Alltake Lech Huong Chuong 9

Takemichi chán nản lang thang trên đường mà không về nhà ngay bởi vì nếu có về thì cậu cũng chỉ có một mình. Cha mẹ thường xuyên đi công tác, hiếm khi ở nhà nên hầu hết thời gian Takemichi đều cô đơn một mình trong căn nhà lạc lõng.

Bỗng nhiên cảm thấy tâm trạng hơi nặng nề, cậu nhóc đầu vàng cúi đầu buồn bực đá cục đá ở ven đường, lực chân khá mạnh bởi vì ở đây không có nhiều người qua lại lắm.

"Cốp."

"..." Takemichi.

Không phải chứ... âm thanh này là?

Ngẩng đầu lên, Takemichi câm nín luôn rồi. Rõ ràng lúc nãy cậu đã nhìn kĩ xung quanh rồi mới đá mà? Sao giờ lại có người ăn cục đá ngay đầu luôn vậy? Đằng kia có con hẻm... không lẽ mới quẹo ra từ đó?

Nhìn bóng lưng người trước mặt cao hơn mình cả một cái đầu đang dùng tay xoa xoa gáy, Takemichi cảm thấy tội lỗi tột cùng.

"X-xin lỗi, tôi không để ý lắm... Cậu không sao chứ?" Takemichi tới gần hơn đứng sau lưng người vừa hưởng trọn cục đá bối rối nói.

"Hmmm không sao..." Cậu ta trả lời.

"Ôi, vậy thì may quá..." Takemichi thở phào. Mà sao nghe giọng nói này... hơi quen quen.

"Vậy... mày muốn chết như thế nào đây?" Người con trai cao lớn kia quay đầu lại mỉm cười thân thiện nhìn cậu mà nói.

"..." Takemichi.

'...Đệt'

Gặp ai không gặp lại gặp trúng thằng điên Hanma này!!!

Takemichi phản xạ lặp tức, cậu quay lưng phóng đi ngay, nhưng đối với một đứa cao mét sáu và một đứa cao mét chín thì mọi người hiểu rồi đó, chưa được mấy bước Takemichi đã có cảm giác cổ áo bị xách lên.

"Này này, sao lại chạy nhanh như thế? Tao đã làm gì đâu?" Hanma một tay xách cổ áo Takemichi một tay thì vỗ vỗ vào sau gáy mà nói:

"Chỗ này của tao ấy hả? Thì cứng lắm nhưng nếu gặp người khác thì không biết được đâu." Nụ cười thân thiện vẫn không biến mất khỏi môi Hanma.

"T-tao xin lỗi." Takemichi né tránh ánh mắt của hắn.

"Xui cho mày là hôm nay tâm trạng tao đang không tốt lắm." Hanma lười biếng nói.

"Nhưng thôi, bởi vì tao là một con người có lương tâm, thấy mày cũng đang bị thương thế này nên tao sẽ nhẹ nhàng hơn một tí nhé."

Nói rồi bàn tay xăm hình chữ "Phạt" giơ cao lên. Takemichi chỉ biết nhắm tịt mắt lại, muốn trách thì trách số cậu xui quá thôi.

"Ọt--". Một tiếng động đáng ngờ vang lên.

"..." Takemichi.

"..." Hanma.

Cổ áo bỗng được thả xuống, chân Takemichi lúc này mới chạm lại mặt đất thân yêu.

"Chậc." Hanma vò đầu chửi một tiếng.

"... Mày có muốn đi ăn không? Tao bao." Takemichi dò hỏi thử, đương nhiên vẫn hi vọng là hắn sẽ từ chối.

"...Ăn xong tao tính sổ với mày sau." Hanma không nói nhiều xoay đầu đi trước.

... Cho cậu rút lại lời vừa nãy được không?

"Nhanh lên, còn đứng đó làm gì? Muốn tao xách mày đi à?" Hanma vừa đi vừa nói, Takemichi cũng phải ba chân bốn cẳng chạy theo.

Khi cả hai đã yên vị ở trong một quán ramen gần đó, Takemichi kêu cho mình một tô Shio ramen với hương vị khá dịu nhẹ còn Hanma thì ngược lại, hắn kêu ramen có vị đậm hơn, nhìn cái màu nước đỏ ngầu đó khiến Takemichi thấy cay cả con mắt.

Hai người đang ngồi ăn thì bỗng Hanma hỏi: "Mày tên gì?"

"Hanagaki Takemichi. " Takemichi húp mì nói.

"Còn mày." Mặc dù đã biết nhưng theo thường lệ cậu vẫn phải hỏi lại.

"Hanma Shuji." Hanma đáp.

"Mày là bất lương à?" Cái con người kia vẫn không có ý định im lặng.

"Mày thấy sao?" Takemichi đáp cho có.

"Tao thấy mày không giống lắm, nhìn mày trông yếu xìu." Hanma nói sự thật, nếu không phải thấy cái đầu nhuộm vàng của cậu thì hắn cũng chả nghĩ con người nhỏ bé này là bất lương đâu.

"Vậy còn mày? Là bất lương hả?" Takemichi không trả lời mà hỏi lại.

"Mày nghĩ sao?" Hanma lúc này đang chống càm nhìn cậu.

"Tao nghĩ trông mày giống một tên lưu manh hơn." Takemichi thành thật đáp. Không hiểu sao cậu không còn cảm giác sợ hãi Hanma như lúc nãy.

"Phụt-- haha" Hanma bật cười.

"Mày thú vị thật đấy, muốn làm bạn với tao không?" Hanma bỗng hỏi một câu khiến thiếu niên trước mắt bị sặc cả mì.

"Khụ khụ----"

"Làm gì mà phản ứng dữ vậy."

Takemichi nhận tờ khăn giấy từ tay Hanma mà không khỏi hoài nghi nhân sinh cuộc đời.

"...Tao không có hứng thú làm bạn với lưu manh..." Takemichi kiếm đại một lí do.

"Ể--- Quá đáng thật đấy ~"

"Mày... reng---". Hanma đang định nói gì đó thì điện thoại của hắn đổ chuông.

"Chậc, thằng hề của mình đây mà.". Hắn ta lẩm bẩm gì đó mà Takemichi nghe không rõ rồi đứng dậy nói:

"Tạm biệt mày nha cún con, hẹn gặp lại~".

'...Ước gì có thể không gặp lại'.
Takemichi nghĩ thầm.

Sải bước trên con phố nhộn nhịp vào ban chiều, Takemichi suy nghĩ về nhiều chuyện đã xảy ra hôm nay. Cậu thấy nản quá, ước gì có cái gì để giải tỏa thì tốt biết mấy.

Bỗng nhiên có điều gì thôi thúc Takemich khiến cậu dừng chân lại trước một cửa tiệm karaoke.

'A- phải rồi, vô đây la chút cho giảm stress vậy...' Nghĩ rồi cậu bước vào ngay.

"Cho một phòng, 20 phút." Takemichi nói với nhân viên.

"Xin lỗi quý khách, chỗ chúng tôi hiện đang hết phòng, nhưng bên tôi có dịch vụ ghép phòng với người lạ, không biết quý khách có hứng thú không ạ?". Nhân viên nói.

"Hmmm ghép phòng à..." Takemichi chần chừ.

Cậu không chắc lắm, vốn muốn tìm không gian riêng mà... Thôi kệ đi, có cái để la vào là được, nghĩ vậy Takemichi liền đồng ý.

"Vâng, vậy cậu chờ một chút." Sau khi gọi một cuộc điện thoại nhân viên liền quay lại thông báo số phòng cho Takemichi, cậu nhận chìa khóa rồi đi tìm phòng, chỉ một lúc liền đứng trước cửa... Sao Takemichi cứ có cảm giác mình đã quên chuyện gì đó quan trọng?

Mở cửa ra, nhìn thấy người đang ngồi bên trong thì Takemichi nhận ra mình đã quên gì rồi. Đây còn chẳng phải là Emma, em gái của Mikey hay sao?

Bỗng nhiên trong đầu xuất hiện hình ảnh Emma nằm trên vai của Mikey mà thở từng hơi khó khăn, máu chảy ướt nửa bên mặt... mỉm cười nhờ cậy vào cậu... Khóe mặt Takemichi đỏ hoe lên.

"Yo." Cô gái nhỏ thấy có người vào thì chào hỏi.

"Chào cậu." Takemichi cũng chào lại.

Bầu không khí giữa hai người bỗng im lặng.

"À..ừm..cậu vào đây để hát sao?" Takemichi chẳng biết phải nói gì.

Nhìn chàng trai đầu nhuộm vàng trước mắt mang lại cảm giác ngốc nghếch này thật khiến cô muốn chọc ghẹo một phen. Vốn hôm nay tâm trạng Emma không tốt lắm nên tính vào đây để giải tỏa thì nhân viên lại thông báo ghép phòng, mà cô cũng chẳng quan tâm lắm nên đồng ý luôn.

"Không, tôi vào để làm chuyện người lớn đấy." Emma mỉm cười nói.

Thấy cậu con trai trước mắt ngơ ra thì Emma cảm thấy buồn cười nhưng cô vẫn không biểu lộ ra ngoài mà từ từ tiến lại chỗ ngồi của Takemichi.

"Cậu tên gì?" Emma áp sát vào mặt cậu hỏi.

"...Hanagaki Takemichi." Mặc dù chuyện này kiếp trước đã bị rồi nhưng Takemichi vẫn không sao quen được, cậu nghiêng đầu né tránh ánh mắt Emma.

"Được thôi, Hanagaki... cậu muốn vui vẻ một đêm chứ? Nhưng không được  hôn đâu." Nói rồi ngực của cô đụng vào tay Takemichi.

"Dừng lại đi." Takemichi bỗng ngồi thẳng dậy, cậu đặt tay lên trước mặt Emma, tạo ra một khoảng cách giữa hai người.

"Mặc dù tôi không biết tại sao cậu lại làm vậy nhưng cậu vẫn nên trân trọng bản thân mình hơn."  Takemichi mỉm cười nhưng ánh mắt lại nghiêm túc nhìn thẳng vào Emma.

Hành động bất ngờ của cậu nhóc này khiến Emma hai mắt tròn xoe. Gì đây? Bình thường nếu là người khác mừng còn không được, hay giới trẻ bây giờ thay đổi rồi? Còn chưa đợi Emma ngạc nhiên xong Takemichi lại nói tiếp:

"May mà cậu gặp tôi đó chứ nếu gặp những người khác thì tôi không chắc họ có làm gì cậu không nữa." Takemichi cười hì hì gãi đầu.

"Này, cậu đang nói g--" Emma định phản bác thì Takemichi đã nói:

"Chuyện này chỉ nên làm với người mình yêu thôi. Tôi biết cậu không phải loại người đó nên đừng cố ép buộc bản thân phải làm điều mình không muốn."

Không hiểu sao nhìn nụ cười của người con trai trước mắt thì những lời Emma tính nói ra một lần nữa nuốt lại vào trong. Sao bỗng dưng có cảm giác thiên thần xuất hiện nhỉ?

"Hanagaki..."

"Hửm?"

"Tại sao cậu lại nói vậy với tôi?"

Bởi vì tôi không muốn thấy ai phải chết trước mặt mình nữa... Cái cảm giác bất lực khi biết trước tất cả mà không thể ngăn cản... nó đau khổ lắm, sự dằng xé trong lòng, dằn vặt mỗi đêm đều rất đau..rất đau.

"N-này sao cậu lại khóc vậy?" Emma vốn đang đợi câu trả lời nhưng thứ cô nhận được lại là những giọt nước mắt của cậu thiếu niên trước mặt khiến cô không khỏi bối rối.

Khi Takemichi nhận ra thì mặt cậu đã đầy nước từ lúc nào, dùng tay quệt đi nhưng không hiểu sao mà nước mắt vẫn không ngừng chảy.

"T-tôi không hỏi nữa được chưa... cậu đừng khóc nữa mà." Emma lúc này ngồi vỗ vai Takemichi mà an ủi mặc dù cô đang chấm hỏi đầy đầu.

"H-hát! Đúng rồi, chúng ta hát đi nha, cậu vào đây để hát mà đúng không? "
Nói rồi cô gái nhỏ cầm cái micro lên đưa cho Takemichi.

Takemichi lúc này đã ngừng khóc, cậu nhận lấy micro, chần chừ một lát. Emma thấy vậy thì hát trước, giọng của cô nghe êm dịu nhẹ nhàng, nó làm Takemichi cảm thấy thoải mái hơn nên bất giác cậu cũng đưa micro đến gần miệng mà cất tiếng, nhưng khổ nổi là cái giọng lệt tông của cậu vừa phát ra là y hệt chẳng liên quan gì tới nhạc, Emma được một trận cười bò. Hai người hát hò rất vui vẻ, từ nhạc buồn đến nhạc vui quên cả thời gian.

Đến khi Takemichi nhìn điện thoại thì thấy đã đến giờ. Cậu nhìn Emma đang ngủ quên trên ghế lúc nào không hay, suy nghĩ một hồi thì Takemichi quyết định không đánh thức cô mà viết giấy note để lại.

Đến khi Emma tỉnh dậy thì căn phòng đã không còn bóng dáng cậu, cô ngơ ngác nhìn xung quang, trong lòng tự nhiên cảm thấy hơi khó chịu. Sao cậu ta có thể bỏ đi mà không nói tiếng nào như vậy chứ, cô còn chưa kịp hỏi cách liên lạc mà... Bỗng tầm mắt rơi vào tờ giấy note trên bàn, Emma cầm lên đọc, trên môi bất giác nở nụ cười.

"Thấy cậu ngủ ngon quá tôi không nỡ đánh thức, tiền hát tôi đã trả rồi, cậu không cần lo. Tôi có việc bận nên phải đi trước, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại thôi.
Hãy trân trọng bản thân hơn nhé!"

Nhìn dòng cuối khiến trong tim Emma như chảy qua một dòng nước ấm. Cảm giác muốn tìm cái mới lạ của cô đã tan thành mây khói từ lúc nào.

"Đồ ngốc này... thật sự có thể gặp lại sao..." Emma lầm bầm cất tờ giấy vào cặp.

Sau khi ra khỏi quán karaoke, Takemichi đi đến một con phố đông đúc. Cậu đứng gần một cửa hàng quần áo nhìn xung quanh như đang chờ đợi gì đó, chỉ một lúc liền thấy một bóng dáng nhỏ nhắn nhưng quen thuộc giữa dòng người đông đúc.

"Hina." Takemichi cất tiếng vẫy tay.

"Takemichi?" Hina đang đi học thêm về thì thấy cậu.

"Sao anh lại ở đây?" Cô mặc dù ngạc nhiên nhưng giọng nói vẫn không giấu được vẻ vui mừng.

"Anh đi loanh quanh thì thấy em thôi" Takemichi cười hì hì lấy chiếc cặp từ tay Hina mà cầm giúp cô.

Hai người bước đi trên con phố đông đúc, những tấm biển đèn quảng cáo hai bên đường đủ loại màu sắc làm con đường thêm rực rỡ. Chẳng ai nói gì cả, khung cảnh cứ thế mà nhẹ nhàng, Takemichi ước gì có thể mãi bình yên như vậy bên Hina thì tốt biết mấy... Nhưng không, đây là con đường mà cậu đã chọn, cậu không có quyền hối hận.

Hina nhìn bạn trai mình, cô có cảm giác cậu ấy đã thay đổi. Kể từ cái đêm Takemichi khóc thật thảm trước mặt mình, một con người lúc nào cũng giấu hết mọi thứ vào bản thân, nếu có khóc cũng sẽ tìm một chỗ thật kín không ai thấy, nhưng hôm đó cậu lại bộc bạch hết tất cả ra ngoài, sự yếu đuối thay cho sự mạnh mẽ thường ngày. Rốt cuộc cậu bé ấy đã phải trải qua những chuyện gì vậy chứ? Kể từ ngày đó Takemichi không còn tâm sự với cô nữa, cậu không nói nhiều như lúc trước, hành động cũng trưởng thành hơn, quan tâm cô từng li từng tí, mỗi tuần luôn dành một ngày dẫn cô đi chơi... Nhưng những điều đó không giấu được cảm tính của Hina, cô có cảm giác giữa hai người có một khoảng cách mà chính cô cũng không hiểu rõ được.

"Takemichi." Hina gọi.

"Hả? Anh nghe." Takemichi mỉm cười nhìn qua.

"Gần đây... anh có chuyện gì sao?"

"Anh sao lại có chuyện gì được." Takemichi hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của Hina nhưng rất nhanh chóng trả lời.

"Sao em lại hỏi vậy?"

"Không có gì... chỉ là gần đây thấy anh hơi ít nói chuyện với em.

"A-anh vô tâm vậy sao? Anh xin lỗi em nhé Hina." Takemichi nắm tay Hina vội vàng nói.

"K-không phải, anh tốt lắm. Ý em là không thấy anh kể về chuyện của bản thân mình nữa nên em thấy hơi lo thôi." Hina bối rối giải thích.

"A...à anh thì có chuyện gì đâu mà kể chứ." Takemichi cười cười gãi đầu.

"Takemichi, nếu có chuyện gì khó khăn thì anh phải chia sẻ với em nhé, đừng giữ một mình trong lòng... anh còn em mà." Hina nhìn thẳng vào mắt Takemichi, đôi mắt màu nâu ấy như hồ nước tĩnh lặng, phản chiếu lên gương mặt có phần ngạc nhiên của Takemichi.

"Hina, chỉ cần em hạnh phúc... là anh cũng hạnh phúc rồi." Takemichi cũng nhìn thẳng vào mắt Hina mà nói.

Hina tròn mắt nhìn người bạn trai của mình, cô định nói gì đó thì điện thoại Takemichi kêu lên.

"A, đợi anh một chút." Takemichi nói rồi bắt máy.

"Alo, ai vậy?" Takemichi biết trước nhưng vẫn phải hỏi.

[Tao, Draken đây.] Giọng của Draken vang lên từ đầu bên kia.

"À, Draken hả, có chuyện gì không?" Takemichi chán nản đọc lời thoại mà cậu đã thuộc từ đời nào.

Bên kia đầu dây Draken hơi ngạc nhiên, sao lại không hỏi hắn vì sao biết số cậu? Lỡ gặp người lạ có ý đồ xấu thì sao? Sao cậu có thể ngây thơ như vậy?

Mặc dù hơi bất mãn nhưng việc chính quan trọng, Draken nói:

[Mày đến đền thờ Musashi ở sông Tama đi, tất cả tập hợp ở đó.]

Vẫn như quá khứ, chưa đợi Takemichi trả lời đã cúp máy.

Thở dài nhìn điện thoại, Takemichi quay qua nhìn Hina nói:

"Draken gọi anh có việc, giờ anh phải đi, để anh đưa em về nhà trước nhé."

"Vậy em cũng đi" Hina mỉm cười nhìn Takemichi.

"...Được thôi." Takemichi đã biết trước là sẽ vậy mà nên cũng chẳng bất ngờ gì.

"Vậy chúng ta đi nào."






























loading...