Chương 8 : Bạn ?

Mỗi sáng thức dậy, những chú chim diễn đàn trên các tòa nhà làm thành một khúc ca trong sáng. Đường phố tấp nập ở tất cả mọi nơi, hình ảnh những chú công nhân hoặc học sinh khiến nó trở thành 1 khung cảnh tuy ồn ào những lại bình yên. Takemichi thức dậy đón chào một ngày mới tươi đẹp và bắt đầu hành trình của mình trong cuộc sống.

Sáng được Kisaki tận tình chăm sóc từng miếng ăn còn tốt bụng dọn nhà giúp em. Em cứ tưởng Kisaki sẽ từ chối lời đề nghị giữ nhà giúp em chứ. Ai ngờ lại đồng ý, ở nhà vợ, trông nhà giúp vợ là điều thiết yếu đối với Kisaki nha. Hình như Kisaki cũng đã quên bén việc gì đó

[...]

Đến trường chỉ là cái cớ để em ngủ thôi. Như thường lệ, Takemichi chán nản nằm dài xuống bàn, không lấy một cái nhìn lên bảng đen. Nằm lim dim một lúc em lại rơi vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Vị trí Takemichi ngồi gần cạnh cửa sổ nên mỗi lần có gió em đều hưởng trọn nó. Gió thổi nhè nhẹ kèm theo mùi nắng thật dễ chịu làm sao.

Lớp yên ắng đến lạ thường. Thầy giảng trên bảng cũng không thèm nhắc nhở em nữa. Mỗi lần nhắc nhở em về thì lại bị vợ đá ra gầm cầu mà ngủ. Vợ của thầy là bạn thân của mẹ em, mỗi lần thầy nhắc nhở thì em cứ dùng chiêu lấy điểm cao ra mà ép vế thầy. Xem thầy còn dám làm gì không. Nói chứ thầy cũng thương Takemichi lắm, do thầy với vợ mình chưa có một mụn con nào nên xem em như con mình. Thấy thiên thần ngủ ngon như vậy thầy không nói không rằng mà hạ thấp giọng xuống giảng bài.

Em say giấc nồng, mặc kệ chuyện gì sẽ xảy đến.

" Ame, xin lỗi "

" Nếu có kiếp sau hay được tái sinh thêm một lần nữa, anh hứa sẽ bảo vệ em "

Em thoáng chốc giật mình mà mở hờ đôi mắt mình ra. Giọng nói đó là của ai? Takemichi nghe quen lắm nhưng lại không nhớ được. Nhưng tại sao lại là Ame, hai người đó có quen biết gì nhau sao?.

" Lại mơ thấy gì không đâu rồi "

Takemichi mơ thấy Ame bị bắn chết ngay trước mặt em, còn người giết cô nữa, em không tài nào nhìn được mặt hắn được. Em thừa biết Ame sẽ không có gây thù chuốc oán với ai mà đến nỗi lại bị giết. Liệu có ẩn tình không?.

Mãi sống trong cái suy nghĩ của mình, không hề nhận ra trường mình và lớp mình đang khá là nháo nhào.

"Nè mấy em ai? Này !! Đừng có tự ý mà vào trường như thế chứ "

" Mày có chắc là cậu ấy ở đây không? "

" Tao không biết "

Nghe được tiếng ồn ào, không chịu nỗi nữa Takemichi liền mở mắt ra mà ngó nghiêng ngó dọc. Bỗng, mắt em chạm mắt của một người. Híp mắt lại nhìn, Draken đúng là con khủng long mà. Cửa lớp của em cao như thế mà Draken phải khom người xuống đi. Có phải là bất công bằng không chứ ? Cùng sấp sỉ tuổi nhau mà, hà cớ gì cho em nhỏ con như vậy chứ.

Cả lớp dường như im lặng lại không còn ồn ào nữa. Họ quay sang nhìn thiên thần của họ đã bị tiếng ồn đánh thức thật là không thể bỏ qua cho những người đó mà.

" Các cậu có thể ra khỏi đây được không? Chúng tôi đang học ".

Em rời khỏi ghế mà nhìn thẳng vào Draken nói.

Mắt chạm mắt, Draken dường như đã bị thu hút ngay từ đầu bởi Takemichi. Sao thượng đế có thể tạo ra một tuyệt phẩm giai nhân như em chứ. Mái tóc vàng như ánh dương, tạo cảm giác thật ấm, thật mềm mại. Đôi mắt em có màu trời, xanh mát. Làm gã luôn chìm đắm vào đôi mắt em một cách dại khờ, một màu bình yên một cách lạ thường.. Đôi môi đỏ hồng, sóng mũi cao cao, làn da em mịn màng như da em bé vậy.. Gã dường như không thể rời mắt khỏi em nữa.

Thấy Draken cứ nhìn mình mà không nói gì cả, làm em cứ tưởng rằng Draken khinh mình nên liền bực tức không thôi. Giận quá em vội bất tung ghế ra mà đi về phía Draken.

" Chúng tôi đang học. Mời cậu rời khỏi đây cho " Giọng của em pha một chút lạnh lùng mà nói

" Trò Hanagaki Takemichi "

" Ồ ~ Thì ra mày tên Takemichi nhỉ?"

Bộ tên em lạ lắm sao? Nhìn mặt Draken cứ cười rồi cười làm em không khỏi hoài nghi. Quay người về phía lớp thì thấy Mikey đang đứng trước mặt thầy, còn thầy thì ngồi bệch xuống đất mà chậm chậm nước mắt.

Theo em nhớ rằng lúc này Mikey sẽ đứng ở ngoài hành lang chứ? Sao lại xuất hiện bất thình lình mà đứng trước mặt thầy.

Thầy bất lực nhìn em xong lại phẩy tay chào tạm biệt em trong ngậm ngùi. Em trên đầu lại hiện ra hàng tá câu hỏi. Sao thầy lại làm vậy? Có ý gì chứ thầy?.

Chưa kịp để Takemichi hiểu hết tình hình mà ú ớ. Draken đã vác em lên người như bao cát.

" Áh-- "

Em hoảng mà vung tay múa chân loạn xạ, may là Draken có võ mà né được. Không lại nhận hết mấy cú đó là không xong rồi. Trong thâm tâm gã tự hỏi sao em lại nhẹ đến thế. Dường như chỉ cần một luồng gió có thể mang em đi khỏi tay gã

Gã vác em đi ra ngoài lớp không quên ngửi những mùi hương trên cơ thể em. Không trách gã biến thái được, do Takemichi quá thơm đi. Ra tới ngoài lớp. Đập vào mắt em là cảnh những anh lớp trên bị đánh cho bầm dập, trông mấy anh cũng khá là sexy nhỉ?Takemichi còn trông thấy quần trong của mấy người đó, nào là màu hường nam tính có hình trái tim, hình họa tiết chấm bi, còn nổi trội hơn nữa có cả màu xanh neon..Mù mắt em rồ.i

" Sao mấy người có thể đánh người vô lý ?" Em gằn giọng hỏi gã vác mình.

" Tụi nó cản đường nên tao xử "

Một câu ngắn gọn xúc tích.

" Tụi bây mau xếp hàng và nằm úp xuống đi nào " Gã gằn giọng làm ai nấy cũng phát sợ.

Lời nói như mệnh lệnh làm bọn người bị đánh mà nhanh nhảu nằm xuống không dám hó hé nửa lời. Hó hé cho lại bị đánh à, họ không ngu đến nỗi đó. Vác Takemichi trên vai rồi lại đi trên người bọn họ. Bước lên người họ rồi đi, chắc đau lắm nên họ chỉ ú ớ thôi có dám nói thành lời đâu. Trách họ xui gặp trúng Draken, em được vác mà, không có lỗi.

" Mày là Takemicchi "

Em tự hỏi lòng rằng ở kiếp trước cũng gọi em là Micchi kiếp này vẫn là Micchi, lẽ nào Mikey bị ngọng thực sự. Nghe đến đó lại làm lòng em vấy lên suy nghĩ.. Mỗi lần hắn hành hạ em, miệng luôn gọi tên em " Micchi, mày không nên cãi lại chứ ?" Trong đầu em hiện về hàng loạt kí ức cũ.

Nhìn em cứ như người mất hồn, nằm im trên vai cho Draken vác không còn như nãy mà vùng vẩy kịch liệt. Sao vậy? Em đang sợ sao?.

" Micchi "

" Michi "

" Micchi "

" Michi "

Ở trong nỗi sợ hãi mãi không phải là cách tốt nhất. Bây giờ em đã được sống lại một cuộc sống hoàn toàn khác. Cớ sao không sống cho trọn vẹn mà lúc nào cũng chỉ nghĩ đến lo sợ. Cớ chi phải nghe lời tên chibi kia?.

" Michi vẫn mãi là Michi "

" Micchi "

" Sao lại có thể gọi tên người khác một cách sai lệch như vậy? Không học ngữ văn à ? "

" Không "

Takemichi cạn ngôn thật rồi. Đầu óc tên kia chỉ toàn có đánh đấm thôi sao?

Nghe vậy tức không thôi mà ra sức vùng vẩy hơn, quơ tay múa chân làm sao mà trúng vào lưng của Draken, do em không nhận ra thôi chứ mặt gã lúc này đã sầm lại. Không thương tiếc mà đánh vào mông em một cái rõ đau.

" Á..Sao đánh tôi ?"

Sao cách em xưng hô với gã lạnh lùng thế. Dù biết rõ người chỉ vài lần gặp gỡ thôi nhưng có cần xa cách với gã không?.

" Mày mà vùng vẩy nữa là tao đánh tiếp "

Rõ đau mà, cái tên này đúng là không biết thương hoa tiết ngọc. Ôi mông của em. Sợ lắm sợ bị đánh lắm nên em cứ im thin thít. Gã thấy em chịu yên phận miệng không kiềm được mà nhếch mép cười. Bây giờ gã vẫn còn cảm nhận được từ cú đánh ấy, mềm mềm, đàn hồi

Không để ý đến xung quanh nãy giờ, từ lúc Draken vác em đi ra ngoài lớp. Nguyên dãy hành lang cứ như mở hội vậy, ồn ào. Người nào người đấy đều cầm cho mình một món vũ khí nho nhỏ, môi thì nở nụ cười " thân thiện " như muốn giết chết ai đó. Họ sẵn sàng đấu lại với cả Toman khi nếu dám động vào thiên thần của họ.

Đúng. Em trở thành thiên thần trong mắt họ vào một ngày đẹp trời nào đó em không vuốt keo. Không ngờ trong trường còn có những con Simp Chúa.. Lập ra cả một hội Simp Chúa Takemichi luôn, vi diệu hơn chủ hội là Ame..

Vác em đi dọc cả hành lang, cuối cùng lại dừng chân ngay trước cửa.

" Khoan đã "

Phá tan đi sự ồn ào kèm vào đó là sự căng thẳng tột cùng. Dồn hết ánh mắt vào cô gái nhỏ nhắn, sở hữu đôi mắt to, mái tóc màu cam đào đẹp rực rỡ, còn cả nốt ruồi duyên ở ngay cằm. Hina, đích thị là vị cứu tinh của em sau Ame mà

Dường như phát hiện ra kẻ đang làm phiền mình? Draken nhanh chóng đỡ em xuống. Còn gã và Mikey cứ nhìn đăm đăm vào cô gái ấy.

" Hina..hức..hức "

Em vờ khóc nấc lên, thiên thần của họ khóc rồi. Hai người kia chuẩn bị tinh thần đi.

Trong đầu Draken và Mikey không hẹn mà cùng chung suy nghĩ " Ủa? Tụi tao có làm gì đâu ?".

Chát-

Tiếng " Chát " vang lên dường như một lần nữa phá bỏ sự yên tĩnh. Hina tát Mikey sao? Quá cũ rồi, lần này là Ame.

Ame vốn sẽ không có ở đây đâu. Lúc nãy nghe được tiếng ồn ào ở ngoài hành lang còn thêm cái hệ thống dở hơi đang cẳng nhằng việc em bị Draken vác đi. Vừa tức giận không thôi, lấy cái danh Hội Trưởng Hội Học Sinh mà đi vội ra ngoài

Cú tát của Ame không đơn thuần là nhẹ. Nó mang theo cái cảm xúc lạ lùng lắm. Trộn lẫn sự tức giận sự hận thù mà dồn hết vào lực tay.

Cả Draken, em lẫn Hina và những người xung quanh đều bất ngờ về hành động của Ame..

Mikey hứng trọn cú tát bất ngờ của Ame, tóc rũ xuống làm che đi một phần cảm xúc của khuôn mặt. Em sốt sắng, lo lắng cho Ame vì sợ Mikey sẽ đánh cô, dù biết rằng Mikey sẽ không đánh con gái nhưng em lo lắm.

Draken tức giận vì dám đánh Tổng Trưởng của gã liền tới đúng trước mặt Ame. Mặt cô hiện đang rất bình tĩnh đôi lúc lại còn cười nhẹ làm gã khó hiểu.

" Ame.. "

" Mày tên Ame ? Tao không đánh con gái nên biết điều mà xin lỗi đi "

" Chính tại các người đã sai mà?
Sao bắt tôi phải xin lỗi ?"

Cô vốn là người cứng đầu làm gì có chuyện xin với lỗi ở đây. Người sai là bọn họ, tất cả tại bọn họ.

Em đứng giữa không biết phải làm sao. Một người là bạn thân một người vừa mới quen, liệu ai sai ai đúng chứ ?.

Sau một hồi lấy lại được bình tĩnh, Mikey ngước mặt lên nhìn em. Máu..máu từ khóe miệng của Mikey đang rỉ ra. Lực của Ame mạnh đến thế sao?.

Em nhìn Mikey mà luống cuống không biết mình phải làm gì. Như thói quen tốt bụng của Takemichi mà lấy chiếc khăn tay từ trong túi ra mà chùi cho Mikey. Tay em vừa chùi lại vừa run, mặt em lại ửng hồng hồng lên. Do Mikey đáng sợ hay do em lo cho hắn đến đỏ mặt ?

" Ame, nghe tớ nói. Đây là bạn tớ "

" Bạn " Nghe vừa vui lại vừa mừng đối với hai người họ nhỉ?

" Michi à, có phải họ bắt ép cậu phải nói rằng họ là bạn cậu không ?" Hina nãy giờ mới lên tiếng

Ame cứ nhìn chằm chằm vào Mikey, tay nằm lại thành quyền từ lúc nào. Muốn đục thủng vài lỗ trên người Mikey rồi. Đối với cô tất cả tại do Toman, tất cả tại Mikey mà em mới thành ra thân tàn ma dại như thế. Cô hận Toman, cô ghét Toman.

" Không phải, Hina. Hình như có sự hiểu lầm gì đó "

" Hiểu lầm gì chứ? Nhìn cậu có vẻ như là ép buộc, cậu sợ ? "

" Ép buộc" , " Sợ họ " nhói thật, em đi với họ thật sự là ép buộc sao?

Rõ ràng người gây ra hiểu lầm không phải là em. Nhưng người đứng ra giải quyết, giải thích tất cả lại là em. Muốn em phải sống sao đây ?.

Sau một công cuộc giải thích cho những tên cứng đầu rốt cuộc họ cũng được thông não ra. Riêng cái con người cứng đầu kia thì vẫn im im tỏ vẻ thái độ

" A.. Thật sự xin lỗi đã hiểu lầm "

Vẫn là Hina, người con gái dịu hiền, mẫu người lý tưởng của những anh chồng, cô cúi người 90 độ mà xin lỗi Mikey và Draken.

" À không sao " Mikey xoa xoa cái má in rõ lên mặt mà nói

" Vậy tụi tao đưa Takemicchi đi đây ?"

" Không " Ame lên tiếng

Draken không đánh con gái thôi, chứ mà được anh cũng mặc váy đánh cho Ame vài cú đau đớn.

Takemichi chặc lưỡi ngao ngán nhìn Ame, nói hết nước miếng, cạn hơi mà vẫn vậy. Em đành xuống nước dỗ dụ cô vậy

" Ame đi cùng không? "

"..."

" Tớ đi một xíu, rồi về nhà liền mà. Hứa không bị thương "

"..."

Đáp lại những câu nói của em là sự im lặng của Ame.

" C-.."

" Hội Trưởng "

" Chết tiệt, sao lại giờ này. Tôi cũng muốn đii chơi mà ?" Trong thâm tâm của cô đang gào đang khóc lên.

" Hứa nhé. Ame có việc rồi hẹn gặp Michi sau. Về mà có vết thương nào là tớ sẽ san bằng cả nhà đứa làm cậu bị thương ".

Cô xoa nhẹ lên bàn tay nhỏ nhắn của em, sau đó liếc xéo Mikey và Draken.

Nhận lệnh giải tán của Hội Trưởng, ai nấy cũng đều về lớp trả lại sự yên bình vốn có của trường học. Hina bảo sẽ xin giúp em nghỉ tiết học này. Có bạn thân như vậy ai lại không muốn.

Mikey được em chấp nhận làm bạn, đi chơi cùng mà vui đến mức bám dính em như con sam. Draken thì ngứa mắt không thôi.

[ Kí chủ.. Người đang mưu toán gì vậy ? ]

[ Ngươi không cần biết. Toman sao? Tôi sẽ cho mấy người biết thế nào là đau đớn khi bị chính ngươi thương của mình ghét ]

Cô đang giao tiếp với hệ thống. Nhìn cô lạ lắm, lúc nãy còn cười nói vui vẻ, giờ lại nghiếng răng ken két...

[ Kí Chủ !! ]

[ Khẽ thôi !! ] Cô nói mà không nhìn được mà nở nụ cười quỷ dị...

⁻♡⁻



loading...

Danh sách chương: