Alltake Nhe Nhang Chap 2

Hôm qua mới xuyên hôm nay đã phải đi học, nghĩ nó chán lắm.

Em mơ màng thức dậy sau giấc ngủ nồng nàn, lảo đảo bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân sạch sẽ.

"Nên vuốt không nhỉ?"

Em cầm lọ keo vuốt tóc suy nghĩ, sau vài giây trầm tư em quyết định vuốt cho nó giống bản gốc, để xõa thì người ta lại chết ngất trước độ đẹp trai tuyệt phẩm của em quá.

Thảnh thơi bước trên con đường không mấy quen thuộc, em ngắm nghía xung quanh, nơi đây khác hẳn khu thượng lưu kia, nó không có biệt thự nguy nga tráng lệ nối tiếp nhau hay các tòa nhà cao tầng sang xịn mịn, không hẳn là không có mà nó ít lắm, tự nhiên nhớ mấy biệt thự của mình hồi trước ghê.

"Chào buổi sáng Takemichi"

Một cô gái xinh đẹp có mái tóc hồng ngang vai với đôi mắt cùng màu đi đến.

Em vận dụng đầu óc nhớ lại, ai đây nhể, à là Tachibana Hinata ( mình chỉ cho Hinata làm bạn thân của Take thôi nha )

"Chào Hinata"

"Giỏi quá! Giỏi quá! Dậy sớm đi học như vậy giống như một chàng trai ngoan vậy" - Hinata tươi cười

"Cảm ơn nhé"

"Hôm nay là ngày phân loại đấy, cậu nhớ không?"

"Phân loại gì?" - Dấu hỏi chấm xuất hiện trên đầu em, ủa là cái gì vậy, sao trong truyện không nói nhỉ

"Hửm? Cậu không biết sao?"

"Không" - Em lắc đầu

Rồi Hinata bắt đầu giải thích kĩ càng cho em từ đầu tới cuối, mặc dù có bộ óc thiên tài nhưng em nghe chả hiểu cái m* gì, Omega nam có thể mang thai? Pheromone? Đánh dấu? Kì phát tình?... Rối não kinh.

"Hiểu chưa?" - Hinata hỏi em

"Rồi rồi" - Em gật đầu cho có, em chỉ biết được đúng một chút đó là thế giới này là thế giới ABO, A là Alpha, B là Beta còn O là Omega, hết, chỉ vậy thôi

Sau đó em và Hinata cùng nhau nói chuyện vui vẻ trên đường đến trường, em thấy cô bạn này cũng dễ thương phết.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Của em đây"

"Em cảm ơn"

Cầm tờ xét nghiệm trên tay, em nhắm mắt thầm mong mình sẽ là Alpha hoặc Beta. Lấy hết dũng cảm em mở mắt đọc dòng phân loại, khuôn mặt bỗng chốc hiện lên nét sững sờ, cả người cứng đơ không động đậy, ngó xem nó viết gì nào? Omega lặn.

"C.. có nhầm kh... không ạ?" - Em ngạc nhiên đến nỗi cà lăm

"Không đâu" - Cô bác sĩ lắc đầu

"Sao mình lại là Omega lặn?" - Em nắm chặt tờ xét nghiệm như muốn xé nó làm hai

"Em là Omega lặn sao? Hiếm lắm đấy. Đây là thuốc ức chế, hãy luôn mang nó bên mình phòng trường hợp kì phát tình tới và đừng đi một mình vào ban đêm, rất nguy hiểm đó" - Cô bác sĩ đưa em lọ thuốc ức chế không quên nhắc nhở cẩn thận

"Vâng"

Đi về lớp với tâm trạng không thể nào tồi tệ hơn, em ủ rũ gục mặt xuống bàn chửi thề trong lòng.

"Đ*t con m* nó mình là Omega, vãi b**p là Omega đấy, dell thể tin được, sao Ông Trời nỡ lòng nào đối xử với con như vậy, có biết con đau lắm không?" - Trích suy nghĩ đầu tiên

"À thôi, kệ cmn đi, quan tâm làm gì nhỉ, miễn không ai biết là được, không sao đâu, vui lên nào, hãy quên chuyện này đi" - Trích suy nghĩ thứ hai

Tự buồn tự an ủi, em ước gì có tiền ở đây vỗ về mình.

"Chào Takemichi"

Một nhóm gồm bốn người tiến đến bàn em. Nghe thấy ai đó gọi mình em liền ngẩng đầu lên nhìn, hình như đây là nhóm bạn thân của Takemichi gốc. Xem nào tóc đỏ mận là Sendo Atsushi có biệt danh là Akkun, tóc vàng là Yamamoto Takuya, đeo kính là Kazushi Yamagishi, còn lại là Suzuki Makoto.

"Chào" - Em cười giả trân vẫy tay chào nhóm Akkun

"Mày là gì vậy Takemichi?" - Makoto

"Chúng mày nói trước đi rồi tao nói"

"Bọn tao đều là Beta" - Yamagishi

"Chúng mày may thật đấy" - Em muốn khóc quá

"Bọn tao nói rồi, giờ mày nói đi, mày là gì ?" - Akkun

"Tao là... là.. là..." - Em ngập ngừng

"Là..." - Yamagishi tò mò

"Chúng mày tụm lại, để tao nói nhỏ cho" - Vì tụi bây là bạn của cơ thể này nên tao mới nói cho đó

"Ờ, nói đi, nhanh lên" - Nhóm Akkun chụm đầu

"Tao là... Omega lặn" - Em thì thầm

"Tao không ngờ mày là O đấy" - Makoto ngạc nhiên

"Chúng mày không nói với ai chuyện này được không?" - Em tuyệt đối sẽ giữ bí mật, không để bất kì ai biết được

"Tất nhiên là được rồi" - Akkun

"Yên tâm, tao kín miệng lắm" - Yamagishi vỗ vai em

"Ừm, anh em tốt có khác" - Em giơ ngón like

Sau đó bằng phép thuật winx en chan tít, thầy giáo dịch chuyển xuất hiện trên bục một cách bất ngờ khiến học sinh giật mình chạy về chỗ, chồ ôi như ma dzị thầy, hú hồn chim én.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngáp ngắn ngáp dài chán nản, đôi mắt lim dim buồn ngủ, đầu gật gà gật gù chuẩn bị gục xuống bàn, đó là tình trạng của mọi học sinh khi học tiết văn.

Giáo viên đang say sưa phân tích từng câu văn câu thơ với bộ óc vô cùng sáng tạo của mình, nó như bài hát ru aka liều thuốc ngủ miễn phí vậy.

/cạch/

Bỗng cánh cửa bật mở, người mở không ai khác ngoài Mikey và Draken.

"Ồ, ở đây" - Mikey

"Đi chơi nào Takemichi" - Draken

Ủa mấy anh ơi mấy anh ngang nhiên kéo Michi đi mà không hỏi ý kiến của ẻm thế, bé nó ngơ ngác luôn kìa, ơ quên cặp sách này.

Chồ ôi, cái cảnh gì ở trước mắt tui đây, những học sinh năm 3 nằm rải rác khắp dãy hành lang lớp học, úi chời có đứa mặc quần sì màu hường trái tim nam tính ghê.

"Cái..." - Em khá ấn tượng đấy, rất độc lạ, nếu có điện thoại thì em đã chụp ảnh lưu kỉ niệm nhân ngày thứ hai xuyên qua bộ truyện TR

"Chúng ngăn tao lại nên tao xử lí tất cả" - Draken

"Bọn mày nằm úp xuống đây" - Draken chỉ tay dưới chân mình

Trong vòng tích tắc, mấy tên học sinh năm 3 nằm úp thẳng hàng nghiêm chỉnh, Mikey và Draken bố đời dẫm lên từng tên đi, vì người thành công luôn có lối đi riêng nên em chọn đi bên dưới.

Sẽ rất bình thường cho tới khi.....

"Khoan đã!"

Hinata bước đến phía Mikey và....

/chát/

Tiếng chát oan nghiệt xé tan sự im ắng của hành lang, quà tặng cuộc sống đó Mikey.

"Takemichi cậu không được làm theo những gì chúng muốn, mình sẽ bảo vệ cậu"

Tuy nói vậy nhưng em cảm thấy tay Hinata đang run rẩy sợ hãi.

"Mày tát ai đó rồi nói tạm biệt sao? Đừng có đùa tao" - Draken nắm cổ tay Hinata, trừng mắt nhìn cô

"Có chỗ nào là đùa sao? Đến trường chúng tôi rồi ép buộc người khác đi với mình, đó không phải chuyện một người bạn sẽ làm. Gần đây Takemichi hay bị thương, nếu chuyện này là lỗi của các người, tôi sẽ không tha thứ đâu" - Hinata rất mạnh mẽ, rất kiên cường, rất bản lĩnh, xứng đáng có 10 người yêu.

"Hina cậu hiểu lầm rồi" - Em dựt tay áo Hinata

"Hiểu lầm...?" - Hinata ngớ người, ơ nãy giờ cô sai à!!

"Ừm" - Em gật đầu

"Hể, tôi..._tôi xin lỗi, t.. tại tôi tưởng các cậu bắt nạt Takemichi" - Hinata cúi gập người xin lỗi Mikey

"Cái tát đau đấy" - Mikey nhăn mặt tức giận, hắn bắt đầu tỏa pheromone mùi bạc hà nồng nặc

Hinata vốn là O nên bị ảnh hưởng bởi chính pheromone của Mikey, cô sợ hãi nép sau em run lẩy bẩy.

"Mày tuyệt đối không được động đến cậu ấy" - Em dang tay bảo vệ Hinata, chết tiệt tên lùn là Alpha, tên cao hình như cũng là Alpha nốt, em cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng

"Tao sẽ không làm thế"

Mikey giơ nắm đấm vung tới, trong trường hợp này chúng ta chỉ có thể nhắm mắt chờ đợi cơn đau ập đến thôi nhể.

"Chỉ đùa thôi" - Mikey dừng tay phút chốc, thu lại pheromone, khuôn mặt nhăn nhó thay bằng vui vẻ như cũ

"Đùa cái quần" - Em thầm nghĩ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Mày là gì?" - Mikey ngồi đằng sau hỏi em

"Gì là gì?" - Em mỏi chân vkl, tên này nặng thế không biết

"Mày là A hay B hay O?" - Draken đạp xe một mình đi bên cạnh

"Tao là B" - Em nói dối không thèm chớp mắt, đỏ mặt

"Thật không?" - Mikey

"Thật, nếu xạo tao sẽ bị tiền đập vô mặt" - Em khôn lắm

Sau đó Mikey kể về thời đại bất lương, khoan đợi chút, có gì đó sai sai, em nhớ trong cốt truyện hắn có nhắc đến người anh đã mất của mình mà nhỉ, sao bây giờ chả thấy nhắc, lạ nhỉ, hay cốt truyện thay đổi rồi.

"Đó là lí do tại sao tao đang tạo ra một kỉ nguyên cho bất lương, mày cũng sẽ góp phần vào đó. Tao đã chú ý tới mày Hanagaki Takemichi" - Mikey ngồi xuống bãi cỏ ven sông

"Mày nghĩ sao? Có muốn gia nhập Touman không?" - Draken hỏi em

"Tao......" - Em sẽ trả lời thế nào đây

"Làm sao?" - Draken

"Tao không thích, tao không muốn gia nhập" - Em đáp

"Vì sao?" - Mikey thắc mắc

"Vào đấy tao sẽ được gì? Có được tiền không? Nếu được thì là bao nhiêu? Mấy chục hay mấy trăm ít ỏi của tụi mày, không đủ để tao tiêu trong nửa ngày đâu. Đầu tiên muốn tao gia nhập cùng tụi mày trước hết mày phải có tiền. Thứ hai tao không thích đánh nhau hay làm bất lương. Thứ ba người tụi mày toát ra vẻ nghèo nàn làm tao ghét lắm, tao bị dị ứng với người nghèo. Vậy nên từ giờ hãy tránh xa tao ra, đừng tiến lại gần tao"

Nói xong em bỏ đi để lại bọn hắn ngơ ngác nhìn theo bóng dáng nhỏ bé khuất dần.

"Tiền?" - Mikey

"Mình nghèo?" - Draken

"Dị ứng ?" - Mikey

"Nó đích thị là người ham tiền" - Draken khẳng định 10000000%

"Ha, thú vị" - Mikey cười nhếch mép như mấy anh tổng tài

"Đi về thôi, tối nay họp bang đấy" - Draken khoác vai Mikey

"Nhớ gọi Takemicchi đến nhé" - Mikey

"Mày có số à?" - Draken

"Ờ, có từ trước" - Mikey chặn đường nhóm Akkun để hỏi đấy

"Đâu? Cho tao số nó với" - Draken

"Ok" - Mikey

--- phía em ---

Em vừa đi vừa ngắm bầu trời chuyển sắc cam, làn gió nhẹ thoảng qua khiến mái tóc bị phong ấn bởi keo khẽ rung, bỗng em nghe có tiếng của ai đó phát ra từ ngõ bên cạnh. Bản tính tò mò trỗi dậy, em liền tiến vào con ngõ đó thì thấy một đám côn đồ đang chuẩn bị cưỡng hiếp một cô gái, còn có một chàng trai bị trói chặt bất tỉnh nằm một góc.

Em nhanh chóng nhặt cục gạch, sử dụng tuyệt chiêu phi dép thần chưởng của mẹ ném trúng đầu một tên côn đồ khiến gã lăn đùng ngất xỉu.

"Mày là thằng chó nào?" - Tên B trợn mắt gằn giọng

Em im lặng nhặt thêm vài cục gạch ném vô đầu từng tên và sau vài giây, nhóm côn đồ thăng thiên.

"Có sao không?" - Em cởi áo khoác đưa cho cô gái rồi cởi trói cho chàng trai

"Cảm ơn cậu rất nhiều" - Cô gái liên tục cúi gập người

"Ừm, để tôi đưa hai người tới bệnh viện"

Sau đó em bắt taxi cho hai người đồng thời trả tiền hộ luôn xong thì đi về thôi.

--- tobe continue ---

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dạo này bận học quá nên tui không có nhiều thời gian để viết truyện, tui còn phải viết hai bộ kia nữa nên thông cảm nha ಥ_ಥ

À tự nhiên tui nổi hứng viết thể loại ABO nên tui viết luôn :>

Yêu các bấy bì ( ˘ ³˘)♥

loading...