Alltake Haizz Lu Tre Bay Gio That Het Noi Noi Chap 6

Bây giờ trên đầu Takemichi là một vũ trụ xa xôi nào đó. Nó đã đưa anh vào một hố đen chìm vào cơn mất não tạm thời.

Anh cứ tưởng mình gặp một tên đáng sợ nhưng không ngờ tên này lại là biến thái!!

Takemichi vẫn đứng đơ ra đó không chịu nhúc nhích hay nói gì. Đơn giản là anh đang tìm cách để thoát khỏi tên biến thái trước mặt. Nhưng Shinichiro lại suy nghĩ khác, gã tưởng anh đang choáng ngợp trước vẻ đẹp trai thần thánh của mình đến mức không nói được gì.

" E hèm..em gì ơi ~ Cho anh xin in tư hoặc số điện thoại nhoa :> "

" Hong anh :))) "

"..."

Giờ Shinichiro mới nhìn lại người đẹp có vẻ sợ mình, nhìn nhìn một chút gã mới nhận ra được một chân lí là gã đang hành xử một cách lỗ mãn.

Lẩm bẩm câu " Ngầu lên ngầu lên " trong miệng, gã vuốt mái tóc đen tuyền ra đằng sau rồi nở một nụ cười chuẩn trai hàn nói : " Ồ anh chưa giới thiệu anh là Sano Shinichiro!! Rất vui được gặp em "

Ờ...ừm giờ tên này không phải là biến thái nữa rồi.

Takemichi có thể nhất quyết phán tên đẹp trai mà bị khùng này là bệnh nhân tâm thần trốn trại.

Anh lùi từ từ lại phía sau, lấy điện thoại ra bấm số anh vừa bấm vừa nhìn tên khùng đẹp trai.

" Alo bệnh viện tâm-  "

" Em gọi nơi đó làm gì vậy?? ". Shinichiro cướp lấy điện thoại của Takemichi trên gương mặt là biểu cảm không thể tin được.

" Gọi để chở anh về nơi anh nơi ở :)) "

Sau một hồi dằn co giữa người đẹp và tên đẹp trai bị khùng cũng kết thúc. Shinichiro như một tên khùng mà đập đầu vào cột điện gần đó lẩm bẩm : " Chời ơi.. Người ta lớn tuổi hơn cả mày đó Shinichirooo!! Nãy giờ mày đã cử xử và hành động như một thằng điên. Má giờ biết giấu mặt ở đâu??! "

Takemichi đứng một bên mà lo lắng cho cây cột điện có bị đau không. Anh sợ người kia làm đau nó lắm, anh nhìn người kia vẫn cứ vừa lẩm bẩm vừa đập đầu vào cột điện nên ấp úng nói : "..Ano..Shinichiro kun, cậu không sao chứ? "

" Tôi không sao đâu Takemichi san!! Tôi vẫn rất tỉnh mà "

Trong đợt dằn co khi nãy gã đã vô tình biết được tên của anh, khi ấy gã vui vcl nhưng biết được tuổi của anh thì gã lại hết vui. Đây là lần đầu tiên gã thấy cực kỳ nhục nhã hơn cả những lần bị người ta từ chối nữa.

Gã lúng túng xoa gáy nhìn anh : " Xin lỗi vì những câu vô lễ vừa nãy của tôi. Tại trong anh...à ừm anh biết đấy anh khá nhỏ bé so với số tuổi đó "

Và Shinichiro đã không biết bản thân đã chạm vào nỗi đau không thể phai của Takemichi. Anh tức giận phồng má đá vào mông gã, anh mắng : " Hứ..ý cậu là nói tôi lùn đúng không? Đừng nghĩ mình đẹp trai cao ráo thì nói gì cũng được nha chưa?? Tôi giận ó  [○・`Д´・○] "

Đối mặt với sự tức giận của Takemichi, Shinichiro chỉ biết ôm tim vì sự đáng yêu chết người này.

Không biết từ lúc nào mà người đẹp và tên đẹp trai mà bị khùng lại dần thân với nhau hơn. Takemichi cảm thấy rất vui vì dường như anh đã kiếm được một người bạn.

Shinichiro lo nói chuyện vui vẻ với trai đáng yêu chim te mà bỏ mặc chiếc xe moto bản thân yêu quý ở một xó. Nếu như mọi vật đều có thể nói và có cảm xúc thì chiếc xe ấy đang mắng thằng chủ mê trai bỏ xe, rủa thằng chủ ế cả đời.

Thế là cả hai cứ đứng đó làm quen rồi trò chuyện với nhau. Shinichiro vui tính kể nhiều chuyện cười cho Takemichi nghe, anh nghe mà cười đến đau cả bụng.

Tuy là cười nhưng không phải kiểu cười lớn, đó là một nụ cười rất dịu dàng. Shinichiro rất thích nhìn thấy nụ cười ấy nên gã cứ lôi hết chuyện buồn cười mà nhân vật chính là những anh em tốt kể cho anh nghe.

Takemichi nhìn lên bầu trời bắt đầu có những đám mây đen nên vội ngắt lời kể của Shinichiro.

" Trời có vẻ sắp mưa rồi đấy Shinichiro kun, cậu không về sao? Tôi nghĩ mình nên về sớm vì đồ tôi phơi vẫn chưa lấy vào "

Gã nghe anh nói vậy cũng nhìn lên trời, đúng là sắp mưa thật. Đang buồn vì sắp phải xa crush thì một suy nghĩ vụt qua đầu gã.

" Takemichi san này, anh có thể cho tôi ở nhờ nhà anh hôm nay không? Xe của tôi bị hư với lại nhà tôi cũng xa nữa. Nếu không được thì xin đã làm phiền anh". Gã chỉ tay về phía chiếc xe moto đang đứng cô đơn một mình ở đó nãy giờ. Takemichi nghiên đầu nhìn gã một chút rồi mỉm cười : " Được thôi dù sao nhà tôi cũng gần đây và tôi ở một mình mà "

" Thế thì vui quá rồi. "

Gã dắt con xe yêu thích đi theo sau anh mà lòng vui phơi phới. Nói thật chứ nhà của gã cũng không xa là mấy nhưng còn muốn ở gần crush thêm một chút thì sao? Vất liêm sỉ mà xin về ở nhờ nhà vợ thôi :))

Gã cùng anh đi tới một khu nhà trọ thì dừng lại, anh chỉ gã chỗ để xe rồi dẫn gã lên phòng.

Cửa vừa mới mở thì mùi hương dịu nhẹ giống như trên mùi trên người Takemichi khiến Shinichiro rất thoải mái. Gã cố gắng hít lấy hít để như một tên ngáo đá.

Anh vừa quay lại thì gã trở lại dáng vẻ đẹp trai của mình, anh nắm lấy tay gã dẫn tới phòng khách.

" Cậu ngồi ở đây nhé!! Nếu chán thì có thể xem tivi cũng được. Tôi thấy không thoải mái nên cần đi tắm một chút "

Nói xong thì anh đi ra ban công lấy quần áo vào rồi đi vào phòng tắm.

Tiếng nước xả bên trong phòng tắm vọng ra và lọt vào tai Shinichiro. Gã đang đấu tranh với con quỷ trong người mình.

Tiểu thiên thần Shin : " Mày không nên làm trò biến thái đó nhá Shin!! Crush sẽ ghét mày đó "

Tiểu ác ma Shin : " Mày cứ đi nhìn trộm đi!! Ảnh sẽ biết đâu, chẳng lẽ mày không muốn nhìn thấy cơ thể của ảnh? "

Câu hỏi cuối cùng của tiểu ác ma Shin đã thực sự khiến gã phát điên. Tiểu thiên thần đã thua, sự biến thái của con người này hết thuốc chữa rồi.

Shinichiro nhẹ nhàng nhóm chân đi tới cửa phòng tắm, bên trong là hình dáng mờ ảo của Takemichi. Takemichi chỉ lo tắm rửa mà không chú ý tới bên ngoài đang có người.

Gã nuốt nước bọt xuống, đè nén trái tim cứ đập loạn xạ xuống. Nhẹ nhàng mở hé cánh cửa ra.

* Phụt *

Máu chảy thành hai dòng trên mũi gã, trong đôi mắt đen tuyền đó phản chiếu cặp mông to tròn của Takemichi . Làn da trắng nõn, cặp đùi non mền mại những đường nét hiện rõ trên cơ thể anh.

" Má đúng là yêu nghiệt!! Sẹt xy quá vợ ơi >^< " Gã vừa lẩm bẩm trong miệng vừa lau máu mũi.

Takemichi vẫn không hề hay biết có một tên biến thái đang xem trộm anh tắm.

Shinichiro định chỉ nhìn một chút thôi rồi quay về chỗ nhưng có một thế lực nào đó cứ bắt anh ở lại nhìn. Đang tính mở cửa ra một chút để nhìn rõ hơn thì tiếng chuông điện thoại réo lên.

Gã giật nảy mình lùi về phía sau. Takemichi xoa mái tóc đầy bọt mà nói vọng ra : " Shinichiro kun cậu có thể bắt máy dùm tôi không? "

" Đ-Được.. "

Takemichi khá khó hiểu vì sao giọng của Shinichiro lại lắp bắp như vậy. Còn Shinichiro vừa nhột vừa tức mà đi tới bàn cầm điện thoại của anh lên mà bắt máy.

Một giọng nói rất quen thuộc cất lên trong điện thoại : " ..Take..michi san ng-ngày mai a-anh có rảnh kh-không ạ? T-Tôi muốn mời anh đi cafe.. "

Giọng nói cứ lắp bắp khiến gã rất khó chịu nhưng cũng nhận ra được đây là giọng của ai.

Á à thì ra thằng Takeomi có quen biết crush của anh!!

Giờ còn mới đi uống cafe, cái giọng lắp bắp ngượng ngùng của thằng bạn làm gã phát ớn.

" Mai ảnh không rảnh đi uống cà phêeee với mày đâu thằng chó!! "

--------

Xong chap 6.

Drop nhé(. ❛ ᴗ ❛.)
Tui hết ý tưởng rồi.
Chúc các cô đọc truyện vui vẻ :>

loading...