Chương 13 : "Chị gái "




" Về nhà thôi được không Tetta? "

Takemichi đứng trước mặt Kisaki không ngừng khuyên nhủ. Nhưng đã đi quá xa rồi..

" Mày đừng tiến lại đây, tao không chắc viên đạn này sẽ ghim vào đâu trên cơ thể mày đâu "

Nghe câu nói đó của Kisaki như làm tim Takemichi chết trong tức khắc

" Tại sao vậy? Tại sao? Mày muốn gì chứ, mày thích Hina, tao sẽ nói với cô ấy.."

" Không. Mày câm đi"

" Takemichi, lúc nào mày cũng thích phá vỡ chuyện người khác thế "

" Tao..tao.."

" Tao xin lỗi. Anh hùng của tao, tao yêu mày lắm "

Nhắm chặt đôi mắt mình lại, không nhìn người con trai trước mặt nữa. Nhẫn tâm, tàn độc, không suy nghĩ nhiều mà lên cò..

Pằng












































" A...hộc..hộc.."

Vội bật người dậy sau cơn ác mộng kinh hoàng. Mồ hôi thi đua nhau chảy xuống mặt, cần cổ, tấm lưng gầy gò của Takemichi cũng bị mồ hôi làm ướt một mảng lớn. Mái tóc vàng bết bát dính vào khuôn mặt hoảng sợ, đôi đồng tử xanh biếc lộ rõ những tơ máu, khóe mắt đỏ hoe. Muốn khóc lại khóc không thành

" A..hức..khốn khiếp.."

Takemichi đưa tay lên đầu hết bức rồi vò nó đến khi nó bù xù. Em không thể nào bước ra khỏi dư âm của cơn ác mộng đó được. Nó kinh khủng lắm.. Em mơ thấy chính tay Kisaki đã bắn mình, tại sao lòng ngực lại nhói đau đến thế kia chứ. Không có cảm xúc gì ngoài sự thương hại hay chỉ là tình cảm bạn bè như thường?

Ngồi bần thần suốt, Takemichi mới chịu nhìn sang bên cạnh. Nơi còn vương hơi ấm của Kisaki, Takemichi nhớ lúc trước gặp ác mộng Kisaki sẽ luôn bên cạnh an ủi làm giảm đi sự lo lắng của em. Nhưng bây giờ không nữa rồi..

Sờ nhẹ nơi còn vương hơi ấm của Kisaki, em đoán chắc Kisaki mới vừa rời khỏi nhà không lâu. Lại nhìn lên đồng hồ chỉ mới điểm 3h sáng.

" Nực cười.."

3h sáng nhưng nó vẫn tối như đêm đen. Giờ này ai ai cũng đang chìm vào giấc mộng, còn em lại đối mặt với cơn ác mộng cực kì khốn nạn.

Muốn gác qua sự lo lắng, sợ hãi đó lắm nhưng mỗi lần nhắm mắt, những hình ảnh đau thương hiện lên trong tâm trí khiến Takemichi không tài nào ngủ lại được.

Đành ngậm ngùi rời khỏi chiếc giường thân yêu mà đi vệ sinh cá nhân. Takemichi đơn giản lắm, một chiếc áo phông trắng rộng hơn so với hình thể và một chiếc quần dài, đi với nó là đôi bata trắng. Nhanh chóng thay đồ rồi đi ra ngoài thôi

Mới chỉ choạng vạng sáng thôi nên tiết trời vẫn còn lạnh lắm, có thể thấy được vài giọt sương long lanh còn động trên tán lá cây, nghe được tiếng xì xào be bé của những người đi buôn. Tiếng những động vật nhỏ kêu nghe vui tai lắm cơ. Đi dọc trên đoạn đường chỉ với những ánh đèn mờ mông lung, nhìn bóng lưng nhỏ bé đó sao cô đơn quá. Ai nhìn vào cũng muốn hỏi han, chăm sóc cho người đó, rất tiếc trên suốt đoạn đường đi không có ai ngoài em.

Lẽ bóng một mình đi đến máy bán hàng tự động mua cho mình lon nước. Nhiệt độ lành lạnh từ lon nước cũng với gió lạnh lùa vào cơ thể khiến Takemichi khẽ run người. Lạnh lẽo quá, nhưng vẫn không lạnh lẽo bằng lòng người...

Rê từng bước nhẹ nhàng đi trên con phố chỉ vài ánh đèn mờ, đi được một hồi chân Takemichi lại dừng ngay chính con hẻm, nơi phát ra những tiếng rên âm ỉ, thống khổ. Takemichi đi qua con hẻm một cách nhẹ nhàng, không bận tâm ai đang bị đánh hay ai đang đánh nữa. Nghe cái giọng điệu rên la tha thiết cùng với tiếng bẻ xương khớp lại còn có tiếng cười giễu cợt. Khỏi cần nói cũng biết là người đang rên la thống khổ đắc tội rất nặng rồi. Có cứu cũng cứu chả được.

Đi được vài bước xa con hẻm tối tăm đó, Takemichi dừng lại. Cảm giác tò mò lẫn sự thương người của em đã khuyên em đi lại gần con hẻm kia xem sao. Chần chừ một hồi em cũng đi đến đó, không thấy gì ngoài màu đen

" Quái lạ. Lẽ mình nghe nhầm sao ? "

Takemichi khó hiểu nghiêng đầu nhìn vào con hẻm. Rõ là khi nãy còn nghe tiếng rên la khóc lóc mà? Sao giờ im re không có một tí động tĩnh nào cả

Cái hành động tưởng chừng là vô nghĩa nhưng lại trở nên cực kì đáng yêu trong mắt của hai người nào đó

Bỗng từ đâu có một cái tay lạnh ngắt chạm vào vai của Takemichi khiến em đứng hình

" Ma quỷ thần thánh phương nào...ta..ta..hong..có sợ ngươi..ngươi đâu à nha "

Phụt

Cái dáng vẻ này đúng thật là đáng yêu hết chỗ nói khiến người nọ cũng phải bật cười

" Là người không phải quỷ ma đâu, nhóc làm tôi mắc cười vì độ dễ thương quá mức của nhóc rồi đấy "

"Dễ thương" Người nọ đã thành công chọc giận Takemichi rồi, không có nể tình cái giọng trầm ấm kia nữa mà quay người đối mặt với người nọ, hất mạnh tay của người đó ra

" Ma- " Con gái nhà ai mà chu choa mạ ơi nó xinh quá đi.

Đương nhiên em chỉ biết nói thầm trong tâm mà thôi chứ cứng họng vì độ xinh đẹp quá mức của chị gái này rồi. Dù có đeo khẩu trang che đi nửa mặt cũng không làm lu mờ đi vẻ đẹp vốn có của người kia. Mái tóc hai màu, trên đen bên dưới lại vàng xõa dài tới vai. Mái tóc dài dài theo gió cứ bay phất phơ, đẹp nhất có lẽ là đôi đồng tử tím đẹp huyền bí. Trong ánh mắt mang sức hút mị hoặc rất mãnh liệt khiến Takemichi không thể rời khỏi đôi mắt đó được.

" Nhìn gì ?! "

Nhận ra hành động quá lố của mình khiến Takemichi bối rối không thôi. Muốn kiếm chỗ chui quá đi

" A..xin lỗi.." Takemichi cúi người xuống xin lỗi người kia

Sao im vậy? Sao không làm gì đi cho đỡ quê hộ. Thấy người nọ cứ im im khiến Takemichi quê không còn chỗ nói luôn. Ngẩn mặt lên thì nhìn thấy được khuôn mặt của những cô thiếu nữ e thẹn khi yêu. Mang tai của người nọ đỏ ửng lên, hai má hây hây hồng. Đối với IQ 200 mà EQ âm vô cực như Takemichi thì chắc người nọ đang lạnh

" Chị ơi. Chị lạnh sao ??"

" Chị ?!"

" Dạ ?"

Takemichi nghiêng đầu khó hiểu nhìn "chị gái " kia.

Đối mặt với người vừa dễ thương lại đáng yêu hết phần người khác khiến "chị gái " đỏ mặt từ lúc nào không hay

Mái tóc vàng bù xù y như cục bông vàng vàng. Khuôn mặt bầu bĩnh đầy khả ái, nhất là đôi má đầy thịt với đầu mũi ửng đỏ cả lên do thời tiết còn lạnh, làn da trắng hồng cũng xuất hiện vài vệt ửng đỏ do không mặc áo ấm. Thân hình nhỏ con, mảnh khảnh, đôi chân thon dài.. Điều đặc biệt nhất cũng chính là điều thu hút "chị gái" này phải ngắm nhìn Takemichi không rời mắt đó chính là đôi đồng tử xanh biếc kia.

Lúc nãy có thấy em đi ngang qua, định đánh em rồi mà may em không nhiều chuyện nên né được. "Chị gái" đó cũng khá bất ngờ khi thấy Takemichi vô tình lướt qua như một cơn gió. Vì nghe được tiếng con tim mách bảo sẽ tìm được ý trung nhân nên "chị gái" nhanh tay xử lí đâu vào đó hết. Thế mà không phụ lòng mong chờ, cuối cùng "chị" cũng tìm được, đó chính là cái cục bông này nè.

Mãi ngắm dáng vẻ lúng ta lúng túng, biểu cảm thay đổi liên tục từ giận sang cười rồi lại chuyển sang hoang mang, cực kì đáng yêu nga~

" Nii-"

" Nè cho nhóc "

"Chị gái" cởi áo khoác của mình ra choàng lên cho Takemichi một cách đột ngột. Áo khoác vốn ngắn với "chị gái" nhưng nó lại khá dài và to với Takemichi. Em dường như lọt thỏm vào chiếc áo khoác ấm áp còn vương mùi hoa oải hương, thơm thơm dễ chịu.

Chưa để Takemichi cảm ơn thì "chị gái" kia đã chạy mất hút không thấy bóng dáng đâu nữa rồi.

" Kì lạ quá đii ~"

Có lẽ tâm trạng của Takemichi đã ổn hơn một chút rồi... Cảm nhận từ hơi ấm của chiếc áo khoác khiến Takemichi như đắm chìm vào nó, không suy nghĩ gì nhiều mà từng bước đi về nhà với tâm trạng vui tươi.

.....

" Nii-"

" Suỵt. Khẽ thôi Rin Rin, anh không muốn làm bé con sợ ?!"

" Who that bé con? "

" Không cho em biết "

" Wtf "

" Chị gái" kia rốt cuộc cũng chịu tháo chiếc khẩu trang xuống. Một vẻ đẹp ma mị đến khó cưỡng. Hắn nhếch mép cười tạo nên đường cong cực kì quyến rũ. Còn đối với người được hắn gọi là " Rin Rin" cực kì dị ứng.

Như thằng điên 3-4h sáng đi cười một mình

Hảo em trai !!








loading...

Danh sách chương: