Chương 11: Quen biết


" Cút..ọe..tránh..xa..tao...ra "

" Mày làm gì thế Ken-chin "

" Tao vô tội !!"

Ừ Draken vô số tội nha.

Takemichi của chúng ta đang ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo của đền Musashi. Mặt tái mét không còn một tí máu, khắp người đổ mồ hôi nhễ nhại. Cơn buồn nôn ập tới liên tục khiến Takemichi cứ ói lên ói xuống muốn cạn kiệt sức lực. Ai ở đó cũng đều lo lắng cho con người bé nhỏ đang khổ sỡ, chật vật kia.

Xót quá đi mất. Thế mà con người cao lớn như khủng long kia lại chẳng cảm thấy tội lỗi tí nào. Biết sao không? Từ từ biết..

Quay về khoảng thời gian trước

Takemichi đang ngồi mơ mộng đủ điều, ngắm nhìn tác phẩm của mình tạo ra mà không ngừng tấm tắc khen bản thân mình. Thế nhưng sự hường phấn đó đã bị dập tắt ngang chừng khi Takemichi nghe có tiếng động lớn ở trước nhà. Takemichi suy nghĩ đơn giản chắc là do mèo hay chó làm quấy nhà mình thôi. Với lại giờ mới chiều tối lấy đâu ra ăn trộm. Cửa phòng trên đã khóa, cửa sổ cũng vậy nên em chả sợ con ma nào.

Tiếng " Cạch cạch " cứ vang mãi ở trước của nhà làm Takemichi bắt đầu đổ mồ hôi hột rồi. Takemichi luôn bình tĩnh trước mọi sự việc, đứng lên rời khỏi chiếc ghế. Giọng điệu nhẹ nhàng, thân thương được vọng ra.

" Cho hỏi ai đang ở ngoài đó thế ? "

Hỏi hai ba lần nhưng chẳng ai phản hồi lại. Hóa tam ba bận vẫn không thấy ai lên tiếng mà tiếng "cạch cạch" lại càng ngày lớn hơn. Lần này em đi ra ngoài nhà đứng trước cửa, tay cầm cây chổi lông gà huyền thoại của mẹ để lại cho em những lúc bà đi công tác, mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ thi đua nhau chảy trên khuôn mặt đầy khả ái của Takemichi.

Nhưng những đều đó không thể nào làm mờ nhạt đi sắc đẹp tựa như thiên sứ của em.

Ôm chặt cây chổi lông gà trong người, tay run run đi về phía cánh cửa.

" Cạch "

Tiếng cánh cửa mở ra trong khi Takemichi chưa động vào đó. Hoảng quá, chết rồi ăn trộm. Không suy nghĩ gì nhiều, mắt nhắm nghiền lại tay cứ vung liên tục cây chổi về phía trước miệng cứ lẩm bẩm mấy câu chửi rủa.

" Ôi ma quỷ thần thánh phương nào mau cút đi. Trộm ơi cút đi..huhu nhà tao không có đồ gì quý báu đâu. "

" Mi mà không đi ta sẽ cho ngươi ăn chổi lông gà huyền thoại của mẹ ta.. "

Takemichi lầm bầm mãi không thấy tiếng động gì phản hồi lại. Cảm nhận được tí an toàn, Takemichi hí mắt mình ra xem. Bỗng đập vào mắt Takemichi là bóng hình to lớn đen đen làm em giật mình huơ tay múa chân.

" Hay yaaaa "

" Hự- "

Bạn có suy nghĩ như tôi không?

Yah.. Takemichi đã đá thẳng vào hạ bộ khiến bóng đen kia la lên một cách đau điếng.

" Mày đang làm cái gì vậy Takemicchi " Giọng gã trầm trầm mang theo sự tức giận

" Ủa giọng này quen quen "

Takemichi mở to đôi mắt mình ra nhìn thấy Draken đang ôm hạ bộ mà khóc ròng ròng. Em cũng nhận ra mình đã sai nên đã dập đầu tạ tội với Draken rất rất chân thành.

Thấy con người bé nhỏ trước mặt cứ dập đầu liên tục khiến Draken cũng khá là rối bời. Rối bời hơn khi thấy được đôi chân trắng thon với cặp đùi mịn màng kia. Hai nhũ hoa cứ lấp ló sau lớp áo rộng thùng thình kia khiến cho máu mũi của Draken không tự chủ được mà chảy ra.

Draken đột nhiên chảy máu mũi làm cho Takemichi hú hồn hú vía chạy khắp nhà kiếm bông gòn cầm máu cho Draken mà quên luôn người đã gây ra những tội lỗi kia. Cầm máu giúp Draken khiến lòng Takemichi cảm thấy nhẹ nhỏm hơn hẳn. Định miệng sắp hỏi thì Draken chớp thời cơ nhảy vào trước.

" Lên thay đồ rồi đi với tao đến nơi này "

Cái này là mệnh lệnh hay gì mà làm cái mặt căng dữ vậy trời. Takemichi nhìn Draken khó hiểu.

" Ừ đi luôn cần chi thay đồ "

" Cần chi thay " cụm từ be bé đã thành công khiến Draken điên tiết lên. Ăn mặc phong phanh như này mà dám ra ngoài đường à? Lỡ như có biến thái sàm sỡ hay có ý đồ bất chính thì sao. Những câu hỏi đó liên tục nhảy cha cha cha trong đầu.

Xua xua đi những ý nghĩ đó, Draken thầm nghĩ Takemichi là con trai mà chắc không có vụ đó đâu nên đã bẻ lái suy nghĩ rằng sẽ bệnh sẽ cảm và sẽ trăm thứ bệnh khác nếu Takemichi cứ ăn mặc như thế. Còn sẽ có bệnh ghen nổi lên khi Takemichi mặc như thế trước mặt những người kia..

" Mày không thay đồ đừng trách sao mông mày lại tấy đỏ "

Ủa Draken ?

Vừa dứt câu nói thôi, Takemichi như bị dọa mà ba chân bốn cẳng chạy vọt lên phòng thay liền bộ khác.

" Biết vậy khỏi cần tổn nhiều thời gian "

Chơi như vậy Draken chơi một mình đi nhé. Tầm vài phút ngắn ngủi thôi Takemichi bước xuống với một diện mạo hoàn toàn khác. Một chiếc hoodie tối màu đi với quần kaki thoải mái, mang thêm đôi Converse nữa là tuyệt vời ông mặt trời.

Nhìn xem con nhà ai lại xinh như thiên thần vậy. Mãi mê ngắm nhìn sắc đẹp đó không chớp mắt khiến Takemichi khó chịu đôi phần.

" Mày không đi vậy th- .."

Chưa kịp nói hết câu đã bị Draken vác đi như bao cát. Quẳng Takemichi lên xe, chưa một giây nào hoàng hồn kịp đã bị Draken phóng xe như phóng tên lửa.

Ngồi trên xe của Draken, Takemichi cứ tưởng mình sẽ đi chầu ông bà sớm thôi. Phóng cực kì nhanh, luồn lách qua những chiếc xe to con khác nhất là những khúc cua làm tim Takemichi muốn nhảy ra ngoài. Với tốc độ đó thêm với việc Takemichi chưa hoàng hồn về kịp đã khiến Draken được một phen thích thú vì được em ôm.

Sau một hồi lạng lách đánh võng, đua vời thời gian thì cũng đã đến địa điểm cần đến. Takemichi không còn sức nữa mà gục xuống vai Draken. Thấy vậy vừa xót vừa mắc cười, không dám làm phiền đến Takemichi quá nên đã bế Takemichi lên thẳng trên đền luôn.

" Nhẹ thật " Draken lỡ thốt ra lời tối mật

Lỡ lời Draken vội đánh trống lãng đi chỗ khác. May cho Draken lúc đấy Takemichi thần trí mơ hồ nên không nghe rõ gì cả. Nếu mà nghe được thì số phận của Draken sẽ đi về đâu đây?

Bế cục bông vàng dễ thương đi thẳng lên đền.  Người của Draken to gấp bội Takemichi nên em nằm gọn trong lòng ngực của gã một cách ngon lành. Cảm giác được hàng trăm con mắt nhìn là như thế nào nhỉ? Như muốn lủng gần cả chục cái lỗ trên đó vậy.

Thấy Draken gần gũi với Takemichi, trong lòng Mikey lại vấy lên một cảm xúc khó tả. Đó không phải ghen ghét thì sai thật rồi. Cảm xúc của Mikey không thể nào ổn định được khi gặp Takemichi. Vui mừng khi em hướng về mình, đau đớn khi Takemichi tỏ ra xa lạ, rồi lại cảm thấy khó chịu khi Takemichi gần gũi với ai đó.

Cảm xúc quái quỷ gì đây chứ?

Cảm nhận được sát khí của vị Tổng Trưởng đáng quý của mình Draken bỗng dưng cảm thấy hơi sợ sợ nha. Sợ cục bông vàng nằm trong lòng mình bị Mikey cướp trong vòng một nốt nhạc mất. 

Đứng giữa mà mắc mệt hộ hai người này luôn. Ngó qua ngó lại thấy bản thân mình ổn rồi mới nhảy ra khỏi người của Draken. Vừa mới rời khỏi lòng của Draken thì liền bị Mikey chụp lấy tay kéo về.

" Ủa hai người xem tôi là trò đùa à ?"

Takemichi lần này tức giận thật rồi. Tới nhà của người ta không nói không rằng đi bẻ khóa rồi xông vào nhà bắt con người ta đi không kịp chuẩn bị. Còn nữa, phóng như ma đuổi vẫn không cảm thấy tội lỗi sao? Bây giờ lại chơi thêm cái trò kéo qua kéo lại, ôi thân thể ngọc ngà này của Takemichi suýt tách ra làm hai rồi. Hất mạnh tay của Mikey lần Draken ra, bồi thêm vài câu mắng cho hai người đó tỉnh ngộ ra.

Ngồi trên nên đất lạnh hưởng thụ luồng gió nhè nhẹ lướt qua mái tóc. Vừa lạnh lại vừa thích thú làm sao. Những luồng gió man mát làm lòng Takemichi hiu hiu buồn, khép nhẹ mi để tận hưởng nó một cách trọn vẹn nhất.

Nhưng em ơi !!

Em biết không? Em đẹp lắm đấy. Từ " xinh đẹp" lại không đủ diễn tả vẻ đẹp thanh tú thuần khiết của em. Takemichi ngồi trên bậc thềm của ngôi đền cũ kĩ, hứng trọn ánh sáng mặt trăng. Nay trăng tròn và sáng quá. Luồng ánh sáng trắng vàng mờ ảo làm tăng sức mị hoặc. Nó còn sáng hơn khi được chiếu rọi trên người Takemichi. Gió thổi nhè nhẹ qua khe tóc vàng bồng bềnh, mân mê lướt qua từng tấc da thịt trắng hồng, ngũ quan tinh tế, sắc nét. Đẹp nhất có lẽ chính là đôi đồng tử xanh biên biếc biết nói biết cười.

Trăng đẹp đến mấy cũng không bằng em. Em như ánh sáng chỉ lối dẫn đường cho bọn bọn họ không đi vào lầm lỡ. Gọi em là thiên thần chắc chắn không sai. Bọn họ nguyện làm người có tội để được thiên thần chỉ lối.

Mọi hành động, cử chỉ dù là nhẹ nhàng nhất đều được những người ở đó thu vào tầm mắt có khi còn cất rất kĩ trong tim.

" Sao? Kêu tao ra đây để cho chúng mày trêu à.."

Nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Mikey. Bỗng chốc trong đôi mắt đen láy vô hồn của Mikey xuất hiện một tia sáng le lói.

Hôm nay gọi Takemichi ra đây đường đột chỉ vì muốn giới thiệu em với mọi người ở đây thôi. Nghe cái lý do Takemichi muốn bỏ về thật sự.

Ở đây khá quen mặt nhỉ? Nhất phiên, nhị phiên, tam phiên, tứ phiên, ngũ phiên.. Tên của họ muốn quên còn không được nữa huống chi giờ lại giới thiệu thêm nghe chán thật.  Takemichi ước gì có Ame ở đây quá đi.

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới liền. Nhìn bóng dáng xa xa khỏi cần đoán Takemichi cũng biết đó là ai. Mái tóc xanh dương kia không còn buộc đuôi ngựa như sáng, thay vào đó là những tết bím đều đều vô cùng đẹp mắt. Không hẹn mà gặp, Takemichi với Ame mang chung cùng một mẫu giày. Nói thẳng ra luôn đó chính là giày cặp.

" Ame lại đây !! "

Nghe tiếng gọi thân thương của Takemichi, cô nhanh chóng bước đến cạnh của em. Ame không tự nhiên lại đến đền và hoàn toàn không biết được bọn họ đang ở đây. Cô chỉ muốn đem đồ ăn đến cho chú cún bị bỏ rơi ngay sau đền. Khi đến không ngờ lại gặp được Takemichi.

Bước đi xuyên qua những con người tồn tại ở đó. Ai cũng nhìn cô với cặp mắt kiểu "Con nào đây? Cướp vợ bố mày à ?"

" Michi ~ "

" Dẹp ngay và liền cái giọng đó đi. Ame không thấy ở đây còn nhiều người à "

Ame bĩu môi quay sang chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi. Khá quen với cái tình cảnh này rồi nhưng vẫn phải đi dỗ ngọt cô hết thứ này lại đến thứ kia. Thế là đám Mikey được một phen khó chịu ?

" Để Michi giới thiệu bạn cho Ame nhé ?! "

" Vâng ~ "

Takemichi miêu tả từng chi tiết nhỏ nhặt nhất về Mikey lẫn Draken cho cô biết. Cô cũng gật đầu " Ậm ừ " cho qua. Ở kiếp trước cô còn chả buồn hơi quan tâm bọn này nên không biết gì nhiều, tên còn không nhớ huống chi họ của người ta. Kiếp này phải giới thiệu lại sao? Biết trước hệ thống sẽ nói cho Ame nghe mà sao cứ vờ vịt nghe tra tấn không cảm thấy nhàm à..

Hướng mắt mình về phía cậu con trai đầu nấm vàng, trắng trẻo lại được trời phú đôi ngươi màu lục bảo xinh đẹp. Tới đó thừa biết là ai tên gì nhà ở đâu luôn mà Takemichi cứ thích tra tấn Ame..

" Matsuno Chifuyu " Cậu con trai đáp

Nhìn em cứ loay hoay không biết nên giới thiệu cho cô bạn của mình như nào nên Chifuyu đã đỡ giúp lời.

Ai mướn zậy ?!!

" Baji Keisuke " Người sở hữu hai chiếc răng nanh nhìn khá là dễ thương nếu không bồi thêm mái tóc dài và giọng nói gợi đòn.

Tính ra phải công nhận tóc của Baji rất mượt.

" Shiba Hakkai, rất hân hạnh khi được làm quen "

Hakkai có lẽ là người điềm đạm, nhẹ nhàng nhất từ nãy đến giờ. Xét về ngoại hình Hakkai đúng chuẩn soái ca con nhà người ta, vết xẹo ngay miệng cũng không hề làm lu mờ vẻ đẹp vốn có đó.

" Nahoya Kawata cứ gọi tao Smiley, còn đây Souya Kawata cứ gọi Angry. Tụi tao là anh em sinh đôi. "

Smiley vừa nói vừa chỉ vào Angry đang cáu có khó chịu. Một người đầu cam hồng, một người đầu xanh xanh thế nhưng lại có điểm chung rất là bồng bềnh như hai cục bông gòn mềm mại vậy. Anh em có khác, người cười te tóe, người mặt khó chịu cực kì.

" Tao là Hayashida Haruki. Cứ gọi tao là Pachin. Còn đây là bạn tao, cũng là phó đội trưởng tam phiên Hayashi Ryohei, cứ gọi nó là Peyan"

Pachin vừa nói vừa câu cổ người bạn chí cốt cao hơn mình một cái đầu xuống để giới thiệu cho Takemichi biết. Đúng là cặp đôi số mười hoàn hảo của Toman.

" Gặp Pachin rồi chắc mốt không bị đánh đâu nhỉ? " Takemichi thầm nghĩ bụng

Bỗng chốc bầu không khí trở nên lắng lặng đến lạ lùng. Nếu không nhờ người chồng lý tưởng của những cô gái thì có lẽ nó sẽ yên ắng đến nghẹt thở mất.

" Tôi là Mitsuya Takashi rất vui được làm quen hai người "

Vừa dứt câu Mitsuya nói tiếp với chất giọng ấm áp đầy trìu mến:

" Cái người đầu trắng vàng kia luôn đeo khẩu trang đấy là Haruchiyo Sanzu. Người cao to có dáng vẻ dữ tợn đó chính là Muto Yashiro. Xin lỗi vì nhiều chuyện, thấy cậu cứ nhìn về hướng của họ nên tôi mới mạn phép nói tên của họ cho cậu. ''

Mitsuya thực sự rất ôn nhu, hòa nhã lại còn ga lăng. Takemichi biết tên của họ chứ tại không muốn nói ra thôi. Kiếp trước hay kiếp này đều không thể phũ nhận Mitsuya rất rất dịu dàng. Mái tóc tím oải hương đi với nó chính là đôi ngươi tím nhạt. Nó không hề hòa tan lẫn nhau mà nó làm tăng thêm sức thu hút của Mitsuya đối với người khác.

" Takemicchi ~ "

Mikey giở giọng mè nheo gọi Takemichi, tính đu bám lên người em luôn nếu như Draken không ngăn lại.

" Takemicchi ?"

" Ừ Takemicchi "

" Từ khi nào ?"

" Từ khi nào là từ khi nào ?"

" Đùa à ?"

" Ai rảnh đùa ?"

" Vô lý "

" Tại sao vô lý ?"

" Thôi dừng giúp tôi đi hai người "

Lúc Ame mới nghe thoang thoáng Mikey gọi em là " Takemicchi", cô tức đến máu dồn lên não rồi. Đã thân đâu mà gọi như thế đúng là cái đồ mặt dày hơn mặt đường, đồ không có liêm sĩ hay liêm sĩ đã vứt cho chó ăn rồi vậy trời. Ame chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không dám nói ra.

Một người hỏi những câu hỏi vô cùng cọc lốc, người thì không biết gì cũng trả lời. Cặp đôi này mà song kiếm hợp bích chắc cũng ổn à ổn dữ dằn luôn à.

" Mồ ~ Michi hết thương Ichigo Ame này rồi chưa gì "

Ame xụ mặt xuống, mắt rơm rớm vài giọt nước mắt, hai má ửng hồng lên do hiệu ứng dỗi vô cớ.

Thế lại một phen nữa Takemichi phải xuống nước dỗ ngọt đủ điều.

Ước gì bầu không khí vui vẻ này có thể kéo dài mãi nhỉ? Mọi người vây quanh Takemichi để hỏi han chuyện này đến chuyện kia, còn kể chuyện về Toman cho Takemichi nghe nữa dù em đã nghe rồi. Ame cũng thành tâm xin lỗi Mikey vì cú tát khi sáng rồi cũng hòa nhập với mọi người. Rất vui rất vui..

Hội " Những con lươn hóa rồng " của Toman được kết nạp thêm thành viên mới. Không ai khác chính là con lươn Ame với câu nói đi vào lòng đất :

" Ame không biết đánh nhau, sau này mọi người nhớ bảo vệ Ame với Michi nhé hì hì "

Cái giọng cười thật trân của cô cũng mém lừa luôn cả Takemichi. Ai bảo cô không biết đánh nhau thì thằng đó ngáo đá rồi.. Cả bọn người Mikey không nghi ngờ gì cũng tin vào lời của cô...từ chối hiểu

Đứng ngoài cuộc nhìn Takemichi cười nói vô cùng vui vẻ lòng cô cũng vui thay. Takemichi là một người rộng lượng, nhân từ lại không màn chuyện cũ mà ảnh hưởng đến bản thân mình ở thực tại. Thấy Takemichi có thể vô tư như thế cô vui lắm, nhưng liệu Takemichi có vui khi biết những gì cô sẽ làm không ?

[ Kí Chủ.. Người đang buồn sao ?]

Hệ thống bất ngờ hiện lên hỏi han Ame, tưởng mình tốt lắm không bằng..

[ Buồn cái đầu ngươi đó, cái đồ hệ thống baka ]

[ Ơ... Nhưng người đã khóc kìa ]

Ame khóc? Những giọt nước mắt xuất phát từ đáy lòng.

[ Nè hệ thống !! Cái tên đó cũng như chúng ta đấy ? ]

[ Hả ?! ]



loading...

Danh sách chương: