào vào đây!!"

"Bộ tao sợ mày chắc!!"

"Ưm- " Takemichi mở mắt ra, ngồi dậy. Cả bọn đang đánh nhau cũng dừng lại, láo nháo đến hỏi thăm Takemichi: "Mày có thấy cái đầu nhức hay gì không?"

"Đứa nào đánh ngất tao!" Takemichi nhíu mày

"Hanma." Chifuyu chỉ tay qua Hanma

"Tại tụi mày kêu tao mang nó tới mà!" Hanma gân cổ cãi

"Chậc hơi đau đấy." Cậu lấy tay xoa xoa vùng bị đánh "Mà tụi mày kêu nó mang tao tới đây làm gì?"

"CB250T thường được gọi là Bab." Shinichiro chỉ tay về phía chiếc xe, miệng cười cười

"Xe sao?" Takemichi nhướng mày

"Hồi xưa anh đã lấy về từ Philipin, động cơ của chiếc xe Bob của Mikey và chiếc xe này" -Shinichiro "Anh đã thu thập phụ tùng rồi hồi sinh lại chiếc xe Bob của Mikey đấy."

"Mà vẫn còn một động cơ bị bỏ lại nên tao, Ken- chin và anh hai đã đi thu thập phụ tùng lại rồi ghép lại đấy." Mikey tự hào nói "Cuối cùng mới hoàn thiện được vậy đấy!"

"Tuyệt quá nhỉ?" Takemichi đứng dậy

"Bọn tao làm cho mày đấy." -Mikey

"Làm cho tao á?" Takemichi ngạc nhiên

"Đội phó lục phiên đội mà lại chẳng có xe thì chẳng ngầu gì cả." Kazutora tay đút túi quần đi đến

"Chiếc xe này... Tao-" Takemichi trầm ngâm

"Mày lo nó mắc tiền chứ gì." Mikey vỗ vỗ vai cậu

'Hồi đó nhà tao cả trăm chiếc Ninja H2R luôn chứ ít gì. Tao cũng phóng xe hoài thôi.' Takemichi nghĩ thầm

"Em xứng đáng nhận nó." Shinichiro cười

"À vâng." -Takemichi

"Mày đi thử đi." Hanma đứng một bên nói

Takemichi leo lên xe, nổ máy. Kazutora thấy vậy leo lên xe ngồi sau Takemichi, cậu nhìn ra đằng sau hỏi: "Mày chắc chắn muốn tao chở chưa?"

"Chắc chứ!" Kazutora cười hì hì

"Ok." Takemichi phóng ga chạy cái vút đi

Kazutora không phải xa lạ gì với tốc độ này nhưng cậu đột nhiên phóng như vậy làm hắn không định thần kịp, vô thức ôm lấy eo cậu. Cậu cũng để vậy chứ không phản kháng gì, một phần là do cậu đang hào hứng chạy xe, một phần là do hồi đó trong trại hắn cũng đã ôm cậu nhiều lần rồi. Takemichi phóng lên 70km /h, lạn lách các kiểu. Ở trước có chiếc xe hơi nhưng cậu biết không rẽ hay thắng kịp rồi, quay ra đằng sau nói: "Mày bám chắc vào"

"Hở?" Kazutora lú lẫn không hiểu nhưng vẫn ôm chặt cậu

Takemichi nhấn số sau, tay vặn ga. Cậu cười khẩy nhấn số trước. Chiếc Bab chỉ còn vài centimet nữa là chạm đến chiếc xe hơi bay giờ đã bốc đầu bay lên trời. Cậu giật tay lái khiến Bab bay qua chiếc xe hơi, an toàn đáp xuống dưới. Cậu nhe răng cười trong khi Kazutora còn đang hoang mang tới tột độ. Cậu lại tiếp tục phóng xe về chỗ mọi người.

Cậu vừa dựng xe xuống Kazutora đã đi xuống, loạng choạng đi tới gốc cây ói. Mikey nghiêng đầu nhìn Takemichi đang đi xuống xe: "Sao lái đã không?"

"Đã chứ sao không?" Takemichi leo xuống, lại gần Kazutora đang ói, vỗ vỗ lưng. "Sao vậy?"

"Tự nhiên mày bốc đầu nhảy qua chiếc xe hơi làm tao sốc quá." Kazutora mặt mày xanh xao ló ra

"Tao đã nhắc mày bám chắc rồi mà" -Takemichi

"Mày kêu tao bám chắc chứ có kêu tao là mày chuẩn bị bốc đầu đâu." -Kazutora

"Khoan. Cái gì cơ?" Shinichiro, Draken, Mikey, Hanma, Kisaki đồng thanh hét lên "BỐC ĐẦU Á!?"

"Ừ tao bốc đầu mà sao?" Takemichi ngây thơ quay ra hỏi

"Không có gì."

"Vậy tao về nha, dù sao cũng 5 giờ rồi." -Takemichi

"Qua nhà anh ăn cơm đi." -Shinichiro

"Thôi ạ." -Takemichi leo lên chiếc Bab nổ máy phóng cái vèo về nhà

Về nhà, mở tủ lạnh ra cậu mới sực nhớ ra mình chưa mua đồ ăn! Lấy tay đỡ trán rồi cậu lững thững lê chân đến siêu thị. Siêu thị đã không còn gì, ở trên kệ chỉ còn một vỉ trứng, cậu đưa tay lên định lấy thì một người lấy mất. Người đó có dáng người cao và mảnh khảnh, lưng cá đối mảnh mai với hai màu đen và vàng.Hắn ta có một vết sẹo nổi bật chạy dọc xuống bên phải của khuôn mặt, bắt đầu từ trán xuống góc ngoài cùng bên phải của đôi môi mỏng.

"Cậu muốn lấy à?" Người đó cất giọng hỏi

"Nếu anh muốn lấy thì cứ lấy đi." Takemichi cười nhẹ, nếu không cậu đành nhịn đói qua đêm vậy

*Thịch* Thêm thanh niên bị condixtinhyeu quật=)

"Vậy cậu về nhà tôi ăn nhé." Hắn cười "Tôi là Akashi Taokemi."

"Vậy cũng được, nhà em cũng hết đồ ăn rồi." Takemichi trả lời "Tên em là Hanagaki Takemichi cứ gọi là Takemichi là được."

Hắn gật gù rồi đi thanh toán, đưa cậu về nhà mình. Vừa về nhà một cô gái đã lao ra,cô gái có chiều cao dưới mức trung bình với mái tóc ngắn màu hồng nhạt, đôi mắt xanh lục và hàng mi nổi bật cằn nhằn: "Anh đi lâu quá đấy! Em đói lắm rồi!!"

"Để anh mày đi nấu được chưa!" Takeomi bực bội nói

"Mà ai đây?" Cô nhíu mày hỏi

"Anh gặp ở siêu thị do anh lấy mất hộp đồ ăn cuối cùng nên anh dẫn em ấy về ăn chung với mình." Takeomi từ trong bếp nói vọng ra

"Ồ." Cô gật gù rồi giơ tay ra "Em là Akashi Senju. Em gái Akashi Takeomi"

"Anh là Hanagaki Takemichi." Cậu vui vẻ nắm lấy bàn tay đang giơ ra đó.

Senju dẫn cậu vào trong ngồi, Takeomi trong bếp hỏi: "Em liên lạc với thằng đó chưa đấy?"

"Em nói rồi, mà không biết ảnh có về không thôi." Senju nhíu mày

"Nhà 2 người còn có thành viên nào nữa sao?" -Takemichi

"Còn một người anh trai nữa, là con giữa" Senju cười

"Ai nói! Tao là con một!" Sanzu bước vào với vẻ mặt cau có

"Ờ ờ, anh là con một." Senju hờ hững trả lời

"Sanzu?" Takemichi nghiêng đầu

"TAKEMICHI!? Sao mày lại ở đây!?" Gương mặt Sanzu sửng sốt

"Tao đi siêu thị mua đồ thì gặp anh Takeomi cho nên đi theo ảnh về đây luôn." Takemichi gãi gãi má

"Mày về rồi đó à?" Takeomi bưng đồ ăn từ trong bếp ra

"Ừ tôi về rồi." -Sanzu

"Để em phụ anh bưng nha." Takemichi vui vẻ ra phụ giúp Takeomi

Bữa ăn đã được dọn ra, mọi người ăn uống trong vui vẻ, kể cả Sanzu. Lúc đầu Sanzu không vui vẻ gì nhưng khi biết có Takemichi lại vui vẻ hẳn ra. Senju đột ngột lên tiếng: "Hình như em lỡ thích một cô gái mất rồi."

"Ai vậy?" Takemichi tò mò hỏi

"Tachibana Hinata." -Senju

"Wait. Em thích Hina- chan?" -Takemichi

"Vâng anh quen cô ấy à?" -Senju dùng đôi mắt ngờ vực nhìn Takemichi

"Đó là em gái kết nghĩa kiêm bạn từ nhỏ của anh." -Takemichi

"Ồ thế tốt quá, em tưởng em có tình địch rồi cơ." -Senju thở phào nhẹ nhõm

'Em không những có tình địch mà có tận 3 tình địch lận cơ.' Takemichi nghĩ thầm

Takemichi giúp dọn dẹp xong định đi về nhưng bị hai anh em nhà Akashi- Haruchiyo và Takeomi níu lại, đòi cậu ngủ lại. Senju nhìn hai ông anh của mình ngao ngán lắc đầu bất lực

And cắt:))

Hết sự kiện để viết rồi:)), à mà các cậu nhớ cái lần tôi nói đến Takemichi bị bắt đến phòng thí nghiệm ở chap 8 không? Từ giờ tôi sẽ bắt đầu khai phá vấn đề đó, có thể có drama hoặc không. Mai tôi phải đi ăn giỗ của ông cố nên không có chap.

loading...

Danh sách chương: