Chương 29

"Để tao mua lại cho mày."

Mikey và Draken đồng thanh, vừa nói xong lại đưa mắt lườm nhau.

"Không còn hứng nữa, tụi mày đi mà mua cho nhau."

Thấy Takemichi quay người định đi, Mikey vội ngăn lại.

"Mày đi đâu vậy?"

"Về nhà."

"Để tao chở mày về."

"Cũng được."

Thấy Takemichi đi tới xe của mình, Mikey lúc này mới quay đầu lại nhếch mép với người phía sau. Tức khắc gân trán Draken nổi thêm vài đường, hắn nghiến răng nhìn Mikey đắc ý đội nón cho Takemichi.

"Tao cũng đi nữa." Draken tiến tới nói.

"Mày đi theo làm gì?" Mikey nhăn mặt hỏi.

"Đương nhiên là để giám sát mày rồi." Người tóc bím nhướn mày khiêu khích.

Thấy dường như lại sắp có một cuộc chiến diễn ra, Takemichi mệt mỏi lên tiếng:

"Đi thôi."

Mikey hừ một tiếng với Draken rồi chở người chạy đi với tốc độ rất nhanh. Draken làm sao để thua kém được, hắn phóng xe theo sát phía sau.

Về tới nhà, Takemichi liền vội chuẩn bị đồ tắm rửa cho mát mẻ. Hôm nay nóng nực làm cậu chảy nhiều mồ hôi hơn bình thường. Nhưng khi bước vào phòng tắm thì có một vấn đề nghiêm trọng xảy ra, đó là không có nước! Takemichi thử kiểm tra vài lần nhưng vẫn không có kết quả, cậu thở dài một hơi. Chắc phải ra nhà tắm công cộng rồi.

Chuẩn bị đồ xong rồi đi ra. Vừa tới cửa thì thấy Draken với Mikey vẫn chưa đi. Cậu ngạc nhiên hỏi:

"Sao tụi mày vẫn còn ở đây?"

"Tại vì nó chưa đi!" Mikey và Draken đồng thanh nói.

Còn chưa kịp cãi lộn thì lời tiếp theo của thiếu niên tóc vàng khiến cả hai ngẩn người.

"Vậy thì đúng lúc quá. Tao đang định đi nhà tắm công cộng, Mikey và Draken muốn đi cùng không?"

Đây còn chẳng phải là cơ hội ngàn năm có một sao? Mikey chỉ hận không thể lột đồ... À nhầm, phải là chở người đi liền mới đúng.

"Để tao chở mày."

Draken nhanh chân lẹ mắt dẫn Takemichi tới cạnh xe mình rồi đội nón cho cậu. Sau khi làm xong thì không quên thù cũ quay đầu lại nhếch mép với người phía sau.

Thằng khốn này... Mikey tức điên nhìn Draken đang đắc ý.

Ngồi sau xe Draken, Takemichi đang thẩn thơ suy nghĩ thì điện thoại bỗng rung lên trong túi quần. Có tin nhắn gửi tới, là từ Mitsuya.

"Mày có rảnh không?"

Takemichi thành thật trả lời:

"Tao đang đi nhà tắm công cộng với Mikey và Draken."

Sau khi tin nhắn gửi đi, cứ tưởng sẽ có hồi âm ngay nhưng vài phút sau Takemichi mới nhận được. Có điều hơi khó hiểu.

"Cais gjh vbay takeenmichi???"

Takemichi còn đang phân tích ngôn ngữ kì lạ mà Mitsuya gửi thì lại có tin nhắn mới, may mà lần này nội dung dễ hiểu hơn, có điều hơi ngắn.

"Đợi tao."

Takemichi còn hơi thắc mắc nhưng khi tới nơi thì sự thắc mắc đó đã được giải đáp.

Mitsuya đang ngồi trên chiếc xe của mình, yên vị trước cửa nhà tắm công cộng. Nhìn sẽ rất bình thường nếu không thấy bô xe đang bốc khói phía sau cùng mái tóc hơi rối trên đầu hắn.

"..." Mikey, Draken.

"Mày-..." Takemichi trố mắt chỉ tay.

"Trùng hợp ghê." Mitsuya mặt không đổi sắc cắt ngang lời Takemichi.

"Sao mày lại ở đây." Draken mặt đen hơn lọ nồi hỏi.

"Đương nhiên là để tắm rồi." Mitsuya vuốt vuốt lại mái tóc thản nhiên nói.

Có quỷ mới tin!

Sau khi nghe tin động trời từ Takemichi, Mitsuya gần như là chẳng kịp suy nghĩ gì vội phóng xe đến ngay. May mà nhà hắn cũng ở gần đây nên mới có thể kịp chặng đầu hai đứa định ăn mảnh một mình kia.

Thấy lại sắp có một trận cãi nhau xảy ra, Takemichi quá mệt mỏi nên tự đi thẳng vào, ba người còn lại thấy vậy cũng đành vào theo nhưng vẫn không quên đánh giá nhau bằng ánh mắt.

Nhưng khi vừa vào phòng tắm thì tất cả hiềm khích tạm thời được gỡ bỏ, bởi vì tâm trí bọn họ bây giờ chỉ tập trung vào thân thể của thiếu niên tóc vàng. Bề ngoài nhìn như đang cởi đồ nhưng ánh mắt lại như có như không dán chặt lên người kia.

Takemichi vừa cởi áo ra bỗng nghe một tiếng động rất lớn, cậu giật mình quay lại nhìn thì thấy Draken ôm trán quay mặt đi chỗ khác, ở trước mặt hắn còn có một cái tủ hơi lõm vào.

"Mày sao vậy Draken?" Takemichi quan tâm hỏi.

"Không sao. Đầu bị vấp vô tủ thôi."

Đúng là thiếu nghị lực. Mitsuya cười khẩy một tiếng.

Nhưng khi Takemichi vừa tụt quần xuống thì nét cười trên gương mặt Mitsuya liền cứng lại.

Như nhau cả thôi. Draken nhếch môi liếc xéo.

Trong lúc cả hai còn đang bận đá đểu nhau bằng ánh mắt thì Mikey đã cởi đồ xong. Hắn thản nhiên nhìn Takemichi mà không thay đổi tí biểu cảm nào. Chẳng lẽ là vì Mikey không có hứng thú sao? Đương nhiên không phải, chỉ là do hắn đã từng thấy rồi nên mới không đến nỗi phản ứng quá khích như hai tên kia.

Tự nhiên Mikey cảm nhận được một loại cảm giác chiến thắng khó nói thành lời.

Vốn định để trần đi tắm luôn nhưng sau khi nghĩ lại một chút thì Mikey quyết định quấn khăn quanh hông.

Lời khuyên chân thành từ tổng trưởng Touman (chưa từng có người yêu) là: "Tắm với người khác thì sao cũng được nhưng tắm với người mình thích thì rất nguy hiểm nên cái gì cũng cần có sự chuẩn bị trước."

Mitsuya và Draken không biết có suy nghĩ giống như vậy không nhưng cũng lấy khăn che đi cảnh đẹp bên dưới.

Takemichi thấy ba người kia đều quấn khăn hết thì hơi ngạc nhiên. Con trai với nhau không cần gì phải vậy. Nhưng nếu chỉ có mình cậu thả rông thì lại kì quá nên cũng đành làm theo.

"Đi thôi Takemichi!" Mikey háo hức kéo tay người tóc vàng.

Cũng trong lúc đó, bên ngoài nhà tắm công cộng.

Sanzu đứng cạnh một con hẻm nhỏ nhíu mày nhìn chằm chằm vào nơi đó. Người đi đường đa số đều ngoái đầu lại cho thấy hắn đã đứng đây khá lâu.

Đôi mày mảnh của người tóc trắng vẫn nhíu chặt, nắm tay run run, bộ dạng như đang phải đưa ra một quyết định rất quan trọng.

Hắn muốn vào nhưng vừa nghĩ tới cảnh nhiều người đàn ông cùng ngâm chung một bể tắm...

Tuyệt đối không thể!!!

Chỉ vừa nghĩ tới thôi mà đã nổi hết cả da gà, Sanzu nghiến răng quay người rời đi. Nhưng đi được một lúc thì lại dừng bước, tại sao hắn lại cảm thấy khó chịu...?

Sau khi suy nghĩ một lúc, cuối cùng một kết luận được đưa ra, đó là vì Mikey! Đúng vậy, là vì không thể đi cùng với Mikey nên mới cảm thấy như vậy. Tuyệt đối không phải vì tên kia!

Nhưng Sanzu vẫn không thấy thoải mái hơn chút nào.

Nếu đã vậy thì...

Sanzu lấy điện thoại ra gọi cho một người.

Chỉ một lúc sau, số lượng người trong nhà tắm công cộng đã tăng lên. Đồng thời ở bên ngoài có một người tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều.

Nếu tao không được thoải mái thì tụi mày cũng đừng hòng vui vẻ.

Quả nhiên khung cảnh trong nhà tắm không được vui vẻ mấy.

"Tại sao tụi mày lại ở đây." Mikey gầm gừ hỏi.

Tại sao cứ hết tên này đến tên khác lần lượt đến phá đám hắn và Takemichi vậy!?

"Để tắm á." Smiley cười đáp.

Angry ngâm mình bên cạnh gật đầu hưởng ứng.

Câu trả lời này đương nhiên không vừa ý ai đó nhưng cũng chẳng còn cách nào. Chỉ biết rút kinh nghiệm lần sau nhất định sẽ tìm chỗ kín đáo hơn.

Mitsuya và Draken đang gội đầu bên ngoài không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Muốn ở một mình với Takemichi còn khó hơn tạo ra một băng đảng.

Cặp Song Long này cũng rất hiểu ý mà nhìn nhau cười khổ. Hakkai đang chà lưng bên cạnh Mitsuya nhìn mà chẳng hiểu gì.

Takemichi không để ý bọn họ cãi nhau, cậu lùi về một góc yên tĩnh để ngâm mình. Bỗng lưng chạm tới ai đó phía sau, định xin lỗi thì nhận ra đó là đội phó Nhất phiên đội.

"Chifuyu! Mày cũng tới tắm hả?" Takemichi vừa nhìn thấy cộng sự cũ liền không giấu được vẻ phấn khích.

"Ư... Ừ." Chifuyu giật mình khẽ đáp. Tại sao người này luôn tỏ ra thân quen với hắn như vậy.

"Thế Baji có đến không?" Takemichi cố gắng bắt chuyện.

Đúng là Chifuyu có rủ nhưng Baji chỉ đáp đúng một từ "Không" nên là hắn cũng đem từ đó đáp lại người đối diện.

"A... Ừm tiếc ghê."

Thấy Chifuyu kiệm lời như vậy làm Takemichi cũng khó xử. Có lẽ cậu ấy không muốn nói chuyện với cậu.

Bầu không khí giữa hai người rơi vào khoảng lặng. Tuy nhiên Takemichi vẫn im lặng ngâm mình kế bên Chifuyu mà không hề rời đi.

"Tao với mày có quen nhau từ trước sao?"

Chifuyu bỗng lên tiếng hỏi.

"A... Không có."

Takemichi gãi đầu ngại ngùng. Chẳng lẽ cậu biểu hiện rõ vậy sao.

"Vậy à? Tại mày nhiệt tình quá nên tao thấy hơi lạ."

Chifuyu quay sang nhìn cậu cười.

Đẹp trai quá...

Tại sao bây giờ Takemichi mới nhận ra tên cộng sự ngốc của cậu đẹp trai như thế này nhỉ.

Trong bất giác, cũng có thể nói là bị sắc đẹp mê hoặc, Takemichi buột miệng hỏi:

"Mày có muốn làm cộng sự với tao không?"

"..."

"Gì cơ?" Chifuyu tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại.

Lúc này Takemichi mới nhận ra rằng mình lỡ lời rồi nên vội che miệng lắc đầu nguầy nguậy.

"K-không có gì đâu!"

Nói xong liền quay người bỏ chạy để lại người phía sau trầm ngâm nhìn theo bóng lưng.

Takemichi sau khi trốn tới một góc khác liền đưa mắt nhìn quanh, khi đã xác định không có ai gần đây thì thở phào một hơi. Cậu chỉ muốn tắm một buổi thôi mà sao khó khăn quá đi.

Còn chưa than khổ xong bỗng một bóng đen ngoi từ trong mặt nước lên trước mặt Takemichi.

"Hù!!"

"Á á áaaa..."

Tiếng hét thất thanh vang vọng.

"Ơ, giật mình vậy sao." Mikey ngạc nhiên gãi đầu.

"... Mày... Mày...mày..."

Takemichi ôm ngực nói mãi không ra một câu hoàn chỉnh. Rõ ràng đã từng bị một lần rồi nhưng bởi vì có quá nhiều chuyện nên những tình tiết nhỏ nhặt như vầy sao cậu nhớ nổi chứ. Kết quả là lại một lần nữa bị hù cho đứng tim.

"Ồn ào quá Mikey! Tính làm bá chủ nhà tắm hả?" Draken lên tiếng quát.

"Hừ. Đang gội đầu thì đứng có nói chuyện, kẻo bọt dính vào mắt đấy."

Mikey ngồi sát lại Takemichi, không quên móc Draken một câu.

Draken tức lắm nhưng cũng chỉ đành nhịn. Hắn xả sạch bọt trên đầu rồi bước vào bể tắm ngồi một bên Takemichi.

Takemichi: "..."

Bộ xung quanh hết chỗ rồi hay gì??

Để phòng khi hai tên này lại cãi lộn, Takemichi đành lên tiếng trước:

"Vết thương của mày sao rồi?"

Nghe cậu hỏi vậy Draken liền đứng lên để lộ ra cơ bụng múi nào ra múi nấy. Hắn hãnh diện nói:

"Nhằm nhò gì đâu. Bây giờ ngày nào tao cũng có thể tập thể hình được."

Mặc dù đã từng chiêm ngưỡng qua nhưng bây giờ thấy lại Takemichi vẫn không nhịn được trầm trồ ngưỡng mộ. Đây mà là thân hình của học sinh cấp hai sao.

Bốp!

Mikey bỗng từ mặt nước ló lên đấm vào nơi gần vết thương của Draken một cái.

"Agh-!" Draken bị tập kích bất ngờ không nhịn được rên đau một tiếng.

"Này thì mạnh mồm." Mikey khép hờ mắt nói.

"Mày tới số với tao rồi Mikey ạ!"

Thế là dưới sự nỗ lực của Takemichi, Mikey và Draken quả nhiên không thể không làm cậu thất vọng nhào tới vật lộn nhau trong nước.

Takemichi bỗng trầm lặng nhìn hai người trước mắt.

Hiện tại họ vẫn chỉ là những đứa trẻ mười mấy tuổi, vẫn còn hồn nhiên ngây thơ. Đôi tay... Cũng chưa từng nhuốm máu người. Nhìn cảnh này ai mà lại nghĩ rằng trong tương lai mai sau một người thành tử tù, một người là tội phạm chứ.

Bỗng nhiên Takemichi cảm thấy cuộc đời của cậu thật vi diệu. Từ một kẻ hèn nhát lúc nào cũng chỉ biết nói hai từ "xin lỗi" lại trở thành một người được tin cậy, được giao phó cho những nuối tiếc mà họ còn bận lòng. Gánh vác trên vai hai chữ "anh hùng".

Chính họ là người đã cho Hanagaki Takemichi này một lần nữa được làm lại cuộc đời đầy thảm hại chỉ biết bỏ trốn khi trước. Đó cũng là lí do tại sao mà Takemichi lại cố gắng vì một tương lai tốt đẹp của mọi người đến vậy.

Thấy Takemichi thẩn thơ không nói gì, Mikey và Draken cũng chột dạ mà dừng lại.

Ngâm nước nóng lâu làm đầu Takemichi hơi váng. Cậu đứng dậy muốn đi ra thì chân bỗng trượt một cái té ngã ra sau. Chỉ kịp nghe đùng một tiếng đã không thấy người đâu nữa. Do bất ngờ quá nên khi mặt bị ngập nước Takemichi không kịp hô hấp. Mitsuya ở gần đó liền tóm lấy cánh tay nhỏ gầy của cậu lôi lên khỏi mặt nước, vừa gặp không khí bên trên Takemichi liền không nhịn được mà ho sặc sụa.

"Có sao không?" Mitsuya vỗ nhẹ sau lưng cậu hỏi.

"Không... Không sao." Takemichi cố gắng hít thở đáp.

Phải nói từ lần quay lại này sức khỏe của cậu không còn được như trước, thậm chí là yếu hơn rất nhiều. Takemichi đương nhiên biết điều đó, nhưng cậu cũng không còn cách nào khác bởi vì đâu có thứ gì là miễn phí.

"Chắc tại tao ngâm mình hơi lâu nên đầu óc không được tỉnh táo lắm. Để tao đi ra đã."

Takemichi lấy cánh tay Mitsuya làm điểm tựa để đứng lên. Ánh mắt người tóc tím hơi trầm ngâm một chút, dường như đang suy nghĩ gì, sau đó liền đứng dậy bế bổng thiếu niên tóc vàng vào ngực mình.

"C-cái gì vậy!?"

Takemichi bất ngờ bị nhấc liền liền hoảng hốt không thôi, cậu hơi giãy giụa muốn xuống thì Mitsuya lên tiếng:

"Ngoan nào, để tao giúp mày. Không lẽ mày muốn cả hai cùng té sao?"

"M-mày... Mày... Quá đáng!"

Takemichi hết cách, chỉ có thể giận dỗi lấy tay che gương mặt đỏ bừng. Hiện giờ ánh mắt của mọi người trong nhà tắm đương nhiên đều bị hai người họ thu hút, kể cả những người Touman.

Đôi mắt Mikey lạnh đi nhưng không lên tiếng.

"Mày làm cái quái gì vậy!?" Draken tức giận hỏi.

"Ồ." Smiley kéo dài giọng tiếp tục xem cảnh tượng đầy thú vị này.

Angry bên cạnh lấy hai tay che mặt nhưng lại chừa chỗ con mắt ra.

Chifuyu thì ngẩn người không thốt nên lời.

Hakkai thấy Mitsuya như vậy không khỏi ngạc nhiên trợn mắt thiếu điều muốn rớt ra ngoài.

Mitsuya không để ý tới ánh mắt của những người phía sau thản nhiên bồng Takemichi bước ra bể tắm hướng tới phòng thay đồ mà đi. Thấy cảnh tượng như vậy những người kia sao còn có thể tắm được nữa chứ, cả bọn nhanh chóng đi theo.

Phải dành kha khá thời gian để giải thích với hai tên trẻ con kia khiến Takemichi tốn không ít sức. Do cậu chỉ mặc đồ thường nên thay xong rất nhanh, còn bọn họ thì mặc bang phục nên vẫn chưa xong. Takemichi nhìn lướt qua thấy ai cũng có cơ bụng thì không khỏi than nhẹ một câu:

"Bất công quá đi. Sao cả khuôn mặt lẫn thân hình của tụi mày cái nào cũng hoàn hảo hết vậy."

"Mày cũng rất dễ thương nha." Chifuyu gần đó cười đáp, hắn đã giảm đi sự cảnh giác với Takemichi nên cũng đối xử thoải mái với cậu hơn.

"Takemicchi là của tao."

Mikey không biết từ đâu đi tới để lại một câu rồi nắm lấy tay Takemichi dẫn đi.

"Chậc." Draken nhanh chóng đi theo.

Mọi người cũng thay đồ rồi lần lượt đi ra. Bên ngoài trời đã sập tối đồng thời cũng có vài người đang đợi. Takemichi mặc dù biết nhưng vẫn giả vờ ngạc nhiên hỏi:

"Chuyện gì vậy?"

"Đi thôi Takemicchi. Lễ bổ nhiệm đội trưởng tam phiên đội mới." Mikey quay đầu mỉm cười với người phía sau.

"Để tao chở mày cho." Mitsuya nói.

Draken nghe vậy lập tức phản đối:

"Mày chở Hakkai đi kìa."

Mitsuya nhìn qua, đúng là Hakkai không có đi xe thật, do ban đầu Hakkai đi cùng Chifuyu tới đây. Thế là người tóc tím đành phải rút khỏi cuộc chiến giành người.

Thế nhưng vắng mợ chợ vẫn đông, thiếu mỗi một người thì tình trạng vẫn không thể ổn định được. Draken và Mikey ngày hôm nay cãi nhau hơi nhiều, lạ nhất vẫn là Draken. Bình thường hắn không hay phản đối ý kiến nào của Mikey nhưng hôm nay lại không còn như thường ngày nữa.

"Tao chở!"

"Ban nãy mày chở rồi nên giờ tới tao!"

Hai người không ai nhường ai, mà tổng trưởng với phó tổng trưởng còn chưa đi thì ai dám đi trước? Thế là cảnh cả đám đứng đợi hai con người vô ý thức kia xuất hiện.

Takemichi ngán ngẩm trợn mắt trắng. Cậu nhìn lướt qua những người đang có mặt để tìm kiếm một sự lựa chọn.

Chifuyu?

Đây sẽ là một lựa chọn hoàn hảo nếu lúc nãy Takemichi không lỡ miệng nói những điều kì lạ trước mặt hắn.

Smiley?

Người này hơi đáng sợ... Hơn nữa cậu cũng không thân quen cho lắm.

Angry?

Lý do giống như trên.

Muto?

... Thôi bỏ qua đi.

Sanzu?

Ơ? Sao tên này lại có mặt ở đây. Quá khứ rõ ràng không có mà.

Trong lúc đang quan sát thì Takemichi lỡ chạm mắt với người tóc trắng. Hắn mang khẩu trang nên không thấy được biểu cảm, nhưng ánh nhìn lại khiến cậu rùng mình. Bỗng nhiên Takemichi cảm nhận được ý bảo "tới đây" qua ánh mắt của người phía trước.

Vừa hiểu ý thì Takemichi liền muốn lờ đi nhưng đã quá muộn. Chắc chắn Sanzu đã thấy cậu nhìn rồi, nếu bây giờ không làm theo sợ sau này... Nghĩ thôi Takemichi cũng không dám, tên này vốn thù dai mà.

Thế là dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Takemichi cắn răng đi tới xe của người trông mờ nhạt nhất.

"M-mày chở tao nha?"

"..."

Sanzu không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cậu. Sau đó hất hàm ý rằng lên xe.

Tiếp đó hắn phóng xe đi trước sự ngỡ ngàng của quần chúng xung quanh.

...

Ngoại truyện.

"Gì vậy?"

Muto đang đọc sách thì có người gọi tới, nhấc máy thì thấy là đội phó của mình.

[Đi nhà tắm công cộng không?]

Bên kia điện thoại có người vào thẳng vấn đề ngay.

Muto nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, hắn trả lời:

"Sao tự nhiên lại?"

[Không đi cũng không sao. Tao thấy mày có vẻ thân với đội trưởng tứ phiên đội, mày rủ nó đi.]

Muto vốn thông minh, chỉ một lúc liền hiểu Sanzu có ý đồ. Hắn thư thả nói:

"Tao có lợi gì không?"

[... Tao sẽ không đi gây chuyện trong một tuần.]

"Ba tuần." Muto trả giá.

[Hai tuần.] Giọng điệu của người bên kia rất kiên quyết.

"Thỏa hiệp."

Muto vừa đồng ý thì người kia liền cúp máy.

Thật là... Có ai mà nhờ vả với thái độ như vậy không chứ.

Diễn biến sau đó thì như đã thấy.

Smiley đi vì thấy thú vị.

Angry đi theo anh trai.

Hakkai đi vì nghe có Mitsuya ở đó.

Chifuyu vốn không định đi vì Baji không đi nhưng vẫn đi vì tò mò (Takemichi).

loading...

Danh sách chương: