Chương 5 : Kisaki Tetta?

Ánh cam của buổi chiều tà đẹp làm sao. Nó còn đẹp hơn khi chiếu xuống em. Những luồng gió nhẹ nhẹ lướt qua làm tóc em khẽ rung rinh theo. Em cùng Ame vừa đi dọc theo bãi đồi vừa đùa giỡn. Không biết bao lâu rồi em mới có thể vui cười với Ame một cách vô tư như vậy.

Mãi lo vui đùa mà em không cẩn thận mà va phải người khác. Mất thăng bằng mà kéo người đó té theo mình. Hai thân ảnh ôm nhau mà lăn xuống bãi đồi. Vì được người kia ôm nên em không bị gì hết.

" Nè !! Cậu..cậu..có..sao..không? "

Em lo lắng nhìn người trước mặt. Nhìn quen lắm mà em không nhớ được đó là ai.

" À.. Cậu có thể leo xuống người của tôi không " Cậu con trai kia nói, bên vành tai còn xuất hiện vài vệt hồng

Em nhận ra mình đã đi xa quá. Té thì đã thôi còn lôi theo người lạ té cùng. Còn được người ta che chở vậy mà em không biết điều ngồi lên người cậu ta.

" Tôi..tôi..xin..lỗi "

Em lúng ta lúng túng đứng lên, miệng không ngừng nói lời xin lỗi.

"Nè ! Hai người không sao chứ "

Ame chạy từ xa đến chỗ của em. Đi sau Ame là hai cậu thanh niên nữa. chắc có lẽ là bạn của người đã giúp em.

" Ki- "

Em nhìn cậu con trai đã đỡ giúp mình mà lòng không khỏi xót. Quần áo trên người đã bẩn hết, mặt mũi còn lấm lem. Cánh tay và chân đều có vết trầy xước. Em xót lắm, là người lạ mà sao em có thể kéo sự xui của mình lây qua cho người ta chứ. Em muốn khóc quá đi.

" Tôi không sao đâu. Cậu đừng có bày ra cái vẻ mặt đó "

Ame đến cạnh em mà dìu em dậy, phủi phủi người mấy cái. Cậu con trai kia cũng đã được bạn đỡ ngồi dậy, phủi sạch vết bẩn trên người. Nhìn kĩ lại cậu ta có mái tóc vàng được vuốt keo lên nhìn khá trưởng thành. Lại còn thêm cặp kính dày nữa, hình như cậu ta cao hơn em.

" Cậu đi với tôi "

Em không để cho cậu con trai đó bình tĩnh, không kịp ú ớ gì đã bị em lôi đi. Em nắm chặt tay cậu ta lắm, sợ bị giuộc mất thì em sẽ không biết tên lấy gì mà đền ơn đây.

Bị lôi kéo, tay còn bị giữ chặt cậu con trai được em cầm tay không khỏi bất ngờ. Chưa có ai dám nắm chặt tay của cậu ta như vậy.

" Tay nhỏ thật " Cậu con trai cười thầm trong thâm tâm.

Đi một hồi lâu cũng về tới nhà em. Em không muốn ân nhân của mình ăn mặc bẩn thỉu đi về nhà hay trên người có vết thương nhưng chưa được làm lành, em khó chịu lắm. Đến trước cửa nhà thì em mới thả tay ra

" Tôi..tôi..chỉ muốn giúp cậu băng bó "

" À..ừm "

Cậu con trai kia ngại đến đỏ cả mặt kìa. Ame biết mình không nên ở lâu, liền đề nghị với em để cô đi về nhà một mình. Em quả thật là muốn để cô đi một mình lắm, nhưng sợ cô bị bọn Kiyomasa chặn đường làm khó.

"Ame về đây, Michi vào nhà đi đừng đứng ở ngoài dễ cảm lắm đó "

" Nhưng.. "

" Không nhưng gì hết nè, Ame tự biết lo cho mình mà "

Nét mặt của em lộ rõ sự lo lắng cho Ame, cậu con trai kia vì muốn giải vây cho Ame mà đã cho hai người đi theo mình đi về với cô. Đối với em thì em rất cảm kích, còn đối với Ame là không. Cô không thích đi cùng người lạ

" Hai bây đi đưa cậu ấy về đi. rồi đi về luôn đi không cần đợi "

Ame ngại ngùng ra sức khước từ

" Không..Không..Không đừng làm phiền họ như thế.! "

" Vậy nhờ hai người đưa Ame về tận nhà giúp tôi nha. Cảm ơn rất nhiều "  Em cúi đầu xuống cảm ơn hai cậu thanh niên kia

Ame cũng phải ngậm ngùi nghe theo lời của em để cho hai cậu kia đưa về. Bóng dáng của Ame dần khuất đi thì em mời cậu con trai kia vào nhà. Ngôi nhà sạch sẽ, ngăn nấp gọn gàn của em, nhìn là muốn vào ở luôn.

Do ba mẹ em đi làm xa thường xuyên và rất là thường xuyên không có ở nhà, nên em phải sống một mình trong ngôi nhà xa hoa này. Em nhẹ nhàng để chiếc cặp mình xuống ghế rồi chạy đi kiếm đồ sơ cứu.

Cậu con trai đảo mắt quanh một vòng, cảm nhận được không có nguy hiểm rồi mới ngồi xuống ghế. Em chạy ra với trên tay là hộp sơ cứu, tay áo đã được gấp nếp lên. Em nhẹ nhàng ngồi xuống đất, đặt hộp sợ cứu bên cạnh mình.

" Xin lỗi. Hãy để tôi giúp cậu ! "

Cậu con trai ngại ngùng một hồi rồi gật đầu để em giúp. Em lấy bông gòn có dính thuốc khử trùng mà nhẹ nhàng lau đi vết máu vết bẩn còn vươn trên mặt của cậu ta. Mặt xong rồi tới tay rồi chân, những hành động của em vô cùng nhẹ nhàng và từ tốn. Cậu con trai có thể cảm nhận được sự ân cần đó, ngay vết thương sâu nhất em đã run khi chậm máu và khử trùng cho nó. Người không đau là em nhưng sao mà xót quá, em hít hà vài cái rồi lại thở ra những tiếng thở nặng nhọc. Làm xong công việc của mình em liền đứng dậy dẹp hộp sơ cứu.

Sau đó em lại đi ra sau bếp lấy một ít bánh kẹo và nước ép cho cậu con trai kia.

" Hanagaki Takemichi.. Tên của tôi "

" Còn cậu thì sao? "

"...."

Thấy cậu con trai im một hồi như không muốn đáp trả câu hỏi của em. Em không giận mà đi lại gần cậu đưa nước cho cậu, em nở nụ cười nhẹ nhàng tựa như lông vũ. Cậu con trai kia đã bị ánh sáng từ nụ cười của cậu làm cho đầu óc choáng váng.

" Nhìn cậu rất giống một người bạn của tôi "

Em không ngần ngại mà kể chuyện cho cậu con trai mình mới quen biết nghe

" Tôi quen biết cậu ta từ lúc còn bé. Nhưng đã không còn tung tích của cậu ấy nữa. Chắc giờ cậu ấy đang vui lắm  nhỉ ? " Em nghiêng đầu cười

" Cậu ta ..? "

" À .. tại sao tôi lại vô tình lại nói cho cậu nữa. Làm phiền cậu thật "

" Tôi...Kisaki Tetta.."

Em ngước thẳng mặt nhìn cậu con trai kia. Cậu ta nói cậu ta là Kisaki, em thật không thể tin vào mắt mình. Ở kiếp trước Kisaki gây ra bao nhiêu là tội ác chỉ vì hắn nói hắn yêu Hina, làm tất cả chỉ để hại mọi người. Nhưng tiếc thay em là người đã cứu tất cả mọi người. Đối với em, Kisaki chỉ là một gã mưu mô, không nhớ gì về gã càng không hình dung được hình dáng của gã. Em bất ngờ hơn nữa, Kisaki bây giờ là cái gã đã muốn hại tất cả mọi người ở kiếp trước lại là bạn hồi bé của em và Ame.

" Tetta-chan "

" Hả !! "

Em nhớ ra được rồi, em cũng không bận tâm về kiếp trước hắn đã làm gì nữa. Bây giờ em đã được sống lại hà cớ chi phải nặng nhọc về mấy chuyện này, riêng bọn kia thì sẽ không bao giờ bỏ qua. Em nhớ ra rồi, không kiềm chế được mà nhảy bồ vào người của Kisaki

" Tetta, nhớ mày lắm. "

Kisaki bất ngờ trước cái ôm không bao trước này của em. Tay cũng vòng qua eo em mà ôm lại.

" 10 năm rồi đó. Mày đã đi đâu chứ "

Em buông Kisaki, hai tay kìm chặt vai của anh mà rặn hỏi. Anh cũng ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện. Rõ ràng là hồi nãy anh bị thương xong rồi em giúp anh băng bó. Làm anh nhớ ra em là bạn hồi bé của mình.

" Tao..tao.. " Anh cứng họng không biết nói với em như nào để em có thể hiểu nữa

" Lúc đó tự dưng mày lại biến mất. Mày biết không, tao với Ame lo cho mày lắm luôn đó. Ame còn khóc òa lên vì mày không ở đó chỉ bài nó nữa đấy "

" Ame? "

" Tao nói Ame chắc mày không nhớ nhỉ? Wii đó "

Anh gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Hồi còn bé cái con Wii bám chặt em đến nỗi không có cách nào tách ra được luôn. Sau này quen biết được thêm Kisaki qua cuộc ẩu đả với mấy người cùng lớp. "Dám ăn hiếp Kisaki của em". Em đã nói như vậy, bây giờ dù em có quên nhưng Kisaki nhớ, nhớ như in là đằng khác.

" Nhà tao có việc nên đã chuyển nhà gấp. Lúc đó không kịp báo cho chúng mày biết. Xin lỗi. "Lời xin lỗi muộn màng

" Mày á có xin lỗi thì xin lỗi con Wii ấy. nó mà biết mày là Tetta hồi đó là mày chết với nó a "

Em gặp lại bạn cũ đương nhiên là vui mừng mà đến quên đi thời gian. Ngồi hàn thuyên tâm sự mãi. Trong 10 năm đó Kisaki đi đâu làm gì hay có chuyện gì xảy ra không? Em hỏi nguyên một tràn luôn không kịp để Kisaki trở tay.

Ngồi tâm sự một hồi chiều tối cũng ập tới. Em đưa Kisaki ra trước cửa nhà để anh đi về. Chứ em đã chiếm thời gian của anh khá nhiều.

Mới bước ra ngoài thì ông trời đã đổ mưa. Đúng là ông trời muốn hai người ở cạnh thêm tí mà. Trời mưa như trút nước, em mời Kisaki vào lại nhà mình.

" Hay hôm nay mày ở đây đi ! "

" Hả.. Mày không sợ tao à? "

Em phì cười một cái rồi đi lên lầu soạn đồ cho Kisaki. Để lại anh ngơ ngác một mình.

Reng Reng

Điện thoại của anh reng lên, hình như có người điện. Nhìn vào màn hình hiển thì tên Hanma thì anh muốn quẳng sang một bên cho rồi không muốn nghe. Nhưng buộc anh phải nghe

" Nói " Giọng anh nghiêm nghị nói

" Mày đang ở đâu vậy ~ "

"Tao ở nhà bạn "

"Mày cũng có bạn à ~"

" Dẹp cái giọng đó đi Hanma à "

" Tao chỉ muốn hỏi mày ở đâu thôi mà. Thấy có mỗi hai đứa kia về nên tò mò ♡ "

" Còn gì không? "

" Hai đứa kia kì lắm. Tao nghĩ mày làm nó kì nên hỏi "

" Sao nay mày lắm mồm vậy? "

" Chiều thấy hai thằng đó về, thằng thì cầm cây dù mà đỏ mặt, thằng cầm giỏ bánh mà ngại ngùng "

" Ừ sao "

"Mày t- "

Tút tút

" Phiền phức  " Anh nghe xong cuộc thoại thì quẳng nó sang. Nay Hanma lắm mồm phết ra.

" Cho mày nè "  Em đi xuống đưa cho anh bộ đồ mà mình đã hì hục từ nãy giờ tìm kiếm

" À cảm ơn mày "

Đưa đồ xong em quay sang đi vào bếp để chuẩn bị đồ ăn. Hôm nay có thêm Kisaki nên sẽ nấu nhiều món hơn nữa. Em tính ăn mỳ rồi đó. Đứng từ trong bếp mà em vọng ra

" Đi tắm đi, tao nấu xong rồi hai đứa ăn "

" Hai đứa? " Anh ngồi nhẩm nhẩm một mình rồi tự ngại đỏ mặt

Đứng dậy cầm lấy bộ đồ em đưa cho mà lên lầu tắm.

Anh mới tắm xong thì đồ ăn em làm cũng đã xong hết. Đồ ăn được bày biện một cách gọn gàng, không quá phô trương nhưng nó vô cùng bắt mắt. Anh kéo ghê ngồi xuống đối diện em, em vẫn còn mang chiếc tạp dề kia mà chưa chịu cởi nó ra

" Dừng lại được không ? "

loading...

Danh sách chương: