2. Một đứa trẻ

Sau khi bình tĩnh lại, Takemichi bắt đầu suy nghĩ. Hiện tại cơ thể này của cậu đang 16 tuổi. Tức còn 1 năm nữa thì cậu sẽ thi chuyển cấp. Và đến năm 25 tuổi, sau khi học xong giáo trình đại học thì cậu mới gây ra chấn động lớn của ngành chứng khoáng và... đột tử?

Takemichi mệt mỏi đỡ đầu. Đến cái chết nó diễn ra như thế nào ngay cả cậu cũng không biết, rồi giờ hỏi cậu biết làm sao?

Takemichi nhìn bản thân mình trước mặt. Gào thét các kiểu.

Làm ơn, xuyên vào tiểu thuyết cũng phải ngầu lòi chút chứ? Ví dụ như cơ bụng 6 múi khí thế ngút trời chẳng hạn? Tại sao cậu vãn như trước chẳng có tí cơ thế này? Rồi bây giờ chẳng lẽ cậu lại phải đi học lại cấp 3 sao? Vãi beep* đó là địa ngục, địa ngục đấy!

Nhớ về thời đi học làm Takemichi rùng mình. Cậu tựa như thấy 4 anh em nhà cos, sin, cot, tan đang đứng đó chào mình. Takemichi chực như muốn khóc tiếng chó.

Nhân sinh khổ đau, đừng làm phiền cậu. Bảo nhân vật cậu sẽ chết chứ gì? Ok baby, giết tôi đây luôn đi, mỹ nam này không muốn sống nữa...

Nhưng dù có muốn hay không, sáng ngày hôm sau Takemichi vẫn phải lết cái thân tàn ma dại xuống giường để đi học. Nói gì thì nói, cậu vẫn là nên chăm chỉ 1 chút, sau này có dính deathflag thì cũng sẽ chết đẹp đẹp 1 chút, đừng thảm quá là được...

Takemichi ậm ừ, nhưng mở tủ quần áo ra cậu lại muốn đập đầu vào tường lần nữa. Thôi, thế này thì khỏi sống đi, chết con mẹ nó luôn đi. Thế vì sao? Vì cái đéo gì mà ông trời cứ thích ngược tôi thế hả???

Takemichi nước mắt lưng tròng. Mọi thứ đều có thể bỏ qua bởi động lực sống hết sức mạnh mẽ. THẾ NHƯNG CÁI ĐỘNG LỰC ĐÓ CON MẸ NÓ CÓ GIỚI HẠN THÔI!!!

Takemichi muốn đột tử, cậu sẽ trụy tim nếu ở đây quá lâu mất... 

Trước mắt cậu, 1 tủ quần áo rất "đồ sộ" hiện lên. Phải, là đồ sộ đấy, đồ sộ trong ngoạc kép mấy người có hiểu không? 

Takemichi trong cái thế giới này cũng có cái sở thích thật kì lạ. Trong tủ, nếu quần không phải là quần rách, thì cũng là áo thủng. Thế là nó muốn làm bad boy đấy hả? THẬT HẢ?

Ôi, làm ơn, đem cái sở thích của cậu đi chỗ khác hộ tôi. Má nó, Takemichi chỉ muốn sống 1 cách bình thường thôi mà? Làm ơn đi, ông chú già sống trên đời 26 cái xuân xanh như cậu không thể chấp nhận được...

Giết tôi đi, con tim này không muốn đập nữa, tôi cũng không muốn thở nữa. Cho tôi tắc thở chết đi.

Nhưng đến cuối cùng Takemichi cũng lục được cái áo phông và 1 cái quần nó còn lành lặn.

Cậu nhìn cái đống "quần què" kia, bắt đầu chối bỏ nhân sinh. 

Loạn rồi, thực loạn rồi. Ai đó ném cậu cái đĩa bay, cậu muốn bay về thế giới cũ a...

Takemichi uể oải đi xuống nhà, lục lọi trong tủ lạnh vài lát bánh mì và hộp sữa, bắt đầu theo trí nhớ của nguyên chủ mò mẫm đường đến trường.

Nguyên chủ mất ba mẹ từ nhỏ, chính là trẻ mồ côi. Sống được bây giờ là nhờ số tài sản kếch xù mà bố mẹ cậu để lại. Tính cách "Takemichi" lầm lì ít nói. Chính là 1 phút xốc nổi mà làm ảnh hưởng tới ngành chứng khoáng, phải nói rằng cậu ta cũng là 1 thiên tài, chỉ là dùng đầu sai cách rồi!

Bản thân Takemichi chẳng thấy cậu ta có chỗ nào đáng trách. Cậu ta chính là thiếu sự hướng dẫn của người khác, là thiếu sự bao bọc của bố mẹ, thiếu tình thương. Có thể về mặt vật chất cậu ta rất đầy đủ, chỉ là mặt tinh thần thiếu vắng khiến tâm lý cậu ta trở nên vặn vẹo.

Cuối cùng, kẻ đáng trách nhất ắt cũng là kẻ đáng thương. Xét cho cùng, cậu ta cũng chỉ là 1 đứa trẻ mới lớn mà thôi. Lại dưới ngòi bút tàn nhẫn của tác giả mà chết, thực có chút không đáng...


loading...

Danh sách chương: