Alltake Dai Than Nguoi Dung Ooc 8 Gia Mao

-Theo báo cáo của cậu, ở địa điểm trước kia lại có thêm những vụ đánh nhau? Có kẻ tổ chức ở đó không? Nếu nhổ cả gốc lẫn rễ sẽ tốt hơn.

-Cháu không tham gia nên cũng không biết, nhưng có vẻ là có chú ạ! 

-Được, vậy cậu đợi đó một lát, đừng manh động. Chúng tôi sẽ đến ngay.

-Vậy nhờ chú...

Takemichi vô cảm cúp điện thoại. Cậu nhàm chán mở camera, quay lại khung cảnh bạo lực đầy máu me kia. Takemichi không muốn nhất chính là vướng vào phiền phức. Giữa cậu và đám kia cũng chẳng được tính là thân thiết. Giúp họ gọi cảnh sát là giới hạn cuối cùng của cậu. Takemichi cũng chẳng biết đánh nhau, nếu như ra đó, cậu sẽ chẳng khác gì bọn họ, có khi còn thảm hơn. Đến cuối cùng cậu vẫn chẳng thể hiểu tại sao cậu lại ra đó... để kéo dài thời gian cho họ...

Takemichi tự nhận mình không phải là một người tốt, thậm chí có chút vô tâm. Cậu dù có khả năng thích ứng mạnh mẽ như thế nào, cũng chẳng thể qua vài ngày mà quen ngay được. Takemichi nhìn cái thế giới trong tiểu thuyết này, dường như đã hoàn toàn xác định nó là một thế giới được lập trình sẵn. Mọi thứ đều chảy theo mạch truyện chính, và tất cả mọi thứ đều không có thật. Nhưng vào lúc đó, Takemichi lại bước ra trước mặt kẻ to lớn kia. Nếu như cậu không căn chuẩn thời gian mà cảnh sát kéo đến, sẽ là một bộ dạng thảm hại tới không chịu được.

Kiyomasa bị áp giải, đương nhiên là cùng với đàn em của hắn trước sự ngỡ ngàng của bộ tứ Mizo. Cư nhiên trước khi bọn hắn bị lôi lên xe, Takemichi cười khì khì chọc tức hắn.

-Đi vui vẻ nhé Kiyomasa đại nhân, một bản án tuyên dương công trạng của ngài ở phía trước. Tôi sẽ tham dự phiên tòa vinh danh ngài nên ngài không cần lo lắng việc trống vắng nhé! Bye bye! Thượng lộ bình an.

Kiyomasa thực muốn đánh chết cái tên này, và hắn định thế thật, cũng may là cảnh sát phụ trách ghì chặt và nhét hắn lên xe, hắn mới không thể cử động được. Bộ tứ Mizo thấy vậy liền cảm thán, chọc tức Kiyomasa mà vẫn bình yên, đúng là chi có người như Takemichi dám. Nhưng đương nhin xong hắn thì sẽ tới lượt họ.

-Vậy, giải thích nhỉ?

Takemichi cười cười.

-Về chuyện hôm nay ấy...

______________________________

Tiết buổi chiều là tự học, có không ít học sinh bỏ về. Bây giờ cũng mới 4 giờ chiều mà thôi, Takemichi ngồi đằng sau xe đạp của Akkun mà lẩm bẩm, có lẽ vẫn kịp để đến tiệm làm tóc...

-Vậy chuyện là...?

-Bọn tao không định dấu mày đâu Takemichi...

Akkun cười khổ giải thích. Làm sao mà hắn biết cậu lại xuất hiện ở đó chứ? Ngẫm lại, sau vụ đó, Takmichi có vẻ đã mở lòng hơn với họ đi? Ít nhất là cậu không còn gượng ép bản thân như vậy...

-Bọn tao là bị lừa...

Takuya chở Yamagishi sau xe tiếp lời.

-Hôm ấy rõ ràng là hẹn đánh nhau với bọn trường cấp 3 kế bên. Mà mày biết đấy, bọn nó luôn chống đối chúng ta, phải dạy dỗ chút ít...

Takemichi lắc đầu. Cậu không biết nha, ân oán học sinh thì tự mà giải quyết, cậu không biết.

-Thế rồi sao?

-Bọn nó rõ ràng là chơi bẩn, lại gọi đàn anh đã lên đại học đến đánh, đã thế ông kia còn là trùm của Toman, thật đáng hận.

Toman? Takemichi ngớ người. Theo như trong tiểu thuyết, Toman là băng đảng do nam chính thứ nhất lập ra mà? Sao nó không giống chút nào cả? Tác giả còn miêu tả hắn rất hảo soái, mạnh mẽ cũng trẻ con... Tóm lại là chẳng biết miêu tả kiểu gì mà các độc giả nữ đều ôm tim vì hắn. Nhưng cái tên mặt bự kia là Mikey á? Có nhầm không vậy, cậu tưởng tên hắn là Kiyomasa? Chốt lại, đánh giá tác phẩm một sao, tác phẩm lừa người, không đáng tin, vứt.

Tuy nhiên trong đó cũng bảo rằng Toman và các thành viên cốt cán chưa bao giờ lộ mặt, chủ yếu là khi cần thiết lắm mới xuất trận. Mikey ấy thế mà bị giả mạo sao? Thật thú vị nha. Cũng chẳng biết khuôn mặt hắn khi biết chuyện ấy sẽ như thế nào, hắn là rất tức tối đi? Thật muốn xem mà...



loading...