1, When the star fall down from the sky ( Alltake )

Máu đỏ mây về với gió trăng

Non cao trăng sáng vẫn lằng nhằng

Mưa sa dầu tỏ đèn chưa tắt

Lạnh buốt môi em có còn chăng?

"Dường như Takemichi không nhận ra mình đang rơi, vì cậu cứ rơi mãi xuống một hố sâu thăm thẳm. không có miệng hố, không có đáy hố, chỉ có rơi."

- Hina, tương lai ấy, liệu có đáng sợ không?

Cậu cất tiếng hỏi, khi đứng trong ngôi nhà gỗ cũ kĩ. Một không gian tối om, lặng thinh và không có tiếng trả lời, à, ngoại trừ tiếng gió hú và tiếng cọt kẹt trên chiếc ghế dựa đối diện cậu. Takemichi không băn khoăn, cậu thư thái ngồi dựa lưng vào chiếc ghế cũ mèm nhưng tưởng như sạch sẽ lắm. không nói gì, tất cả đều là sự im lặng trong căn phòng trống huơ trống hoác.

Mặc nhiên là thế.

Takemichi coi điều đó là thứ dĩ nhiên tồn tại trong không gian u tối giữa đêm khuya này. năm cậu 7 tuổi đã từng có một câu hỏi không đầu không đuôi. Đơn giản là giữa những ánh sáng trắng của đêm hội ngày hè, chợt vụt tắt trong sự tối tăm nơi đáy mắt.

- Mikey, tương lai ấy, liệu mày có sa đọa không?

Vẫn không có tiếng trả lời, chỉ có khói lượn lờ trong không gian lạnh lẽo và tối tăm. Takemichi vẫn ngồi yên, một khung cảnh quen thuộc đầy hoài niệm. cậu ngồi im, lần này hơi chúi người về phía trước, không thêm gì, để nguyên cho mái tóc đen bù xù rũ xuống một cách lạ lẫm. che khuất đôi mắt đã ám mùi tàn thuốc đầy bụi bặm.

Cậu là Takemichi, đúng không?

Cậu luôn là Takemichi.

- Đừng đỡ lấy tao làm gì.

"tương lai ấy, để một ngôi sao vụt rơi khỏi bầu trời là đủ."

- Tsk, đau thật đấy.

xa xôi và đớn đau nhiều lắm, vì vẫn còn người muốn tổn thương thì vẫn còn kẻ đau. Vẫn còn hoa chưa nở thì vẫn còn những vũng bùn lầy. Thi thoảng thế thôi, vì Takemichi luôn tiến về phía trước chứ không lí gì lại nằm lì ở đây và chết dí như một con khốn đã sớm chết bờ chết bụi.

thôi thì vật vờ nốt đêm giao thừa, nhỉ?

cậu không biết, chết thì thôi! chết cho lãng nhách cái đời mình chứ chẳng hơn gì.

- Draken, một ngày mai khi tao không còn sống nữa.

- Baji, một ngày tàn của trời xanh, khi mọi người rời bỏ tao.

- Kazutora, một ngày trời trên cao không còn mặt trời nữa.

- Pachin, một ngày kia, khi tất cả đã chỉ còn là hoài niệm và dĩ vãng.

- Peyan, một ngày nào đó trong tương lai khi chúng mày tìm thấy cuộn phim này.

- Smiley, một ngày khi mày chết đi.

- Angry, một ngày khi chúng mày đã sắp lụi tàn như tao của hiện tại.

- Sanzu, một ngày trong tương lai không ai mong muốn.

- Mucho, một ngày của muôn vạn ngày sau khi tao đã chết.

- Mitsuya, một ngày tao nhớ đến mày.

- Hakkai, một ngày khi tất cả sống trong hạnh phúc.

- Chifuyu, một ngày mai, tao giao lại tất cả cho chúng mày!

"buona notte, mio amore!"

Tiếng pháo hoa nổ rầm trời, ngọn lửa dâng lên cao, liếm trọn lấy cơ thể đã sớm buông xuôi chút ý thức cuối cùng.

Như một ngôi sao đã sớm ngày lụi tàn, như một kẻ sớm đã chẳng còn tiêu cự gì, như một đóa hoa sớm nở tối tàn. Takemichi chỉ là một ngôi sao băng đem đến hi vọng rồi lỡ tay tước đoạt nó đi. cậu cũng chỉ là một kẻ điên đang say xỉn đi dưới trời đêm giao thừa.

Lạnh toát, tê buốt từ gót chân cho đến tận đỉnh đầu.

- Izana, mong mày sẽ hạnh phúc.

- Kakuchou, mong tương lai mày sẽ cùng Izana xây dựng vương quốc to đẹp và lớn mạnh.

- Ran, mong mày sẽ không còn chán nản nữa.

- Rindou, mong mày sẽ tìm được chân lý của đời mình.

- Shion, mong mày tương lai sẽ công thành danh toại.

- Mochi, mong mày của tương lai sẽ còn cười.

Đi hết, tàn lụi từ gót chân cho đến đỉnh đầu. lụi đi như ánh sáng của một ngôi sao băng giờ đây đã rơi xuống đáy vực của mặt biển. Takemichi lịm dần đi trong khi những giọt lửa cứ lan dần trong đêm, thắp sáng lẻ loi lần cuối cùng con tim cậu, sưởi ấm cho từng tấc da thịt đã sớm phồng rộp và đau đớn.

- Seishu, tương lai, sống vô lo vô nghĩ nhé?

- Hajime, tương lai, có tao bảo hộ mày vô điều kiện.

- Taiju, tương lai, không còn tao nữa rồi.

Takemichi lẩm bẩm, tiếng cậu nhỏ dần, cậu chợt cười vang giữa tiếng lửa bập bùng.

- Kisaki, giao lại Hina cho mày, cố mà làm cô ấy hạnh phúc nhé?

- Hanma, bảo hộ Kisaki dùm tao.

- Senju, tương lai phải sống như ý cậu muốn.

- Wakasa, Benkei.....bảo hộ cô ấy cho tốt vào.

- Cả Takeomi nữa, tồi tệ quá, tôi chẳng còn nhớ ra gì nữa rồi. không sao thở nổi...

- Minami...chúc anh may mắn.

Tí tách.

Em đóng cuộn băng, gượng cho nó vào một cái hòm và thẩy nó ra ngoài cửa sổ.

"hôm ấy Takemichi đã chết đi cùng ngọn lửa."

Như một ánh sao tàn.

- When the star fall down from the sky....

Khi vì sao đã rơi khỏi bầu trời.

- When the sun dead.

Khi mặt trời đã chết.

- When you can't hear his heart beating anymore.

Khi không còn một tiếng đập nào từ quả tim của vị anh hùng.

Vầng trăng ai nỡ xẻ làm đôi

Kẻ đi mất dạng kẻ ngã ngồi

Kẻ bồi hồi nhớ kẻ tìm chết

Kẻ ôm xác chết kẻ phai phôi.

Vầng trăng ai nỡ xẻ làm đôi

Tương tư năm ấy cũng đi rồi

Trăng xanh như mắt người đã chết

Nắng xối muôn màu tóc bạc trôi

Vầng trăng ai nỡ xẻ làm đôi

Sao rơi sao rớt ánh tàn rồi

Người đi chẳng dừng chỉ bước tiếp

Bóng dáng năm ấy hóa xa xôi!

"năm ấy, có một Takemichi bị bóng đêm ăn mòn."

"năm ấy, có một Takemichi thay Manjirou trả giá."

"năm ấy, có một ngôi sao rơi khỏi vòng tay của bầu trời."

- Takemichi?

Có tiếng gọi, nhưng không còn tiếng trả lời. những tiếng khóc vang vọng trong đêm tối, mờ mịt và đau khổ. Rầm rập những tiếng cãi nhau.

Máu lại đổ.

Và rồi, câu chuyện lại được kể lại từ đầu.

"When the star fall down from the sky, the hero had been killed by his friends...."

loading...

Danh sách chương: