Alltake Lech Huong Chuong 24

Từ lúc trận hỗn chiến bắt đầu Takemichi luôn quan sát mọi thứ xung quanh rất kĩ càng. Nhất là Draken, nhân vật quan trọng của mốc thời gian này.

Draken đang chiến đấu bên kia, dù trên đầu có vết thương lớn nhưng hắn vẫn như một cỗ máy điên cuồng nghiền nát phe địch như thể không biết đau là gì.

Mikey vừa đánh vừa nhìn xung quanh tìm người. Vừa thấy mục tiêu liền đi tới gọi lớn:

"Pe!!!"

Peyan đang quan sát trận đánh liền giật mình, khuôn mặt hiện vẻ khó xử trước ánh nhìn của Tổng trưởng Touman.

"Mikey..."

Mikey muốn tiến tới gần hơn nhưng lại bị những tên Moebuis cản lại.

"Mikey vô địch là cái thá gì chứ!! Dù mày có mạnh tới đâu cũng không thể đánh bại hết tất cả được!! Xông lên!!!"

Một đám tên áo trắng nhào tới với ý định hội đồng, mà Mikey dường như còn chẳng để bọn chúng vào mắt, một đường đi đến tên nào dám xông tới đều lãnh đủ các cú đấm vào mặt. Tới khi đứng trước mặt Peyan đã không còn một tên Moebuis nào xung quanh.

"Sao lại tấn công Ken-chin?! Mày biết tao và cậu ấy đã làm hòa rồi mà? Sao mày lại nhờ tới Moebuis? Sao lại dùng thủ đoạn dơ bẩn như vậy hả?!!" Mikey hơi kích động gầm lên.

"Là mày tự hòa giải thôi! Tao không phục!!"

"Chuyện của Pa đã kết thúc rồi..." Giọng Mikey nhẹ đi đôi chút.

"Chưa kết thúc đâu!! Pa bị bắt mà tao lại không làm gì được, mày có hiểu cảm giác đó không!!"

Bốp!

Peyan đấm vào má người tóc vàng đối diện, hắn gầm lên:

"Chỉ còn lại cách này thôi!!"

Cảnh tượng phía trước thật kì lạ, người bị đánh thì không hề đỡ đòn hay phản kháng còn người đánh thì khuôn mặt dường như rất đau khổ day dứt.

"Pachin là tất cả đối với tao!! Mày có hiểu không Mikey? Nếu Pachin từ bỏ Touman thì chẳng phải sẽ trở thành kẻ thù sao?!!"

Peyan dừng tay gầm lớn.

"Đánh đi!! Sao lại không đánh trả chứ?!!"

Bỗng bàn tay của người đối diện vươn tới sau đầu Peyan kéo lại gần. Khuôn mặt của Mikey gần ngay gang tấc, đến nổi Peyan có thể thấy được hình ảnh của mình đang hoang mang trong đổi mắt đen láy sâu thẳm đó.

"Mày nghĩ lòng tao dễ chịu khi thấy Pa bị như vậy sao?"

Mikey đã nói với hắn, dù chỉ vài câu nhưng cũng đủ khiến sự quyết tâm của Peyan vụn vỡ. Hốc mắt hắn đỏ bừng, cổ họng nghẹn ngào không cất thành tiếng. Dù hắn đã phản bội Touman nhưng người đó vẫn kêu hắn trở về.

...

Takemichi nhìn xung quanh, thấy đã tới lúc liền chạy vào trận hỗn chiến. Giữa trời mưa tầm tã mà vừa phải tìm người vừa phải tránh những cú đấm hỗn loạn thật khó khăn, đang chạy bỗng bị vấp vũng nước khiến cậu ngã nhào về phía trước. Lạ thay thứ mà mặt Takemichi đập vào không phải là nền đất ẩm ướt mà là vùng ngực cứng cáp.

"...?"

Hoang mang ngẩng đầu lên thì thấy một khuôn mặt đang cười gian xảo.

"Làm gì mà vội vàng thế "người lạ"?"

Hanma ngả ngớn nhìn xuống cái đầu vàng.

Bỗng nhiên gặp tên này làm Takemichi có chút giật mình, nghĩ tới thời gian không còn nhiều cậu dùng sức đẩy ngực tên trước mặt.

"Tránh ra! Tao không có thời gian đùa giỡn đâu."

"Sao? Không giả vờ không quen nữa à?" Hanma nhướng mày dường như không có ý định buông tha.

Takemichi có chút nóng vội nói:

"Ờ ờ quen được chưa! Bây giờ thì tránh ra."

"Tao không biết mày lại là người của Touman đấy? Có muốn đổi thuyền không?" Hanma làm lơ câu nói của người trước mặt cười hỏi.

Thấy tên này không có ý để mình đi, Takemichi nghiến răng chậc một tiếng. Nếu đánh thì đánh không lại, nếu chạy thì chạy không thoát, phải làm sao đây...

Bỗng bóng dáng của người kia lọt vào tầm mắt, Takemichi suy nghĩ một chút rồi nói:

"Đổi thuyền? Tao không thích, cùng lúc đạp hai thuyền luôn được không?"

Hanma dường như bị bất ngờ bởi câu trả lời đầy táo bạo này, hắn ngẩn ra một chút, mà trong lúc đó Takemichi liền hét lên:

"Mikey!! Cứu tao!!!"

Nhân lúc Hanma còn chưa kịp phản ứng, Takemichi đã chạy ngay ra khỏi đó. Đúng như cậu dự đoán, Hanma phía sau chỉ cần chạy vài bước chân đã sắp đuổi kịp, vào khoảng khắc nguy cấp đó, hình bóng của người tóc vàng xuất hiện ngăn giữa Takemichi và Hanma rồi tung một cú đá trực diện vào người phía sau cậu.

"Đối thủ của mày là tao." Mikey u ám nói.

"Chậc... Mày thật sự rất là phiền luôn đấy Mikey à." Hanma đỡ lấy cú đá trợn mắt chậc lưỡi.

Còn chưa nói được vài câu cả hai đã lao vào đánh đấm như điên. Mikey tuy thân hình thấp bé nhưng động tác lại cực kì nhanh nhẹn, hắn vừa dùng tay đỡ cú đấm của tên cao kều trước mặt xong ngay lập tức liền nhảy lên tung một cú đá để đáp trả. Mà Hanma cũng không phải dạng vừa, nhờ có thị lực tốt nên hắn đã nhanh chóng tránh được đòn tấn công nguy hiểm đấy. Thấy cơ hội đến, Hanma ngay lập tức dùng tay vừa đỡ đòn vừa nắm lấy cẳng chân của đối thủ, Mikey phản ứng rất nhanh, chân kia vừa bị nắm liền xoay người dùng chân còn lại tung một cú đá khác. Hanma dường như đã đoán trước là như vậy nên khi vừa tóm được một chân của đối phương liền dùng sức xoay người, khoảng khắc cú đá còn lại sắp đánh tới liền không chần chờ mà quăng người đi.

Sức của tên kia thật sự không phải dạng vừa, Mikey bị văng trượt một khoảng khá xa trên đất, nước bắn lên mặt và mắt càng làm tầm nhìn khó khăn hơn. Lợi dụng lúc này Hanma liền nhào tới đè lên người đối phương liên tục tung những cú đấm thép xuống mà không hề nhân nhượng. Vừa tấn công hắn vừa cười lớn:

"Mày chỉ có vậy thôi sao Mikey?!!"

Bị dồn vào thế khó và tấn công bất ngờ, trán Mikey nổi gân dùng cẳng tay đỡ hai bên mặt tránh những cú đấm tàn bạo phía trên. Sau đó nhanh chóng rút một tay đấm vào mặt người ngồi trên ngã ra một bên rồi nhảy bật dậy đè ngược lên người đối phương đấm liên tiếp xuống mặt.

...

Ở bên khác Takemichi hoảng loạn nhìn xung quanh tìm Draken, do bị Hanma cản trở nên cậu đã trễ hơn thời gian dự kiến.

Thế nên khi thấy một người cao lớn đang gục trên đất với vết máu loang lổ không ngừng chảy khiến tim Takemichi như ngừng đập. Trong một thoáng, những suy nghĩ đáng sợ bủa vây lấy tâm trí thiếu niên tóc vàng, đôi mắt cậu dần mất tiêu cự, mồ hôi lạnh hòa lẫn với nước mưa không ngừng chảy trên mặt, chảy cả vào mắt nhưng hình như cậu không còn cảm nhận được mặc dù đôi mắt đã hiện đầy tơ máu.

"Takemichi!!! Draken nhờ mày!!"

Tiếng hét của Mikey khiến Takemichi bừng tỉnh, quay đầu lại cậu thấy Mikey vẫn chưa thoát khỏi Hanma nhưng đôi mắt đen láy đó lại nhìn cậu đầy kiên định, dường như rất tin tưởng mà giao người quan trọng nhất đối với mình cho một người chỉ mới quen vài tháng như cậu.

Takemichi bỗng đấm vào mặt một cái. Đúng vậy, Mikey còn tin cậu thì tại sao cậu lại không tin bản thân được chứ, không sao hết, lần này cũng sẽ giống lần trước. Nhất định cậu sẽ làm được.

Takemichi tới bên cạnh dìu Draken dậy, sau đó nhấc con người cao lớn hơn mình nhiều lần lên vai rồi dùng hết sức chạy ra khỏi cuộc hỗn chiến. Bỗng cậu nghe thấy tiếng thều thào bên tai:

"Takemichi...? Là mày sao... Sao mày lạ-..."

Câu nói đứt quãng khó khăn phát ra từ miệng người phía sau, Takemichi không nhịn được nói:

"Ừ, tao sẽ đưa mày tới bệnh viện. Mày đừng nói nữa, giữ sức đi."

Draken nhìn người con trai nhỏ bé hơn hắn nhiều lần nhưng không biết sức từ đâu ra mà có thể cõng hắn với tốc độ đáng kinh ngạc.

"Kiyomasa là tên đã đâm tao." Draken bỗng nói.

Đôi mắt xanh vốn sáng ngời vừa nghe thấy cái tên đó đã tối lại. Takemichi kìm nén cảm xúc nói:

"Vậy nên mày nhất định phải khỏe lại và bắt hắn phải trả giá đấy Draken."

Nghe thấy câu trả lời ngoài dự đoán của người tóc vàng, Draken hơi mở to mắt ngạc nhiên.

"Quả nhiên... Mày không bất ngờ chút nào nhỉ Takemichi. "

Draken dựa hẳn đầu vào vai người kia nhắm mắt nói.

Takemichi không nhìn thấy được vẻ mặt của người phía sau nên khi nghe Draken nói vậy thì vai hơi cứng lại.

"... Đương nhiên là tao bất ngờ chứ. Chỉ là giờ không phải là lúc thắc mắc."

Takemichi tự trách bản thân đã quá sơ suất. Từ nãy giờ do đầu óc quá hỗn loạn nên suýt chút nữa đã lộ chuyện. May mà Draken nghe xong chỉ "ừm" một tiếng rồi không nói gì nữa.

Nghe thấy tiếng bước chân vội vàng phía sau, Takemichi nhìn xung quanh rồi dừng lại, đã đến lúc rồi. Emma và Hina vừa chạy tới, khuôn mặt ai cũng hết sức lo lắng, Emma hốt hoảng lấy tay che miệng khi thấy vết thương của Draken, hốc mắt cô dần đỏ lên.

Takemichi thấy vài bóng đen đang đi tới ở phía trước thì thả Draken xuống, cậu lấy từ trong túi quần ra băng gạc y tế được bọc cẩn thận trong ni lông nên không bị ướt rồi đưa cho Hina nói:

"Giúp anh cầm máu cho cậu ấy được không?"

Vốn chỉ định mang phòng hờ nhưng lại vẫn phải dùng đến.

Mặc dù đôi tay đang run rẩy nhưng Hina vẫn nhận lấy gật đầu đầy kiên định.

Lo liệu phía sau xong, Takemichi liền bước ra trước đứng đối diện với bọn Kiyomasa.

"Draken-chan vẫn chưa chết sao?"

Một trong số bọn chúng nói bằng giọng điệu thèm đòn. Nếu là ngày thường thì dù có cho tiền chúng cũng không dám ngẩng mặt lên khi Draken xuất hiện chứ đừng nói tới chuyện dám đứng đây giễu cợt.

"Thằng sâu bọ này sao lại ở đây?"

"Ai đó lấy băng dính lại đây đi! Ha ha ha."

Takemichi vẫn đứng bất động trước nhưng lời đó. Bây giờ đối với cậu bọn trước mặt còn không bằng một hạt cát so những chuyện cậu đã trải qua.

"Mày làm chệch hướng kế hoạch mất rồi thằng khốn!"

Kiyomasa trợn trừng mắt nói.

Vốn tưởng tên yếu ớt đó sẽ biết sợ mà bỏ chạy nhưng không ngờ nó vẫn đứng đó nhìn hắn mà không hề mảy may lo lắng.

Phía sau Takemichi phát ra tiếng nói có phần yếu ớt:

"Mày hãy dẫn Emma và Hinata chạy đi... Bọn chúng chỉ nhắm vào tao thôi."

"Có đi thì phải cùng nhau đi. Tao sẽ không bỏ mày lại đâu."

Takemichi quay đầu lại nhìn người đang ngồi dưới đất, cậu nhìn thẳng vào mắt Draken rồi nở một nụ cười.

"Mày rất quan trọng đối với tao. Vậy nên hãy cố gắng sống thật lâu."

Hai mắt Draken mở to nhìn người con trai đứng chắn trước mình. Mái tóc vàng đã bị nước mưa làm rũ xuống nhưng vẫn rất nổi bật, đôi mắt xanh sáng ngời không chút tạp bẩn. Bóng lưng ấy rõ ràng rất nhỏ bé nhưng dường như cũng rất to lớn, rất đáng để dựa vào.

Trong thoáng chốc tim của hắn như vừa lỡ một nhịp. Sau đó lại đập điên cuồng một cách khó hiểu.

"Bước ra đây đi Kiyomasa. Tao sẽ không chạy trốn." Takemichi đứng ra phía trước hướng tên cao lớn hơn mình nhiều lần mà không hề e sợ.

"Gì?" Gân trán Kiyomasa nổi lên.

Thằng khốn Takemichi! Kể từ ngày được Mikey cứu thì hắn không còn gặp nó nữa. Mối thù ngày hôm đó bị dồn nén đến bây giờ cũng đã đến lúc nên phát ra hết rồi. Cho dù ngày đó nó né được hết các cú đấm của hắn thì đã sao, một đòn phản công cũng không thể làm được thì có gì đáng tự hào. Lần này hắn sẽ không tha cho đứa nào cả!

"Được lắm, tao cược 100 triệu yên cho Takemichi! "

Draken dùng sức nói lớn. Sau đó liền tới Emma và Hina, tất cả bọn họ đều cổ vũ cho người thiếu niên tóc vàng ấy.

Mặc kệ mấy tiếng nhạo báng từ lũ người phía sau Kiyomasa, Takemichi vẫn dùng ánh mắt bình thản nhìn người đối diện. Điều đó càng làm cho Kiyomasa điên tiết hơn, hắn gầm lớn:

"Mày có chết thì cũng đừng trách tao đấy."

"Tao không thích những thằng nói nhiều. Dùng hành động đi."

Takemichi nhếch môi đưa một tay ra ngoắc Kiyomasa. Chỉ cần bình tĩnh một chút là có thể nhận ra Takemichi đang khích Kiyomasa nhưng lúc này hắn đã điên lắm rồi nên liền lao vào như muốn cấu xé người trước mặt ra thành nhiều mảnh.

Ngay khoảng khắc Kiyomasa lao tới Takemichi liền rút bàn tay ra khỏi túi quần, còn chưa để mọi người nhìn kĩ, chỉ kịp nghe "bốp!" một tiếng, sau đó Kiyomasa liền bị tung lên cao rồi văng xuống đất.

Xung quanh trầm mặc vài giây, bọn họ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Takemichi đã tiến lại chỗ Kiyomasa, dùng chân đè hai bên tay hắn lại rồi liên tiếp vung tay xuống.

Đến lúc này bọn họ mới nhìn rõ thứ trong tay Takemichi thế mà lại là tay gấu thép. Người tóc vàng không hề do dự vung từng cú đấm xuống, cho dù khuôn mặt người bên dưới đã đầy máu.

"Thằng khốn!! Đồ hèn! Sao mày lại dùng vũ khí trong một cuộc đấu hả!!"

Đám người theo sau Kiyomasa la hét um sùm trước hành động của Takemichi. Nhưng cậu lại chẳng hề để tâm đến điều đó, từng cú đấm vẫn vững vàng hạ xuống không chút nhân từ.

Cho đến khi xác nhận Kiyomasa đã không thể phản kháng nữa thì cậu mới dừng tay rồi chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn lũ người kia, sau đó chậm chạp mở miệng:

"Tao có nói đây là một cuộc solo à?"

Nhất thời không một ai biết nói gì bởi vì đúng là Takemichi chưa từng nói vậy.

"Hơn nữa... Hèn hạ ư? Từ đó chưa tới lượt cho tao dùng đâu."

Nói rồi Takemichi chầm chậm rút từ trong thắt lưng của Kiyomasa ra một con dao găm sắc bén.

"Tay gấu và dao găm, bên nào nặng bên nào nhẹ cả đứa trẻ lên ba cũng biết. Không lẽ đầu óc tụi mày còn không bằng một đứa trẻ sao?"

"Mày đừng có nhiều lời! Rõ ràng Kiyomasa chưa hề đụng vào con dao đó!!" Vẫn có người cứng đầu cãi lại.

Ánh mắt Takemichi thoáng chốc trở nên vô cùng lạnh lẽo, cậu gằn giọng:

"Tụi mày nghĩ tao ngu à? Nếu lúc nãy tao không hành động trước thì bây giờ con dao này đã cắm trên tay tao rồi."

Nhận ra mình có phần hơi kích động, Takemichi vuốt mặt rồi hít sâu một hơi, sau đó cậu trở lại trạng thái hờ hững nói tiếp:

"Mà cho dù Kiyomasa không dùng tới dao thì sao chứ? Đối phó với lũ không bằng heo chó dùng thủ đoạn đâm lén người khác như tụi mày thì không cần thứ gọi là lương tâm."

Akaishi sớm đã tức điên lên, hắn nghiến răng nghiến lợi hét lớn:

"Được lắm thằng khốn!! Hôm nay nếu mày còn lành lặn bước ra khỏi đây được tao sẽ làm chó! Tụi bây đâu! Lên hế-..."

Cốp!!

Một tiếng động vang trời, liên tiếp ngay sau đó là liên hoàn những tiếng động như nhau.

Cốp! Cốp! Cốp!!!

Người còn đang đứng nói hùng hổ ban nãy giờ đã gục trên đất không cử động. Những tên khác cũng không thoát khỏi số phận nằm dài trên nền đất ẩm ướt.

Tất cả bọn chúng đều bị ăn ống sắt vào đầu bằng hết sức lực.

Takemichi nhìn thấy tình hình phía trước đã ổn định hơn một chút thì lại đưa mắt nhìn xuống tên đã khiến cuộc sống cấp hai của cậu không khác gì địa ngục.

"Đừng giả vờ im lặng nữa, tao biết mày còn ý thức mà." Takemichi dùng mũi dao lướt trên má Kiyomasa lãnh đạm nói.

"Mày có biết sinh mạng con người quý giá như thế nào không? Mày có hiểu được sức nặng của việc giết chết một người không? Nói tóm lại mày có não không vậy Kiyomasa? Mà nếu có thì sao có thể làm việc bằng cách ngu ngốc như vậy được nhỉ. Xem ra tao đã đề cao mày quá rồi."

Trải qua biết bao nhiêu chuyện Takemichi mới nhận ra rằng những người như Kiyomasa tưởng đáng sợ nhưng thật ra lại không phải. Cậu đã từng gặp nhiều hạng người còn kinh khủng hơn rất nhiều. Một người có thể nhẫn nhịn nhiều năm để lấy được sự tin tưởng tuyệt đối rồi xuống tay giết chết đối phương một cách tàn nhẫn hay một người suy tính hàng trăm ngàn kế hoạch phải trả giá bằng máu người chỉ vì chấp niệm nhiều năm.

So với bọn họ thì Kiyomasa chẳng là gì cả. Hắn chỉ là một con cờ của một trong vô số kế hoạch...

Vừa nghĩ tới những chuyện đó trong lòng Takemichi liền lạnh lẽo. Cậu giơ cao cánh tay cầm dao lên.

"Hôm nay tao sẽ cho mày nếm thử cảm giác bị đâm là như thế nào."

Draken bị câu nói của Takemichi làm hoảng sợ, còn chưa kịp ngăn cản thì cánh tay của người tóc vàng đã vung xuống. Sau đó tiếng hét của Kiyomasa liền vang vọng khắp cả con hẻm.

Trong lòng nổi lên một trận rét lạnh. Takemichi đã đâm người rồi. Cậu ấy đã đâm Kiyomasa vì hắn. Draken mở to mắt nhìn bóng lưng của Takemichi đang chắn trước người Kiyomasa. Hai lần... Đã hai lần Takemichi đứng ra vì bọn hắn. Lần trước là vì Pachin, lần này không ngờ lại là hắn.

Draken khép mắt lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười cay đắng. Tại sao? Rốt cuộc tại sao lại làm những chuyện này? Nhưng việc đó đã không còn quan trọng nữa rồi, hắn đã quyết định bản thân sẽ nhận lấy tội danh đâm người này. Bằng bất cứ giá nào hắn cũng sẽ bảo vệ Takemichi khỏi chuyện này.

Trái tim trong lồng ngực đập nhanh một cách mãnh liệt trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ đang yếu dần bên ngoài. Draken dùng một tay đặt lên ngực, hắn nhắm mắt cảm nhận, chẳng lẽ, cảm giác này là...

Takemichi nhìn xuống con dao đang cắm trên tay Kiyomasa vài giây rồi mạnh bạo rút ra. Sau đó quăng con dao về hướng bốn người đang đứng. Takemichi gật đầu với bốn người đó rồi quay sang chỗ Draken.

"Xe cấp cứu vừa tới rồi." Hina ngẩng đầu nói.

"Cảm ơn hai người nhiều lắm. Đừng lo, Draken sẽ không sao đâu" Takemichi mỉm cười với Emma và Hina rồi dìu Draken đứng dậy.

Emma giúp cậu đỡ một bên, cả hai đều cố gắng đưa Draken đến xe cấp cứu nhanh nhất có thể.

Cơn mưa tầm tã nhỏ dần đi rồi tạnh hẳn, từng áng mây trên bầu trời đen rã dần để lộ ra vầng trăng đang tỏa sáng trên cao.

Cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc.

_________

Ngoại truyện.

Ngay khi người tóc vàng vừa rời đi thì bốn người thần bí đánh vỡ đầu lũ đàn em của Kiyomasa cũng hành động.

Akaishi còn đang mơ màng chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì bỗng bị dội một xô nước lạnh vào mặt khiến cho hắn không muốn tỉnh táo cũng khó. Khi tầm mắt rõ hơn, hắn thấy một tên đeo khẩu trang đang cúi đầu nhìn mình. Định cử động thì nhận ra hai tay và chân đã bị ba người kìm lại, ngực thì bị tên trước mặt dẫm một chân lên. Tình thế bây giờ là hắn đang bị đè dưới đất bằng một tư thế hết sức nhục nhã.

"Chúng mày là ai?! Đồ hèn hạ!! Ngon thì dùng nắm đấm mà phân thắng bại!"

Đầu bất ngờ bị đánh, chắc chắn thủ phạm là lũ người này! Akaishi cố gắng vùng vẫy gào lên.

Bốp!

Mặt bị lệch sang một bên, bên má nóng rát vì vừa ăn trọn một cú đấm toàn lực. Mà người vừa xuống tay lại đấm thêm một cú nữa vào bên mặt còn lại của hắn.

"Nào, giờ thì sủa gâu gâu đi."

Người đeo khẩu trang cất tiếng nói lạnh lẽo.

Bàn chân trên ngực Akaishi bỗng dùng sức dẫm xuống khiến hắn trợn to mắt không thốt ra được tiếng nào.

Rốt cuộc thì cái lũ người này là ai vậy?!!!

Một lúc sau người dân sống gần đó liền nghe thấy những tiếng gào thét quằn quại nhưng không ai đủ can đảm để ra xem.

____

25/1/2023

loading...