CHƯƠNG 4

Author: KatSuZa

Mikey khoanh chân lại với nhau, tay chống cằm nhìn chằm chằm vào Sanzu. Hình ảnh đấy lọt vào mặt Sanzu trong Mikey cực kì kiêu ngạo.

Nhưng Mikey lại không hề quan tâm hắn nghĩ gì. Chỉ đưa một ánh mắt chán ghét nhìn tên quỳ trước mặt mình một cách cung kính. Mặt Mikey lộ ra vẻ chán nản.

Không nói lời nào nữa liền hất tay bảo tên đấy rời đi, hắn quá chán nản vì Sanzu cứ cố gắng biện minh cho hành động ngu ngốc của mình rồi. Theo hắn mà nói thì sai là sai, mà đúng là đúng không có khái niệm khác.

Vậy nên bây giờ Sanzu cứ biện minh cho dù lời nói có thuyết phục tới mức nào. Nhưng với hắn thì cũng không mà thôi. Đã phạm sai lầm thì đừng cố biện mình, trong buồn cười lắm.

"Ta đã nói rồi mà nhỉ, ngươi đã phạm sai lầm vì hành động ngu ngốc của mình. Đó là để mất viên đá phù thủy khi rời khỏi ngân hàng Gringotts! Bây giờ ngươi đang còn biện minh về sai lầm của bản thân ngươi. Ngươi nghĩ ta sẽ bỏ qua?"

Sanzu nghe xong thì mím môi mà lắc đầu. Nhưng vẫn cố gắng mở miệng để nói lại về việc hắn quá chủ quan nên mới làm mất viên đá, điều đó làm Mikey cực kì khó chịu.

Mikey chậc lưỡi một cái, sau đó nhìn Sanzu quỳ dưới sàn, trên mặt bị hắn đánh cho bầm giập, máu đang cứ không ngừng chảy ra, nhưng Sanzu vẫn cứ ngồi lì ở đấy mặc vết thương đang trở nên nặng hơn. Hắn nhếch mép mà đi lại đá thật mạnh thẳng lên bả vai sanzu.

"Mà ngươi biết gì không, Takemicchi ấy. Em ấy lại mang viên đá ngươi làm mất đưa lại cho ta. Xem em ấy có dễ thương và ngoan ngoãn không cơ chứ. Làm ta yêu chết đi được ~!"

Sanzu run người mà ngẩng đầu lên nhìn Mikey. Hắn biết rõ, Mikey có một nhân cách khác, nhưng lại không ngờ rằng. Cái nhân cách khác này của Mikey thật biến thái, không giống như Mikey thường ngày của hắn chút nào. Trong nó thật....điên loạn và ghê tởm.

Sanzu cuối đầu xuống mà suy nghĩ, chắc rằng thằng nhóc hồi sáng đã làm gì đó với Mikey rồi cũng nên. Thế bây giờ mới khiến đức vua của hắn trong mới như vậy.

Có lẽ bây giờ hắn nên thầm lặng điều tra thằng nhóc ẻo lả ấy mới được. Sẽ không để cho nó có ý định lại gần đức vua của hắn thêm lần nữa, nếu không Mikey sẽ bị thằng nhóc ấy thao túng mất.

Mặc cho Sanzu đang suy nghĩ cái gì, nhưng Mikey chắc rằng nó không hề tốt. Chỉ cần tên này có âm mưu gì đó lại gần người thương của hắn, lập tức sẽ nghiền nát tên trước mặt.

"Vậy mày đã biết lỗi chưa?"

Mikey thấy Sanzu im lặng không nói gì liền chán nản. Gia tăng lực ở chân đè mạnh lên bả vai khiến Sanzu rên rỉ như một con chó thì mới vừa lòng mà bỏ chân xuống rời đi. Để mặt Sanzu ở lại nghiến răng chửi thề.

"Thằng nhóc chết tiệc đó, tại mày mà Mikey...."

_______________________________________

"Chào cả lớp!"

"Chào cô Hooch!"

Cô giáo Hooch hiên ngang đi qua các học sinh. Cô ấy đi tới cuối hàng sau đó quay mặt lại. Takemichi và mọi người trong lớp cũng bất ngờ mà nhìn, mắt cô ấy...có màu vàng. Trong giống như mắt của một con đại bàng vậy, trong thật là sắc bén.

"Chào mừng các em đến với buổi học bay đầu tiên. Vậy còn đợi gì nữa nhỉ? Mọi người mau bước lên phía bên tay phải của cán chổi nào!

Nào nhanh lên!

Giơ bàn tay phải của các em lên phía trên cán chổi. Và nói "lên nào!"

Takemichi nghe xong thì từ từ bước lên phía trước. Giơ bàn tay phải của mình ra, áp bóng đôi tay mình lên phía trên cây chổi. Sau đó thì...

"Lên!"

Cây chổi đột nhiên bay lên đập mạnh vào lòng bàn tay phải của cậu. Takemichi giật mình nắm lấy cán chổi mà ngơ ngác.

Mọi người xung quanh nhìn cậu một cách bất ngờ, Takemichi cũng đưa cây chổi lên mà nhìn. Sau đó thì để nó lại xuống đất và kêu "LÊN!"

Nó vẫn lặp lại, cây chổi vẫn bay lên để cậu nắm lấy. Takemichi hoàn toàn ngơ ngác không biết làm gì hơn.

Có vẻ không khó lắm nhỉ?

Sau vài phút, khi mọi người đã cầm được chổi lên hết. Cô Hooch kêu mọi người thực hiện bước tiếp theo, đó là cưỡi lên chổi.

"Bây giờ, khi các em đã nắm được cán chổi rồi, cô muốn các em cưỡi lên nó. Giữ chặt nó, các em sẽ không muốn bị trượt ra khỏi cán chổi đâu"

"Khi cô huýt sáo, cô muốn mỗi em đạp chân xuống nền đất. Giữ chắc chổi trên không, lượn một vài vòng, sau đó tập bay theo đường thẳng một cách nhẹ nhàng, rồi hạ cách xuống.

Theo tiếng xáo của cô nhé, 3, 2, 1"

Bíp!

Takemichi đang định đạp chân mình xuống để bay lên. Nhưng cậu lại ngừng và phát hiện ra có cái gì đó không đúng, cậu ngước mắt lên nhìn cậu bạn đứng bên cạnh mình bỗng nhiên lơ lửng, cây chổi của cậu ta giãy qua lại trong cực kỳ mạnh bạo, trong như muốn ném cậu ta xuống đất vậy.

Nhưng cậu ta chẳng chịu buông cán chổi mặc cho cô giáo Hooch đang kêu cậu ta dừng lại và hạ chổi bay xuống. Nhưng mà cậu ta lại nói rằng cậu ta không thể điều khiển được, nên điều đó khiến cây chổi lập tức bay đi ra xa.

Cô Hooch bắt đầu lo lắng mà kêu mọi người rời khỏi cán chổi. Bản thân dùng tạm chổi bay của một học sinh nào đó mà đuổi theo.

Takemichi chỉ có thể ngơ ngác nhìn. Cậu ta...rõ ràng chưa hề làm gì cả. Vậy mà cây chổi lại bay lên, Takemichi cảm thấy không ổn.

Cậu nhìn xung quanh tìm gì đó, nhưng kết quả là không có gì cả. Takemichi chỉ đành tiếc nuối mà thở dài. Có vẻ cậu suy nghĩ hơi quá rồi.

Nhưng riêng một người thì lại không nghĩ thế....

Sanzu đứng phía sau bức tường lẫn trốn mà nghiến răng. Tay nắm chặt cây đũa phép mà quay đầu bỏ đi, thằng nhóc con chết tiệt!

Hắn thề, hôm nay hắn phải hành hạ thằng nhóc này cầu xin thảm thiết mới được. Phải hành hạ nó để xem thử khuôn mặt nó sẽ như thế nào. Hắn mong nó sẽ trông cực kì là buồn cười.

Nếu buổi học chổi bay không được thì sẽ có môn khác, tao sẽ không để yên cho mày trong ngày hôm nay đâu thằng nhóc!

_______________________________________

Takemichi hôm nay cũng ngồi vào thư viện học bài cùng Mikey. Cậu mới vào đây được một tuần nên có nhiều thứ bỡ ngỡ và không biết vậy nên mới cần Mikey dạy học cho cậu.

Nhưng Sanzu lại không nghĩ vậy, hắn ngồi ở một bàn khác mà nhịp chân trong bực bội nhìn hai người cứ sáp lại rồi cười qua cười lại, điều đó khiến cho Sanzu như tức điên. Nhưng hắn chỉ có thể tự hạ giận mà lén theo dõi tiếp mọi thứ.

Takemichi bên này thì ngồi nghe Mikey giảng bài cũng hiểu được vài phần. Nhưng cũng có vài thứ cậu cũng không rõ cho lắm. Bản thân cậu chợt nhớ tới tiết học bay buổi sáng. Bây giờ hỏi Mikey liệu anh ấy có biết không nhỉ?

Cậu liếc mắt qua nhìn Mikey. Thấy anh ta vẫn đang chăm chú giảng bài cho mình. Hơi ngập ngừng có nên nói hay không, nhưng nếu tò mò cậu không được giải đáp thì khó mà học được. Thôi thì chỉ lần này vậy.

"Manjirou này, anh có biết một loại bùa nào khiến chổi bay của người khác giãy lên rồi không cho người cưỡi chổi điều khiển hay cầm quyền quết định chổi không?"

Mikey ngừng giảng mà liếc mắt qua nhìn Takemichi một cái, sau đó lại hửm một tiếng mà khoanh tay lại suy nghĩ về lời Takemichi nói.

Bùa khiến cho người điều khiển không thể kiểm soát chổi của mình sao? Hắn nhớ làm gì có nhỉ...

"Hình như là không, nhưng anh biết một thứ bùa khác có tác dụng tương tự như vậy thôi. Mà có chuyện gì sao? Ai điều khiển chổi bay của em như vậy à?"

Takemichi chột dạ mà bảo không phải. Cậu nói chỉ là trong tiết bay buổi sáng cậu gặp một trường hợp khá lạ mà thôi. Nếu mà sáng nay cậu mà là nạn nhân, chắc giờ người nằm trong phòng y tế trường là cậu mất.

Nhưng mà vẫn nên hỏi kĩ Mikey một chút vẫn hơn, cậu vẫn đang nghi ngờ về buổi học bay vào sáng nay lắm.

"Anh nhớ thứ bùa ấy tên gì không Manjirou?"

Mikey nhíu mày mà chống cằm suy nghĩ, chân để dưới bàn mà nhịp một vài cái sau đó chẹp lưỡi.

"Hình như tên là Hurling Hex thì phải"

Takemichi nghiêng đầu, bùa gì nghe lạ thế nhỉ? Hurling Hex sao? Nó có công dụng điều khiển chổi bay người khác à?

"Bùa đấy giúp điều khiển chổi bay sao Manjirou?"

"Hình như theo anh nhớ là không, nó có công dụng là khiến chổi bay đang lơ lửng trên không trung bỗng trở nên rung lắc dữ dội rồi cố gắng hất tung người điều khiển chổi xuống."

Takemichi nhíu mày, mọi thứ Mikey nói đều khớp với mọi thứ hồi sáng cậu nhìn thấy. Vậy nên Takemichi chắc rằng có kẻ nguy hiểm ở buổi tập bay vào sáng hôm nay của cậu.

"Nhưng cũng lạ thật đấy..."

Takemichi quay qua nhìn Mikey, sau đó nghiêng đầu khó hiểu. Lạ thì cũng lạ thật, nhưng cậu cũng đang thắc mắc nó đang lạ ở chỗ nào đây.

Vì Takemichi đã tìm hết phép thuật mà đám năm nhất cậu được học trong kì này. Nhưng lạ thay, nó lại không hề có một chút thông tin hay xuất hiện trong sách và nói gì về thứ bùa mà Mikey vừa nói cho cậu biết.

"Có chuyện gì lạ sao Manjirou?"

"Theo anh nhớ thì bùa Hurling Hex trong lớp anh mới vừa học gần đây mà thôi. Làm gì có chuyện mấy đứa năm nhất biết cách dùng chứ. Quá vô lí!"

Takemichi tròn mắt, bùa trong lớp của Mikey mới học gần đây. Vậy thứ bùa ấy dành cho năm ba sao? Vậy đấy là lí do cậu không hề có một chút thông tin gì về nó.

Nhưng tại sao một thứ bùa chú năm ba mới học lại lọt vào buổi tập bay năm nhất của cậu được chứ?

Mikey hơi nheo mắt mà suy nghĩ. Bùa này cực kỳ nguy hiểm, nhất là trong mấy trận đấu Quidditch. Nhưng nó không là gì với hắn cả, chỉ là hắn đang thắc mắc tại sao nó lại lọt vào được lớp của người thương hắn được nhỉ?

Nhưng hiện tại hắn sẽ tìm hiểu sau, giờ thì cứ mặc kệ nó đi. Hắn cũng không quan tâm nhiều nếu người dính không phải là Takemichi. Chỉ là đám sâu bọ ngoài cuộc bị tổn thương, hắn cũng chẳng quan tâm làm gì.

"Chúng ta học tiếp nhé?"

"Vâng"

Và cứ thế cuộc trò ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc. Họ cứ thế tiếp tục quay lại bên nhau sau đó là cười nói. Rồi Mikey vẫn tiếp tục giảng bài cho cậu.

Sanzu bên kia cũng hơi mím môi mà đứng dậy khỏi bàn mà rời đi. Hắn không ngờ là thằng ngóc này lại đi hỏi Mikey. Thôi thì hôm nay không đụng chạm gì tới thằng nhóc đó bằng mấy cái bùa hắn mới học vậy. Nhỡ đâu đức vua của hắn mà phát hiện ra thì phiền lắm.

Sau khi Sanzu sải bước rời đi, một người khác nhà Slytherin xuất hiện mà đi lại lấy tay đập lên vai của Mikey mà gọi hắn.

"Mikey đi tập thôi!"

Draken đi từ đằng sau vỗ vào vai Mikey một cái. Nghe bản thân được gọi tên cũng chán nản buông bút trong tay ra mà nhích đầu qua nhìn người sau lưng. Mặt hơi buồn chán mà trả lời:

"Hôm nay nghỉ được chứ. Tao bận rồi!"

"Không đâu nhé, hôm nay mày phải đi tập đi tên đội trưởng tồi tệ ạ! Mày đã nghỉ ba ngày liên tiếp rồi đấy!"

Mikey chậc lưỡi khó chịu. Sao hắn cứ đang làm gì cùng Takemichi thì luôn bị thứ gì đó hay ai đó phá đám vậy nhỉ. Bộ hắn muốn có một chút thời gian riêng tư là luôn bị như vậy sao?

Takemichi ngồi bên cạnh trơ mắt nhìn Mikey và một người nào đó nói chuyện với nhau. Cậu nhìn lén lên người bên cạnh.

Cao!

Đã là những gì cậu thấy về chàng trai này, nhìn bề ngoài có vẻ cùng hoặc hơn Mikey vài tuổi nhỉ. Không chênh lệch khá nhiều.

Anh ta có một con rồng xăm bên thái dương, mái tóc vàng bện tít lại với nhau, đã thế trong còn cực kì ngầu nữa!

Mikey liếc nhìn thấy người thương đang nhìn chằm chằm vào thằng bạn thân mà khó chịu. Chỉ đành dừng lại cuộc đôi co mà nhìn về phía Takemichi. Giọng hơi thất vọng mà nói với cậu rằng:

"Thôi thì hôm nay dừng tại đây nhé, anh bận một số chuyện rồi. Hôm nay anh phải đi tập luyện Quidditch để tháng sau thi đấu. Có gì mai hay mốt anh lại dạy em tiếp."

"Em đi chung để cổ vũ anh được không?"

Mikey đang định rời khỏi ghế, liền nghe người thương nói xong thì ngớ người. Có vẻ người thương của hắn quên mất hai đứa khác nhà với nhau rồi nhỉ? Một bên là Slytherin và một bên là Gryffindor đấy.

Đã thế trận đấu lần sau còn là Slytherin đấu với Gryffindor nữa chứ. Không biết tới lúc đấy em ấy sẽ làm gì đây? Bối rối mà cỗ vũ cả hai sao? Nếu vậy thì Izana sẽ cười chết hắn mất.

Nhưng mà bây giờ thì cũng được, chỉ sợ là...

Mikey liếc nhìn qua nhìn Draken sau đó thì tặc lưỡi tức giận. Hắn không biết tên này có cho hay là không, vì đám người trong đội bọn hắn có vài đứa không thích Gryffindor. Đã thế còn gần với trận thi đấu chỉ đúng một tháng.

Gay rồi đây!

"Được rồi, nếu em muốn đi cổ vũ thì chúng ta cùng đi"

Takemichi nghe xong thì hớn hở gập sách vở lại mà đu bám theo Mikey cùng đi. Hôm nay cậu sẽ xem thử đội trưởng đội Quidditch của nhà Slytherin sẽ làm được gì nào.

____________________________________

"Đánh trái Bludger qua bên phía Mitsuya đi Baji. Đừng có mà lơ là như khi nãy rồi để bọn Haitani kia bắt được!"

Mikey vừa nói vừa chậc lưỡi đuổi theo trái Snitch đang bay trước mặt mình. Hắn liếc mắt nhìn Izana đang bay phía sau hắn chỉ cách đúng 1 mét. Hơi nhích người mà che đi tầm nhìn của Izana.

"Này này, chơi mất dạy quá đấy Mikey. Ở trước mặt người thương mà lại chơi trò hèn hạ như vậy là sao?"

Izana liếc mắt xuống đất nhìn Takemichi một cái sau đó nhếch mép với Mikey. Hắn biết chứ, tên nhóc này là điểm yếu của tên này. Bây giờ mà tên này chơi trò bẩn như bình thường liền sẽ bị nhìn thấy hết.

Vậy nên Izana đang cực kỳ đắc ý về lần thắng hôm nay của mình. Hắn sẽ gỡ gạc lại vài trái bóng hắn bị tên này cướp lần trước.

Ngược lại với Izana đang đắc ý thì Mikey lại tặc lưỡi khó chịu. Hắn không ngờ rằng Izana lại lấy Takemichi của hắn ra để đe dọa lại chính mình. Thâm độc thật đấy Izana à. Thôi thì hôm nay cho rằng hắn xui vì đã đem theo Takemichi đi, nhưng mà để Izana thắng hôm nay sao...

"Có chết cũng đừng hòng nhé anh trai yêu dấu à!"

Mikey điều khiến chổi bay thằng lên cao đuổi theo trái Snitch. Izana ở đằng sau bị Mikey chặn tầm nhìn lúc nãy cũng đã bất ngờ với hành động của Mikey.

Khi nhận ra thì phát hiện bản thân đã bay ra khỏi sân tập. Thầm nghiến răng một cái mà điều khiển chổi lại mà đuổi theo.

Mikey lúc bay lướt qua Baji không quên dặn dò anh ta trông chừng Mitsuya khỏi bọn Haitani. Tránh trường hợp cặp anh em kia chơi bẩn như hồi trước.

"Nhớ nhìn kĩ mà tập trung xung quanh nhé Baji! Chú ý bọn Haitani!"

"Rồi!"

Baji đánh mạnh quả bóng về phía Mitsuya, sau đó đảo mắt tìm bóng dáng của hai anh em nhà Haitani. Nhưng liếc quanh một vòng chẳng thấy gì.

"Ở phía trên kìa Baji!"

Draken đứng từ xa gào lên gọi tên Baji cẩn thận phía trên. Hắn nhỉ nhăn mặt mà nhìn lên trời, hai bóng dáng từ trên trời cưỡi chổi đang bay thẳng xuống đây như phóng tên lửa.

Baji nghiến răng điều khiến chổi bay qua phía Mitsuya, bọn Haitani này lại chơi cái trò khốn nạn này nữa rồi.

Một lần này nữa thôi, đừng có hòng lấy cây gậy chết tiệt đó rồi đập vào đầu tấn thủ của bọn tao thêm một lần nào nữa.

"Nhớ bảo vệ cái đầu của mày đấy nhé Mitsuya!"

Mitsuya nghe Baji nói xong thì nhăn mặt ngước lên trời nhìn. Sau đó thì nghiến răng hạ thấp chổi xuống lẫn trốn bọn Haitani. Hắn thề, chỉ thêm một cú nào vào đầu nữa thôi thì xác định đi.

Hôm nay tao sẽ tới thẳng phòng rồi lột xác bọn mày lũ anh em rắn nhện chết tiệc! Bọn mày nên nhớ rằng chúng ta chung nhà, đừng có hòng mà trốn.

Ran từ trên cao hạ thấp chổi mà nhìn xuống, rồi đột nhiên chu môi một cái Rindou. Hắn đã nói là lao xuống thật nhanh rồi kia mà, do thằng em hắn cứ bắt đợi khiến cho bên kia chiếm ưu thế hơn mất rồi. Chán thật!

"Anh đã nói là làm nhanh thắng nhanh mà, tại em cứ lề mề nên tên đó phòng thủ rồi đấy"

Rindou nghe xong thì giật mép một cái. Làm nhanh xong rồi bị phạt tiếp sao? Trận đấu tập lần trước Ran đã lấy gậy đánh mạnh vào đầu Mitsuya một lần rồi vẫn còn chưa đủ sao?

Đã thế còn năm trước, vào cái ngày diễn ra cuộc thi, anh ta hiên ngang trước bao con mắt của mọi người và của các vị giáo sư mà cầm gậy đánh thẳng vào đầu tấn thủ team bạn bên nhà Gryffindor, bị Izana xém tước đoạt vị trí tấn thủ còn chưa chừa sao?

Nay còn rũ luôn cả hắn thực hiện theo. Anh em chứ có phải nùi giẻ rách đâu mà sao hại nhau cách thâm độc thế?

"Tao không nghĩ tao sẽ cho bọn mày thực hiện điều ngu xuẩn ấy thêm một lần nào nữa đâu"

Mikey từ đâu bay tới, trên tay còn tung một quả bóng màu vàng bắt mắt. Khi đó mọi người xung quanh mới biết, trận đấu đã kết thúc rồi.

Không khí bỗng chốc trở nên sôi động, Takemichi đứng dưới đất thì phì cười một cái. Đúng là tên đội trưởng ngốc, luôn làm mọi người bất ngờ nhỉ. Đã thế còn phô trương một cách hiên ngang nữa chứ. Quả đúng thật là Manjirou của cậu.

Mikey từ từ hạ chổi xuống mà đi lại chỗ Takemichi. Tay còn giơ ra với cậu về quả bóng mà hắn bắt được. Takemichi chỉ có thể cười nhẹ mà khen hắn một cách nhiệt tình.

"Đúng là thằng nhóc nhanh tay mà"

Izana hạ chổi xuống mà thở dài một tiếng, mặc dù đã cố bắt kịp theo nó để cướp lấy quả bóng nhưng lại chẳng thể làm gì được.

Đúng là một thằng nhóc có tài năng bẩm sinh khó chịu mà. Cái cách nó giỏi Quidditch thế này cũng từ một tay Shinichiro nhào nặn mà ra.

Thôi thì hôm nay hắn không cướp lấy được quả bóng thì chịu vậy. 28-30 nhé, lần sau tao sẽ gỡ gạc lại 2 quả bị mất từ mày Mikey à.

"Mà tao đang thắc mắc, tại sao Gryffindor lại đi cỗ vũ Slytherin? Phản đội nhà sao?"

Baji từ xa đi tới mà nhìn Takemichi một cách chằm chằm. Đôi mắt chứa đầy ẩn ý nhìn một tên Gryffindor kì lạ lọt vào trong buổi tập của Slytherin.

Mikey thấy Baji nhìn người thương hắn một cách chăm chú liền khó chịu mà khoác tay lên hông Takemichi mà kéo lại gần mình. Tay còn lại đưa lên nhéo má Takemichi một cái mà nói:

"Người yêu tao đó. Bọn tao đang hẹn hò, có ý kiến gì không?"

....

Ai trong sân cũng chỉ im lặng mà ngạc nhiên nhìn. Takemichi thì đỏ mặt mà áp tay lên mặt cho bớt sự xấu hổ.

Người của 'Mikey vô địch' khiến hắn tương tư trong mấy ngày nay rồi luôn trốn giờ luyện tập đây sao?

"Nhưng người yêu của mày bên nhà Gryffindor..."

"Tao biết, nên tao rất khó chịu đây. Bây giờ tao đang rất muốn có thể chuyển nhà cho em ấy đấy"

Mikey chu môi một cái mà nói về việc phân chia nhà một cách ngu ngốc. Hắn ghét việc nhìn người thương của mình không nằm trong tầm kiểm soát.

Nếu có thể cùng nhà thì hắn có thể dễ dàng kiểm soát và quản lý cậu một cách chặt chẽ hơn. Nhỡ đâu cậu gặp nguy hiểm gì thì hắn còn biết được, chứ khác nhà thì hắn bị hạn chế cực kì nhiều. Điều đó làm hắn cực kì không thích và khó chịu.

"Vậy tao cũng đang có một số câu hỏi cho người yêu của mày đây. Cậu nhóc này đã bỏ bùa gì khiến mày trở nên thay đổi như thế hả?

Và trong buổi tập ngày hôm nay, tại sao mày bắt quả bóng chậm hơn mọi lần, đã thế còn thực hiện trong cực kì màu mè. Có thể giải thích chứ?"

Takemichi nghe xong câu hỏi của Baji thì tròn mắt. Nhưng điều cậu quan tâm nhất trong câu nói của anh là...

Anh ta nói Mikey bắt được bóng chậm hơn mọi lần?

Nhưng rõ ràng khi cậu nhìn họ thi đấu, một trận đấu vừa mới bắt đầu liền trong 15 phút thì kết thúc. Vậy thì lúc bình thường cần bao nhiêu phút Mikey đã bắt được quả bóng vậy?

"Xin phép từ chối trả lời câu hỏi"

Mikey dứt khoát từ chối trả lời câu hỏi của Baji. Hắn sẽ nói khi mọi người về phòng, chứ không phải là ngay bây giờ và ngay bên cạnh người thương của hắn.

Như vậy bộ mặt hắn gầy dựng bao năm với cậu sẽ bị đổ bể hết, nguy hiểm lắm. Mikey vẫn còn muốn thấy một Takemichi vui vẻ với hắn chứ không phải là lạnh nhạt.

Nếu mà Takemichi như vậy, Mikey hắn sẽ buồn lắm. Cảm giác như bị người thương bóp nghẹn đi trái tim của hắn vậy. Cực kì khó chịu!

_________________________________

Hurling Hex: là một lại bùa khiến cho chổi bay rung lắc dữ dội trên không trung và cố hất bay người điều khiển chổi.

loading...

Danh sách chương: