KakuTake

Nắng giữa sân trường không một bóng cây cứ như đi giữa sa mạc, nếu lỡ đầu trần đi ngang dưới đó, dường như ta có thể ngửi thấy được cả mùi khét của tóc bị hong cháy.

Ngay cả khi Điệp đứng dưới tán ô mà mồ hôi vẫn cứ túa đầy người, ướt một khoảng lưng thấm vào áo trắng đồng phục. Điệp ghét mùa hè, đơn giản vì cái thời tiết chẳng mấy dễ chịu này.

Vậy mà cái con người đang chạy nhảy phía trước kia vẫn cứ vui vẻ mà lắc lư cái đầu, mỗi bước chân như lắp thêm cánh chỉ trực chờ mà bay đi mất. Điệp khẽ nhíu mày, giữ lấy tay người ấy mà kéo vào trong tán ô với mình.

"Mày không sợ say nắng à Đạo? Coi tý nữa về da lại đen thêm một lớp đấy!"

"Sợ gì đen chứ?" Cái người tên Đạo đó dẩu mỏ ra giống như chẳng sao, sau đó còn cười khúc khích "Con trai dưới quê như bọn mình bị đen là chuyện bình thường mà!"

Điệp không chống lại được cái nụ cười còn chói hơn cả ánh mặt trời đó của Đạo, chỉ đành thở dài nghiêng tán ô về phía người ta thêm chút nữa "Cái tao muốn nói là say nắng cơ, mày ngố lắm."

"Nè, tao không có ngố nha! Nói nữa tao giận đó!"

"...Ừ, mày không ngố."

Điệp khẽ nhìn Đạo, cái nắng bị chặn dưới tán ô nhưng khí nóng vẫn hầm hập hắt lên từ mặt đất đổ bê tông, hun cho má Đạo hồng hồng. Điệp không nói cho Đạo nghe câu cuối đâu, rằng người ngố mới chính là Điệp. Ngố hết sức, ngố tới phát hờn.

Điệp thích Đạo, cái tình cảm mà khi người lớn nghe được sẽ tặc lưỡi kêu ôi tình yêu bọ xít.

Cũng đúng thôi! Bọ xít, nhất là bọ xít nhãn ấy. Chúng xuất hiện vào đầu mùa hè và hết ngay sau khi cây nhãn thôi hoa. Tình yêu học trò dường như cũng giống thế, bắt đầu từ năm học mới và kết thúc khi mùa hè sang.

Nhưng Điệp biết tình cảm mình dành cho Đạo lớn hơn một chút, sâu đậm hơn một chút và khó nói hơn một chút.

Điệp có thể ngồi hàng giờ trong phòng học mất điện không có quạt máy, chỉ để cầm quạt giấy quạt cho Đạo ngủ trưa. Điệp có thể thức mấy đêm liền, chỉ để soạn cho Đạo những câu hỏi cần ôn tập khi kỳ thi sắp đến.

Đạo ham chơi và nghịch ngợm, Điệp vẫn thường phải giúp người ta băng bó cái chân đau. Điệp muốn khuyên Đạo nghỉ, nhưng chẳng điều gì có thể níu giữ được đôi chân của một đứa con trai đang tuổi ham chơi với lũ bạn.

Những buổi chiều gió lộng bờ đê, Điệp hay vừa đạp xe vừa nghĩ vu vơ lý do mình thích Đạo. Nhưng câu trả lời thường chẳng đi tới được kết luận cuối cùng, nó mơ hồ và lan rộng như gió thổi trên những cây mạ non.

Bắt đầu bằng mối quan hệ hàng xóm láng giềng, thanh mai trúc mã bao nhiêu năm. Rồi một ngày đột nhiên phát hiện ra trái tim mình đập chẳng bình thường khi trông thấy người ấy. Vành tai hồng hồng, ánh mắt cứ cố né tránh cái nhìn đối diện.

Là từ hai đứa ngồi cách nhau cả một dãy bàn, nhưng cố tình lấy lý do muốn kèm bạn học để xin cô đổi chỗ.

Có hôm trời nổi giông, mây đen che kín như sầm tối, sấm chớp giật liên tục đến mức người ta phải ngắt điện. Trong bầu không khí ồn ào nhốn nháo của đám học sinh muốn trốn tiết, Điệp lén lút chạm vào bàn tay để dưới ngăn bàn của Đạo rồi kêu là tối quá không thấy gì.

Những ngày lễ cả lớp rủ nhau ăn uống, Điệp sẽ là người chở Đạo tới nhà lớp trưởng. Cả hai thường ngồi cạnh nhau bên nồi lẩu, kẻ thì nhúng đồ kẻ thì gắp, cứ như đang ở một thế giới riêng.

Kỳ thi đại học chẳng mấy mà tới, hôm nay đã là ngày cuối cùng ngồi trên ghế nhà trường. Điệp nhìn hoa phượng nở đỏ rực hoà lẫn với màu tím dịu của bằng lăng khắp sân trường, trong lòng đột nhiên có cảm giác trống rỗng chẳng biết làm sao, cùng với chút không nỡ.

Vậy là từ nay sẽ không còn được đi học cùng Đạo nữa sao? Sẽ không còn đợi nhau dưới cổng nhà, Đạo vừa ra Điệp đã hỏi ăn cơm chưa, người kia cũng hỏi lại làm bài tập chưa đó. Sẽ không còn ngồi chung một bàn, xem chung một quyển sách, đôi khi trời mưa còn đứng chung dưới một cái ô.

Ảnh kỷ yếu đã xong, tiếc là không được bức nào chỉ có riêng hai đứa cả. Đạo cứ mải vui vẻ cười đùa với người khác, bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để lại kỷ niệm giữa cả hai.

Điệp lặng người dựa vào lan can nhìn xuống sân trường. Nắng vẫn gắt gỏng như thế, chẳng có một bóng người chạy trên sân. Mà cũng phải, giờ này chỉ còn khối 12 ở trên trường đi học. Và chỉ nay nữa thôi, ngày mai tất cả những cánh cửa của các dãy phòng học sẽ đóng chặt lại, kết thúc một khoá học ba năm.

"Điệp ơi! Sao lại đứng đây thế?" Đạo chạy từ xa tới, xuyên qua cả ánh nắng hắt qua hành lang chạy tới gần, mồ hôi vương trên gò má non nớt "Vào chụp cùng cả lớp và cô một bức ảnh cuối đi."

Trong lòng Điệp đột nhiên cuộn trào lên suy nghĩ rằng hãy nói đi, nói ra tình cảm của mình. Dù cuối cùng chẳng thể thành nhưng còn hơn để sau này hối hận. Tuổi trẻ chỉ có một cơ hội này thôi, cố mà nắm lấy.

"..." Đạo cảm thấy ánh mắt Điệp nhìn mình cứ là lạ, lại đập vai một cái để thúc giục "Ngẩn ra đó làm gì, nhanh lên nào!"

Bàn tay nắm chặt bên người của Điệp từ từ buông lỏng ra. Nụ cười nở trên môi kia dường như làm lu mờ cả sắc đỏ của hoa phượng rực rỡ.

"Ừ, đi thôi..."

Hãy để tuổi trẻ và tình cảm đơn phương của Điệp ở lại mùa hè này, mặc cho nó dần nhạt phai theo màu tím của bằng lăng.

Ai nói yêu mà không thổ lộ là hèn. Ừ thì cứ coi như Điệp hèn đi. Thà rằng hèn còn hơn nói ra khi biết câu trả lời là gì, không được là không được, làm gì có chuyện tình yêu đơn phương nào cũng được đáp lại chứ? Vậy thì sao người ta cứ mãi đau đáu những hồi ức ngây ngô không thể bước ra được?

Đạo và Điệp vẫn là bạn của nhau, là hàng xóm, là thanh mai trúc mã. Nhưng không thể thành mối quan hệ cao hơn được nữa.

Điệp ước ao rằng mình chưa từng rung động, rồi lại thầm cảm ơn vì những cảm xúc bồng bột lại lặng thầm đó đã khiến mình nỗ lực và trưởng thành hơn.

Ngày hôm nay nữa thôi, là cơ hội cuối cùng chúng ta học chung một lớp học, cùng hưởng trọn tuổi học trò ba năm trôi qua nhanh như cái chớp mắt. Bước ra khỏi cánh cổng rộng lớn kia, đôi cánh của ai cũng phải cố sải ra mà cất cánh bay đi, chẳng còn người kề cạnh để thúc giục.

Điệp yêu Đạo, nhưng tình yêu này không nhất thiết cần được đáp lại. Ta yêu vì trái tim muốn thế, và hạnh phúc là khi không đặt kỳ vọng quá nhiều để nỗi thất vọng có tới cũng không gục ngã.

Tiếng ve kêu râm ran, tâm trí đã quyết nên dần trở về vẻ bình thường. Có tiếng bạn nữ nào khóc nấc lên khi cả lớp túm tụm lại cùng ký tên lên áo nhau.

Điệp nhìn tấm lưng nhỏ nhắn của Đạo, nghe cậu thúc giục kỳ nhanh lên nhé, còn phải đẹp vào đấy. Điệp bật cười, ánh nắng gay gắt không thể xuyên qua ô cửa sổ đã đóng chặt.

"Tương lai rộng mở nhé!

Bạn thân của mày,

Điệp."








----------------

Cắn ngươi: Người yêu cũ cũng tên Điệp nên quyết định ngược Kakuchou =)))

loading...

Danh sách chương: