24. Một kiếp người

Bố của "Takemichi" là con nuôi của gia tộc Tachibana. Bà chủ của gia tộc hùng mạnh thời đấy khó sinh và dù đã lấy nhau hơn 10 năm, cả hai vẫn chưa có một mụn con. Ông Tachibana thời đó đã không làm theo sự xúi giục của nhánh phụ trong gia tộc là cưới vợ lẽ. Dẫu sao hai ông bà đã có một tình yêu đáng ngưỡng mộ như vậy. Nhưng gia tộc Tachibana sẽ suy tàn nếu không có con trai nối dõi. Lúc ấy họ đã chọn cách tin môt vị thầy bói nổi tiếng, nói rằng họ nên nhận nuôi một đứa con trai, lúc đó điềm lành sẽ đến. Ông Hanagaki là đứa trẻ "may mắn" ấy. Dẫu rằng cả tuổi thơ ông luôn sống trong sự khinh bỉ tới tận xương tủy từ chính người nhận nuôi ông, nhưng ông đã luôn cười như thể mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất...

Cho đến khi đứa "em trai" của ông được sinh ra, mang dòng máu chính thống của dòng tộc Tachibana, cuộc đời ông đã từ từ chuyển sang ngã rẽ khác. 

Hanagaki luôn cười, ông luôn cười, che dấu đi những vết bầm tím trên cơ thể. Quần áo luôn chỉ có độc chiếc áo cũ đã ngắn và chiếc quần được bố thí. Chiếc áo dày ấy... là thứ che đậy cơ thể ông, dù mùa hè hay mùa đông...

-Ba, con đi nhé?

Ông Tachibana không biết mình đã bỏ lỡ những gì, chỉ biết khi ngoảnh lại, đứa con trai được ông nhận nuôi đã khôn lớn...

Hanagaki ngu ngốc, nhưng ông không ngốc đến nỗi không biết rằng ông Tachibana vẫn luôn âm thầm giúp đỡ ông. Tuy đó dường như chỉ là cách mà ông Tachibana làm để chuộc lỗi cho những năm tháng bất hạnh kia, nhưng những điều đó đã quá đủ để  ông đặt ra quy định nghiêm ngặt cho thế hệ sau của mình rằng:

-Không được phép làm hại Tachibana Hinata- con cháu hợp pháp của gia tộc Tachibana,

Và:

-Không làm tổn hại đến gia tộc Tachibana.

...

________________

"Takemichi" thừa hưởng mái tóc đen tuyền của mẹ cậu và đôi mắt xanh của cha. Ngay từ khi còn nhỏ, tâm trí cậu dường như đã bị suy nghĩ nhu nhược của ông Hanagaki làm ảnh hưởng, "Takemichi" đã cống hiến cả cuộc đời của mình cho gia tộc Tachibana.

...

-Tachibana, thằng nhóc đó là người hầu  mới của cậu sao?

-Đúng thế, ba mình mới đưa nó về đấy, trông chẳng khác gì gã ăn mày cả. Thật khó chịu!

Sự nhu nhược của ông Hanagaki đã khiến cho "Takemichi" nối tiếp cái tuổi thơ cực khổ của ông. Những năm tháng đó, cậu đã sống trong sự dè bỉu và cái nhìn coi thường của chính những người bạn đồng trang lứa. 

Mẹ cậu, người phụ nữ ngọt ngào đáng yêu nhất trên đời đã phải chọn cách ly hôn với cha vì không thể nhìn thấy cậu như vậy. Nhưng bà lại không đủ điều kiện để dành quyền nuôi con. Cả thanh xuân bà, đã đau khổ nhiều lắm, đến nỗi đã có lúc "Takemichi" đã cho rằng cậu chính là nguyên nhân cho nỗi bất hạnh của mẹ. Cuối cùng mẹ cậu đã chết trong sự cô độc sau một thời gian chống lại căn bệnh trầm cảm của bà.

"Takemichi" là con chó trung thành của gia tộc Tachibana, hay nói đúng hơn... cậu là con chó của Tachibana Hinata...

Thời điểm cậu bị cưỡng hiếp, không có gì đáng nói. Dù sao cậu cũng chỉ la hét mà thôi. Dù sao... so với cuộc đời cậu, thế này có là gì cơ chứ?

"Phải cống hiến tất cả cho gia tộc Tachibana..."

Cậu chết thay cho gia tộc đã gieo rắc những nỗi đau của cậu...

________________

-Rè...-

Âm thanh máy móc hỏng hóc vang lên. Hanagaki Takemichi chậm rãi mở mắt, một căn phòng màu trắng...

-Một dãy số liệu...

-Vậy sao cậu lại khóc?-

-...

-Takemichi, sự hiện diện của cậu thay đổi cốt truyện, có phải nên giải thích hay không?-

-Vô liêm sỉ.

-Cái gì cơ?-

Takemichi lặng lẽ lau những giọt nước mắt trong suốt, dường như muốn bóp nát thứ trước mặt:

-"Takemichi" kia là tôi của kiếp trước đúng không?

-...-

-Hay đúng hơn rằng, các người đang coi tôi là nhân vật vô tri vô giác sao?

-Hệ thống đã đền bù đủ cho cậu rồi, Takemichi. Kiếp trước cậu phá hỏng sự sắp xếp của thiên đạo, đáng lẽ ra người trả phải là cậu mới đúng. Cuộc sống lúc trước của cậu không bị ám ảnh bởi gia đình, thậm chí còn sống sót tốt đến thế. Cậu phải là người phải cảm ơn mới đúng...-

-Cảm ơn vì các người con tôi như một con cờ?

Thứ âm thanh máy móc đó ngừng lại một lúc, rồi dường như không muốn tiếp tục, nó trực tiếp ra lệnh:

-Takemichi- nhân vật độc ác hãm hại công thụ chính, xin hãy làm tròn vai...-

-CÚT RA!!

-Nghiêm cấm phản kháng, mệnh lệnh bắt buộc. Hệ thống xâm nhập... nhận nhiệm vụ..-

Một vở kịch khôi hài, một nhân vật nhỏ bé của vở kịch đó lặng lẽ rơi nước mắt...

________________

Góc giải thích :>

Cuốn tiểu thuyết mà Takemichi xuyên vào chính là một thế giới được lập trình. Mà Takemichi không phải người xuyên không, cậu là nhân vật của thế giới đó.

Mấy bồ có thể hiều nôm na thế này:

Takemichi theo thiết lập phải làm pháo hôi theo đúng nghĩa đen, là chất xúc tác để tình cảm của công thụ chính tăng vùn vụt. Nhưng cậu đã phá vỡ thiết lập. Chính xác hơn thì Takemichi không biết thế giới này được lập trình sẵn, nhưng cậu đã hành động theo tính cách của chính cậu, dẫn đến cốt truyện sụp đổ. 

Giọng nói máy móc phía trên là hệ thống tu sửa cốt truyện. Sau khi thế giới sụp đổ, "dữ liệu lỗi" là Takemichi bị đưa sang thế giới khác, sống một cuộc đời khác. Cậu trở thành trẻ mồ côi là do sự sắp đặt của hệ thống, tránh cậu nhớ về thế giới cũ, trong khi đó hệ thống tu sửa sẽ sửa chữa cốt truyện. Nửa chừng khi xuất hiện hỏng hóc, nó đưa Takemichi về thế giới ban đầu để "sữa chữa lỗi lầm". Nhưng khi mọi chuyện dần theo hướng "ooc" đi, bắt buộc Takemichi "phải" hôn mê để thế giới không xuất hiện biến số mới.

Đại thần ở tên truyện không chỉ để mấy thằng công đâu mấy bồ. Nó chỉ bé Michi nữa đó. Vì Michi là nhân vật ooc đầu tiên >v<

loading...

Danh sách chương: