Alltake Haizz Lu Tre Bay Gio That Het Noi Noi Chap 15

" Takemichi san!! Takemichi san anh không ở lại ăn sáng sao ạ?! "

" Xin lỗi Ema chan, hiện giờ anh đang gấp lắm!! "

Ema vội chạy theo sau Takemichi muốn giữ anh lại ăn chung bữa sáng, nhưng vì sắp trễ giờ nên Takemichi đành từ chối.

Ông Sano vẫn ngồi đọc báo tại bàn ăn thấy Takemichi liền cười hiền từ bảo " Sao phải gấp như vậy? Ở lại ăn cùng gia đình ông cho vui chứ "

Anh nghe thấy ông cũng mở lời khuyên mình ở lại mà không biết làm sao. Ở lại thì chắc chắn anh sẽ bị trễ giờ làm và có thể bị mất việc, còn không ở lại thì vô lễ với ông quá.

" Cháu không cần phải lo như vậy đâu! Ăn xong thì kêu thằng Shin chở đến tận nơi cùng được mà "

" Đúng đó Takemichi san!! Anh Shinichiro sẽ chở anh tới nơi làm việc mà không lo sợ trễ! " Ema cũng hùa theo ông Sano để níu chân Takemichi ở lại.

Rồi không biết từ đâu Shinichiro đứng sau Takemichi và đặt tay lên người anh. Gã đưa tay vỗ ngực tự tin nói.

" Anh cứ ở lại ăn sáng, mọi chuyện còn lại cứ để tôi lo!! "

Takemichi nhìn nụ cười tỏa sáng của ba người đến mắt phải nhíu lại. Anh phải thừa nhận nụ cười đó quá sáng chói, sáng đến mức muốn làm mắt anh bốc cháy luôn vậy đó.

Mà nghe những câu chắt như dây nịt của họ, anh cũng không nỡ từ chối nữa. Chỉ biết cười ngượng nói nhẹ nhàng " Xin lỗi đã làm phiền mọi người rồi ạ! "

" Vậy em đi dọn thức ăn ra đây " Ema vui vẻ chạy vào bếp.

Và giờ ngồi trên bàn ăn chỉ có ông Sano, Takemichi và Shinichiro. Ông Sano thì vẫn chung thủy với tờ báo trên tay mà đọc, còn Shinichiro đang ngăn trái tim loạn nhịp của mình.

Trái tim đang liên tục đập nhanh không ngừng và nhiều dòng suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu gã.

Trời ơi! Gã với crush ngồi ăn chung cứ như vợ chồng son mới cưới ấy.

Nếu người ấy đeo tạp dề mỉm cười bảo gã muốn ăn gì vào buổi sáng thì sao?!

A~ gã muốn cưới người bên cạnh về nhà ngay bây giờ.

Shinichiro chống tay nhìn ngắm gương mặt đờ đẫn của Takemichi. Càng nhìn gã càng thấy anh quá mức xinh đẹp. Nhưng có vẻ như thằng em trai của gã vẫn chưa từ bỏ việc cua Takemichi nhỉ.

Đối mặt với nụ cười có chút gì đó rất biến thái của Shinichiro khiến Takemichi không dám mở lời hỏi gã. Anh đã ngồi tư thế thẳng lưng nhìn thẳng này rất lâu rồi.

Mà lạ thiệt nha! Mới sáng sớm là bị cậu em trai kia sàm sỡ, còn bây giờ lại là anh trai của nhóc ấy nhìn chằm chằm vào cơ thể.

Gen biến thái của hai anh em nhà này cao quá rồi đó. Mà nhắc tới cậu nhóc tóc vàng đó thì nãy giờ anh không thấy bóng dáng cậu ta đâu.

" Shinichiro kun em trai của câu đâu rồi? "

" Manjiro ấy hả? Ờ..ừm.. " Shinichiro ấp úng sờ cằm nghĩ nghĩ ngợi.

Gã khẽ nhìn xuống và bắt gặp ánh mắt mong chờ câu trả lời của anh. Trái tim gã chính thức tan chảy, đưa tay đỡ trái tim yếu ớt vì trai của mình mà nói.

" Anh ra đây đi!! Tôi sẽ dẫn anh đi gặp nó "

Takemichi rời chỗ ngồi và không quên xin phép ông Sano rời đi một chút. Anh đi theo sau Shinichiro ra ngồi sân và khi cánh cửa được mở ra, anh đã cảm thấy thương thay cho cậu bé có người anh nghiệp ngã như vậy.

Cảnh mà Takemichi chứng kiến được sau khi cánh cửa mở ra là hình ảnh Mikey bị trói như nhộng và buộc tòng ten trên cây. Cậu đang cựa quậy như một con sâu trên đấy.

Và Mikey đã thấy được người anh trai khốn nạn đang cười nhe răng bên dưới, cậu vùng vẫy hét lên " Thả em xuống anh Shinichiro!! Anh làm anh trai kiểu đéo nào vậy hả?! Ai lại trói em trai mình lên cây như thế hả? Thả em xuống mau!! Em méc Takemitchy cho mà xem! "

Cậu thầm hứa trong lòng là sau khi được giải thoát, cậu sẽ đá tên anh trai này 100 lần.

" Mày ở trên đó mà sám hối đi em! Ai bảo khi nãy mày cào gương mặt ngọc ngà của anh chi!! " Anh trai tồi Shinichiro mặc kệ thằng em la hét mà chống hông cười đểu nhìn Mikey.

" Ông đợi đó đi ông anh già xấu trai biến thái!! Sau khi thoát được thì tôi sẽ vứt bỏ cái danh em trai ngoan mà đá đít anh!! " Mikey mắt hình viên đành tức giận vùng vẫy hét lên.

Shinichiro cũng không vừa mà nói lại " Úi úi chắc anh mày sợ!! Mày đá thử xem, anh thách mày đá anh đấy! "

Cả hai cứ người trên chửi một lời người dưới khịa một lời mà quên mất sự hiện diện của ai đó. Takemichi đứng cứ như người vô hình nhìn hai người.

Anh thực không hiểu tại sao anh em nhà này lại có thể sống chung một nhà được.

Anh thử nhìn lên đồng hồ treo trên tường thì đã 8h30 rồi. Còn 10 phút để anh có thể ăn sáng, chỗ làm của anh khá xa nên thường phải mất 20 phút mới tới nơi.

" Anh Takemichi! " Ema đứng sau nhỏ giọng gọi.

" Em chuẩn bị xong rồi nè vào ăn thôi!! "

" Vậy còn hai người họ thì sao? " Takemichi chỉ tay vào Mikey và Shinichiro hỏi.

Vừa nhắc đến hai con người dở hơi đằng kia, ánh mắt của Ema hiện lên tia bất lực cùng cực, cô đã quá mệt mỏi với hai người anh này.

" Anh cứ mặc hai ảnh đi, hai ảnh lì như trâu ấy nói mãi cũng không lọt tai đâu. "

Ema nói xong liền đi vào trước, Takemichi chỉ quay lại nhìn hai người kia một chút rồi cũng đi theo Ema trở lại bàn ăn.

Trên bàn ăn, có rất nhiều món đều do bàn tay của Ema làm hết. Takemichi không ngừng khen những món ăn Ema nấu rất ngon. Được anh dâu tương lai khen khiến cô cười híp cả mắt. Ông Sano ngồi ăn cùng cũng vui lây và cũng hay gắp cho anh vài món.

Ăn xong bữa sáng thì bụng của Takemichi như to ra một vòng. Anh ngượng ngùng che đi chiếc bụng to vì quá no của mình lại.

" Ema chan thật giỏi. Ai mà lấy được em thì có phúc quá rồi "

" Anh cứ khen Ema hoài à !! " Ema cười tươi đánh nhẹ vào vai Takemichi.

" Ha ha anh nói thiệt đó!! " Takemichi xoa xoa mái tóc vàng đẹp đẽ của Ema. Anh thấy cô bé này rất tốt, ai mà có thể lấy được cô thì sướng quá còn gì, nhưng cô bé đáng yêu này đánh đau vãi.

Và nụ cười trên môi anh tắt ngắm trong vài giây. Dường như vì lo ăn với trêu Ema mà anh quên mất thời gian rồi.

Takemichi sửng sốt nhìn lên đồng hồ. Nhìn kim đồng hồ chỉ vào 8h50 như khiến trái tim anh ngừng đập. Anh vội vã chỉnh sửa lại quần áo rồi nhìn quanh xem Shinichiro đang ở đâu.

" Ema chan! Shinichiro kun đâu rồi?! Anh sắp trễ rồi. Trời ơi anh sẽ bị đuổi việc mất!! " Takemichi gấp đến muốn khóc, anh không muốn mất việc đâu.

Lúc này, Ema cũng gấp theo Takemichi. Cô chạy đi kiếm ông anh phiền phức của mình và thấy ông nội đó vẫn đứng khịa Mikey.

Ngay lập tức cô phang dép vào đầu Shinichiro hét lớn " Anh khùng rồi hay gì mà đứng đó khịa lắm thế!! Mau vào chở Takemichi san tới chỗ làm kìa, trễ rồi!! Anh ấy sắp khóc tới nơi rồi. Anh ấy mà khóc thì em treo anh lên đó luôn đấy!! "

Shinichiro hốt hoảng chạy đi. Gã quên mất việc bản thân có nhiệm vụ đưa anh đến chỗ làm.

" Oi Ema!! Cứu anh với " Mikey long lanh đôi mắt nhìn Ema.

Ema nhìn anh trai nhỏ đu đưa trên cây mà thở dài " Được rồi, để em lấy cây chọc anh xuống. "

" Ủa em? Em muốn chọc chết anh hay gì? "

Ema không quan tâm Mikey nói gì, cô đi vào nhà rồi từ đâu lôi ra một cây gậy lớn. Và thế là Mikey hết bị anh trai treo và khịa thì lại bị cô em gái chơi nhây.

Sao số của cậu nó khổ quá vậy? Sao ai cũng bắt nạt cậu vậy?

Hứ cứ chờ đó, cậu sẽ méc Takemitchy cho mà xem.

--------

Xong chap 15.

Không có gì để nói hết=))

Chúc các cô /cậu đọc truyện vui vẻ nha <3

loading...