16

Hanagaki Takemichi- Hoa Viên Vũ Đạo.

Tên em thật xinh đẹp làm sao, tựa như tiếng chuông ngân, tựa như con người em vậy. Đời em là vườn hoa nhỏ, tôi đi qua mong sao để lại được một nhánh lưu ly làm tin. Nhưng ai sầu ai nhớ, ai hận ai buồn, sao hoa chẳng vui và lòng em cứ não nề thế hả em ơi?
—————————
27 ngày trước sinh nhật Naoto, 30 ngày trước khi chuyến bay khởi hành.

Ran khẽ vuốt lọn tóc dài sau gáy Takemichi.

- Tóc em dài rồi này Michi, có muốn cắt không, hay tôi buộc lên cho em nhé? - Gã thầm thì vào tai em khi bàn tay đang luồn xuống cái eo nhỏ được siết lại bởi tạp dề kia.

- Ran, tôi đã nói ra kia cho tôi làm việc mà, anh là keo dán hả? - Em không ngẩng mặt, cất tiếng mắng cho cái tên đứng sau mình một trận. Ran nghe vậy cũng ỉu xìu ra góc ngồi.

Quán cafe hôm nay đông đến lạ, nhưng không gian vẫn khá yên tĩnh chứ không quá ồn ào náo nhiệt, chủ yếu là bàn tán về mấy tên kia. Liếc mắt nhìn 4 kẻ đang ngồi gần đó, rồi lại liếc lên tên vô sỉ đứng sau, Takemichi thở dài một tiếng. Từ bao giờ trong quán xuất hiện năm cái đuôi, bám người như sam, em ra ngoài họ đi theo, em làm việc họ ngồi nhìn. Anh em nhà Haitani, Izana, Kakucho, đến cả Taiju cũng đến đây là sao? Tôi tưởng mấy người bận lắm? Bộ nhà hàng, quán bar không cần người quản lí hả? Còn cái ánh hào quang viết rõ chữ "có tiền có sắc" kia là cái gì?

Mệt sắp chết rồi, Naoto, cứu anh!

——————————————-
20 ngày trước sinh nhật Naoto, 23 ngày trước khi chuyến bay khởi hành.

- Takemichi, anh có đồ gửi đến này, em nhận giúp anh nhé?

- A, để anh ra nhận cho, em đừng động vào.

Naoto nhíu mày.

———————————————
15 ngày trước sinh nhật Naoto, 18 ngày trước khi chuyến bay khởi hành.

- Takemichi, em có sao không? Hay tạm nghỉ mấy ngày đi, nhìn em xanh xao quá.- Taiju nhìn em, lòng không khỏi lo lắng.

Takemichi chỉ lắc đầu cho qua, nhưng dáng vẻ hiện tại của em thật sự khiến mấy người kia chẳng thể yên lòng nổi. Người em gầy đi trông thấy, hai mắt thâm quầng, cảm giác chỉ cần đẩy nhẹ một cái là em sẽ ngã xuống mà ngất xỉu ngay. Hơn nữa, Izana cũng đã nhìn ra rằng hành động dạo này của em cũng không còn như trước, thầm chí đến việc nhấc một tách trà lên cũng khó khăn.

Bất an.

——————————-
10 ngày trước sinh nhật Naoto, 13 ngày trước khi chuyến bay khời hành.

Hôm nay là ngày diễn ra cuộc họp nội bộ của Phạm Thiên, thành viên cốt cán đều bắt buộc phải có mặt đủ. Tất cả ngồi vào bàn họp lấy Mikey làm trung tâm mà bắt đầu báo cáo. Nhìn một lượt, toàn những gương mặt chẳng có gì xa lạ, nhưng ánh mắt dò xét, đặc biệt là của Kisaki vẫn luôn gắn lên người Kokonoi và Inupi. Gã là một kẻ đa nghi,  xảo quyệt, gã dễ dàng thao túng tâm trí kẻ khác, xoay người ta mòng mòng như một con rối. Ấy thế mà gã lại gục ngã trước em, người hùng của gã, tình của gã, nắng của gã. Vậy mà tình cảm chưa kịp nở, lại tàn phai. Em chết, gã như phát điên.

Những kẻ bạc em, tôi sẽ khiến chúng trả đủ.

Lại nói, Touman sau khi em đi, dường như ngay lập tức sa chân vũng bùn, mò mẫm trong bóng tối, vì người nào đó, nắng theo em đi rồi.

Kokonoi và Inupi, dù không muốn, vẫn tiếp tục hoạt động trong Phạm Thiên, mục đích chính là chặn hết các nguồn tin, đảm bảo thông tin Hanagaki Takemichi còn sống không lộ ra.

Ting!

Tiếng điện thoại của Kokonoi vang lên, tiếp đó là của Inupi.Hắn nhíu mày, điện thoại riêng tư này, người liên lạc chỉ có... Mở tin nhắn ra, dòng chữ trong đó khiến tim Kokonoi như hẫng mất một nhịp, ánh mắt bàng hoàng nhìn qua Inupi, thấy biểu cảm anh cũng chẳng khá hơn là bao. Bật dậy khỏi bàn, cả hai chạy như bay ra khỏi phòng, để lại mấy con người chưa kịp hiểu chuyện gì.

- Đuổi theo.- Kisaki đẩy gọng kính, cất giọng.

- Tại sao? - Baji nhướn mày khó hiểu.

Nhưng Kisaki không rảnh đôi co, gã đứng lên cùng Hanma ra ngoài, cầu trời linh cảm của gã không sai.

"Takemichi đang cấp cứu!"

————————-
Cmt đê, chùa chiền nhiều thế ;-;

loading...

Danh sách chương: