7

Một tuần em không đến họp bang.

Một tháng em không đến họp bang

Ba tháng em không đến họp bang.

Touman vẫn vậy, hoặc không phải vậy. Ngày nào cũng tụ tập, ngày nào cũng họp bang, dù chẳng để làm gì, và hôm nay lại tiếp tục là mộ ngày như thế. Những ngày đầu còn có thành viên các phiên đội, sau này chỉ còn các thành viên cốt cán đến. Touman giờ là mạnh nhất rồi, chẳng có mấy vụ đánh đấm dành địa bàn, ừ, nhưng sao chẳng vui vẻ nổi. Cảm giác trống vắng xoáy sâu vào tâm trí từng con người. Nhưng mảnh ghép bị thiếu ấy là cái gì mới được cơ chứ?

À, hình như đấy là cậu trai có mái đầu màu nắng. Em là tuyệt tác của tạo hoá đấy em ạ, liệu em có biết không? Đôi mắt em là bầu trời trong xanh những ngày lộng gió, nụ cười em là thứ ánh sáng rực rỡ hơn cả mặt trời, và mái tóc em luôn đượm hương hoa cỏ. Em, xinh đẹp vẻ riêng em, chẳng ở nơi đâu tìm thấy một người có thể hi sinh cho người khác nhiều như em, và cũng chẳng nơi đâu có thể tìm thấy người mang trái tim nhiều vết thương lòng như em đâu. Em, thuần khiết hơn cả thiên thần. Em, chịu đựng giỏi hơn cả sỏi đá. Này, người ta thường nói rằng, người càng hiểu chuyện thì càng chịu nhiều đau khổ, em có biết không hả em ơi?

- Chifuyu, mày đi đâu đấy? - Baji cất tiếng hỏi khi thấy đội phó nhất phiên đội quay người bước đi.

- Tao đi tìm Takemichi. - Chifuyu nói, chân vẫn tiếp tục bước.

- Hả? Mày điên à? - Baji nghe vậy đương nhiên phát cáu, quát lên phá vỡ cái bầu không khí im lặng đến khó chịu.

- Kệ tao, tao cũng không bảo mày đi theo tao.

Baji nghe vậy cũng im lặng không nói gì nữa. Nhưng chân gã lại muốn bước theo Chifuyu. Đột nhiên, gã muốn nhìn thấy em, muốn xem em dạo này như thế nào, gã muốn nghe giọng em, muốn nhìn em cười, tựa như ngày trước. Baji không biết, chẳng phải mình gã nghĩ như thế đâu, có những kẻ, lòng cũng đang nôn nao như lửa đốt đứng đằng sau gã kìa. Cả đám nhìn nhau, không nói tiếng nào nhưng lại cùng hướng theo một phía mà bước đi- nhà của em.

------------------
Đứng trước cánh của ọp ẹp cũ kĩ, Chifuyu đứng trầm ngâm, đã mấy lần đưa tay định bấm chuông nhưng rồi lại thôi. Sau cánh cửa ấy, liệu em đang làm gì nhỉ? Em đang đọc mấy quyển truyện em ưa thích, đang xem tivi rồi cười một mình, hay em lại đang vùi mặt mà khóc đến ướt đẫm cả gối? Cuối cùng, hắn dồn hết cái dũng khí đã  tích luỹ qua bao năm xông pha kia, nhấn chuông cửa nhà em một cái.

Im lặng.

Hai cái, ba cái, bốn cái,... hắn ấn như muốn hỏng cái chuông của nhưng chẳng có ai đáp lại. Em sẽ không ra khỏi nhà vào giờ này đâu. Hắn biết, vì giờ này là giờ của Toman tụ tập, em bị đánh chẳng ít lần, nên em sẽ sợ. Dần dần, những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu hiện lên trong não bộ hắn. Sự nhẫn nại của Chifuyu biến mất, hắn bắt đầu đập cửa và gào tên em. Matsuno Chifuyu đang sợ.

Mấy người còn lại vừa đến nơi thì bắt gặp cảnh Chifuyu đang đập cửa.

- Sao vậy? - Hakkai hỏi.

- Takemichi...cậu ấy không trả lời...- Chifuyu dừng hành động của mình, dùng một âm thanh run rẩy mà trả lời.

- Chắc nó không có nhà. - Baji

- Không thể nào, bây giờ là 8 giờ tối, Takemichi không bao giờ ra ngoài vào giờ này...chúng mày biết tại sao mà... - Chifuyu ngay lập tức hét lên, nhưng càng về sau, giọng nói lại cứ nhỏ dần.

- Thế thì phá cửa ra! - Draken, người im lặng từ nãy tới giờ, lên tiếng rồi len người tiến về phía cái cửa. Gã hít một hơi thật sâu chuẩn bị đạp một phát mạnh...

- Mấy cậu tìm ai?

Giọng nói khiến cả đám dừng lại, quay người ra nhìn, là một bác gái chừng 50 tuổi.

- Dạ, cháu tìm cậu thanh niên sống ở đây, bác có biết cậu ấy đi đâu không ạ? - Là giọng Mitsuya, anh tiến lên phía trước, cúi chào rồi lịch sự hỏi.

Một nét ngỡ ngàng hiện lên trên gương mặt đứng tuổi, rồi lại chuyển qua buồn bã.

- Mấy cậu là bạn của thằng bé hả?

Câu hỏi đánh thẳng vào não bộ từng kẻ có mặt ở đây. Lưỡng lự một chút, rồi cũng gật đâu thay cho lời đáp.

- Cậu trai ấy...

------------------
Đêm nay Tokyo mưa lớn.

Nghe nói, em đi rồi.

Nghe nói, hôm ấy trời ngập nắng chứ chẳng mưa tựa như phim.

Nghe nói, hôm ấy chỉ có bốn người tiễn em.

Nghe nói, hôm ấy chẳng có ai khóc cho em cả.

Nghe nói, đám tang em chỉ có duy nhất bốn đoá hoa: hướng dương, thuỷ tiên, cúc dại và phù dung.

Nghe nói, em không cha không mẹ.

Nghe nói, em sống không dễ dàng.

Nghe nói, em thường hay u uất.

Nghe nói, em thương rất nhiều người.

Nghe nói, em lại chẳng thương em.

Nghe nói, người ta bạc em rồi.

Nghe nói, Hanagaki Takemichi đã không còn.

------------
Chap này hơi ngắn ;-;
Cmt đi huhu

loading...

Danh sách chương: