18. Nếu cậu thay đổi...

Takemichi vốn đã định sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Ngoài trừ việc Hinata có chút phiền phức, cuộc sống cậu vốn đã chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng đó là trước khi Tachibana Hinata thay đổi thái độ...

Takemichi không biết vì sao cậu thấy hắn bắt đầu thay đổi theo hướng tiêu cực. Nhưng Takemichi cũng thừa biết mình chẳng thể hiểu được lối nghĩ của nhân vật được lập trình sẵn, cậu chọn cách bỏ qua. Bởi hắn cũng chẳng làm gì quá đáng với cậu, mà cậu lại chẳng mấy để tâm.

Chỉ là Takemichi nhầm rồi...

Tachibana Hinata về ngày càng trễ. Nhiều lúc nửa đêm hắn về chính cậu cũng không biết. Takemichi đã tự hỏi là có phải cậu nên đề phòng một chút không? Bởi như thế có chút đáng sợ, lỡ có trộm thì sao?

Nhưng khi Takemichi đề cập đến truyện này Hinata lại có chút khó chịu.

Lần đó họ cãi nhau to, và suýt chút nữa Hinata đã bị đuổi ra khỏi nhà...

-Tại sao lại không chứ? Chẳng phải như thế an ninh sẽ an toàn hơn sao?

-Nhưng nó cũng rất ảnh hưởng đến quyền riêng tư của tao đó, mày hiểu không?

-Muốn quyền riêng tư thì anh cút ra ngoài mà ở, đồ lắm chuyện. Anh có nhận thức được đây là nhà tôi không? Muốn theo ý mình thì quay về thừa kế cái gia sản khổng lồ của anh ấy. Tôi đâu có tranh dành? Đã rủ lòng từ bi cho cái thằng anh họ như anh ở nhờ rồi thì cũng tỏ ra biết ơn chút đi? Có ai như tôi khi vẫn còn là học sinh cho người khác ăn nhờ ở đậu không?

-Đcm, nên tao mới nói mày thiếu tiền thì tao đưa cho rồi mà? Có phải tao không nói đâu? Cần gì  phải nói như ban ơn chứ?

-Nói thế anh mới thông não ra hiểu không? Anh không sợ nhưng tôi sợ, anh không chết được nhưng tôi có thể đột tử lúc nào không hay đấy!

...

Takemichi chỉ là lo lắng thôi, bởi ít nhất Tachibana còn là nhân vật chính phụ, hắn sẽ chẳng dễ chết như vậy, còn cậu chỉ là một pháo hôi... Mà pháo hôi, dù có thế nào chắc chắn cậu cũng sẽ chết...

Nhưng chuyện gây rạn nứt mối quan hệ của họ cũng chẳng phải như vậy, đó chỉ là khởi đầu thôi...

Theo tiểu thuyết, Hinata hắn trước khi gặp nữ chính là một kẻ phóng đáng chơi bời, chỉ đến khi gặp thiết lập hoa bách hợp xinh đẹp dịu dàng của nữ chủ hắn mới nguyện thay đổi. Takemichi không quan tâm, chỉ cần hắn không quá phận là được.

Nhưng cái tên khốn kia cư nhiên lại đem con gái nhà người ta về nhà cậu chjch???

Lần đó, họ cãi nhau đến suýt bay nóc. Takemichi đã tát hắn một cái rõ đau.

-Thỏa mãn rồi?

Tachibana Hinata cười khẩy, hắn coi Takemichi là một kẻ không hiểu phong tình. Là thanh niên nghiêm túc nhỉ?

Một công tử phóng đãng như hắn đó là chuyện bình thường, cái người này cần gì phải làm quá lên như vậy?

Takemichi tức đến đỏ mắt, mặc áo ra khỏi nhà. Tri thức làm dịu con người, cậu phải mua sách về đánh chết cái tên khốn kia. Takemichi không quan tâm hắn quan hệ với ai hay làm cái đéo gì, nhưng tất cả đều có giới hạn riêng của nó. Căn nhà là tất cả kỉ niệm của nguyên chủ với bố mẹ cậu ấy có được không? Takemichi chiếm thân xác của cậu ấy, tất nhiên trân trọng tất cả tàn dư của 'cậu'. Takemichi thừa biết căn nhà đó có ý nghĩa gì, cho Hinata ở nhờ coi như bù đắp cho lỗi lầm của nguyên chủ trong quá khứ. Nhưng đó không có nghĩa là hắn được quá phận?

Và lúc đó Takemichi nhận ra.

Người ta chẳng phải luôn nói "Khác máu tanh lòng" ư?

Nhưng họ thậm chí quan hệ huyết thống còn không có. Ba nguyên chủ và cả 'Takemichi' cũng chẳng liên quan gì đến nhà Hinata hết, thậm chí bọn họ còn bị khinh miệt như đầy tớ. Có phải vì vậy mà hắn ta mới tùy tiện như vậy?

Takemichi ngẩn ngơ, lại không phát hiện ra trong con hẻm nhỏ có kẻ nhìn cậu như hổ đói...

Takemichi là kẻ ngốc.

Cho dù có vẫn hết logic để giải một bài toán thì chưa chắc cậu đã có thể hoàn thiện nó.

Cậu là kẻ ngốc, dù có ở thế giới nào Takemichi cũng là kẻ ngốc...

...

Ngốc, ngốc đến không hiểu nối...

_________________

Takemichi mua những quyển sách dày đặc những phương trình trông phức tạp đến đáng sợ cùng một tập đề được soạn sẵn. Cậu tính rằng về nhà sẽ kiểm tra năng lực một chút. Kiến thức Takemichi có chút loạn, bởi cậu đã học xong cấp 3 từ lâu nên phương trình lớp 11 đôi khi được cậu dùng để giải cho bài toán cơ bản lớp 10. Chưa kể còn quên ngược quên xuôi. Takemichi cảm giác não mình đang bị nhồi nhét quá nhiều, cậu cần tập trung một chút, Hinata gì đấy có thẻ dẹp sang một bên, còn cậu cũng phải phải trung cho chính mình.

Takemichi nghĩ vậy, lơ đãng nhìn trời nhìn đất, lại bị một đám đàn ông to lớn thô bạo kéo vào con hẻm nhỏ...

-Tên nhóc này vẫn còn là học sinh sao? Hơn nữa còn rất chăm chỉ nha~

Takemichi ra sức chống cự, lại bị một tên đấm một cú vào mặt đến rỉ máu.

-Mày vùng vẫy cái gì chứ? Ngoan ngoãn một chút không tốt sao?

Cậu khẽ nhăn mặt, hình như bị đánh đến xuất huyết khoang miệng rồi, cảm giác choáng váng đến không tả được...

Takemichi chỉ sợ những nhân vật chính, bởi cậu đã nghĩ rằng thế giới này chỉ có họ là có thể xoay chuyển. Cậu lại không nghĩ đến, tại sao kẻ như 'Takemichi' lại biến chất. Tác giả không đề cập đến cậu có thể biết sao? Là Takemichi đã cố tình bỏ qua...

-Các ông muốn gì? Nếu là tiền tôi có thể đưa...

-A a a, nhóc con hiểu nhầm rồi, các chú làm sao có thể lấy tiền của cháu chứ? Chỉ là...

Takemichi khẽ nhăn mặt.

-Đã có ai nói nhóc là cực phẩm chưa? Hình như nhóc còn trinh nhỉ? Vừa hay có thể giúp bọn chú một chút...

Đến lúc này mặt Takemichi đã triệt để tái đi, cậu rút điện thoại, bấm loạn một người bất kỳ trong danh bạ.

Hinata Tachibana... làm ơn, nghe máy...

-A~ Tachibana-san, làm ơn nhẹ một chút...

Vang vọng lại, chính là tiếng một cô gái rên rỉ. Tiếp theo là điện thoại cậu bị hất văng đi đến vỡ nát.

-Gọi điện cứu trợ sao? Đáng tiếc sẽ chẳng ai cứu nhóc đâu.

Bọn hắn liếm môi, cái vẻ mặt này, đúng là làm bọn hắn nuwngs tới chết.

Takemichi mắt sâu đến tuyệt vọng. A, nguyên chủ đã từng đau khổ như vậy? Cậu đúng là... quá xem nhẹ mọi chuyện rồi...

_________________

Tachibana Hinata khó chịu nhìn điện thoại, bên dưới vẫn không ngừng luân động, tên nhóc này chơi khăm anh sao? Hay tính xin lỗi, có phải nó nghĩ lại rồi không?

Hinata hắn hứng thú nghĩ, hắn nghĩ hắn đã thắng tên nhóc cổ hủ kia rồi! Suốt ngày càm ràm như ông già ở nhà, đúng là nhức đầu muốn chết.

Nhưng chính kẻ như hắn lại không biết rằng, cuộc điện thoại đó đã khiến thiếu niên kia ám ảnh cả một đời...

loading...

Danh sách chương: