13, In another world

"In another world, his hero still alive."

- Này Kakuchou, tương lai ấy, đừng để Mikey chết rũ cùng với Sanzu đấy nhé.

- Bakamichi?

- TAKEMICCHI!

--

猛た波が喰らふは千の意思と万の生きし
御霊と一片の祈り八百万掬い給えと
その裂けた命乞ふ声さへも 海に響く鼓膜なく
今も何処かの海で 絶へず木霊し続けるのだろう

--
"Kakuchou này, có một tương lai tao từng mơ thấy, một tương lai tao phấn đấu hết mình."

Gã ta nghiêng đầu, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hôm nay trời trong, một ngày tháng bảy. Những mảnh kí ức chồng chéo loạn xạ, gạch lên đôi mắt gã và hững kẻ ở trong căn phòng này những nét vẽ nguệch ngoạc toàn đỏ và đen. Đêm tối giời, một đêm định mệnh đưa vạn vật trong đôi mắt gã hóa thành tro tàn.

Một tháng?

Không, chắc không đến nổi một tháng.

Cái buổi đêm ấy chỉ mới từ hôm mười chín mà hôm nay còn chưa đến nổi mười tư. Ấy thế là lỗ lắm, lỗ mất năm hôm để xểnh ra chẳng ai nom đến là lạ. Một màn đêm kinh hoàng đã xé toạc màng nhĩ và đổ dồn lên đôi mắt mỗi kẻ một thứ lương tri tê tái bị bóc trần. Một thứ nhân cách trần trụi của loài người bị bóc ra khỏi lớp vỏ bọc, đội nước sôi cho chết bỏng rồi xúc cái đống chó tha gà mổ ấy mà ném trở lại vào cái lò.

Ấy mà thế thì cũng đau khổ và khiếp đảm cho những kẻ ở dưới màn đêm hôm ấy lắm. Một thứ kết thúc bị đẩy đến cao trào và rơi rụng như những vì sao đã chập choạng tàn đi qua bầu trời. Hoặc vốn dĩ đã chả phải sao, mà là một cục rác tởm lợm rơi sầm xuống mặt biển. Thế mà lại tạo ra cơn sóng dữ vồ lấy cả đất trời mà cuốn bay cả những con quỷ dưới lớp vỏ bọc nhân cách cơ đấy!

Kakuchou run rẩy nhịn lại tiếng cười, một tiếng cười khùng khục, trầm thấp, man dại đến ghê rợn vọt ra khỏi vòm họng và cái bộ dạng chẳng thể nào rồ hơn. Mà thế thì còn tỉnh táo hơn khối thằng đang nằm chung một cái phòng bệnh cao cấp, đang khóc, đang điên, đang cào cấu lên cơ thể với lời xin lỗi còn chẳng thể cất thành lời.

À thế đấy.

Mỉa mai chứ chẳng nổi cái chó má đau xót gì. Kakuchou chả nhìn nữa, gã lừ lừ đánh mắt ra bên ngoài kia. Nắng nhuộm dài trên những cung đường mòn mỏi, trên những tầng lá xanh mướt mắt mà chỉ mới đêm mười chín của tháng trước còn chứng kiến một thứ ghê rợn hơn cả hình người có thể miêu tả nổi. Cái tàng lá quỷ sứ chết dẫm ấy nhìn thấy cái cảnh một thứ gì đó tốt đẹp bốc hơi khỏi cõi đời này. Và chúng nó thì mặc nhiên coi đó là sự thật, một sự thật nghiệt ngã và đắng cay thay cho những thằng khốn còn ở lại.

Tỉ như thằng Hanma đã chết dở sống dở mà vạ vật lay lắt được nom cũng đã sắp lìa đời. Cái đôi mắt vàng cát thao láo dựng lên như một kẻ tâm thần, nom cái dáng còm cõi phát sợ, cái điệu cười hềnh hệch mỗi lần hắn ta vò nhăn nhúm cái tờ giấy vốn nhàu nát, đen sạm lại bởi máu khô.

Và rồi, như một kẻ đã mất hết tất cả, gã ta lại vuốt nó cho thẳng thớm, cố mà dịu dàng đưa đẩy cái lá thư trở lại mặt bàn, ép khô, ép dính chặt vào quyển sổ cho thẳng rồi gấp nhỏ bỏ vào nơi góc túi áo trên ngực. sát cạnh quả tim đã tưởng như ngừng đập.

Hoặc là như hai thằng nhà Haitani cứ mất hồn nhìn chằm chằm vào mấy dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo. Nước mắt thấm đìa cả ra tay chân mà không thèm dừng lại. Chúng nó đọc đi đọc lại, như mấy gã bợm rượu mà đọc mãi chả lên hơi. Một cách kì cục, xiêu vẹo, chúng nó đặt lên mấy nụ hôn nghe mùi tởm lợm.

 À thì Kakuchou không cho cái hành động hôn lên thư thì có gì mà tởm. Nhưng cái cách chúng nó lấy đâu ra dũng khí, lấy ra được cái tư cách để nâng niu và trân trọng cái thứ vốn chả thuộc về mình thì gã cũng lấy làm khinh!

Khinh chứ, không khinh sao được?

Khinh đến nỗi cái bộ thằng Mikey đang rúm ró một góc và suýt cầm dao đâm chết tươi bản thân mình gã còn cho là cái trò tiêu khiển. À thì cái trò tiêu khiển như thần linh nhìn một thằng nhãi đã bán phứt kỉ vật của mình đi trong cơn say mèm vì rượu và khi tỉnh lại thì khóc như một thằng hề. Đến là lạ, mà cũng chả lạ lắm. Mấy cái thằng trong nhà này thì thiếu chó gì thằng như thế?

Kể từ cái mống đàn bà phụ nữ cho đến mấy thằng oắt dở hơi cũng lấy hết đồ hết đạc mà gã có ra để mà hít ngửi, lau chùi và tỏ vẻ thèm muốn đến kì quặc. Mà gã cũng chẳng cho, bởi cái ấy thuộc về người đã giao cho gã trông nom kìa. Trông từ cái chậu hoa sắp úa sắp tàn cho đến mấy bức thư cất trong hộp chả dám gửi ai bao giờ.

Và gã cũng chẳng ngờ được cái giây phút ấy lại đến nhanh như thế. Tựa như một sợi lông hồng, em nhìn chúng nó với nụ cười tươi như mặt trời ló rạng nơi đằng đông. Rồi chẳng bảo gì, em nhấn chìm chúng nó xuống vạc dầu sôi nơi đáy cùng của địa ngục.

Móc đi quả tim đen mà xay mà nhuyễn.

"Tao nhìn thấy mày, tao thấy sự hạnh phúc. Chúng ta sẽ ở cạnh nhà nhau, như khi chúng ta còn nhỏ. Tao và mày đều sẽ hạnh phúc. Chúng ta sẽ đi chơi, thi thoảng. có nhiều hơn một lần tao nhìn thấy nắng vàng rải trên khuôn mặt mày. Tao thấy mày cưới vợ sinh con. Và điều kì quặc là mày hướng con tao trên con đường bất lương mà năm xưa cha chú nó từng đi. Thật đáng sợ, khi mày bảo con bé như thế với giọng điệu tự hào..."

Đêm mờ, sao thở với nước non.

- Bakamichi, mày là một thằng tồi và đừng mong tao tha thứ cho cái việc chết dẫm mà mày đã gây ra. – Gã ngồi trên giường, giữ lấy cuốn sổ vấy máu trong lòng, ngẩng đầu.

--

君の匂いは帰る場所
細い指先は向かう場所

万感の想いで積み上げた今日も
嘘になるなら 真実などもういらない

怒りもせず 涙も見せぬ 空と陸の狭間で生きるは
現を背に 痛みに狂う 我ら似て非なる群れた愚者

--

Kakuchou nhớ rõ cái đêm hoang tàn và máu lửa ấy. Một đêm giữa tháng sáu, cái đêm mười tám đổ dài đến tận rạng sáng hôm sau. Gã nhớ từng chi tiết khi em tiến vào nơi tập hợp, bằng cái vẻ thẳng băng và rỗng tuếch không chút cảm xúc. Em Giữ nguyên mặt, không đờ đẫn cũng chẳng thiếu sức sống. Chỉ đơn giản là không chút cảm xúc, như cái mặt nạ bằng băng mà người ta gọt đẽo rồi đổ lên khuôn mặt em.

Một khuôn mặt đẹp, nhưng là của một đống tro tàn đã hóa kiếp phôi pha. Để rồi chính khuôn mặt ấy làm nhiều kẻ ớn lạnh đến từng lỗ chân lông trên cái cơ thể đầy đọa nhau bằng những vết thương không mưng mủ hình người.

Em đi về phía trước, thậm chí còn chẳng dính bất cứ một cú đánh nào.

Mưa và máu, tất cả những gì em nói với hắn ta vào ngày hôm đó. Tất cả gói gọn trong câu nói ám ảnh của một linh hồn sắp chết lụi, như thể vọng từ một cõi xa xăm u minh nào đó vậy.

Một chuyến tàu đêm đem em đi đến bến cuối cùng của cái miền đau khổ, gói gọn em lại như một viên gạch vuông vức, chèn cả xương, cả máu, cả thịt vào đúng cái vali hành lí đã sắp hỏng, đưa em theo vị khách tên tử thần.

Thế rồi, Takemichi chết.

Một cái chết nhợt nhạt, tưởng như vô hình, xám sạm đi, đen đặc giữa màn mưa đêm.

Kakuchou chỉ kịp nhìn, và gã không kịp thở. một nỗi sợ len lỏi giữa tim gã khi thấy em bình thản cất bước đến chỗ Mikey, và em chợt lên tiếng, một giọng nói u tịch, lặng câm của một kẻ đã lâu rồi mới thốt được lên lời.

- Mày có muốn nhìn thấy cái chết của tao không? – Một câu hỏi kì quặc, nhưng đủ để làm tất cả những kẻ ở đó chết lặng cả người.

- Tránh ra, đây không phải trò đùa của mày. – Hắn ta đáp lại em, và gã chết cứng người khi nhìn đôi mắt xanh ấy đang liếc về phía mình. khóe miệng em co rút, rồi không nói gì với gã, em quay sang.

- Tao đã làm mày đau khổ.
Một lần lặp lại.

- Tao đã quay ngược thời gian vì mày.
Hai lần lặp lại.

- Mày đã giết tao vô số lần.
Ba lần lặp lại.

- Và hôm nay, tao trả đủ món nợ cho mày. Mày có muốn nhìn tao chết đi không?

ĐOÀNG!

Một phát súng, ngay giữa bụng. Takemichi thậm chí còn chẳng nhăn mày, em không vấp, không run, em nói tiếp. Với chất giọng đều đều, không gì nhiều nhặn hơn một sự hoảng sợ cùng cực hiện lên trên khuôn mặt chúng. Chúng bắt đầu lao tới, nhưng chân như bị ghìm chặt bởi chì. Những linh hồn đen đuốc, lố nhố.

Đêm, giao ngày giữa ngày mười tám và mười chín tháng 6.

- Mày không biết được, tao đã mong muốn cái chết đến với mình như thế nào. – Em bình tĩnh, vẫn nói thế, máu chảy xối xả giữa làn mưa đang quật tung bụi mù, giăng kín lối. Em vẫn nói, vẫn như không có chuyện gì xảy ra.

- Tao đã bỏ lại Hina, khi chỉ còn ba ngày nữa, tao sẽ cùng em ấy bước vào lễ đường.

"Không, làm ơn dừng lại."

- Tao đã bị mày bắn ba phát súng vào người, và tao đã nắm được tay mày.

"Làm ơn đi, đừng nói nữa."

- Tao đã nhìn mày chết trong vòng tay tao.

"Takemichi, làm ơn, xin mày hãy tha thứ cho bọn tao."

- Tao đã chết mòn.

"Takemichi, mày sẽ không chết đúng chứ?"

- Nếu tao chết đi, thì mày sẽ hạnh phúc, đúng chứ?

Đoàng!

Thêm một lần nữa, gã nghẹn lòng.

- Mikey, khó thở thật, nhỉ? – Takemichi nhìn xung quanh, đôi mắt em xám ngoét, đục rỗng như bị mối mọt ăn mòn từ lâu.- Ở kia, có phải là Emma không? có phải là Baji chăng? hay là Draken nhỉ? hoặc là Izana. – Em vẫn nói, máu xối, nhưng dường như chẳng còn cảm giác gì.

- Mikey, tao muốn mày khắc thật sâu những gì tao nói ngày hôm nay và giam mày vào cái ngục tù chết tiệt của mày, một lần và mãi mãi.

- Tao muốn mày hạnh phúc, nhưng xem ra mày chẳng còn biết đường hối cải mà quay về.

- Đừng đem bản năng hắc ám của mày ra để biện hộ cho sự đau khổ của những con người vô tội mà mày đã hại đến. Đừng nói với tao mày là một nhân vật phản diện để nhận được sự thương cảm. Đừng nói với tao rằng mày đã luôn đau khổ.

- Vì sự đau khổ của mày đã đánh động đến quá nhiều người, đã khiến họ chìm xuống bùn đen vì mày.

- Đừng bao giờ nói với tao bất cứ sự biện hộ nào nữa.

"Ngày mai, tao mong mày hãy khắc sâu tất cả sự đau khổ của tao lên người mày, để biết rằng thứ mày làm ra là sự vô lí và đáng ghét đến nhường nào."

"Ngày mai, tao muốn mày hãy sống và đối mặt với những gì mình đã, đang và sẽ trải qua."

"Ngày mai, bằng tất cả những gì tao có, tao mong tất cả chúng mày đều sẽ hạnh phúc."

- Kakuchan, tương lai ấy, không còn tao nữa rồi... – Em quay sang, nở nụ cười tươi rói.

Lạch cạch.

ĐOÀNG!

Rạng sáng ngày 19 tháng 6, không còn một Hanagaki Takemichi nào nữa rồi.

Em chết, cách cái ngày sinh nhật tròn mười tám tuổi có non một tuần lễ.

Em chết, không để ai ôm lấy mình, ngã quỵ trong nước lạnh, để nguyên cho viên đạn thứ ba găm vào nơi đầu não.

Tim chúng ngừng đập.

Dẫu cho chúng có đưa em đi đâu, quả tim ấy cũng sẽ không còn đập được nữa.

--
Rạng sáng ngày 19 tháng 6 năm ấy, nhuộm đỏ tâm hồn và đôi mắt chúng là một màu đỏ dữ tợn và màu đen nhấn chìm cả buồng phổi xuống bùn đen.

"Kakuchou, mày sẽ hạnh phúc thôi."

"Vì sao á?"

"Vì tao sẽ làm mày hạnh phúc."

--
猛た波が喰らうは千の意思と万の生きし
御霊と一片の祈り 幾年がまとめて刹那に

果てた陸に何を唄へば 再び光は芽吹く
今はこの調べを蒔いて 彷徨う友が 帰る道しるべとして

--

Chúa ơi, và một mai gã nhìn thấy em như một thiên thần gãy cánh vụt rơi khỏi bầu trời chết tiệt đã hóa thành tro tàn. Gã coi em như một con búp bê rách rơi xuống từ trời còn gã là một thằng cha tâm thần đã mất tất cả. Rằng em đã chết vào một ngày tháng như thể điềm báo trước cả cái chết điên dại của cái tổ hợp tội lỗi lần lượt rồng rắn kéo nhau về chầu trời.

À thì chúng nó coi thế.Như một nhịp điệu làm nóng người, khởi động trước xương khớp trước cuộc đua với cảnh sát trên những cung đường của bom và súng đạn. Rằng chỉ lật thêm chút nữa là cả lũ sẽ rúc đầu xuống đường và đem cái hộp sọ quái gở của chúng nó tách ra làm đôi. Và rằng chúng là những thằng trêu đùa tử thần và cả những con ả vẽ lên môi thần chết một nụ cười bệnh hoạn.

Chúng nó yêu em

Và chúng nó đẩy em xuống hố đen trước khi em lôi chúng nó và tắm cho chúng nó bằng dầu sôi rồi đổ hết mấy cái xác bỏng toác và lở loét ấy xuống hố máu mà nhấn chìm chúng nó trong đây. Một tội ác tày trời mà đến chúa cũng không dám nhìn. Chúng lao về phía em như một con thiêu thân trước ánh nhìn điêu đứng và chết sững cả người.

- Chúng mày làm tao buồn cười quá. – Gã bật cười sặc sụa, nhìn chúng nó kìa.

- Chúng mày đang tìm kiếm cái chó má gì trong khi em ấy đã chết vì chúng mày?

- Và ồ, nghe này, nhìn đi, thứ cuối cùng em ấy để lại...

- Chỉ.dành.cho.tao.thôi!

Như một thằng điên đã khoét rỗng lồng ngực, gã ta nhìn hồn em lướt trên mặt biển với đôi chân trần. Những linh hồn lang thang và mỏi mệt, em nhìn gã, đôi mắt xanh đã chết gục từ lâu.

- Takemichi?

- Sang thế giới khác đi Kakuchou."

In another world, I'm yours and you're mine."

- I want you and you want me too.

Chết tiệt thật.

Gã hôn em ngấu nghiến như một kẻ dại khờ, rằng đây không phải một cơn mơ và thứ thể xác gã đang chạm vào là của con người chứ không phải thứ gì khác trong cơn mộng mị phát hờn. Mà gã quên, gã cũng đang gia tăng cái nhịp điệu chết chóc này như bản cầu hồn.

Gã mong em siêu thoát?

Ồ, có lẽ. Hoặc gã mong mình cũng siêu thoát như em luôn cho bõ!

- Bakamichi, đợi tao nào. – Gã siết tay em, dắt em đi về nơi đáy cuối cùng của cõi âm phủ.

- Đợi gì nữa? Đi thôi, trên đấy không có chỗ cho chúng ta đâu. – Em bật cười, đôi mắt xanh rộng lớn chợt nứt toác như bầu trời xẻ đôi nửa.

"Có bốn màu: trắng, xám, đen và đỏ."

Và lần này đây, em mỉm cười, đưa tay lên môi gã, bắt gã không ngoái đầu.

- Ồ, xin chào, Kakuchou thân mến. – Em cợt nhả, đu lấy cổ gã và nhìn ra sau lưng gã để thấy một thằng đàn ông nhơ nhuốc máu đã bị em quật nát.

- Không! Rõ ràng vị trí đó mới là của tao! Đó là vị trí của tao! Nó không phải người của thế giới này! – Hắn ta gào lên, túm lấy tay em. Nhưng Takemichi chỉ cười, không gian đen sì, chính gã cũng không nhìn thấy gì. Mà thế cũng tốt.

- Thế thì sao nào? – Takemichi bóp chặt cằm hắn ta, bẻ gãy xương hàm và mặc nhiên để máu hắn chảy tràn trên tay em. – Kể từ bây giờ, mày sẽ là Kakuchou của thế giới đó, còn cậu ấy sẽ thuộc về tao. Mày không có quyền lên tiếng, vì nếu mày lên tiếng, tao không biết mình sẽ làm gì với cái miệng khốn kiếp này đâu.

- Rõ ràng mày thuộc về tao! – Hắn không phục, không thể phục được! Tại sao em lại yêu gã ta? Rõ ràng cả hai là cùng một người.

- Suỵt! Im lặng nào, thằng khốn, tao chưa từng nói bản thân mình thuộc về mày. Tao thậm chí còn không bảo tao yêu mày. Tim tao đập loạn nhịp vì sự tức giận tràn lên tận cuống phổi của tao khi gặp mày đấy, thân ái~ - Em đặt một ngón tay lên môi hắn, kẹp chặt cái lưỡi và rút nó ra khỏi miệng hắn mà không cần kìm.

"Mày nên nhớ, một khi tao muốn, tao chỉ việc đánh tráo mày với Kakuchan mà thôi.

"Em mỉm cười, đập nát linh hồn ấy như đập một cái bình sứ, gói gọn lại trong một cục gạch và vứt đi chẳng thương tiếc.

- Nào nào, Kakuchan, chúng ta sẽ hạnh phúc.

- Ừ, bakamichi.

"In another world, his hero becomes a villain."

Không, ai bảo thế?

Ngay từ đầu Takemichi đã tàn nhẫn và độc ác lắm rồi. Khi em để chúng nó chết mòn trong đau khổ và nhung nhớ để rồi thừa cơ tráo đổi lấy người em yêu đấy thôi. Cao thượng lắm, như trò đùa của thần linh ấy.

"From now on, you're mine."

- Touch me, kiss me, and be mine.

--

出逢えたから ここの在るこの
空っぽだから大事にするよ

運命か 采か 昨日と今日の
狭間に終えた 君の御霊と

引き換えに得た この身のすべては
形見だから 守り通すよ

はじめてだよ 跡形も無い君に
声を振るわせ 届けと願うのは

--

Không, đó là một lời nói dối đấy. Vì bài hát ấy chỉ ăn nhập với vở kịch mà em đã diễn chứ chẳng ăn nhập gì với cuộc tình đang đốt cháy tim em từng hồi.

- Trao cho tao nhé?

- Nào nào, một chút nữa thôi.

- Kakuchan, từ giờ, mày sẽ là của tao, mãi mãi~

Đêm thâu, đôi mắt xanh ấy bừng mở.

Kể từ giây phút ấy, Takemichi đã thành công dụ dỗ crush về bên mình. Dẫu rằng em đã giết đi một Takemichi tàn bạo ở thế giới khác và đem Kakuchou ở thế giới đó đẩy đến thế giới của mình.

Hoặc đó là một lời nói dối.Hoặc...

"In another world, is the truth."

loading...

Danh sách chương: