Chương 2: Xuyên (2)

Trong một không gian trắng xóa cậu đang đứng ở đó một mình lẻ loi hỏi hệ thống. Dù giữ được kí ức của thực tại, giữ được cả cái sức mạnh này nhưng trái tim của em đã chết rồi.

Xuyên về quá khứ có thể làm em bớt đau khổ không? Em có thể trả thù không? Có tránh xa được những mưu toán của cô ta không? Điều em lo lắng băng khoăn nhất có lẽ là em sợ yêu họ lại lần nữa.

Hệ thống cũng hiểu cảm giác của cậu. Ai bảo hệ thống không có cảm xúc chứ.

Hệ thống xót thương em lắm khi em lại trải qua những thứ tồi tệ hơn cả địa ngục trần gian.

Bíp Bíp.

"Cái gì mà vang thế Hệ Thống?!" em bịt tai mình lại để giảm bớt âm thanh chói tai khó chịu đó đi.

Hệ Thống cũng không biết gì cả chỉ biết là có lỗi mà thôi.

"Kí chủ hình như bị lỗi"

"Lỗi? Có khi nào tôi sẽ không trở về được quá khứ không?" em lo lắng hỏi hệ thống.

"Xin kí chủ đừng lo, không có gì to tát đâu xin hãy đợi một lát"

Em nghe lời của hệ thống không lo lắng nữa mà lại trở nên trầm ngâm.

"Kí chủ này, trong lúc ta đang tìm lỗi thì cậu kể chuyện cho ta nghe đi"

Em chỉ biết gượng gạo cười trừ.

"Chuyện gì là chuyện gì? Có cũng không muốn nhớ"

Hệ thống nũng nịu bày cái tính nết trẻ con ra làm cho Takemichi phải buộc miệng kể ra hết.

"Takemichiiii cậu kể đi mà mà mà mà"

"Dẹp cái giọng đó đi"

Em hít một hơi thật sâu rồi kể cho hệ thống nghe về chuyện mình hối hận nhất. Em không muốn kể chuyện của bản thân mình, nó như một cái nỗi nhục, vết nhơ rửa bao lần cũng chẳng hết.

"Tôi rất muốn gặp lại Ame, cậu ấy là người đầu tiên cảnh báo tôi tránh xa chúng ra. Nhưng tôi đã ngu ngốc không tin cậu ấy."

"Bây giờ muốn gặp lại cậu ấy nhưng có lẽ đã quá muộn màng" Cậu rưng rưng nước mắt nói

"Kí chủ xuyên về quá khứ thì lại có cơ hội gặp lại cô ấy mà"

Em lại tiếp tục thở dài, em thầm nghĩ trong lòng "quá khứ là quá khứ tương lai là tương lai, mình muốn xin lỗi cậu ấy ở tương lai muốn nhìn cậu ấy cười muốn xin lỗi..."

Bỗng hệ thống la lên.

"A ..phát hiện ra lỗi rồi"

"Sao thế hệ thống?"

Ting.

Một màn hình trong suốt hiện ra trước mắt em. Em lại gần nhìn kĩ thì ở trong đó có 2 người một nam và một nữ nằm trong một cái trụ thủy tinh.

"Lúc định đưa cậu về quá khứ thì Hệ Thống nhận được thêm tin hai người này sẽ xuất hiện nên gây ra lỗi"

Em vẫn nhìn chăm chăm người con gái đang nằm trong cái trụ đó. Hình ảnh quen thuộc của Ame cứ hiện lên trong đầu em. Có phải là Ame không? Đó là câu hỏi được đặt ra trong đầu của em lúc này. Mái tóc màu xanh dương đó, đôi mắt màu đen đó không em không nhận nhầm đâu.

"Hệ... Hệ... Thống cô gái này bị sao mà lại xuất hiện ở đây thế" Em cố gắng kìm cảm xúc nghẹn ngào của mình khi được gặp lại cố nhân.

"Bị người ta giết chết, do ức hận nhiều thứ mà cũng xuyên vào đây với Kí Chủ đấy. Có lẽ ba người mất cùng một thời gian nên đã gây ra lỗ hổng không gian xuyên thêm hai cô cậu này"

Khi nghe Hệ Thống bảo cô bị giết chết lòng em cứ như thắt chặt lại, nó đau lắm. Em cứ tưởng sau vụ đó cô ấy sẽ mãi mãi không quay về nơi đây nữa. Em không chịu nỗi nữa mà khụy xuống ôm chặt lòng ngực mình mà thở dốc

"Hức... hức sao cậu lại về đây hả đồ ngốc Ame. đồ ngốc."

"Thì ra đây là người cậu muốn xin lỗi trong tương lai. Bây giờ cô ấy lại xuất hiện xuyên nhanh về với cậu có phải điều rất tốt không?"

Em lau đi nước mắt còn vươn lại trên mi mắt mà nói.

"Không biết, thật sự không biết nữa"

Ba người cùng xuyên nhanh về quá khứ, cái này có vẻ vượt quá sức của hệ thống rồi. Dù là hệ thống chính nhưng chỉ có thể đưa hai người về quá khứ cùng một thời điểm, người thứ ba thì sẽ rơi vào một không gian khác có khi là bị giam giữ trong một nơi nào đó. Hệ thống nảy ra ý tưởng táo bạo nhưng lại sợ có lỗi thì không ổn mất.

"Hanagaki Takemichi, Ichigo Ame hai người đã sẵn sàng chưa. Bắt đầu lại tất cả, làm lại cuộc đời."

"Có"

Roẹt... roẹt...

"Ha... ha"

Em đã xuyên về quá khứ rồi. Lúc này cậu chỉ mới 16 tuổi có cô bạn thân Ame tinh nghịch và Hina dịu dàng thật là hai tính cách đối lập nhau. Emmuốn gặp lại Ame quá đi, mong cô ấy không biết mình xuyên không.

Cậu cười thầm.

"Kí chủ "

Nụ cười chợt tắt trên môi em, em hoảng hốt hỏi lại.

"Hệ Thống tôi tưởng cậu sẽ không đi cùng tôi chứ"

" Tôi đâu phải Hệ Thống chủ, tôi trở thành Hệ Thống vì muốn chuộc lại lỗi lầm của mình. Từ giờ tôi sẽ đi theo cậu "

"Đừng nói cậu cũng xuyên giống chúng tôi nha?"

Em mong chờ câu trả lời của hệ thống lắm nếu như đoán không nhầm thì cái hệ thống này chính là cái cậu con trai xuất hiện cùng với Ame.

"Nó đó, thấy bất công quá đi"

"Cậu với Ame thì được trở về cái bộ dạng cũ, còn tôi sáng làm người, tối làm Hệ Thống"

Em hiểu hết sự tình mà không thể ngậm mồm lại mà cười phá lên

"Hahaha..."

Hệ Thống ngao ngán trước cái tình cảnh này.

" Từ nay tôi đi theo cậu đó nha, không muốn gặp lại cô ấy. Không dám đối diện với cô ấy nữa rồi."

Em thầm nghĩ trong đầu, "không dám đối diện" thì càng phải đối diện. Mới xuyên về thôi mà em lại trở thành con người nham hiểm quá đi.

"Cậu đi với Ame đi, tôi tự biết mình phải làm gì mà. Cái con nhỏ đó vụng về lắm, biết mình xuyên về quá khứ chắc sốc lắm sốc đến nỗi chết lâm sàn mất..."

"Xin người đó"

Em phẩy tay cười khẩy rồi nằm phịch xuống cái giường êm ái

"Cho cậu cơ hội để ở bên cậu ấy đó, hãy ở bên cạnh Ame. Cũng đừng nói tôi với cậu cũng xuyên như cô ấy."

Hệ Thống chỉ biết cười trừ nói không thành lời mà gào thét trong lòng trách Hệ Thống chủ sao lại ác với mình thế kia. Thật không công bằng mà.

loading...

Danh sách chương: