Alltake Nhe Nhang Chap 8

Có lẽ tủ lạnh nhà em ngàn đời ngàn kiếp chỉ trong tình trạng trống trơn, em thề mỗi lần mở tủ ra là nó chả có cái mẹ gì trong đấy, trống không.

Hiện tại em đang vác thân xác ngọc ngà của mình đến siêu thị, mặc dù nhà có xe đạp nhưng nó bị tuột xích cmnr nên em đành phải lựa chọn phương pháp đi bộ thôi, đằng nào nhà cũng gần siêu thị, chỉ mất mấy phút là tới. Em ước gì.... có grapfood thì tốt biết mấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lượn lờ vài vòng siêu thị thì em cũng đã mua được kha khá thứ, nhìn vào danh sách những đồ cần mua và kiểm tra lại xem mình mua đủ chưa, lúc này em mới nhận ra mình quên mua hạt hướng dương cho con chuột mập địt đang nằm ngủ lăn quay như chết ở nhà. Nhiều lúc em không dám phủ nhận cái độ lười biếng của nó đâu, nó lười số hai thì không ai thứ nhất, cả ngày chỉ ăn với ngủ có ngày thành heo cho mà coi Boru nhá.

Mua xong tất nhiên em phải về nhà rồi kẻo con chuột kia lại kêu gào điếc hết lỗ tai, rõ ràng em rước nó về để làm vật nuôi ai ngờ mấy ngày sau nó làm má em luôn, mỗi lần em đi đâu không nói với nó hay về muộn một xíu xìu xiu là nó lại chít chít như kiểu la mắng trách móc em. Nhớ lại cái bản mặt nhăn nhó giận dỗi của nó em không khỏi phì cười, công nhận có thú cưng thế này cũng vui phết.

Thay vì hòa mình vào dòng người tấp nập đông đúc nơi thành phố ồn ào nhộn nhịp thì em lại chọn cho mình một lối đi riêng, đó là rẽ vào con ngõ tối tăm vắng vẻ không bóng dáng nào đi qua, vì lối này nó nhanh hơn nên em mới đi chứ không em đi làm méo gì, trông sợ bỏ mẹ. Bất chấp sự đáng sợ vô hình của con ngõ nhỏ em cứ thế bước vào và ông giáo ơi cho con xin quay xe được không. Từ đằng xa xa chúng ta có thể thấy mấy anh côn đồ xăm trổ đầy mình, mặt mày dữ tợn đứng dựa lưng vào tường, anh nào cũng phì phèo điếu thuốc, còn có anh hình như đang chìm đắm trong sự hư ảo do mai thúy mang lại thì phải, trông mặt phê thế kia.

Người ta nói quay đầu là bờ nhưng bờ đâu không thấy chỉ thấy biển rộng thênh thang cùng những con cá mập hung dữ bơi lội tung tăng. Em thầm khóc hu hu trong lòng, tính quay đầu đi ra khỏi ngõ thế méo nào đầu kia cũng bị mấy anh côn đồ khác chặn cmn luôn. Oh no mấy anh côn đồ ấy đang tiến đến gần em, trong những tình huống như thế này chúng ta cần phải tạo đột biến... đột quỵ mẹ zồi.

"Thằng kia mày biết đây là địa bàn của ai không mà dám bước chân vào?" - Tên côn đồ xăm trổ nói như hét vô tai, nước bọt bắn tung tóe lên khắp mặt em

"Dạ em mà biết thì em đã không bước vào rồi thưa đại ca" - Em lấy áo lau đi những giọt nước tinh khiết đọng trên khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần của mình, anh ơi dơ quá!

"Đưa tiền đây" - Côn đồ đầu trọc vô ý thức phả khói thuốc vào mặt em

"Khụ.. khụ... Em không có tiền" - Em phẩy tay làm khói tan biến, em không có tiền nhưng em có thẻ nè anh, có gì anh quẹt vô nách được không

"Không có thì... anh em đâu hội đồng nó cho tao" - Tên đại ca ra lệnh, mắt gã trừng trừng bắn đạn pằng pằng lên người em

"Toang thật rồi ông giáo ạ" - Em nhắm mắt chuẩn bị đón nhận những cú đấm liên hoàn từ mấy anh côn đồ, quả này vô viện nằm vài tháng chứ nhiêu

"Này dừng tay lại"

Bỗng một anh chàng cao ráo đẹp trai xuất hiện, phải chăng đây chính là màn anh hùng cứu mỹ nam trong truyền thuyết.

"Mày là thằng nào?" - Tên côn đồ ăn mặc hổ báo hầm hầm lên tiếng

"Không cần biết, mấy người mau thả cậu ấy ra nếu không tôi sẽ báo cảnh sát"

Dường như lời nói của anh chàng không khiến bọn côn đồ sợ hãi, một tên trong số chúng đi đến chỗ anh chàng, gã bặm trợn giáng cú đấm vào khuôn mặt tuấn tú đó khiến anh chàng ngã xuống đất, máu tươi từ mũi nối tiếp nhau rơi xuống đất tí tách.

"Ái dà coi bộ đau đấy nhưng chưa nhằm nhò gì với tao đâu" - Anh chàng đưa tay quệt máu, trên môi nở nụ cười khiêu khích bọn chúng

"Để thằng tóc vàng sau đi, bây giờ xử lí thằng tóc đen này trước" - Tên đại ca chuyển đối tượng hội đồng sang anh chàng kia

"Vâng"

Sau đó bọn côn đồ lao vào tẩn anh chàng một trận ra trò, những đòn đánh đau đớn ấy thi nhau đáp thẳng vào anh chàng, tưởng anh sẽ dùng những đòn võ điêu luyện để hạ gục chúng ai ngờ anh nằm bẹp dí dưới đất luôn. Nhân lúc bọn chúng không để ý, em nhanh chóng rút điện thoại gọi cho cảnh sát. Tầm 20p sau tiếng xe cảnh sát vang lên, bọn côn đồ hoảng hốt vội xách quần chạy cong đít. Em vội chạy lại chỗ anh chàng xem tình trạng của anh thế nào, khá là bầm dập và cái bản mặt quen quen.

"Shinichirou?" - Em chọt má hắn

Cơ thể nằm im bất động, có lẽ vì bị ăn hành quá nhiều nên hắn đã ngất lịm, thương anh quám

"Nặng thế không biết"

Đã phải xách hai túi đồ rồi bây giờ lại phải vác thêm tên này nữa, em khổ quá đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lờ mờ tỉnh dậy sau trận ngất xỉu vừa nãy, Shinichirou chầm chậm mở đôi mắt đen sâu hoắm của mình nhìn trần nhà. Hắn nhăn mặt khẽ kêu đau một tiếng, liếc về chiếc gương đối diện hắn thấy cả người và mặt đều được băng bó cẩn thận.

"Đây là đâu?"

Đảo mắt xung quanh khắp căn phòng lạ lẫm, hắn tự hỏi ai đã đưa mình về đây???

/cạch/

Tiếng mở cửa vang lên, em đi vào, trên tay bê một bát cháo nóng hổi thơm ngon thoang thoảng mùi hương quyến rũ khứu giác của người ta.

"Tỉnh rồi à? Ăn cháo nè" - Em đặt bát cháo xuống bàn

"Takemichi em đưa anh về hả?"

"Ừ" - Em trả lời câu hỏi của hắn

Trái ngược với sự lạnh lùng trong câu nói thì hành động lại dịu dàng biết bao. Em thổi muỗng cháo cho bớt nóng rồi đưa lên miệng hắn ý bảo hắn ăn. Shinichirou hiểu ý liền ngoan ngoãn làm theo, sự sung sướng và mãn nguyện không giấu nổi mà hiện hết lên mặt kèm theo vài ba bông hoa hạnh phúc nở rộ đằng sau lưng, đấy chính là biểu hiện của việc được người thương đút cho ăn.

Người lặng lẽ đút kẻ vui vẻ ăn, chỉ vài phút sau từ bát cháo đầy ụ nó đã vơi sạch. Ăn xong Shinichirou lười biếng nằm ườn ra giường, hắn vùi mặt vào gối hít hà mùi hướng dương còn vương vấn nơi đó, thật thơm!

"Ngủ rồi à"

Em cúi người thì thấy hắn đã chìm vào giấc mộng từ lúc nào, em khẽ khàng đắp chăn chỉnh tề cho hắn rồi quay lưng bước đi không chút tiếng động ra ngoài.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thấm thoát đã đến cuối tuần. Hôm nay là một ngày thu trong lành, mát mẻ. Bầu trời trong xanh, cao vời vợi xuất hiện vài chú chim sải cánh bay lượn khắp khoảng trời rộng bao la. Những đám mây trắng, mây hồng bồng bềnh trôi đang tô điểm cho sắc xanh đó. Thỉnh thoảng có những làn gió nhẹ thổi đến làm những chiếc lá vàng phải rời xa cội nguồn, trở về với đất mẹ bao dung. Và bây giờ em phải lững thững đến nhà Shinichirou, dù không muốn đâu nhưng vì trước đó đã lỡ đồng ý điều kiện của hắn rồi nên đành bắt buộc làm theo thôi, còn điều kiện nào thì giờ nói nè. Chả là cái hôm em tốt bụng mang hắn về băng bó vết thương, sau khi hắn đánh một giấc ngon lành tới chiều em liền đuổi hắn về nhưng hắn đếch về, cứ ôm chân em lê lết dưới sàn nài nỉ xin em cho hắn ở lại.

Em nạnh nùng lắm, mặc hắn bám dính mình như con đỉa kêu gào thảm thiết em vẫn thờ ơ kệ cmn hắn luôn, người ngoài nhìn vào cứ tưởng hắn là con nợ đang khóc lóc cầu xin chủ nợ là em cho khất thêm vài ngày. Đấy là ban đầu thôi, lúc sau vì hắn lải nhải bên tai nhiều quá thành ra em mới bất lực bảo hắn muốn mới chịu im lặng và biến về thì hắn nói em phải đến nhà hắn chơi mỗi cuối tuần, em định từ chối nhưng hắn đã nhanh trí giương đôi mắt long lanh như chú cún con nhìn em khiến em mềm lòng mà chấp thuận, câu chuyện là thế đó các pác ạ, tôi chỉ kể ngắn gọn xúc tích vậy thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Chào Takemichiiiiiiii"

Shinichirou thấy em liền như vớ được vàng mà lao đến ôm chầm lấy em làm em suýt mất thăng bằng ngã ngửa ra đằng sau.

"Nặng khiếp" - Em chau mày đẩy hắn ngã cái bẹp

"Vẫn bận sửa xe cho khách hả?" - Em đảo mắt nhìn quanh tiệm sửa xe của hắn, công nhận cũng to phết ha

"Còn khá lâu mới đến giờ nghỉ của anh, em kiên nhẫn đợi nhé"

"Ừm"

Tiếp đó là khung cảnh người chú tâm sửa xe người ngồi một chỗ quan sát người kia làm việc, thật là yên bình làm sao!

Ngồi chờ mòn mỏi vài tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến giờ nghỉ của Shinichirou, hắn nhanh chóng sắp xếp lại đồ nghề, khóa cửa tiệm và sau cùng là đưa vợ đi ăn kẻo vợ đói lả người.

Hai người cùng nhau đi bộ đến quán ăn quen thuộc của hắn, tuy có xe đấy nhưng em sợ hắn phóng vèo vèo như Mikey nên chỉ đi bộ thôi tiện thể ngắm cảnh luôn, một công đôi việc.

Bước vào trong quán, mọi hành động của mọi người đều dừng lại, tất cả những ánh mắt của họ đều đổ dồn lên em và hắn, ai biểu đẹp quá làm chi.

"Yo Shin-kun" - Bác chủ quán thân thiện chào hắn

"Hai bát ramen ạ" - Shinnichirou

"Hô hô hôm nay dẫn thêm cả em trai à" - Bác chủ quán đánh mắt về phía em, aiyo quả là một cậu bé xinh đẹp

"Không ạ, đây là vợ tương lai của cháu" - Hắn tỉnh bơ hôn má em ngay giữa thanh thiên bạch nhật làm em xấu hổ đánh bộp phát vô đầu hắn

"Đm cơm tró, ta hận" - Nỗi lòng con dân FA

"Cháu định trâu già gặm cỏ non hả Shin-kun" - Bác chủ quán che miệng tủm tỉm cười

"Kìa bác" - Shinichirou phụng phịu, ý của bác chủ quán bảo hắn là già hả, hắn mới 25 tuổi chứ nhiêu, trẻ chán nhá

"Hô hô hai đứa vào ngồi chờ nhé, đồ ăn sẽ có trong vòng năm phút nữa"

"Vâng"

--- tua ---

Ăn no nê xong thì em và hắn dắt nhau đi linh tinh đủ mọi chỗ. Bỗng ánh mắt em va phải tiệm đồ ngọt gần đó, không chần chừ em liền nắm tay Shinichirou vào đó, lúc này chúng ta có thể thấy hắn đang sướng rơn người.

Em vốn là một tín đồ hảo ngọt, khi nhìn những chiếc bánh kem ngon lành thì không dấu nổi sự thèm thuồng mà gọi hết luôn, tất nhiên hắn trả tiền chứ sao.

Bỏ một miếng bánh dâu vào miệng em vui vẻ nhai nhồm nhoàm, sự béo ngậy của phần kem hòa quyện với sự mềm xốp của phần bánh bông lan xen lẫn vị chua chua ngọt ngọt của quả dâu đỏ mọng tạo ra sự kết hợp hoàn hảo khiến người ta lập tức mê ngay.

Ăn miếng nhỏ làm sao có thể thỏa mãn cơn thèm đồ ngọt thế là em cạp nguyên làm cặp má phồng lên như bánh bao. Trong vô thức hắn vươn tay nhéo một bên bánh bao đó, mềm mềm a ~

"Anh... àm.. ì... ậy" - Em nhíu mày khó hiểu, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm miếng bánh vừa nãy, tiệm này rất ngon, em đánh giá 10 sao

"Ăn xong hẵng nói, vừa ăn vừa nói anh không hiểu gì đâu" - Hắn tan chảy trước con người đáng yêu kia, nghị lực ơi em đang nơi đâu về với anh nào

"Kem dính lên mặt rồi, để anh lau cho" - Shinichirou dịu dàng lấy giấy lau giúp em, chồ ôi thặc là một hành động khiến người ta xao xuyến nhưng đối với em thì không

"Cảm ơn" - Em tiếp tục hành trình càn quét sạch đống bánh trên bàn của mình, hehe ngon ghê á mlem mlem

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cả hai lang thang khắp nơi tới tận chiều tà mới về, hiện tại shinichirou đang đèo em bằng con motor yêu thích của mình. Không giống Mikey, hắn vặn ga đi với vận tốc bình thường vì hắn biết vợ tương lai sợ tốc độ nhanh, thương vợ nó phải vậy.

"Về cẩn thận nhé đồ đẹp trai" - Em cười khúc khích chạy vô nhà, em từng được Mikey kể cho nghe về câu chuyện đã đi vào lịch sử của Shinichirou đó là tỏ tình thất bại, không phải 1 lần đâu mà những 20 lần lận, khổ thân, rõ đẹp trai mà lúc nào cũng bị từ chối thế này thì sau này lấy vợ kiểu gì đây

Shinichirou cảm thấy hạnh phúc và yêu đời hơn hẳn sau khi nghe từ đẹp trai được thốt lên từ miệng em, vừa đi tâm hồn hắn vừa bay bổng tận 9 tầng mây không để ý đến đường nên xém tông vào cây cột điện.

--- tobe continue ---

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Các cô đã thi chưa ???

Yêu các bấy bì ( ˘ ³˘)♥

loading...