4, đôi vần thơ treo ngoài khung cửa sổ (Hinatake)

"Takemichi nhìn thấy Hinata treo đôi vần thơ ngoài khung cửa sổ, trên cành phượng vĩ đang nở hoa."

Du bist gestorben und weißt es nicht,
Erloschen ist dein Augenlicht,
Erblichen ist dein rotes Mündchen,
Und du bist tot, mein totes Kindchen.

Tháng 3, vừa tiết sang xuân, trời ấm lên trông thấy, tuyết tan, gió cạn.

Takemichi đi đằng trước, Hinata đuổi đằng sau, trong ánh nắng rực rỡ của ngày đầu xuân, dưới tàng hoa anh đào ngọt lịm từ môi đến cuống lưỡi. cả hai chạy, đuổi, dồn hơi, túm lấy nhau, ôm ghì đối phương vào mình như chạm hẳn vào cõi linh hồn chứ chẳng đâu xa lạ.

Takemichi nhận định mình chưa bao giờ hạnh phúc như thế. đôi mắt xanh rực của em cứ phừng phừng một màu thiên thanh, sạch sẽ, trong trẻo và ấm áp đến kì lạ. Còn anh? Hinata có đôi mắt màu hồng đào, đối với anh thì thế là kì quặc. nhưng với em, nó đẹp như những viên spinel.

- Yêu anh, quả nhiên là quyết định đúng đắn nhất đời em. – Takemichi ngước mắt nhìn anh, đôi mắt tourmaline của em đẹp lắm, đẹp đến độ chính anh cũng không biết liệu em có phải một thiên thần chẳng may ngã xuống nhân gian hay không.

- Anh luôn yêu em mà, Takemichi. – Hinata cúi xuống hôn lên môi em, ngọt ngào như mấy cánh hoa đào êm dịu trôi xuôi giữa dòng.

- Anh sẽ luôn tìm thấy em chứ, Hinata? – em đưa đôi tay, chạm lên gò má anh, nở nụ cười dịu dàng.

- Luôn luôn và mãi mãi. – Anh bảo em thế, giữ chặt đôi tay em.

"Xuân sang, gió vẫn thổi mà em cứ ăn mặc phong phanh, tay lạnh hết cả. làm anh cứ hậm hức dúi tay em vào túi áo mình suốt."

Tiết tháng 3 trời đẹp, Tachibana Hinata treo lên cành cao mảnh giấy đầu tiên.

In einer schaurigen Sommernacht
Hab ich dich selber zu Grabe gebracht;
Klaglieder die Nachtigallen sangen,
Die Sterne sind mit zur Leiche gegangen.

Tháng 5, đầu hạ, trời xanh, ít mây, nhiều nắng, vàng rực trên con đường đôi ta cùng đi.

Takemichi chạy nhanh về đằng trước, nhanh đến độ Hinata có vươn tay cũng bắt chẳng kịp. Anh vội vã đuổi theo, sợ em vấp ngã sưng đầu thì lại khóc nhè mất. nhưng không, Takemichi chạy đến đầu đường, dưới gốc cây sấu đang đơm bông trắng muốt. em vươn tay, đặt vào lòng bàn tay anh những bông hoa của mùa hạ vừa chớm nở.

Hinata cứ ngơ ngẩn nhìn Takemichi quay ngược người với nắng, cười tươi và rực rỡ như mặt trời. thuở mặt trời hãy còn sáng trong trên bầu trời, thuở mây còn lặng gió chẳng ngừng. Takemichi cười nhiều lắm, em tíu tít không ngừng, chạy nhảy và tràn đầy sức sống.

- Hinata, Hinata! Năm nay, năm sau và năm sau nữa, anh có nguyện ý cùng đón mùa hè với em không? – Takemichi níu lấy áo anh, đôi mắt em tò mò tràn đầy ý cười, em hớn hở hỏi anh.

- Có chứ, đến tận khi em bỏ anh mới thôi. Takemichi ơi là Takemichi, ngốc quá em ơi, đón mùa hè cùng người mình yêu chẳng phải là cái thú riêng sao? – Hinata bật cười, xoa đầu em, em vẫn chạy đằng trước, nhưng lâu lâu lại dừng hẳn lại nhìn anh.

- Gớm, cái ông tướng này còn biết lo cho người yêu đi đằng sau cơ đấy.

"Takemichi thu chậm tốc độ, chậm hẳn lại, muốn chờ đợi một Tachibana Hinata ở đằng sau."

Tiết tháng 5, hạ sang, nóng lắm. cả hai ngồi bên hiên nhà ăn dưa hấu mát lạnh.

Vần thơ thứ hai xẻ đôi vầng trăng trên cao, treo nơi cành cây rủ xuống mái đầu.

Der Zug, der zog den Wald vorbei,
Dort widerhallt die Litanei;
Die Tannen, in Trauermäntel vermummet,
Sie haben Totengebete gebrummet.

Tháng 8, sang thu, trời trong, gió ít, lá đỏ giữa hồ xanh, mặt nước lặng, cặp tình nhân dạo chơi nơi bìa rừng.

- Hinata này, tương lai lớn lên, em muốn kết hôn cùng anh. – trăng đêm bạc màu, nước biếc hóa thành hồ gương bằng phẳng. Em siết tay anh, mấp máy đôi môi. Cả hai đi trên đường, dưới ánh đèn vàng vọt khi trời vừa nhập nhèm tối hẳn. hoàng hôn tắt nắng đằng tây bầu trời, lụi hẳn đi, chẳng biết điều gì.

- Anh sẽ chờ em, Takemichi, yên tâm đi. – Anh dắt em đi, dưới ánh đèn và ánh trăng bàng bạc. lá khẽ đung đưa, xào xạc, rồi rụng như một cơn mưa rải xuống mái đầu đen của em lớp bụi vàng làm anh ngơ ngẩn.

- Sang thu rồi, trời trở lạnh mà tay anh ấm quá. – Em chu môi, đôi mắt xanh mơ màng.

"không phải tay anh ấm, mà là tay em lạnh."

Tiết tháng 8 trời đẹp biết mấy.

Hỡi hôi, em ơi, dãi dầu một cuộc bể dâu. Dầu cho đời này bao năm, ngắn dài đổ đi một nửa, thì anh vẫn sẽ nắm tay em thôi.

"hôm nay Takemichi không chạy lên đằng trước nữa, em đi song song với anh, rồi dần dần tụt lại đằng sau."

Vần thơ thứ ba nhẹ nhàng rung lên đêm thất tịch, nơi đầu gối tay ấp của em mờ sương ảo.

Am Weidensee vorüber gings,
Die Elfen tanzten inmitten des Rings;
Sie blieben plötzlich stehen und schienen
Uns anzuschaun mit Beileidsmienen.

Tháng 11, đầu đông, hơi tàn tro của đất trời túm tụm một góc bể mây trời, đen sì sì, chậm rãi trôi đi làm đôi tay ta lạnh tê tái.

Hina, anh sẽ luôn tìm được em đúng không?

- Anh là một kẻ dối trá đến thảm thương, Takemichi ạ.

Hina, anh sẽ luôn yêu em đúng không?

- Anh không xứng với tình yêu ấy nữa rồi, người dấu yêu ạ.

Hina, anh sẽ cưới em chứ?

- Anh ước, mình có thể.

Hinata rảo bước nhanh về phía trước, anh nghiến chặt răng, nước mắt lăn dài trên khóe mi cay xè. Bước chân anh nhanh, chạy thẳng về phía trước. bỏ lại em ở đằng sau, đúng hơn, vốn dĩ ngay từ đầu em đã lạnh. lạnh toát như thế, vì Hinata chỉ sực tỉnh khỏi giấc mộng vàng của bản thân.

"Em vốn dĩ đã lạnh lẽo đến nỗi kể cả khi có đốt lửa lớn lên cũng chẳng còn hơi ấm."

Trời xám ngoét một mảnh tro tàn, tàn từ trên xuống dưới. tim anh như ngừng đập, chỉ có cơn đau làm anh ứa nước mắt, chỉ có nỗi kinh hoàng thảng thốt khiến anh tê dại. 'Takemichi' không bước đi nữa, em vĩnh viễn ở lại đằng sau, ngước nhìn bóng người trốn chạy khỏi sự thật.

Thôi, thế cũng tốt.

Quên em đi, thì đời anh sẽ đẹp như vốn dĩ đã từng.

Vần thơ thứ 4, hóa thành tro tàn, treo trên trời cao, cạnh khung cửa sổ phủ tuyết.

Und als wir kamen zu deinem Grab,
Da stieg der Mond vom Himmel herab.
Er hielt eine Rede. Ein Schluchzen und Stöhnen,
Und in der Ferne die Glocken tönen.

Tháng 3, sang xuân, trời đẹp. Chẳng hay, Hinata ngoái đầu, xoay ngược người với nắng, để em sà vào lòng mình mà khóc nức nở.

- Anh, cái đồ ngốc này nữa! – Em thét lên, vùi vào ngực anh khóc nức nở.

- Cưới anh nhé? – Hinata bật cười, vùi mặt vào hõm cổ em, tiếng nức nở xen lẫn tiếng cười đến kì quặc.

- Không cưới anh thì cưới ma à? – Em đấm anh thùm thụp, mặc cho Hinata cứ cười đến phớ lớ tình đời.

- Chúng ta đều là ma mà em?

"Ra giêng anh cưới em nhé?"

"vâng."

Vần thơ thứ 5 được hồn em với hồn anh viết thành, treo trên cành phượng vĩ nơi khung cửa sổ, bắt đầu tương lai mới.

5, five minutes before the death. ( Mitake )

6, chuyện đời. ( Santake )

Nghĩ đời tài tình chi lắm cho trời đất ghen? Nóng mắt tắt nụ cười, ông trời ghét Takemichi thì phải làm gì? Câu trả lời rất dễ. Canh lúc cô ngơ ngác ném cho cậu thằng chồng tính ngựa non háu đá, gặp đâu táp đấy, chán đéo muốn nói gì hơn ngoại trừ sự tủi hờn đến từ tận nhân cách.

Beep con mẹ mày chồng ạ.

Sống làm sao mà để đồng nghiệp mày chửi mày như con thế kia?

- Con vợ kia, thú nhận trước chúa đi. lịt pẹ mày hãy nói ra sự thật. mày có thương yêu đéo gì tao đâu hả con beep?! – Takemichi bình thản đỉnh đương nhìn thằng chồng mình gào lên trong khi tay vẫn cọ bồn cầu mà trên trán nổi gân lách tách.

- Bố đéo thương mày thì ai thương?! Câm con mẹ mày mồm vào không tối nay ra sofa mà ngủ. – thế là gã câm thật.

Một lúc sau, đang ngồi ăn cơm. Cái mồm của thằng nào đấy lại tiếp tục chu chéo.

- Bảo thương mình à? Bắt mình cọ bồn cầu mà là thương mình à?! – Haruchiyo giãy lên đành đạch như con kì nhông mexico, quyết định ăn vạ chứ không ăn cơm, ăn vạ thì Takemichi biết là phải cho ăn vả thì nó mới no được.

Chát!

Tiếng chát oan nghiệt xé toạc cả màn đêm và No.2 Phạm Thiên lại ngậm ngùi ăn cơm dưới ánh mắt của vợ. gã cũng muốn bật lắm chứ. Nhưng trong cái nhà này thì lời nói của thằng chồng không to bằng con vợ và muốn bật thì chỉ có thể bật khóc chứ không gì hơn.

Gì cơ?

Mấy bạn bảo gã ta sợ vợ á?

Ui, thế thì xin nói mấy bạn là mấy bạn sai mẹ rồi. gã có sợ đâu? gã chỉ rén thôi. mà sự rén này không bình thường, sự rén này đến tự con phóng lợn cất trong góc nhà, gầm tủ, chân cầu thang và everywhere mà con vợ gã muốn thì lập tức cho gã uốn ván đi ra nghĩa địa.

Amen.

Ngẫm lại đến giờ, chuyện tình này thật lâm li bi đát.

Thuở mới chớm hẹn hò, anh sợ mình đắng ngắt
nhưng mà em bất chấp, quyện vào anh mê say
nồng nàn đến ngây, bao nhiêu năm vẫn vậy
chỉ yêu một ngôi sao phương nam....khụ khụ khụ, lạc đề.

Nói chung là cái tình yêu nhà này nó củ chuối lắm.

- Beep mẹ mày đồ dối trá! Sao mày dám bảo mày thương tao?! mày thương tao đéo gì đâu hả Takemichi, nói đi, thú nhận sự thật trước chúa đi! – Haruchiyo hôm nay lại tiếp tục giãy đành đạch như con cá mắc cạn không hơn không kém. Cay đắng làm sao, gã ta cứ giãy lên trên giường, ba giờ sáng, Takemichi nhập nhèm mở mắt cáu gắt đập cho thằng chồng mình một phát.

- Đéo thương mày thì tao thương ma à? Beep mẹ mày câm mồm đi, gào nữa thì cút ra sofa mà ngủ. – Takemichi xoa đầu, gắt lên trông thấy.

- Mày thương tao? mày chắc chưa?! – Sanzu gào tướng lên, đôi mắt xanh uất ức ngập nước như bị bắt nạt.

- Bố mày chắc đấy thì làm sao?! – Takemichi cũng gào lên, ức không chịu nổi. thế mà gã cũng tức điên lên đi được.

- Mày thương tao mà ba giờ sáng còn đọc pỏn của tao với thằng khác là sao? Hả?! – Sanzu đánh cái tét một phát thẳng vào mông vợ mình, mặt không đổi sắc mà thốt lên. – tại sao không phải pỏn của tao với mày mà lại pỏn của tao với boss?

- ờm.... tao biết gì đâu? Chifuyu đưa thì tao đọc. – Takemichi chu môi, giả ngây giả ngu chả biết gì trùm chăn đi ngủ, quyết không để Sanzu động vào cái điện thoại của mình.

- tại sao tao nằm dưới? – vấn đề chính ở đây đúng không hả thằng khốn? hóa ra chồng con cũng chỉ đến thế! Takemichi ức chế, nhào thẳng lên người Sanzu ghì chặt gã xuống giường nghiến răng nghiến lợi.

- tao còn đè được mày thì mày làm sao top được? – em cười tà, thực chất thì em không tà dâm đâu, nhưng ở lâu trong cái khổ thì Takemichi cũng quen khổ rồi.

- ừ đúng rồi, mày là nhất, nhất mày rồi. mày là thứ hai thì không ai chủ nhật. mày là số một, một trăm. mày là top, top nhún! – Sanzu cười mỉa, và Takemichi bắt đầu thấy có gì đó không ổn ở đây.

- Khoan- HYAAA! – gã xoay ngược tình thế, đè thẳng cổ vợ mình xuống giường.

- 5 hiệp nhé.

Hôm sau, Takemichi không xuống giường được thật. nên em chỉ đành cầm con phóng lợn ở đầu giường lùa Sanzu như lùa gà mà thôi.

Mà nói thật thì cái tài của Sanzu cũng chẳng có gì nhiều. ngoại trừ cái tài lươn lẹo với biệt danh "con một" cùng cái tài múa kiếm siêu đẳng thì đúng là chả có cái gì. tính cách đéo ra gì, mồm miệng chó má đến con vợ nó nghe thấy còn khinh. Nghĩ ra thì đời chúa tể vitamin đạo đức cũng thảm.

Nên ông trời tiếc cái nhan sắc ấy đã gửi xuống một vị thiên thần. Một vị thiên thần mà năm xưa thằng lươn gọi nó là cống rãnh. Đùa chứ nếu có là rác thì em cũng là rác tái chế, rác phân hủy được chứ có như thằng chồng em là cái loại rác vô cơ gây hại cho thế giới đâu?

Cho đến tận bây giờ, Takemichi vẫn còn nhớ mãi về cái ngày em gặp chóa điên ấy trong trận Tam Thiên. Nói thế nào nhờ? ừ thì Draken khôngc hết, nên Mikey cũng không điên mà đấm em thùm thụp được. nhưng con chóa Sanzu thì sao? ối giời ơi bụp em không tượt phát nào. Úi giời ơi trong khi Mikey chưa làm gì thì thằng điên này đã nhào lên trước.

Với lợi thế là một kẻ đã sống đến tuổi 26, Takemichi không chấp trẻ trâu. Vì thế?

Giữa trời mưa hôm ấy, em tôi cầm một túi natri, nhắm thẳng người chồng mình ném cái bụp. Than ôi, trong hơi say thì sự đảo điên lại chấp nhặt nhau bằng một hai li rượu. rượu là kết tủa của bạo lực và bay hơi của nhân cách. Nó khiến một kẻ như em, đứa hiền lành nhất cái bằng Touman cũng trở nên trâu chó đến đáng sợ.

Và thế là?

Hôm đấy, Sanzu Haruchiyo trở thành kẻ đi tiên phong trước sự rén của toàn thể hội bất lương. Thề, không rén mới lạ. Hãy nhìn cách nó bị đấm đi? ôi giồi ôi, con trai mà bị đá thế kia thì không biết tương lai có lấy được vợ không? à mà hình như lấy được, vớ đúng cái con hồi xưa đá háng mình mới sợ.

Chuyện là sau bữa đấy thì con lươn nào đấy đòi em chịu trách nhiệm với đời giai của nó. đùa chứ Takemichi cũng ứ chịu đâu, nhưng mà nó lươn, nên nó mới chơi bài tâm lý. Nó khóc lóc trước mặt bố mẹ em ghê lắm, đến nỗi bố mẹ em còn dọa em mà không chịu trách nhiệm thì cuốn xéo ra khỏi nhà đi.

Ơ kìa?

Thế ai là con bố mẹ? con hay là nó?!

Chuyện thì cũng không có gì, đó là một màn truy thê chứa đầy sự ức chế, tấu hài tột đỉnh và những khúc cua làm con người ta đứng tim. Cụ đi chân lạnh toát là có thật, nhưng thôi ta sẽ tạm thời bỏ qua quá.

"Lâu lắm rồi, mới được thế này."

- Anh này, tương lai sẽ thế nào? – em ngơ ngẩn nhìn trời, nắm lấy tay gã.

- Thì nhìn đám con chết dẫm chết dúi lớn lên, sống tiếp cho đến ngày đôi ta già đi. rồi chết. chắc thế. – gã nắm tay em, nhẹ nhàng mà bảo.

- Chúng ta già chưa? – em nghiêng đầu, nhìn gã, đôi mắt xanh sáng đến kì lạ.

- Kể từ ngày tôi cầu hôn em thì đã được 24 năm, thằng cả thì 23, thằng thứ được 16, con út được 14. Thế thì tính ra chúng ta cũng được 50 rồi đấy.

- Lâu thế rồi ư? – Em không muốn hiểu cho lắm, thời gian trôi quá nhanh làm em không thể lường trước được. em mím môi, nhìn cây hoa sưa nở trắng một góc vườn, em lại cười. – lâu lắm rồi.

- Tương lai ấy, chắc không có em đâu nhỉ?

- Bậy nào, tương lai ấy không có cả đôi.

Cả hai cười vang. Thôi thì được vợ mất chồng, mà được cả về đôi thiên lôi có đánh chết cũng chả sợ!

"năm sau , trời đẹp, tháng 3 về, hoa sưa nở trắng góc vườn, con trai chúng ta đem bạn gái về ra mắt."

"năm sau nữa, trời đẹp, tháng 4 sang, hoa đại nở nơi cổng nhà, con gái chúng ta thất tình lần một đòi xách dao chém chết tra nam cặn bã."

"ba năm sau, trời xấu, tháng 5, hoa phượng đổ một góc sau nhà, con trai chúng ta trèo cây hái hoa ngã gãy chân bó bột hai tháng."

"bốn năm sau, trời hơi đẹp, tháng 6, hoa muồng hoàng yến bắt đầu nở, thằng cả lại tiếp tục trèo cây chặt cành hái hoa đem tặng gái. Chắc nó dính ngải nhà Sano mà không biết tặng lần nào từ chối lần đấy. em hơi buồn."

"năm năm sau, trời chuyển xấu, tháng 7, hoa sấu nở rụng lả tả ngoài hiên, lão chồng nhà em nghe tin thằng út nhà Haitani bị thoát vị đĩa đệm, nửa đêm cười sảng lăn khỏi giường."

"sáu năm sau, trời lại trong như thuở ban đầu, tháng 8, hoa dâu da nở ngoài vườn, cạnh cái con lạch nho nhỏ, nó nở đến mùa mà lũ trẻ trong nhà cứ thế hái đem đi tặng gái là vừa. Được đứa út đem hái nhét lỗ mũi con trai nhà người ta, nghe xong em với anh muốn thở oxi tập thể."

"bảy năm sau, trời hình như hơi âm u, mà âm u là âm u thật, tháng 9, cây huệ hồi sinh bung nở ngay ngoài hiên nhà. chồng em cầm kéo cắt trụi một mảng đem tặng em rồi tối ra sofa mà ngủ."

"tám năm sau, trời mưa, tháng 10, hoa dã quỳ cạnh bờ tường nở vàng ươm như nghệ, nghe đâu anh lớn nhà Haitani bay màu rồi, à đừng có nghĩ gã chết. sống dai như chó vậy thì chết cái gì. bay màu ở đây là bị thằng em vặt khớp cho vào viện làm gà ấy. nghe đâu là rủ rê con út nhà em đi bắn bi thuốc lào bị sếp bắt được. thế là toang cả nải."

"chín năm sau, trời quang mây tạnh, tháng 11, rét mướt thế này mà lá phong đỏ cứ rụng mãi, làm lão chồng với em cứ quét mệt nghỉ. Định bụng thôi sang năm chặt quách cây phong đi cho đẹp giời, già rồi, hứng thú cái gì nữa cho mệt?"

"mười năm sau, trời đổ tuyết, tháng 12, hoa mận nở trắng nở đỏ, em với gã ngồi ngắm tuyết. ah, ở cạnh nhau thêm dăm mười năm nữa cũng được."

Ai ơi có bao nhiêu? Sáu mươi năm cuộc đời.

Hai mươi năm đầu, sung sướng không bao lâu

Hai mươi năm sau, sầu thương cao vời vợi

Hai mươi năm cuối có đáng là bao?

- Tắt đi ông nó ơi, một trăm tuổi đầu rồi còn đòi đú với mấy đứa sáu chục làm cái gì? – Takemichi chống gậy đi ra vườn, nhìn Haruchiyo hãy còn đang cắt cây tỉa lá với cái lưng già.

- Sao chúng nó đi muộn thế nhỉ? tưởng bọn mình đi muộn nhất cơ. – Haruchiyo làu bàu, còn em thì cười nhạt.

- Thôi, vào uống trà.

"Xuân năm ấy, chúng ta ở bên nhau cho đến giây phút cuối cuộc đời. thằng cả có ba đứa con, thằng thứ có hai đứa, riêng con út thì có một đàn. Đến giờ này, hạnh phúc đến thế, không biết còn nuối tiếc điều gì không?"

- Hối tiếc chớ, sao hồi đấy ngu không tán bả từ hồi còn nhỏ nhỏ xinh xinh, đợi đến lớn suýt ăn kích điện mấy lần liền. – lão thở dài, nhìn lão bà bên cạnh. – thôi mà thế cũng tốt, bên nhau trọn kiếp người. đầu bạc mà sao răng chưa long nhở?

- Bố ai mà biết.

Bên nhau trọn đời, em nhé?

loading...

Danh sách chương: