16. Toman

-Hôm qua mày đi đâu thế Takemichi? 

Takuya nằm sấp xuống bàn ngước nhìn thiếu niên lờ đờ mệt mỏi kia. Cũng chẳng biết cậu đã trải qua chuyện gì mà lại như vậy...

Takemichi rõ thừa sống thiếu chết. Nhớ lại ngày hôm qua khiến cậu lạnh toát cả người. Tất nhiên không liên quan tới máu me, chém giết và cốt truyện chính, cậu chính là đi ra khỏi gia môm mới biết mình quên cặp. Mà trong cái cặp đó... có mấy ngàn yên đi xe về...

Quên thì làm gì? Thì quay lại. Làm gì dễ thế, gia môn người ta cũng không phải cái chợ. Nhưng trời thiên bẩm da mặt Takemichi vốn dày sẵn, dăm ba cái chuyện kì kèo này cứ để cậu. Và cậu đòi lại được thật...

Chỉ là lỡ mất chuyến tàu cuối mà thôi...

____________________

Takemichi sẽ không nghỉ học đâu. Nghĩ cậu là ai chứ? Là thanh niên 26 nồi bánh chưng, tất nhiên là hiểu rõ việc học quan trọng thế nào rồi. Chưa kể nguyên chủ còn đội sổ. Cậu đã tưởng "cậu ta" là thiên tài. Có vẻ đó là sự cố éo may mắn mà "Takemichi" "vô tình" gây ra mà thôi. Bởi đến tận khi cậu được ông bác quản gia dẫn vào lấy cặp, thực sự đã nghe mấy người giúp việc bàn tán về "mình" rất nhiều...

Thật nổi tiếng...

Tất nhiên nổi tiếng nhờ cái sự ngu ngốc của bản thân đấy...

Vì vậy mà cậu cố hết sức bắt xe ô tô đường dài đi xuyên đêm về Tokyo chỉ vì một lí do... Cột sống cậu thực không ổn a...

____________________

Xe thì đông, muốn ngả lưng cũng không được, muốn tựa cũng không xong. Nguời ta còn có cái gối, cậu thì có cái nịt...

Kết quả, khi đến nơi thì cổ cậu đã mỏi nhừ, mái tóc đã rối xù hết cả. Mới tắm vì mồ hôi, giờ còn kinh khủng hơn gấp ngàn lần. Mẹ nó, Takemichi thực sự muốn tự kỉ aaaaaaaa...

Tất nhiên, dù gì thì đây vẫn là cơ thể của nguyên chủ, cậu tất nhiên không thể hét lên trước mặt Takuya là: "Bố mày đi du ngoạn địa ngục chơi một chuyến đấy!" được. Dù thâm tâm muốn thế nhưng hình tượng trầm lặng băng lãnh của nguyên chủ là không thể phá vỡ. 

Takemichi thầm gật đầu. Cậu chẳng còn tùy tiện như trước nữa, chắc là chịu ảnh hưởng từ "cậu ấy". Nhưng dù có hành động như thế nào suy nghĩ cậu vẫn luôn khác như vậy.

Tỉ như lần này Takemichi nhớ về chuyến xe đường dài mình muốn gào khóc, thét lên rằng: "Ông trời éo có mắt". Nhưng ngoài mặt thì trầm giọng bảo:

-Hôm qua tao quả thật có việc bận, không thể không nghỉ...

-Đi đâu sao?

-Có thể nói vậy.

Như sực nhớ ra điều gì, Takemichi ngó nghiêng xung quanh:

-Bọn nó đi đâu rồi? Đám Akkun ấy

-Ầy, bọn tao dạo này cũng rất bận đấy. Takemichi, mày có biết Toman không?

...

-Biết.

Không biết mới lạ đấy, băng đảng của nam chủ mà, trước khi biến thành băng đảng tội phạm lớn mạnh nhất Tokyo thì nó vẫn kinh vãi chưởng thật. Ngay cả tác giả còn thừa nhận đó là băng thứ 2 mạnh ngay sau Phạm. Nhưng tại sao tên ngốc này lại đề cập đến cái băng đó chứ?

-Này, Takuya, mày đừng nói là...

Takemichi bỗng nghĩ ra, tái mặt. Ngược lại với cậu Takuya lại có vẻ rất tươi tắn:

-Bọn tao được nhận làm thành viên của Toman ngay sau khi thằng Kiyomasa bị bắt vào tù đó. Có phải rất ngầu không?

Takemichi nghe xong bỗng run rẩy, có chút không đứng vững:

-Mày đã nói tên tao cho bọn chúng chưa? À không, bọn chúng có đề cập gì đến tao không?

...

-Còn phải hỏi sao? Tất nhiên là có rồi...

...

Lần đầu tiên, Takemichi muốn bóp chết mình nhiều đến vậy...

loading...

Danh sách chương: