Alltake Lech Huong Chuong 19

Hiện tại mọi người đang tập trung ở đền Musashi. Duy chỉ có những cấp cao trong Touman mới được gọi đến cuộc họp bàn này.

Những ngày nay vì chuyện của Pachin mà nội bộ Touman bị rạn nứt. Mikey và Draken không thèm nhìn mặt nhau, bên dưới thấy hai vị tổng trưởng và phó tổng trưởng như vậy liền chia ra hai phe. Bầu không khí mấy ngày gần đây cũng vì thế mà trở nên căng thẳng hơn vài phần.

Mặt ai cũng nghiêm túc chẳng nói lấy một lời.

Nhìn qua Mikey thì không khó để nhận ra cậu ta đang đợi ai đó. Nhưng Baji thì không thuộc dạng người thích ở một chỗ, chưa đầy mười lăm phút liền lên tiếng tỏ vẻ khó chịu:

"Này Mikey! Hôm nay mày gọi tụi tao ra đây chỉ để đứng nhìn mặt nhau hay sao?"

Mikey ngồi trên cao nghe tiếng liền hướng mắt tới Baji bên dưới, suy nghĩ một chút rồi cậu mở miệng:

"Đợi chút nữa."

"Chậc." Baji bực bội đá cục đá nhỏ dưới chân rồi quay người hướng phía sau đền mà đi.

Chifuyu đứng cạnh Baji thấy vậy cũng cúi đầu trước Mikey rồi đi cùng.

"Gì chứ. Ngồi ngắm mặt nhau cũng được mà, dù sao cũng toàn là mĩ nam nên không thiệt chút nào." Smile cười nói.

"Người mày đang đợi là ai? Mikey."
Mucho bỗng lên tiếng.

Thấy Mikey vẫn chưa trả lời, Mitsuya nghĩ nghĩ một chút liền nói:

"Tao đoán là Takemichi."

Vừa dứt lời thì lập tức có ba ánh mắt mang theo kinh ngạc nhìn Mitsuya.

Khi nghe tới cái tên Takemichi kia Mucho liền có chút ấn tượng. Thằng nhóc đó chẳng phải là người nói muốn theo đuổi Sanzu trước mặt phân đội năm sao. Nhớ tới khuôn mặt hoảng loạn xấu hổ trông hệt như cún con kia khiến Mucho hơi buồn cười. Nhắc tới mới nhớ, lúc nãy thấy Sanzu đi đâu đó trong khi hắn còn chưa giao nhiệm vụ gì. Không lẽ là đi đón người kia sao.

Thấy Mikey và Draken không phản bác gì Mitsuya liền biết mình đã đoán đúng. Không hiểu sao tâm trạng thoáng chốc đã tốt hơn một chút, cũng không còn cảm thấy chán nản vì phải chờ đợi nữa khi biết người sắp tới là Takemichi.

"Takemichi là ai vậy?" Hakkai đứng bên cạnh hơi cúi người hỏi đội trưởng của hắn.

"Là Hanagaki Takemichi! Cậu ấy có mái tóc vàng và đôi mắt xanh, khi nói chuyện khiến người ta có cảm giác ấm áp như Mặt Trời vậy. Nói chung là cũng dễ thương!"

"..."

Nghe Mitsuya nói một tràng làm Hakkai đơ người mất vài giây.

"Mày biết rõ quá ha?" Nahoya cười cười.

"Ừm... Cũng không hẳn. Tao gặp cậu ấy một lần nên cũng biết chút ít."

"Mới ra mắt lần đầu mà đã khiến tổng trưởng và mọi người phải đợi như thế này. Tao mong không phải là một tên kiêu ngạo..." Baji chẳng biết đã trở lại từ lúc nào nói. Hắn hai tay đút vào túi quần, mặt vẫn giữ nguyên vẻ cau có khó chịu, vừa rảo bước về chỗ của mình vừa nói hết vế còn lại.

"... Nếu không tao chắc chắn sẽ đập nó một trận nhừ tử!"

"Bình tĩnh đi Baji." Chifuyu đi bên cạnh nói.

Vừa dứt lời thì tiếng động cơ xe moto dần lớn hơn như đang tới gần. Chưa đầy một phút sau, mọi người đã thấy chiếc xe phân khối lớn phóng thẳng tới trước cổng đền với tốc độ kinh hoàng.

Ngay lúc mà ai cũng nghĩ rằng sắp tung vào rồi thì chiếc xe bỗng thắng gấp, âm thanh ma sát bởi bánh xe với mặt đất vang lên chói tai. Làn khói trắng mỏng bốc ra từ dưới bánh xe, đầu xe dừng sát nút ngay trước cột đền một tấc.

Sau đó bọn họ mới thấy rõ có hai người ngồi trên. Người ngồi phía sau khó khăn xuống xe, một lúc sau bỗng đưa tay vội bịt miệng rồi lảo đảo chạy tới chỗ bụi cây.

Người chở cũng xuống xe rồi hướng phía bọn hắn đi tới.

Nhìn thấy mái tóc trắng dài cùng với hai vết sẹo bên miệng mọi người liền biết là ai. Chỉ là cảm thấy khá lạ vì lúc nãy trước khi đi còn thấy tên đó đeo khẩu trang nhưng bây giờ thì không.

Thấy Sanzu đã có mặt Mikey hỏi:

"Takemichi đâu?"

"Phía dưới." Sanzu đáp ngắn gọn rồi đứng chắp tay kiểu quân đội phía sau Mucho.

Mucho hơi nghiêng mặt hỏi:

"Khẩu trang của mày đâu?"

"... Vứt rồi." Sanzu như không chú tâm lắm trả lời. Con người xanh nhạt dời tới chỗ người kia ở phía xa, đầu mày hơi nhăn lại, hàng lông mi dài trắng tuyết che đi tâm tình phức tạp nơi đáy mắt.

...

Takemichi đứng dựa vào gốc cây bên cạnh thở không ra hơi, trong đầu cậu sớm đã trù cho tên Sanzu khốn kiếp kia một trận. Nhờ ơn của hắn mà những thứ trong bụng từ sáng đến giờ trong thoáng chốc đã được phóng thích hết ra ngoài. Nhớ lại lúc nãy tên khốn kia chẳng nói chẳng rằng gì hết đã đẩy Takemichi lên xe rồi phóng ga hết cỡ khiến thiếu niên tóc vàng ngồi sau hoang mang tột độ chỉ có thể liều mạng ôm chặt lấy người phía trước, Takemichi càng mong hắn có ngày bị trượt vỏ chuối.

Ổn định lại tinh thần, Takemichi bước ra khỏi bụi cây rồi quay lưng lại.

"..."

Một khoảng im lặng đến ngại ngùng. Takemichi đơ người khi thấy những thành viên cốt cán của Touman đang có mặt ở đây cũng như họ đang nhìn cậu.

Tại sao lại như thế này?! Quá khứ chỉ có Mikey và Draken xuất hiện trong khoảng thời gian này thôi mà!? Nhưng khi nhớ lại những kỉ niệm quý giá của mình bị hai tên cứng đầu kia phá nát Takemichi liền cảm thấy hoàn cảnh hiện tại cũng không phải là quá tệ.

Hướng mọi người đi tới, Takemichi cảm thấy từng bước chân của mình nặng hơn ngàn cân. Tại sao... Mọi ánh mắt đều dồn hết vào cậu vậy?! Takemichi cố gắng biểu hiện bình thường hết sức có thể nhưng với nụ cười cứng ngắc trên môi cùng bàn tay đang vân vê góc áo đã bán đứng cậu.

"C-Chào mọi người..." Takemichi ngập ngừng nói.

Thấy không ai trả lời, chợt nhớ ra mình chưa giới thiệu bản thân nên Takemichi liền nói tiếp:

"Tao là Hanagaki Takemichi. Rất vui được gặp tụi mày."

Ánh mắt Takemichi bỗng chú ý tới Chifuyu đứng cạnh Baji, Chifuyu cũng đang nhìn cậu. Cả hai chạm mắt nhau, Takemichi liền nở một nụ cười hướng người cộng sự cũ của mình. Chifuyu có vẻ hơi ngạc nhiên vì điều này nên đơ người nhìn cậu một chốc rồi cũng gật đầu chào lại.

"Tao lại còn tưởng là tên nào vai hùm mật gấu nữa đấy." Nahoya nửa đùa nửa giỡn nói.

"Takemichi! Khỏe không?"

Người tóc tím hướng cậu vẫy tay cười nói.

"Chào mày, Mitsuya. Tao vẫn khỏe." Takemichi cười đáp lại.

Nghĩ nghĩ một lúc liền cảm thấy mặc dù đã biết hết tên cũng như chức vụ của mọi người nhưng hiện tại đối với Touman thì chỉ mới gặp cậu lần đầu nên không thể không làm quen lại được. Nhưng xem tình hình hiện tại thì có lẽ giờ chưa phải là lúc.

"Hôm nay gọi tao tới có chuyện gì sao?" Takemichi đi tới chỗ bậc thang mà Mikey đang ngồi. Từ khi đến đây cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Mikey vẫn luôn nhìn mình không rời.

"Mày có sao không?!"

Cả Draken và Mikey cùng đồng loạt nói. Vừa dứt lời thì cả hai liền trừng mắt nhau.

"Tao đang nói chuyện với Takemichi! Mày xen vào làm gì?!" Mikey nói lớn.

"Takemichi là bạn tao! Tao quan tâm  cậu ấy thì liên quan gì tới mày?!!"
Draken trừng mắt đáp trả.

"Mày im đi đồ cây dừa!! Takemichi là do tao tìm thấy trước!"

"Có mỗi mày ở đó chắc thằng chibi!!"

Cảm thấy đấu võ mồm không có hiệu quả cộng thêm việc ngứa mắt nhau gần đây nên cả hai chẳng còn kiên nhẫn hay nể nang gì nữa mà vứt sạch hình tượng ra sau lưng rồi xắn tay áo nhào tới đánh nhau một trận.

Đứng trước cảnh này Takemichi chỉ bất lực thở dài một tiếng. Nhìn hai người đang đánh nhau hăng máu kia không có vẻ gì là sẽ kết thúc sớm nên cậu xoay người ngồi xuống bậc thang gần đó.

Mitsuya thấy vậy thì không khỏi ngạc nhiên.

"Takemichi! Sao mày không ngăn họ lại?"

"Cứ mặc hai người đó. Mày có từng nghe câu "đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa" chưa?" Takemichi phẩy tay nói.

Hakkai và Mucho đang định lao lên ngăn cản thì bị câu nói của thiếu niên tóc vàng làm chấn động đến khựng người. Chần chừ một lúc Hakkai mới mở miệng:

"Nhưng... đó không phải là dùng cho vợ chồng sao?"

"Vậy thì "Thương nhau lắm cắn nhau đau" thì sao nhỉ?" Takemichi cũng nghiêm túc suy nghĩ lại rồi phát biểu câu khác.

"Phụt- haha..." Tiếng cười của Nohaya vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

Mucho không hiểu đang nghĩ gì, một lúc sau cũng quay về chỗ cũ đứng nhìn một màn đặc sắc kia. Mọi người thấy đội trưởng mạnh nhất Touman không lên ngăn cộng thêm lời nói của Takemichi nên chỉ có thể để mặc như vậy.

Thế là tiết mục đánh nhau hăng say giữa hai vị tổng trưởng và phó tổng trưởng bắt đầu với những khán giả lần lượt là các đội trưởng kì cựu của Touman. Chỉ tiếc là không có bỏng ngô để thưởng thức.

"Lâu rồi không gặp Takemichi." Trong lúc sự chú ý của mọi người còn đang dồn vào hai người kia thì Mitsuya lại gần Takemichi chào hỏi.

"Ừ. Mày vẫn đẹp trai như ngày nào." Takemichi cười híp mắt nói.

"..." Mitsuya.

Takemichi chọc ghẹo Mitsuya một chút nhưng việc cậu ta đẹp trai là sự thật. Vừa đẹp trai, tài giỏi lại còn biết quan tâm chăm sóc người khác, đây thật sự là một mẫu bạn trai trên cả tuyệt vời. Nếu Takemichi mà là con gái thì chắc chắn sẽ yêu Mitsuya ngay và luôn.

Vừa nghe cậu nói xong Mitsuya liền đứng đơ một chỗ với khuôn mặt cứng đờ khiến Takemichi hơi bối rối.

Đang nhìn quanh thì chạm mắt với Baji, hắn thấy ánh mắt của cậu thì quay đầu đi hướng khác nhưng Takemichi thì không rời mắt khỏi Baji. Trong đầu chứa nhiều suy nghĩ hỗn loạn nhưng có một điều mà cậu vẫn rõ ràng, đó là lần này nhất định sẽ cứu được Baji!

"Mày làm gì mà đứng đơ ra vậy Taka-chan?" Hakkai bỗng vỗ vai khiến người tóc tím giật mình. Khi nhận ra thì Takemichi đã không còn ở trước mặt.

"... Hakkai..." Mitsuya khẽ gọi.

"Tao đây?" Hakkai thấy Mitsuya hành động kì lạ không giống thường ngày liền nghiêm túc lắng nghe xem là có chuyện gì quan trọng đến vậy.

"Tao có đẹp trai không?"

"...?" Hakkai.

Phải mất vài giây Hakkai mới load xong được não trước câu hỏi bất ngờ từ đội trưởng của hắn.

"Đ-Đương nhiên là đẹp rồi!! Taka-chan là đẹp nhất!! Đẹp trai, dịu dàng, đảm đang,... Tất cả đều có đủ ở mày! Có thể Taka-chan không biết nhưng mày là mẫu bạn trai lí tưởng của biết bao nhiêu cô gái, mày đứng thứ hai không ai đứng thứ nhất! Nếu tao là con gái thì tao-..."

"Thôi đủ rồi! Đủ rồi Hakkai... Tao hiểu rồi... Không cần nói tiếp đâu." Mitsuya bất lực ngăn đội phó của hắn lại trước khi cậu ấy nói thêm điều gì đáng xấu hổ nữa.

...

"Pachin do hành vi cố ý làm bị thương người khác nên đã bị giam lại." Takemichi không nhanh không chậm nói.

"Tụi mày có muốn nói gì không?"

"Tao sẽ cứu Pachin ra." Mikey ngồi bên cạnh lên tiếng, giọng nói đầy phần kiên định.

"Mày thôi đi! Hãy tôn trọng quyết định của Pachin!!" Draken bên còn lại của Takemichi gầm lớn.

Hai người vừa mới đánh nhau một trận xong giờ lấy Takemichi làm ranh giới mà chia cắt hai bên lại. Dù đã là vậy nhưng ánh mắt tóe lửa vẫn luôn tấn công nhau.

"Mày mới là đứa phải im đi!! Làm sao tao có thể trơ mắt nhìn bạn mình ngồi tù chứ??!!" Mikey gân cổ cãi lại.

Takemichi ngồi giữa hai người không khỏi xoa xoa lỗ tai đáng thương đang bị hành hạ.

"Tao luôn tôn trọng ý kiến của mọi người. Pachin khi quyết định đâm Osanai chắc chắn đã nghĩ tới hậu quả này và có một điều mà tao chắc chắn đó là cậu ta sẽ không muốn tụi mày vì chuyện này mà rạn nứt tình bạn." Takemichi nói ra những lời mà quá khứ cậu đã không nói được. Ánh mắt hơi cụp xuống, cảnh vật trước mắt bỗng không còn rõ ràng mà trở nên  hơi mông lung. Trong lòng sớm đã hỗn tạp cảm xúc.

Mọi người vừa nghe thiếu niên tóc vàng nói xong không khỏi ngẩng người. Một người chỉ vừa quen biết sao có thể hiểu rõ mọi chuyện như vậy...

"Mikey. Mày bảo sẽ cứu Pachin ra đúng không? Bằng cách nào vậy?" Takemichi bỗng ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của người bên cạnh.

Mikey bị hỏi bất ngờ liền hơi đơ người, hắn có thể thấy được biểu cảm của mình trong đôi mắt xanh biếc như bầu trời của người đối diện.

"Tao..."

"Tao cũng đã nghĩ tới chuyện này. Một lũ trẻ ranh như chúng ta thì làm sao có thể giúp Pachin thoát khỏi nguy cơ vào trại cải tạo trước pháp luật được chứ, chỉ có thể tìm sự trợ giúp của người khác thôi. Nếu thật sự đúng là như vậy thì hắn đã yêu cầu gì từ mày, Mikey?" Takemichi không chớp mắt nhìn Mikey, giọng nói không rõ cảm xúc khiến người ta cảm thấy hoang mang.

"Chức đội trưởng phân đội ba chăng?"

Vừa dứt lời, tất cả mọi người bao gồm cả Mikey và Draken đều nhìn Takemichi với ánh mắt mở to kinh ngạc. Bầu không khí xung quanh như giảm xuống mấy độ, cực kỳ nặng nề.

"Không cần phải nhìn tao như vậy. Nếu chịu khó suy nghĩ kĩ về tình hình hiện tại thì không khó để đưa ra kết luận này." Takemichi cười mỉm phẩy tay nói.

"... Đúng vậy." Mikey lên tiếng khẳng định suy nghĩ của Takemichi không sai.

"Mày bị điên hả Mikey?!!! Sao mày có thể làm như vậy!!??" Draken trợn mắt không thể tin được.

"Để cứu được Pachin thì chuyện đó chẳng là gì cả!!"

"Nhưng mày có từng nghĩ đến cảm nhận của Pachin chưa?! Cứu được cậu ấy ra rồi thì thế nào?!! Liệu Pachin có thể vui được khi biết những sự thật này không? Hay là cậu ấy sẽ luôn phải mang trong lòng cảm giác nặng nề vì những điều mà mày làm và tội lỗi do bản thân gây ra?!!"

"Nhưng đó là cách duy nhất để cứu Pachin ra. Tao sẽ không để bạn mình phải ngồi tù vì một thằng khốn đâu!!"

"Mày!!..." Draken biết mình không thể nói gì trước tên cứng đầu này. Hiện tại chẳng còn ai có thể lay chuyển được quyết định của Mikey.

"Vậy là... Mày muốn dùng tiền và chức đội trưởng phân đội ba để cứu Pachin ra sao." Lời nói của thiếu niên tóc vàng lấy lại sự tập trung của mọi người.

"Mọi chuyện có thể trùng hợp đến vậy sao? Người mà tao nói đến lúc nãy đã tìm đến mày trước đúng chứ? Chưa nói đến việc tại sao hắn có thể biết chuyện nội bộ trong Touman mà tiếp cận mày, riêng việc hắn nhắm vào chức đội trưởng đội ba đang bị trống tạm thời do sự việc kia đã có thể mơ hồ thấy được rằng chuyện này không đơn giản."

"Hôm Moebuis đánh lén tao có từng đề cập đến việc có thể có nội gián trong Touman. Mày còn nhớ không Mikey? Hãy thử liên kết mọi chuyện lại với nhau. Kẻ đáng nghi nhất bây giờ là ai? Mục đích của hắn là gì?"

Hiện tại Takemichi chỉ có thể gợi ý một chút bởi vì nếu nói ra hết tất cả thì cho dù là kẻ ngu cũng thấy cậu đáng ngờ. Nếu được thì Takemichi cũng muốn nói thẳng ra rằng Kisaki là kẻ chủ mưu lắm chứ nhưng tiếc là hoàn cảnh không cho phép.

Mikey nghe xong chỉ trầm ngâm mà không nói gì. Baji thì cau mày nhìn chằm chằm Takemichi, Chifuyu phía sau hơi kinh ngạc khi nghe phân tích của người nọ. Mucho mày hơi nhướn, lặng lẽ nhìn thiếu niên tóc vàng, trong mắt có một chút biến hóa khó thấy. Chính bản thân những thành viên cốt cán bọn họ còn không hiểu hết Pachin bằng một người chỉ vừa mới quen sao?

Ngoại truyện:

"Chào mày. Tao là Takemichi." Takemichi hướng người đối diện cười cười.

"... Matsuno Chifuyu. Mày là bạn của tổng trưởng sao?" Ánh mắt Chifuyu hơi híp lại quan sát một lượt người trước mặt từ trên xuống dưới. Một lát sau mới mở miệng trả lời Takemichi.

"Ừm. "

Takemichi cũng không ngờ tới mình lại bắt chuyện với Chifuyu đầu tiên.  Chỉ là đối với Chifuyu thì sâu trong tim cậu dành cho người ấy một sự quan tâm đặc biệt.

Trong suốt khoảng thời gian Takemichi bị tha hóa bởi cái xấu của Touman và thực hiện nhiều tội ác, Chifuyu không những không hề rời khỏi cậu mà ngược lại vẫn luôn đứng phía sau hỗ trợ và dọn dẹp sạch sẽ những phi vụ phạm pháp để cảnh sát không thể tìm ra chứng cứ. Có thể thấy ngay cả Takemichi cũng không thể tránh được sự cám dỗ của sức mạnh đồng tiền, bản thân bị biến chất lúc nào cũng không hay. Nhưng chỉ có Chifuyu, chỉ có cộng sự của cậu là người duy nhất giữ được lý tưởng của Touman, của Baji thuở xưa. Chifuyu thật sự đã giúp Takemichi rất nhiều, rất nhiều. Quá khứ khi gần như đã nắm được cái đuôi của Kisaki trong tay nhưng khi biết Takemichi cũng có liên quan đến chứng cứ nên Chifuyu quyết định từ bỏ thứ quan trọng nhất mà bản thân nỗ lực cố gắng suốt mười hai năm để tìm ra, cuối cùng bị Kisaki quay ngược lại giết chết. Cho đến tận lúc cận kề cái chết, Chifuyu cũng không hề trách cứ cộng sự của mình dù chỉ một lời.

Vừa nghĩ tới mắt Takemichi liền đỏ hoe. Chifuyu đối với cậu thật sự quá hết lòng, còn cậu thì sao? Không giúp được việc lật đổ Kisaki thì thôi, đã vậy còn liên lụy kéo theo Chifuyu mắc bẫy của tên khốn thông minh đó cùng mình. Càng nghĩ đầu Takemichi càng muốn nổ tung vì quá xấu hổ.

Baji thấy thằng nhóc tóc vàng kia có lẽ  muốn nói chuyện với Chifuyu nên quay lưng rời đi để lại không gian cho hai người. Trước khi đi, ánh mắt màu  hổ phách sắc bén ấy không quên nhìn Takemichi thêm vài lần.

Thấy người nọ chỉ "ừm" một tiếng rồi cúi mặt không nói gì nữa khiến Chifuyu chẳng biết phải làm sao.

"Thế... Có chuyện gì không?" Chifuyu lên tiếng cắt ngang bầu không khí kì cục này.

"Tao xin lỗi."

Như vừa nhận ra mình nói gì, Takemichi giật mình ngẩng phắt đầu lên, hai tay bịt miệng lại theo phản xạ, đôi mắt mở to lộ vẻ hoang mang. Chifuyu nhìn một màn này mà không khỏi cảm giác thấy kì lạ. Cái biểu cảm hoang mang của người đối diện không phải nên là của hắn sao?

Hai má Takemichi đỏ bừng, ánh mắt trân trối nhìn cộng sự cũ của mình mà chưa thể nói gì. Vốn dĩ cậu đang chìm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn từ kiếp trước thế mà lại bất giác nói ra miệng lúc nào không hay.

"T-Tao chỉ muốn n-nói là... Rất vui được gặp mày!!"

Takemichi lắp bắp nói đại vài câu rồi quay người vội chạy đi để lại Chifuyu đầu đầy chấm hỏi phía sau.

_____

Đợi lâu lắm rồi đúng khônggg

Hôm nay sinh nhật tôi nên đánh úp đăng chương mới sớm để các bạn cùng vui nèe 💖

Đọc truyện vui vẻ.

loading...