15

Ba người nhìn nhau, thẫn thờ có, chua xót có, mong nhớ có, và lưu luyến có.

- Kakucho và ...Izana?

Em nghiêng đầu nhìn hai kẻ trước mặt rồi tự hỏi tại sao cứ người quen cũ cứ gặp lại em trong những bộ dạng chẳng mấy tốt đẹp gì vậy?

- Có chuyện gì vậy? Mày đau ở đâu sao? Có cần đi bệnh viện không? - Kakucho, bộ dạng sốt sắng khi xác định người đang gục đầu xuống bên đường này là em. Dẹp cái sự bất ngờ khi biết em còn sống kia qua một bên, điều bây giờ anh quan tâm chỉ là hai hàng nước mắt cùng gương mặt tái nhợt của người kia.

Thuận theo cánh tay đưa ra của Kakucho, em nhét vội tờ giấy khám vào túi áo rồi đứng dậy. Nhưng hành động nhỏ nhoi đến mờ nhạt ấy không thể nào qua nổi ánh mắt âm trầm của người đằng sau.

"Giấy khám bệnh?" -Izana thầm nghĩ.
———————————————
Tại quán Cafe

- Vậy...tại sao mày đột nhiên biến mất mấy năm nay? - Kakucho ngồi đối diện em, khoanh tay trước ngực, hỏi với một giọng điệu khiến em liên tưởng tới mấy thằng nhóc nghịch ngợm bị mẹ la mắng.

- Tao...- cổ họng em đột nhiên nghẹn hẳn lại, cơn lạnh buốt đổ dọc theo sống lưng còn nỗi sợ thì như trào ngược từ tim phổi lên. Miệng lưỡi khô khốc, em với lấy cốc nước, một hơi uống sạch rồi thở hắt một tiếng...- tao chạy trốn. Nghe lạ đúng không? Tao thì phải trốn ai cơ chứ. Nhưng mà, nếu không mau đi, tao nghĩ tao sẽ chết mất. Tao...thích họ, nhưng họ thì chỉ mong cuộc sống bình thường. Nhưng, thế nào là bình thường, thế nào là dị biệt? Chẳng ai nói cho tao cả, nên tao rời đi. Hanagaki Takemichi, ở nơi nào đó, đã chết mất rồi.

Thanh âm trong trẻo vang lên chậm rãi giữa không gian vắng lặng của quán Cafe. Hôm nay quán đóng cửa nên không có khách. Trùng hợp nhỉ, khi mỗi lần em gặp lại người nào đó thì quán lại chẳng có người. Bàn tay em vân vê chiếc tách rỗng trong tay, chờ đợi câu nói của Kakucho, hoặc Izana, nhưng đáp lại em lại là khoảng không yên tĩnh. Bỗng, Izana-người đang ngồi cạnh em, choàng tay qua ôm lấy em, vùi mặt vào bờ vai nhỏ nhắn kia. Hành động của gã khiến em sững sờ trong giây lát.

- Có chuyện gì sao, Izana? - em hỏi, nhưng cũng không đẩy gã ra.

Cái đầu trắng khẽ lắc lắc. Kurokawa Izana đang có chút...vui sướng. Gã biết em yêu bọn kia, gã thấy điều đó trong đôi mắt em, gã thấy điều đó trong nụ cười của em. Nhưng gã cũng biết mình yêu em. Từ bao giờ gã lại nhớ nhung cái dáng hình nhỏ bé ấy đến thế? Người em cứu rỗi lấy cuộc đời gã, dắt gã thoát ra khỏi vũng sa lầy.

Tôi không phải kẻ có thể chia sẻ, càng không phải kẻ có thể nhún nhường. Thứ tôi muốn, tôi có thể không từ thủ đoạn mà dành lấy. Nhưng duy chỉ có em, tôi không nỡ. Dù không đành lòng, tôi vẫn lựa chọn buông tay, vì em yêu người khác rồi. Ấy thế mà hình như em vẫn không vui, em vẫn buồn và nơi đáy mắt em vẫn hiện hữu nỗi cô đơn. Izana này là kẻ ích kỉ, nên lần này, dù em có muốn hay không, tôi vẫn sẽ giữ chặt lấy bàn tay em. Viếng mộ em một lần là đủ đớn đau cho tôi một đời rồi.

Kukucho ngồi lặng thinh, âm thầm quan sát một lượt. Làn da xanh xao, gò mà hao gầy và đôi mắt mệt mỏi thâm quầng của em khiến anh tự hỏi, rốt cuộc khi anh không có ở đây, em đã sống như thế nào?

Em ơi, tôi mong sao em đừng lớn. Vì từ ngày em trở thành người lớn, em cứ khóc mãi thôi. Tôi mong ta trở về ngày xưa, khi ta còn nhỏ ấy. Ngày ấy, tôi yếu xìu, lại nhát gan, còn em thì dũng cảm vô cùng, tựa như ánh mặt trời nhỏ ấy. Mỗi khi tôi khóc, em sẽ ôm tôi, vỗ về tôi với đôi bàn tay nhỏ xinh. Em đẹp thật. Khi ta thơ dại, tôi có thể nắm tay em chạy chơi khắp các con đường, và tôi có thể lớn tiếng mà khoe rằng em của tôi thật dễ thương, và cũng thật xinh đẹp. Nhưng em ơi, ta lớn mất rồi. Thế giới của người trưởng thành là cái gì đấy nó tàn nhẫn lắm. Nó làm ta sầu ta khổ, nó vùi dập tình ta đến khi chẳng còn nổi một mảnh tro tàn. Nếu có ngày, tôi và em cùng nắm tay nhau đi trên phố, liệu hơi ấm ấy có đủ để bao bọc ta khỏi sự lạnh lùng của thế gian không?

————————-
Cmt đê :3333

loading...

Danh sách chương: