Alltake R18 Ghen Kakutake

Bối cảnh: Takemichi và Kakuchou đã cưới nhau.

________________
Takemichi đang nằm lướt điện thoại, trong lòng vô cùng buồn chán.

Ting!

Cậu mở Messenger xem xem ai nhắn cho mình. À, là cậu bạn thân của Takemichi.

"Takemichi, tao tìm được trò này hay lắm!"

"Đâu, kể tao với."

Người kia gửi qua một bức ảnh có nội dung:

"Giả vờ yêu đương với bạn thân để thử lòng người yêu"

Takemichi cười khúc khích, cái trò gì vậy nè. Cậu ham vui nên nhanh chóng đồng ý.

"Kê, chơi luôn. Nổ địa chỉ chốt à!"

"Xời, sáng mai 7h ở quán Người yêu cũ."

Cậu xem lịch, trời má ngày mai 14/2. Thằng này chọn ngày lành tháng tốt dữ ta.

Tối đến, cậu và Kakuchou đang ăn thì anh đột nhiên hỏi:

"Ngày mai em rảnh không? Chúng ta cùng đi chơi."

"Hừm... Mai em có việc bận, xin lỗi anh nhé! Để dịp khác vậy."

Kakuchou có chút buồn nhưng cũng không nói gì. Thế mà anh đã rất mong đợi, ngày mai là lễ tình nhân kia mà...

...

"Tsuhi!"

Takemichi gọi tên cậu bạn đang ngồi bên hồ cá nhâm nhi tách cà phê. Bạn nam kia giơ tay vẫy vẫy với cậu, Takemichi cười khì khì chạy đến ngồi vào.

Hai đứa nháy mắt cười hiểm với nhau.

Yosh! Công việc đầu tiên, đi cà phê sáng với nhau!

Takemichi gọi một ly soda rồi ngồi đó lôi đủ chuyện trên đời ra tám với cậu bạn Tsuhi. Mặc dù hai đứa theo kế hoạch phải trao nhau tình thương mến thương, thôi để qua một bên đi.

Kết thúc 2 giờ đồng hồ đóng cọc tại quán Người yêu cũ. Địa điểm tiếp theo là suối nước nóng Love.

"Takemichi! Qua đây chụp mấy tấm nè!"

Tsuhi gọi Takemichi đang ngâm mình trong nước nóng đưa điện thoại lên.

Cậu giơ ngón cái, tiến tới chụp cùng.

"2...3!"

"Ù ôi đẹp đẹp mày ơi, up lên story với tao!!!"

4PM

Kakuchou ngồi trong phòng làm việc xem xét đống giấy tờ cần phê duyệt gấp. Anh muốn gặp Takemichi, không biết bây giờ cậu đang làm gì.

Anh mệt mỏi thở dài, tay xoa trán một lúc rồi ngả lưng xuống ghế.

Kakuchou cầm điện thoại lướt chơi, anh lên Facebook xem hoạt động gần đây của vợ mình. Ngắm Takemichi là được an ủi rồi.

"Em ấy mới đăng story à? Để xem..."

...

Takemichi đứng trước cửa tạm biệt Tsuhi. Hôm nay vui thật đấy. Cậu bước vào nhà với tâm trạng tươi tỉnh.

Chào đón Takemichi là căn nhà không chút ánh sáng nào. Giờ này Kakuchou chưa về sao?

Cậu tìm công tắc đèn bật lên.

"Áaaaaa!" Takemichi thét lên khi thấy ông kẹ Kakuchou ngồi thù lù ở đó

Chưa kịp để cậu hờn dỗi oán trách anh đã đi lại bế cậu lên phòng nói chuyện.

Đặt Takemichi ngồi yên trên giường, anh đưa chiếc điện thoại hỏi tội cậu.

Takemichi ậm ờ một lúc rồi cũng đưa đoạn tin nhắn thử thách vui vẻ của hai người cho anh xem.

"Chỉ là thử thách thôi mà, Hitto..."

"Không phải chuyện đó!"

Kakuchou mở story của Takemichi đưa cho cậu, tay chỉ thẳng vào cơ thể nuột nà hiện trên màn hình.

Tại sao cậu dám để trần thân trên cho thiên hạ dòm ngó?

Takemichi câm nín, cậu không lường trước được việc này...

Kakuchou đè Takemichi xuống bắt đầu hành sự.

...

Kakuchou thoải mái gầm gừ một tiếng, luân phiên ra vào bên trong tiểu huyệt đang rỉ chút dâm dịch.

"Kaku - chan... Hức... Ch-Chậm..."

Anh vuốt mấy lọn tóc bết vào mặt cậu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Takemichi:

"Xin lỗi, nhanh quá sao? Anh sẽ chậm lại chút."

Kakuchou di chuyển chậm dần, chiều theo chàng vợ nhỏ. Đợi đến khi cậu gật nhẹ đầu ý bảo anh có thể động thoải mái thì Kakuchou mới hăm hở đâm rút kịch liệt.

Takemichi choàng tay qua cổ anh, kéo đầu Kakuchou lại hôn. Anh nhìn đôi mắt nhuốm tình của cậu không khỏi kích tình, cự vật bên trong lại cứng rắn hơn thập phần.

Chiếc lưỡi của anh điên cuồng khuấy đảo khuôn miệng nhỏ nhắn, thỉnh thoảng để sót lại chút ít khe hở để không khí đi vào. Nó đã tạo điều kiện cho nụ hôn kéo dài lâu hơn. Môi lưỡi giao nhau triền miên không rời.

Hai người buông nhau ra để lại sợi chỉ bạc. Takemichi thở dốc, nhìn sang anh với vẻ mặt thèm khát. Chủ đích của cậu chỉ là muốn trêu Kakuchou một chút.

Nào ngờ anh đứng hình mất 5 giây. Sau đó mạnh mẽ giáng xuống những cú thúc sâu đến tận ruột khiến Takemichi nức nở xin tha.

Cậu ngửa cổ hưởng thụ khoái cảm đê mê, không ngừng rên lên những lời nỉ non.

Kakuchou bắn ra, Takemichi xụi lơ nằm đó thở hổn hển. Nhưng không chỉ vậy. Cậu có thể cảm nhận được thứ chôn sâu bên trong mình cứng rắn trở lại, hì hục đem cúc Takemichi dập nát.

"Kaku - chan... a... Hức...!"

"Bakamichi... Hôm nay thôi, em đã bỏ anh nguyên ngày lễ tình nhân đấy..."

Nghe Kakuchou nói khiến cậu có chút áy náy. Đúng là cậu cũng có lỗi thật. Takemichi ngại ngùng gật gật cái đầu nhỏ.

Và đó là lựa chọn sai lầm nhất của đời cậu...

4 AM

"Oaaaa...! D-Dừng lại đi... Hức..."

Takemichi khóc thật rồi, chuyện này quá sức chịu đựng của cậu.

Anh cười cười đưa tay lau đi nước mắt của cậu mà dỗ ngọt. Takemichi cóc thèm nghe, làm mình làm mẩy la oai oái lên.

Anh hết biết phải làm gì, đành dở trò hù doạ trẻ con:

"Em mà khóc nữa anh đem làm tới trưa đấy!"

Takemichi không tin, cậu nhất quyết giãy giụa đến cùng.

Và Kakuchou đã làm tới trưa thật...

...

Takemichi cuộn tròn trong tấm chăn bông mềm mại sụt sịt với anh. Người cậu chi chít vết cắn vết hôn thế mà anh lại sáng bóng không tì vết.

Kakuchou xoa đầu cậu xin lỗi lại bị Takemichi cắn vào tay. Sau đó anh bị cậu dỗi cả một tuần.

Nói là vậy nhưng thật ra đến tối hai người vẫn thân mật với nhau.

--------

[Chap này Michi tự rước trái đắng về nhà.]

loading...