8

Sau hôm ấy, Hina mặc tang phục đến đền Musashi.

- Touman, đây là thứ duy nhất mà Takemichi để lại, tốt nhất là nghe cho rõ vào. - Cô nói, một giọng nói mời phần cứng rắn, mười phần tức giận.

Cầm quyển nhật kí đã cũ trên tay, cô đọc lên từng chữ từng chữ, một cách chậm rãi, như thể mong rằng đấy là một mũi dao sẽ khắc sâu sự đau đớn của em lên thâm tâm những kẻ ở đây.

( đoạn này toi sẽ chỉ nói chủ yếu về việc em đã cứu những ai nhá)

Ngày x tháng x năm xxxx
Tôi quay trở về quá khứ rồi, khó tin thật đấy, nhưng cũng may mắn thật. Lần này, tôi nhất định sẽ cứu Hina.

Ngày x tháng x năm xxxx
Cứ được Draken, mặc dù là bị dao đâm xuyên bàn tay nghe cũng hơi ghê, cơ mà để đổi mạng cho cậu ấy, có mười vết cũng đáng.

Ngày x tháng x năm xxx
Chifuyu bị Baji đánh thừa sống thiếu chết, nhìn thảm thật sự, ra tay cũng nặng quá rồi, tôi đã mang cậu ấy về nhà để chữa trị đấy.

Ngày x tháng x năm xxxx
Tôi đã đỡ cho Baji một nhát dao, vì Mikey đã nhờ tôi mang cậu ấy về mà. Mikey không giết Kazutora, thật tốt quá. Vết thương ở bụng đến giờ vẫn chưa lành, một tuần tồi mà vẫn còn đau khiếp, hôm nay tôi mới có sức để viết ấy.

Ngày x tháng x năm xxxx
Cản được Hakkai giết Taiju, đổi lại là bị tên đó đập cho một trận, đau thật, tưởng chết đến nơi ấy, may mà Mikey đến kịp.

Ngày x tháng x năm xxxx
Ema đang bị nhắm tới, tôi phải bảo vệ em ấy.

Ngày x tháng x năm xxxx
Thức dậy ở bệnh viện sau 2 tuần, đầu đau như búa bổ, Ema không sao, tốt quá rồi.

Ngày x tháng x năm xxxx
Trận Thiên Trúc kết thúc, Touman thắng rồi, Kaku- chan và Izana bị bắn, nhưng vẫn còn sống, nghe nói sau đó họ bị bắt vào trại giáo dưỡng. Còn về phần Kisaki, mặc dù tên đó làm ra nhiều chuyện thật nhưng mà tôi cũng không đành để hắn chết trước mặt mình. Cứu được Kisaki. Chắc là hoàn thành nhiệm vụ rồi nhỉ.

Ngày x tháng x năm xxxx
Chết rồi, không thể trở về tương lai dù có nắm tay Naoto bao nhiêu lần đi nữa, vậy là tôi kẹt ở đây rồi hả?

Ngày x tháng x năm xxxx
Tôi và Hina chia tay, trùng hợp là cả hai đều nói cùng lúc chứ, hôm nay chơi vui thật.

Ngày x tháng x năm xxxx
Hình như tôi... thích họ mất rồi, trên cả mức tình bạn ấy. Nhưng tôi sẽ không nói đâu, tôi sẽ cata nó trong một cái hộp, khoá vào rồi đem chôn xuống nơi sâu thẳm nhất trong lòng tôi.

Ngày x tháng x năm xxxx
Họ biết mất rồi. Draken đã đánh tôi. Đau thật đấy, nhưng không đau bằng sự quặn thắt ở nơi ngực trái này. Lỡ tay tiêu hết số tiền cuối cùng rồi, giờ thì kiếm đâu ra đồ sơ cứu đây. Mai phải đi làm thêm rồi ứng chị chủ thôi.

Ngày x tháng x năm xxxx
Hôm nay họ đến tìm tôi, lần này là Mikey đánh. Sức lực khủng khiếp thật, chắc rạn xương rồi, đau muốn tắt thở luôn ấy. Cậu ấy cảnh cáo tôi không được ra ngoài, ầy, với cái đống thương tích này chắc phải mấy ngày nữa mới ra khỏi nhà được quá.

Ngày x tháng x năm xxxx
Đùng hỏi tại sao mấy ngày nay tôi không viết nhật kí, Touman ra tay cũng nặng thật đấy. Tôi muốn chết.

Ngày x tháng x năm xxxx
Tôi muốn chết.

Ngày x tháng x năm xxxx
Tôi muốn chết.

Ngày x tháng x năm xxxx
Tôi muốn chết.

Ngày x tháng x năm xxxx
Hina và Naoto đến tìm.

Ngày x tháng x năm xxxx
Tỉnh dậy lần nữa ở bệnh viện. Naoto tỏ tình với tôi. Tôi nói tôi sẽ chờ.

Ngày x tháng x năm xxxx
Koko và Inui đến xin lỗi. Không biết.

Ngày x tháng x năm xxxx
Tôi nói với Naoto tôi muốn chết.

Quyển nhật kí chỉ viết đến đây thì kết thúc, Hina ôm chặt lấy nó, gục xuống khóc nấc lên.

- Takemichi đúng là lúc nào cũng ngốc nghếch. Anh ấy cho mấy người nhiều như vậy, mấy người cho anh ấy được cái gì? Mấy người tưởng rằng mạng sống của mấy người, hạnh phúc của mấy người đều tự nhiên mà có sao? Đừng có đùa, mấy người hạnh phúc là bởi đau khổ đều do một mình Takemichi gánh vác hộ mấy người rồi. Nhớ cho kĩ đây, Hanagaki Takemichi là do bị mấy người ép chết.
------------
Cmt đi huhu

loading...

Danh sách chương: