Alltake Haizz Lu Tre Bay Gio That Het Noi Noi Chap 33

Mới đó mà đã 2 năm trôi qua, bọn Shinichiro đã chờ đợi người thương trở về cũng từng ấy năm. Ngay cả căn phòng nơi Takemichi ở cũng đã có người khác thuê, dù vậy thì thỉnh thoảng bọn Mikey vẫn sẽ chạy qua đó xem anh có xuất hiện không.

Mấy đứa nhóc năm nào giờ đã lớn. Ai cũng cao lớn, đẹp trai xinh gái, nhưng nói về cao lớn thì trừ một người ra. Cậu nhóc Mikey vẫn chăm chỉ uống sữa hằng ngày nhưng chiều cao cũng chỉ vọn vẹn ở 3m bẻ đôi.

Tuy lùn, Mikey vẫn được nhiều người kính trọng. Cậu nhóc trẻ trâu thích chơi đồ cổ giờ đã là tổng trưởng của một băng đảng oai phong. Giới bất lương đặt cho cậu ta một biệt danh là "Mikey vô địch"

Nhưng "Mikey vô địch" này từng bị tổn thương bởi một ông chú bình thường :))

...

Lúc này, Takemichi đang chật vật lôi đống hành lý của mình. Anh vừa mới thoát khỏi móng vuốt của mẹ lẫn sự truy sát của thằng nhóc nhà hàng xóm.

Bà Hanagaki đau buồn không muốn con trai về lại thành phố, dù bà đã ép anh ở lại đây tận 2 năm trời. Nên khi thấy anh chuẩn bị hành lý liền khóa tất cả cửa lại, nhưng Takemichi đã lấy xà beng đục cửa tẩu thoát.

Thằng nhóc hàng xóm tên Hashi, 16 tuổi. Nỗi ám ảnh của Takemichi khi ở quê, thằng nhóc ấy thích anh. Chỉ vì một cái liếc nhìn của anh, thằng nhóc liền rơi vào cạm bẫy của tình yêu.

Nói thật thằng nhóc Hashi này còn sến hơn cả Shinichiro.

Takemichi sợ mẹ anh một, sợ thằng nhóc hàng xóm đó mười. Sau khi biết anh sẽ về lại thành phố, nó liền tóm cổ bố mẹ nó sang nhà cầu hôn anh.

Thế quái nào lúc đó mẹ anh lại xém đồng ý?!

Muốn về lại thành phố thôi mà cũng khổ sở thế rồi, Takemichi sau khi tránh được hai người kia liền chạy một mạch đến nhà ga.

" Phù~ Thoát rồi. Lưng mình đau quá!"

Takemichi thở mệt nhọc nằm ngả lưng ra ghế, mồ hôi thì thấm hết cả áo,  ai nhìn vào cũng tưởng anh vừa mới chạy trốn khỏi thứ gì xong ấy.

Tàu hỏa đến gần niềm vui nhân đôi, Takemichi xách hành lý chuẩn bị nhảy lên tàu. Ngay lúc cánh cửa tàu mở ra thì phía sau vang lên hai tiếng hét lớn.

" TAKEMICHI CON TÍNH BỎ BÀ MẸ GIÀ Ở ĐÂY MỘT SAO??! "

" HUHU ANH QUÊN EM RỒI NÈ VỢ ƠI!!! "

Takemichi hoảng hồn xách hành lý lẫn cái hồn phóng lên khoang tàu. Cánh cửa vừa đóng lại, hai người kia chậm một bước nên để hụt mất Takemichi. Anh đứng trong khoang tàu mặt đầy hối lỗi mong mẹ sẽ tha thứ cho anh. Còn thằng nhóc kia thì dẹp đi, bám dai như đỉa.

Tàu bắt đầu xuất phát, Takemichi ngồi trên ghế lòng đầy vui sướng, cuối cùng cũng được gặp lại mọi người rồi.

Cuối cùng cũng...được ăn khoai tây chiên rồi!! Tung hoa đi!

Trong 2 năm ở quê, Takemichi luôn hằng mong nhớ món ăn yêu thích của mình. Mẹ anh luôn cằn nhằn nếu thấy anh ăn những thứ có nhiều dầu mỡ. Nên anh đã nhẫn nhịn không ăn snack khoai tây dù nó có bao nhiêu vị mới.

" Hãy chờ anh nhá khoai tây chiên! Anh đến với em đây! "

...

Tại nhà ga Shibuya, Takemichi xách đống hành lý xuống khỏi tàu, bước ra khỏi nhà ga nhìn mọi thứ vẫn nguyên vẹn không thay đổi mà lòng vui sướng đến xém bật khóc.

" Híc...mọi người chắc nhớ mình lắm."

Takemichi không biết nên đi gặp ai trước tiên, vì anh vừa muốn gặp bọn Shinichiro vừa muốn gặp cô bạn thân kiêm crush cũ. Nhưng nghĩ lại thì anh gọi điện cho Shinichiro, bởi bây giờ cô bạn thân của anh đã có gia đình rồi không nên làm phiền người ta mãi được.

" Alo..ai vậy? " Giọng nói quen thuộc cất lên trong điện thoại, nhưng câu phía sau khiến Takemichi có hơi hoang mang. Hình như Shinichiro không lưu số điện thoại của anh thì phải.

" À..ừm là Takemichi đây! Shinichiro san quên tôi nhanh vậy? " Vừa dứt lời, bên kia đã vang lên một tiếng gì đó rất lớn sau đó là tiếng lắp bắp của Shinichiro.

" T-Takemichi san?? Là anh sao? Tôi sao có thể quên anh? Haha anh về rồi, tôi chờ anh đến sắp điên rồi đây này. "

Takemichi bối rối nói: " Xin lỗi, tôi bận quá nên không thể gọi cho cậu được. "

Người bên đầu dây im lặng giây lát rồi mới lên tiếng hỏi: " Anh đang ở đâu? Tôi đến đón anh. "

" Tôi đang ở trước nhà ga Shibuya ấy."

" Đợi tôi. "

...

" Ai đó? " Takeomi nhướng mày hỏi.

" Không ai cả. "

Takeomi khẽ liếc nhìn Wakasa, hiểu được ý trong mắt thằng bạn, Wakasa đứng lên chặn Shinichiro lại. Lười nhác chìa tay ra nói: " Đưa điện thoại đây. "

Shinichiro cắn răng giấu điện thoại vào túi quần, kiên quyết không đưa cho Wakasa.

" Là Takemichi đúng không? "

" Không phải! "

" Không phải cái quần!! Rõ ràng là Takemichi san, nhìn mặt mày đang nở hoa kìa! Cái bình hoa cũng bị mày kích động đập vỡ! Anh ấy đang ở đâu?"

Shinichiro khoanh tay im lặng không thèm trả lời, mắc gì gã phải nói cho mấy tên này biết, nói rồi bị hớt tay trên thì sao. Thật hả dạ làm sao khi crush gọi cho mình đầu tiên chứ không phải mấy tên kia.

Takeomi và Wakasa nổi giận bay vào đánh Shinichiro túi bụi, Benkei đừng một bên nhìn ba tên già đầu đánh nhau. Người trưởng thành không nên chấp với lũ trẻ trâu có tâm hồn người lớn này.

Ở một góc của cửa hàng, một cậu thiếu niên tóc vàng đang lay hoay với chiếc xe moto, thấy bên kia ồn ào liền ngẩng mặt lên xem thì thấy thần tượng đang bị hai người bạn mình đánh. Cậu ta hoang mang đi tới hỏi: " Sao họ lại đánh nhau vậy ạ? "

Benkei cười xoa đầu thiếu niên: " Có bao giờ nhóc thấy ba tên đó ngồi yên chưa? Đừng quan tâm. Tiếp tục làm công việc của mình đi. "

" Vâng... "

Shinichiro hóa chó cạp vào chân Wakasa, nắm tóc Takeomi không buông. Gã phải cắn chết, bứt hết tóc của hai thằng khốn này mới được, làm nhăn áo gã hết rồi.

" Cút ra!! Tao phải đi đón Takemichi san!! "

" Tao cũng đi! "

" Mơ đi. Đừng quấy phá tao với anh ấy!! "

Ba người cứ thế dằn co nhau, nhất quyết không để đối phương chạy đi đón crush.

" Takemichi san là ai vậy ạ? " Thiếu niên tóc vàng khó hiểu hỏi.

" À..là người mà bọn tao thầm thương."

Thiếu niên gật đầu như hiểu được nhưng lại nhận ra có điều gì đó bất thường, kinh ngạc nói: "..? Bốn người các anh sao?" 

" Ừ, sao nhóc hỏi nhiều vậy? Lâu nay đều im lặng mà. "

Bất ngờ nên hỏi nhiều không được hả?

Thiếu niên mặt mày lạnh lùng, quay về chỗ làm của mình, tiếp tục công việc đang dang dở. Benkei ngớ người hắn chỉ nói một câu thôi mà thằng nhóc này lại quay trở lại dáng vẻ lạnh lùng trước kia thật. Có lẽ lúc nãy hắn nên im miệng thì hơn.

*Ting* Một âm thanh nhỏ phát ra từ chiếc điện thoại của Shinichiro. Ba người đang đánh nhau lập tức dừng lại, tụm lại xem là ai nhắn.

" Là Takemichi san! Anh ấy nhắn tao chi ta? "

Mở lên xem tin nhắn của Takemichi thì Shinichiro hóa đá tại chỗ. Takeomi và Wakasa ôm bụng cười ha hả, vừa cười vừa chỉ vào mặt Shinichiro nói: " Ngu chưa thằng chó!! Giờ thì khỏi rước Takemichi nhá! "

Shinichiro suy sụp nhìn dòng tin nhắn " Đừng đón tôi nữa. Tôi đang đi cùng Ema chan đến chỗ Mikey kun rồi, xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé Shinichiro kun "  của Takemichi.

Gã tức! Tức đến mức muốn xé thịt lột da hai thằng chó trước mắt.

" Lại một trận chiến không hồi kết. " Benkei chán nản nhìn ba tên già đầu lại lao vào đánh nhau.

...

" Thật mừng vì gặp được em đó Ema chan! Anh đợi Shinichiro kun hoài mà không thấy cậu ấy đến. " Takemichi vui vẻ cười nói với Ema. Anh đợi Shinichiro mòn cả chân cũng không thấy gã đến, may mà gặp được Ema và cô rủ anh đi tới chỗ Mikey. Đắn đo một hồi Takemichi chấp nhận đi với Ema và nhắn cho Shinichiro một tin nhắn.

Ema biết vì sao ông anh cô không đến nên cười nói qua loa: " C-Có thể ảnh bất ngờ gặp trục trặc với chiếc xe cùi bắp của mình ấy mà. "

" Vậy sao, lần đầu gặp nhau xe của cậu ấy cũng gặp trục trặc đó. Chiếc xe ấy cũ quá rồi nhỉ? " Takemichi nhớ lại chiếc xe moto mà Shinichiro lái, trong còn ngon thế mà bị hư hỏng nhiều quá.

Chiếc xe vô tội: " Ok tôi ổnn't :")) "

--------
Xong chap 33.

❤❤❤❤

loading...